04 ☇ em luôn không muốn giải thích mọi chuyện.

taehyung ngồi trong phòng khách nhà chaeyoung, cảm giác hồi hợp và lo lắng bỗng dâng trào. dù đây không phải lần đầu gã đến ngôi nhà này, nhưng cảm xúc lại cứ dào dạt như chưa từng.

"anh taehyung ăn bánh đi nè"

jimin lon ton chạy đến, đặt lên bàn một mâm bánh quy đầy ụ trước mặt taehyung. thằng bé cười hớn hở trèo lên ghế sofa ngồi cạnh gã:

"sao lâu quá anh mới tới nhà em chơi vậy? bố mẹ em hỏi anh hoài mà chị chaeyoung bảo là anh bận. anh bận thật ạ?"

jimin ngây ngô hỏi gã, gã nhận ra dường như thằng bé và cả bố mẹ em đều không biết mối quan hệ của cả hai đã chấm dứt từ lâu.

"à, anh hơi bận một chút. sau này anh sẽ đến thường xuyên hơn"

"park jimin"

chaeyoung từ trong bếp đi ra với chiếc khay nhỏ đặt ba cốc đồ uống ở trên. em nhìn thằng em trai mình được taehyung xoa đầu thì không khỏi khó chịu:

"uống cái này xong thì lên phòng ngủ đi. sáng mai còn đi học"

chaeyoung đặt trước mặt jimin một cốc sữa ấm, đặt trước mặt taehyung một cốc socola ấm -thức uống yêu thích của gã.

"còn sớm mà chị, cho em chơi với anh kim một chút nha"

"không!"

"ơ..."

"hôm khác chơi, giờ đi ngủ đi. nhanh!"

chaeyoung cầm cốc sữa hạnh nhân của mình nhấp một ngụm. jimin buồn hiu nhìn sang taehyung cầu cứu, gã chỉ biết phì cười xoa đầu bảo thằng bé nghe lời chị gái.

"ừ, hôm khác anh lại đến chơi với em. miễn là chị em cho phép"

chaeyoung suýt sặc vì câu nói của taehyung, em trừng mắt nhìn gã nhưng đáp lại là nụ cười tựa đoá hoa mới nở. nụ cười đó, vẫn như những ngày xưa cũ. taehyung không thay đổi gì cả...

sau khi jimin uống hết cốc sữa ấm và trở về phòng, em và gã mới bắt đầu có không gian riêng để trò chuyện.

"em không nói với cả nhà về chuyện của tụi mình à?"

taehyung nhìn bức ảnh trong tủ kính phía sau chaeyoung, là bức ảnh vào dịp tết trung thu của nhiều năm về trước, gã cùng gia đình em chụp một bức để lưu giữ kỉ niệm. lần đó cũng chỉ là tâm trạng mọi người đang rất vui nên mới muốn chụp ảnh cùng nhau.

bác trai khi đó đã cực kỳ thích thú mà lập tức rửa ngay tấm ảnh này, đóng khung đặt ngay ở phòng khách. taehyung còn nhớ khi đó bức ảnh vừa được hoàn thiện, bác trai đã chụp gửi ngay cho gã để khoe.

"phiền phức lắm, em không muốn giải thích"

taehyung cười nhạt cho câu trả lời của em, gã chậm rãi:

"em luôn không muốn giải thích mọi chuyện..."

chaeyoung một thoáng khựng lại, bản tính cứng đầu và kiệm lời của em cũng chính là nguyên nhân khiến cả hai xa cách. ngày đó họ xa nhau cũng là do chaeyoung không nói không rằng bảo muốn chấm dứt mối quan hệ này.

"sáng mai em có bận gì khôngg?"

taehyung chuyển chủ đề.

"có"

gã hụt hẫng.

"bận đưa jimin đến trường..."

taehyung có tia hy vọng.

"...ngoài ra thì rảnh"

gã hoàn toàn có hy vọng, gã hồ hởi bảo:

"để anh đưa jimin đến trường cho, sáng mai em cứ ở nhà ngủ nhé?"

"cũng được"

chaeyoung dễ dàng đồng ý với yêu cầu của taehyung khiến gã có chút bất ngờ, nhưng như thế lại tốt.

"vậy sáng mai anh lại đến"

"ừ"

"buổi trưa em muốn ăn gì?"

"gì cũng được, anh chọn đi"

"được, anh sẽ chọn"

chaeyoung phì cười vì dáng vẻ như bắt được vàng của gã, em vốn dĩ nghĩ rằng bản thân sẽ từ chối mọi yêu cầu từ taehyung. sẽ tỏ ra thanh cao và làm giá, ấy vậy mà đứng trước trai ngoan kim taehyung, park chaeyoung vẫn là không thể chối từ được gã ta.

"vậy... anh về nhà"

"ừ, đi đường cẩn thận, mai gặp"

trước khi rời khỏi cổng, taehyung chần chừ một lúc rồi cũng xoay sang hỏi chaeyoung:

"em có muốn ôm anh tạm biệt như trước đây không?"

chaeyoung có chút ngỡ ngàng vì taehyung đã bạo dạng nói ra những suy nghĩ của gã. gã của những ngày xưa cũ luôn rất im lặng, chỉ biết nghe theo và chiều chuộng em mà thôi. chẳng bao giờ gã nói ra những suy nghĩ của gã, những điều mà gã muốn.

em đặt tay lên vai taehyung vỗ nhẹ, giọng em ngọt ngào:

"giờ chưa phải lúc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top