Chương 6
CHƯƠNG 6
Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trong lớp tập trung học phác hoạ, điện thoại trong túi rung lên liên tục, khiến Mặc Từ Sênh bên cạnh cũng phải chú ý : " Sa Sa! Điện thoại cậu kêu liên tục kìa.. Nghe máy đi chắc có việc gấp đấy"
Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu " Anh trai mình gọi dặn dò cho buổi tiệc tối nay ấy mà. Kệ đi!!"
Nhưng điện thoại vẫn liên tục rung lên khiến Tôn Dĩnh Sa cũng bị mất tập trung... Cô cầm điện thoại đi ra ngoài, nói với giọng bực bôi : " Đại ca à!! Em đang học mà!!"
" Sa Sa! Mạn Dục đang ở nhà đợi em. Nay nghỉ sớm 1 hôm đi.. Tối nay mọi người sẽ bận lắm không về đón em được đâu!!"
" – Được rồi! Vậy giờ em về ngay"
Tôn Dĩnh Sa buồn bực đi vào lớp và bắt đầu dọn đồ. Mặc Từ Sênh thấy vậy bèn hỏi : " Cậu về sao?"
" Ừm... Nhà mình tối nay có việc!! Phải về chuẩn bị sớm"
" Vậy mình cũng về" Mặc Từ Sênh cúi người thu dọn đồ cùng Tôn Dĩnh Sa..
Tôn Dĩnh Sa với tay kéo Mặc Từ Sênh lại : " Cậu không luyện đi, về làm gì!!!"
" Về nhà luyện cũng được!! Không có người nói chuyện buồn lắm"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu chê bai : " Học hành như này thì đừng mong năm sau sẽ đỗ nhé!!"
Mặc Từ Sênh nghe vậy thì phì cười nhưng anh vẫn nhất quyết đi về cùng Tôn Dĩnh Sa.. Cả hai cùng nhau đạp xe trên đường phố đông đúc nhộn nhịp..
Tôn Dĩnh Sa vẫn như mọi lần đến 1 địa điểm nhất định thì dừng xe lại, cô nói với Mặc Từ Sênh
" Cậu đưa mình đến đây thôi! Cậu về đi!!"
Mặc Từ Sênh cũng rất nghe lời : " Được! Vậy cậu về cẩn thận nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa đứng nhìn Mặc Từ Sênh đạp xe đi xa thì cô mới quay xe đạp về nhà của mình... Lương Tĩnh Khôn luôn dặn cô phải cẩn thận với tất cả mọi người nên cô không dám lơ là cảnh giác, sợ gây rắc rối cho anh của mình
Tôn Dĩnh Sa chạy lên tầng thì đã thấy Vương Mạn Dục ngồi ở phòng khách đang trang điểm. Cô tròn mắt nhìn Mạn Dục : " – Chị Mạn Dục.. Chị lộng lẫy quá đấy!!"
" Váy đôi cùng với em đấy Sa Sa!! Hôm nay chị em chúng ta phải càn quét ở đó!!"
Nghe Mạn Dục nói thế thì Tôn Dĩnh Sa lập tức căng thẳng : " Em không mặc kiểu này đâu, anh của em sẽ đánh chết em đấy. Hở quá!!"
" Chị biết ngay mà!! Nên chị đã mang đến 1 áo khoác mỏng đến để em khoác bên ngoài đây!! Trông kín đáo những vẫn rất quyến rũ!!"
Tôn Dĩnh Sa vẫn không được yên tâm cho lắm... Cô liên tục nhăn mặt nhìn chiếc váy Vương Mạn Dục đang mặc trên người,... Cô mà mặc như thế này chắc chắn Lương Tĩnh Khôn sẽ nhai luôn đầu cô mất..
Vương Mạn Dục nhìn khuôn mặt hoang mang của Tôn Dĩnh Sa mà buồn cười, cô cố gắng mím môi để nhịn lại, cô khẽ xua tay : " Thôi đi tắm đi. Tẹo chị sẽ làm em không hở 1 tí gì là được đúng không!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền gật đầu : " Chị nhớ đấy! Em mà có chuyện gì thì em cứ lôi chị ra đỡ đấy!!"
