Chương 5:
Dù tin hay không ,tôi vẫn phải nói rằng đây chỉ là việc đầu tiên và vẫn còn rất nhỏ đối với mợ tôi.
Hôm đó, bà ngoại gọi đến cho mẹ tôi vào giữa ban trưa.
Khi tôi đang chuẩn bị đi đánh một giấc ngon lành thì có tiếng điện thoại của mẹ tôi reo lên ở cạnh chiếc tủ đầu giường của tôi.
- Vĩ Kỳ, đem điện thoại xuống giùm mẹ đi con.
Tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới lầu.
Tôi đưa cho mẹ chiếc điện thoại đang nổ chuông rồi loay hoay với chiếc tủ lạnh đầy sữa và quà vặt.Loay hoay ăn vặt một hồi,tôi tình cờ nghe hết tất tần tật cuộc trò chuyện giữa hai người. Thật ra,tôi chỉ định đem theo 1 ít bánh quy lên phòng rồi ở trển tự hưởng thụ luôn.Nhưng khi vừa nghe câu đầu tiên ,chân tôi đã cứng đơ như vừa bị trật khớp và cuối cùng thì tôi miễn cưỡng ngồi lại nghe hết . Mẹ tôi ngồi gần chiếc tủ lạnh ,vừa nhặt rau vừa bật loa lớn điện thoại nghe:
- Thục Như con( mẹ tôi) ,mẹ thấy dạo này con Hồng Liễu(mợ tôi) ...nó...trông khác quá!-Ngoại tôi bảo,dường như tong giọng nói đó thể hiện lên một sự lo lắng nào đó.
Mẹ tôi khẽ "xùy" một tiếng.Từ hôm cái vụ làm ăn đó diễn ra cho đến nay,mẹ tôi tỏ ra hờn giận cậu tôi nhưng mợ thì không.Ba tôi cũng vậy.Nhưng từ khi chân tướng được phơi bày thì cả hai đều chuyển hết sự hờn giận sang cho "hung thủ". Có khi còn nhiều hơn ban đầu nữa.
Ba mẹ tôi hờn giận nhưng tôi thì không.Tôi chỉ lấy làm lạ và cảm thấy khó hiểu.Một người vừa tốt lại dịu dàng như vậy,không thể nào chỉ sau một cơn mưa đã có thể rửa sạch hết mọi thứ tốt đẹp của "mẹ đệ tam" tôi được.Đó là một điều hoang đường! Tôi ước chi đây chỉ là một giấc mơ và ngay khi tỉnh dậy tôi lại được gặp một mẹ đệ tam " nguyên vẹn" như trước kia.
Sau câu mở đầu của ngoại,mẹ tôi nói giọng mỉa mai:
-Nó thay đổi lâu rồi mẹ ơi.ở đời giờ...đừng có tin vào vẻ bề ngoài. Lòng người dễ "hư hỏng" lắm !
- Nhưng mẹ cũng không ngờ rằng...
- Con cũng không ngờ.Nhưng sự thật đã là vậy.-Mẹ tôi thở dài.
-Nhưng nếu nó có thay đổi thì cũng đâu đến mức này.
-Có chuyện gì hở mẹ?
-...Ừm...Hôm nay con Liễu ấy...
-Nó sao hở mẹ?
- Nó lúc nãy không biết làm gì mà tập trung quá trời.Xung quanh có chuyện gì cũng không thèm nhìn lên .Rồi thằng Buffalo(biệt danh của đứa con lớn mợ tôi),nó chạy đến gọi mẹ nó thì bị mắng cho một trận nên thân .Thằng bé sợ quá ,khóc quá trời khóc.Mẹ phải dỗ nó một hồi mới chịu nín. Nếu Buffalo có nghịch ngợm gì thì cũng đâu có nên quá đáng như thế.Nó còn nhỏ mà.Ngày xưa thì chả thèm động đến đòn mắng,chiêu gầy.Lần nào cũng trông như thiên thần vậy.còn giờ thì...
Mẹ Thục Như của tôi sắp nói gì đó thì bỗng khựng lại khi thấy tôi đang ngồi trên ghế bàn ăn,nãy giờ vẫn như bức tượng nhìn bà.
- Mẹ đợi con chút nhé!
Mẹ tôi nói trong điện thoại xong thì liền nhìn tôi ,nhổ một câu mắng mỏ làm tôi mới chợt nhận ra là tôi phải đáp đất ngay bây giờ và trở về với thực tại:
- Trời ơi,sao giờ mày còn chưa đi ngủ một chút để lát còn đi học nữa hả Kỳ?
- Dạ ...dạ...con đi liền.
Nói xong,tôi lập tức ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng lên lầu.Nhưng đi hết các bật thang rồi thì tôi lại chẳng thèm vào phòng mà cứ lấp ló nhìn xuống nơi mẹ tôi đang nhặt rau.Nhưng tôi đã quay về phòng ngay sau đó vì mẹ tôi cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện ngay khi tôi vừa biến mất khỏi căn bếp.
Giấc ngủ ngày hôm đó đối với tôi thật khó.Tôi cứ lăn qua lăn lại trên giường,không tài nào chợp mắt được.
Lòng luôn trằn trọc một điều khó giải thích nhưng lại không thể chia sẻ với những người khác .Tôi ngồi bật dậy,chạy đến cái kệ sách gần cửa sổ và lôi ra cả đống sách tâm lý và triết học các kiểu trên đầu kệ.Đây là những cuốn sách mà ba tôi thường tặng tôi nhân dịp những ngày đặc biệt nhưng tôi lại ghét cay ghét đắng chúng,một đống lý thuyết tẻ nhạt.Nhưng có lẽ đây là lúc thích hợp để động đến chúng.
Lật ra từng quyển ,từng quyển,tôi chỉ mong sao cho trong những cuốn sách này có thứ mà tôi cần.Và cũng mong nó sẽ thay tôi trả lời câu hỏi đang xuất hiện liên tục trong đầu tôi: "nguyên nhân nào khiến con người ta đổi dời bản tính?Và có cách nào để thay đổi?"
Tôi chăm chú vào từng trang sách đến nỗi quên luôn rằng đã đến giờ tôi phải trở lại trường để tham gia ca học buổi chiều.Cho đến khi tiếng mẹ tôi vọng lại từ căn bếp ở tầng dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top