" hahaha! Được!! chị sẽ đỡ cho em"
Sau khi tắm xong thì Tôn Dĩnh Sa bắt đầu trang điểm.. Mái tóc ngắn của cô cũng không làm khó được thợ trang điểm chuyên nghiệp, nhanh chóng mái tóc của cô đã tạo kiểu xong, tiếp đến khuôn mặt được trang điểm phù hợp với trang phục... Cuối cùng đến chiếc váy lộng lẫy cũng được khoác lên người... Tôn Dĩnh Sa trong bộ váy dài bó sát thực sự rất quyến rũ...
Chiếc váy ôm trọn vào người khiến 3 vòng của Tôn Dĩnh Sa thật sự nổi trội.. Vòng 1 của cô còn lấp ló sau lớp áo, khiến Vương Mạn Dục cũng phải trầm trồ : " Sa Sa à!! Nhìn mặt em thì như học sinh.. Nhưng thân hình thì hơi cháy đấy!!"
Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng, cô dùng tay kéo cao váy lên để che đi bộ ngực tròn đầy của mình.. Nhưng Vương Mạn Dục đánh nhẹ vào tay cô 1 cái rồi dặn
" Sa Sa!! Nhớ vào bữa tiệc không được xách lên như vậy đâu!! Chúng ta đừng làm mất mặt người nhà. Nhớ chưa!!"
" Nhưng mà hở quá chị ơi!" Tôn Dĩnh Sa mếu máo
Vương Mạn Dục khẽ thở hắt ra 1 hơi rồi cúi người lấy chiếc áo khoác mỏng " Chị nói là có áo khoác mà..."
Sau khi khoác lên thật sự đã che được vòng 1 của Tôn Dĩnh Sa thật.. Tuy không hở hang nhưng vẫn rất kiều diễm...
Vương Mạn Dục hài lòng, cô dơ điện thoại ra trước gương rồi khẽ nói : "Sa Sa! Chụp 1 tấm đi!!"
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ chụp ảnh cùng Vương Mạn Dục.. 1 lúc sau 1 người đàn em chạy lên lịch sự nói : " Xe đã đến. Mời 2 chị xuống nhà ạ!!"
" Được!" Mạn Dục trả lời rồi cầm lấy tay Tôn Dĩnh Sa : " Tiểu thư.. Đi nào.."
Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn hôm nay cũng rất lịch lãm. Cả hai tóc đều tạo kiểu, trên người thì mặc bộ comle lịch lãm,.. Hôm nay là ngày đặc biệt nên 2 người còn thắt cả cavat nên trông rất trưởng thành và sang trọng... Cả hai người đều đứng cạnh xe ô tô để đợi Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục
Tiếng giày cao gót vang lên ngày càng rõ, ánh mắt Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm đều hướng về phía cầu thang đi lên...
Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa xuất hiện khiến cả hai đều sững sờ,.. Vương Sở Khâm vốn đang dựa người vào ô tô thì lập tức đứng thẳng dậy,.. Tôn Dĩnh Sa hôm nay thật sự rất đẹp... Anh cũng không thể ngờ Tôn Dĩnh Sa khi ăn diện vào thì có thể kiều diễm như vậy.. Đôi chân Vương Sở Khâm vô thức bước về phía trước vài bước...
Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm nhìn chằm chằm vào mình thì đỏ mặt, bàn tay lo lắng kéo chiếc áo khoác để che chắn phía trước..
Vương Mạn Dục trước khi đi về phía Lâm Cao Viễn thì đưa bàn tay của Tôn Dĩnh Sa về phía Vương Sở Khâm rồi nói : " – Của em đây!! Chị xong nhiệm vụ nhé!!"
Vương Sở Khâm gật đảu rồi cũng dơ tay đón lấy tay của Tôn Dĩnh Sa.. Tôn Dĩnh Sa định rụt tay về nhưng bị Vương Sở Khâm giữ lại, anh khẽ nói : " bám vào anh không ngã!!"
Lâm Cao Viễn cầm tay Vương Mạn Dục khẽ hôn nhẹ lên vai cô rồi nói : " Cục cưng hôm nay đẹp quá!!"
" Tất nhiên rồi! Em và Sa Sa không thể để các anh mất mặt được"
Tôn Dĩnh Sa căng thẳng nắm tay Vương Sở Khâm bước xuống nốt các bậc thang còn lại, thấy ánh mắt Vương Sở Khâm vẫn chưa hề dời đi, cô lí nhí : " Em hôm nay lạ quá đúng không?"
" – Đúng là lạ. Nhưng cũng rất đẹp"
Nhận được lời khen của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa càng thêm ngại ngùng.. Không chỉ 2 gò má mà cả tai của Tôn Dĩnh Sa cũng lập tức ửng đỏ...
Vương Sở Khâm lịch sự mở cửa ghế phụ để Tôn Dĩnh Sa lên xe trước, anh còn chủ động cúi người kéo chân váy lên xe cho cô rồi mới từ tốn ngồi xuống bên cạnh...
Lâm Cao Viễn khởi động xe sau đó nhanh chóng đi đến bữa tiệc...
Đúng là quán bar sang trọng bậc nhất Bắc Kinh... Tôn Dĩnh Sa khoác tay Vương Sở Khâm bước vào mà không khỏi trầm trồ, âm nhạc sôi động cùng đèn led đủ màu sắc , cô tròn mắt quan sát khắp nơi... Vương Sở Khâm thấy vậy thì ghé vào tai cô dặn dò : " Không được đi đâu 1 mình nhớ chưa! Nếu anh bận thì phải đứng cùng Mạn Dục!!"
Vì âm nhạc quá to, Tôn Dĩnh Sa nghe câu được câu mất nên cô chỉ gật đầu cho xong chuyện..
Lương Tĩnh Khôn vừa xong việc thấy Tôn Dĩnh Sa ăn mặc như thế cũng tròn mắt : " Sa Sa!! Ai chỉ em mua cái váy này đây hả?"
" Khôn!! Là em đấy!" Mạn Dục vui vẻ nói : " – Không thể để Long Ca mất mắt được!!"
Lương Tĩnh Khôn cũng không phản ứng mạnh như suy nghĩ của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô cũng bớt căng thẳng.. Lương Tĩnh Khôn kéo tay Tôn Dĩnh Sa ra khỏi tay Vương Sở Khâm rồi nói : " Hôm nay em đi với anh. Không được đi với ai khác!!"
Vương Sở Khâm trong lòng không vui nhưng ngoài mặt thì tỏ kiểu dửng dưng : " Càng nhẹ việc!!"
Lương Tĩnh Khôn vừa cười hề hề xong thì lập tức đàn em lại chạy đến gọi đi đâu đó. Hết cách anh lại lấy tay của Tôn Dĩnh Sa ấn vào tay Vương Sở Khâm rồi nói : " – Vậy mày để ý Sa Sa cho tao đi!!"
Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đi chào hỏi 1 vòng, ai cũng đều ngạc nhiên vì lần đầu thấy Vương Sở Khâm đưa 1 cô gái đi theo, mà còn rất lạ mặt
" – Sở Khâm. Cậu ém hàng cũng kĩ đấy. Nay sinh nhật Ma Long mới dẫn đến đây!!"
" Sở Khâm bạn gái hay ai đây? Giới thiệu đi được không?"
Vương Sở Khâm mỉm cười chỉ trả lời qua loa cho xong.. Sau đó anh đưa cô đến gặp Ma Long. Ma Long cũng rất ngạc nhiên " Sa Sa!! Anh không nhận ra là em đấy!! Thật sự hôm nay em trông rất khác!!"
Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng : " Chị Mạn Dục đã giúp em đấy ạ. Anh Ma Long, chúc anh sinh nhật vui vẻ ạ!!"
Ma Long vỗ nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa tươi cười nói: " Được rồi! Cám ơn em. Hôm nay chơi vui nhé!!"
Sau khi đã đi chào hỏi 1 vòng, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa về ngồi cạnh Vương Mạn Dục, anh cúi người dặn dò : " – Em ngồi đây với chị Mạn Dục nhé. Anh bây giờ phải đi kiểm tra 1 vòng và chuẩn bị phòng VIP cho Long ca!!"
" Được! Anh cứ đi đi!!"
Sau khi Vương Sở Khâm dời đi, Mạn Dục đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 ly nước cam rồi nói : "- Chưa uống rượu bao giờ thì đừng uống nhé. Hôm nay toàn người máu mặt nên rượu chất lượng lắm. Em uống không quen sẽ không chịu nổi đâu!!"
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy ly nước cam rồi gật đầu : "Em biết rồi! Em sẽ ngồi im ở đây!!"
Vương Mạn Dục hài lòng, cô khẽ nhéo mà Tôn Dĩnh Sa 1 cái : " Ngoan lắm"
Tôn Dĩnh Sa và Vương Mạn Dục chỉ ngồi ở ghế mà cũng khiến nhiều người để ý.. Hôm nay 2 chị em thật sự rất nổi bật.. Vài người muốn đến làm quen nhưng bị đàn em của Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn đến ngăn lại không cho lại gần..
Vương Mạn Dục thì đã quen với cảnh này nên cô không thèm chú ý để mà chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại trước mặt... Tôn Dĩnh Sa thì vẫn là tò mò mà ngó dọc ngó xuôi mãi...
Mặc Từ Sênh vô tình hôm nay cũng đến bữa tiệc này,... Anh đi cùng chị gái của mình là YiDi...
YiDi khi thấy Vương Mạn Dục và Tôn Dĩnh Sa thì liền tươi cười đi đến : " Hai đứa đến lâu chưa?"
Vương Mạn Dục tươi cười : " Chị YiDi sao giờ mới đến thế!!"
" Chị có chút chuyện ở công ty. Xong việc là vội đến đây ngay. Sa Sa!! Nay em trông đẹp quá đấy!!"
Mặc Từ Sênh nghe hai chữ Sa Sa thì lập tức phản ứng, anh nghiêng người nhìn người con gái đang ngồi ở ghế... Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên cũng nhanh chóng nhận ra Mặc Từ Sênh, cô vui vẻ : " Từ Sênh! Cậu cũng quen anh Ma Long sao?"
Mặc Từ Sênh trở nên vui vẻ, anh tiến đến gần Tôn Dĩnh Sa : " Chị mình bắt đi đấy. Thật may là gặp cậu ở đây!!"
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới để ý đến YiDi, cô vội vàng cúi người : " Chị YiDi.. Nhạc ồn quá em không biết chị đến !!"
" Không sao!!" YiDi vội xua tay : " Em và Từ Sênh nhà chị quen nhau sao?"
" Bọn em học cùng lớp hội hoạ!!" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ trả lời
" Ồ. Vậy có duyên thật đấy chứ!!"
Vương Mạn Dục chỉ tay xuống ghế " " ngồi xuống đã chị YiDi!!"
" Để chị ra chào Ma Long 1 câu đã!!"
" Được vậy để em dẫn chị đi!!" Vương Mạn Dục cúi người dặn dò Tôn Dĩnh Sa : " – ngồi im ở đây nhớ chưa!!"
" Vâng. Chị cứ đi đi"
Mặc Từ Sênh phấn khích ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa
" – Cậu và Ma Long là người nhà sao?"
" Ưm.. Anh trai mình làm việc cho anh Ma Long!"
" Còn nhà mình là đối tác làm ăn với Ma Long!!"
Mặc Từ Sênh trả lời xong thì khẽ quan sát Tôn Dĩnh Sa 1 lượt, anh thấy Tôn Dĩnh Sa thật sự rất đẹp.. Khác hẳn với hình ảnh hàng ngày của cô.. Mặc Từ Sênh lập tức đỏ mặt, anh gãi nhẹ vành tai rồi lí nhí
" Sa Sa! Hôm nay cậu xinh lắm !!"
" Chỉ là do trang điểm thôi!! Đừng khen đểu nữa đi!!" Tôn Dĩnh Sa để tránh ngại ngùng nên cố tình cười lớn để có thể tự nhiên hơn
Vương Sở Khâm đứng trên tầng 2 thấy một chàng trai lạ mặt đang ngồi nói chuyện với Tôn Dĩnh Sa thì khẽ cau mày... Vương Mạn Dục đi đâu mất rồi... Vương Sở Khâm chống tay vào lan can tầng 2 quan sát thấy Tôn Dĩnh Sa và chàng trai kia nói chuyện khá vui vẻ.. Chẳng lẽ là người quen...Tôn Dĩnh Sa ở Bắc Kinh mới được vài tháng có đi đâu mà có thể quen được cậu ta chứ nhỉ...
" Đại ca! Phòng vip đã chuẩn bị xong.. Đại ca có cần kiểm tra lại 1 lần nữa không ạ?"
Vương Sở Khâm gật đầu, trước khi dời đi anh vẫn quay lại nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt sắc lẹm...
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì bồi bàn đi qua mời rượu hoa quả.. Mặc Từ Sênh lấy 2 ly rồi đưa về phía Tôn Dĩnh Sa : " Uống 1 ly không Sa Sa?"
" – mình không uống đâu. Rượu nặng mình không biết uống!!" Tôn Dĩnh Sa xua tay từ chối
" Nó là rượu hoa quả,.. Nhẹ lắm.. Nhấp môi thử đi.. Không được thì thôi.."
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy ly rượu, mọi người dặn cô là cẩn thận người lạ.. Nhưng Mặc Từ Sênh có lạ đâu chứ.. Cô nhấp môi 1 ít thấy cũng bình thường, toàn mùi quả ngọt,.. Mặc Từ Sênh thấy Tôn Dĩnh Sa khnog nhăn mặt khi uống thì vui vẻ : " – Thấy chưa! Mình nói rồi! Nó nhẹ lắm!!"
" -Vậy cụng li nào!!" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ cụng li với Mặc Từ Sênh rồi uống cạn li rượu.. Thật sự rất dễ uống...
Uống được 1 ly thì sẽ có tiếp 2 ly 3 ly... Tôn Dĩnh Sa và Mặc Từ Sênh vì lạ miệng mà uống khá nhiều,... Tôn Dĩnh Sa lúc này bắt đầu thấy cơ thể đã có phản ứng... Cả mặt cô đã nóng bừng lên rồi.. Cô khẽ thổi nhẹ ra một hơi rồi nhăn mặt " - Từ Sênh.. Không ổn rồi... Giờ rượu mới ngấm vào người..."
Mặc Từ Sênh cũng khẽ nhăn mặt, anh đếm ly trên bàn : " 12 ly vậy là chúng ta mỗi người uống xốc 6 ly rồi!! Đáng ra nên uống từ từ!!"
Tôn Dĩnh Sa bắt đầu thấy nóng cổ hỏng.. Cô quay qua quay lại muốn tìm cốc nước lọc để uống,.. Thấy một cốc nước trắng trên bàn cô ngửa đầu tu sạch.. Nhưng vừa kịp nhận ra cốc nước trắng đó là rượu của Vương Mạn Dục thì lập tức cả người cô quay cuồng, cô lập tức ngồi gục xuống ghế...
Mặc Từ Sênh lo lắng, lay vai của Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa!! Ổn chứ!! Mình đi lấy nước cho cậu nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa dù nghe rõ nhưng cô không thể mở miệng trả lời Mặc Từ Sênh... Cơ thể cô càng ngày càng mềm oặt...
Vương Mạn Dục lúc này cùng YiDi trở về bàn,.. Thấy nhiều ly rượu lăn lóc trên bàn thì khẽ nhuốt khan, cô lẩm bẩm : " – Chết tôi rồi!!"
Vương Mạn Dục quay sang nói với YiDi : " Chị à! Chị đưa em trai chị sang ngay bàn khác đi!! Nhanh còn kịp"
YiDi dù chưa hiểu chuyện gì những cũng nhanh chóng kéo Mặc Từ Sênh đi chỗ khác, mặc cho anh chống cự đòi ở bên cạnh chăm sóc Tôn Dĩnh Sa..
Vương Mạn Dục lo lắng đỡ Tôn Dĩnh Sa ngồi dựa vào vai mình.. Cô vỗ nhẹ vào má đang đỏ ửng của Tôn Dĩnh Sa gọi lớn : " Sa Sa!! Nghe chị gọi không Sa Sa!!"
Tôn Dĩnh Sa thở mạnh 1 hơi, lập tức mùi rượu xộc lên mũi Vương Mạn Dục làm cô nhăn mặt lại... Vương Sở Kham và Lương Tĩnh Khôn sẽ giết chết cô mất thôi...
Vương Mạn Dục với ly rượu trên bàn định uống để bình tâm lại, nhưng cốc trống không... Cô chán nản nhìn Tôn Dĩnh Sa, không ngờ con nhóc này lại dám uống rượu mạnh của cô...
Bỗng cô cảm thấy gáy mình hơi lành lạnh... Cô quay đầu lại nhìn... Là Vương Sở Khâm đang xỏ tay túi quần nhìn cô và Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt tức giận...
Vương Mạn Dục lí nhí : " – Giờ chị nói chuyện này không liên quan đến chị em có tin không?"
" Chị đi đâu mà để Tôn Dĩnh Sa ở lại với 1 thằng nhóc vậy?" Vương Sở Khâm lạnh lùng chất vấn Vương Mạn Dục
" Chị đưa YiDi đi gặp Ma Long.. Còn thằng nhóc đó là em trai của chị ấy.. cho nên chị mới yên tâm đi lâu 1 chút.. Ai ngờ.."
Vương Sở Khâm cúi người vỗ nhẹ vào mà Tôn Dĩnh Sa vài cái : " Sa Sa!! Em còn tỉnh táo không vậy!!
Tôn Dĩnh Sa mơ màng chỉ cười ngô nghê, mắt thì vẫn nhắm chặt.. Vương Sở Khâm khẽ thở dài, anh đi vòng qua ghế rồi nói : "Em đưa Sa Sa về. Không để Khôn nhìn thấy chắc chắn nó sẽ nổi điên cho xem. Chị lên phòng ViP đi. Viễn đang đợi chị!!"
" Để chị đưa Sa Sa về cùng em!!"
" Không cần đâu!! Em lo được!!"
Vương Sở Khâm đỡ Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, anh xách nách cô kéo ra ngoài.. Nhưng cả người Tôn Dĩnh Sa mềm nhũn... Cô Bị anh xách như vậy thì tỏ ra khó chịu.. Cô xoay người lại ôm chặt lấy cổ của Vương Sở Khâm... cả chân thì buông thõng xuống khiến Vương Sở Khâm loạng choạng suýt ngã..
Vương Sở Khâm vừa bực mình vừa lo lắng, anh đỡ lấy eo của Tôn Dĩnh Sa rồi dìu cô ra ngoài.. Vài đối tác đứng ở cửa nhìn thấy lại tưởng hai người đang ôm nhau nên mở lời trêu trọc
" -Này Sở Khâm!! Vội vàng về với bạn gái thế sao!!"
" Nhẹ nhàng thôi nhé hahaha!!"
Vương Sở Khâm mỉm cười cho có lệ rồi đưa Tôn Dĩnh Sa ra khu để xe.. Đột nhiên Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng người dậy, bàn tay đang ôm cổ Vương Sở Khâm thì dùng sức ghì cổ anh xuống... Trong cơn mơ màng.. Cô cố gắng quan sát xem ai đang túm túm kéo kéo cô đi.. Nhưng mắt cô nhoè đi nhìn 1 thành 2.. Cô nhắm 1 bên mắt lại thì mới ngờ ngợ nhận ra là Vương Sở Khâm.. Cô lè nhè giải thích
" Anh Sở Khâm.. Em cứ tưởng rượu hoa quả nhẹ lắm.. Ai ngờ..."
" Em thì giỏi rồi Sa sa!!" Vương Sở Khâm bất lực nhìn Tôn Dĩnh Sa nhưng 2 tay vẫn giữ chặt vào eo cô để giúp cô giữ thăng bằng...
" Sẽ ổn nếu như em không nhầm cốc rượu của chị Mạn Dục là cốc nước trắng... Em đã uống hết!!"
" Hừ!! Em giỏi lắm!! Người uống rượu với em là ai?"
" Từ Sênh!! Bạn cùng lớp học vẽ!!"
Vương Sở Khâm nghe vậy thì hơi cau mày.. Xem chừng thằng nhóc đó cũng có ý tứ với Tôn Dĩnh Sa rồi..
Nhân cơ hội Tôn Dĩnh Sa đang say, Vương Sở Khâm khẽ hỏi : " Vậy.. Em có thích cậu ta không?"
" ưm... Bạn học mà.. Nếu thích thì phải dẫn về cho anh em xem đã!!"
" Được!!" Vương Sở Khâm nghe vậy thì khá hài lòng, anh cười nhẹ rồi nói : " Để anh đưa em về!!"
Tôn Dĩnh Sa thả hai tay đang ôm cổ Vương Sở Khâm ra rồi đột ngột áp hai tay lên má Vương Sở Khâm, cô quan sát anh 1 lúc rồi nói : " Anh Sở Khâm .. Anh cũng đẹp trai phết đấy!!"
" Giờ em mới để ý thì có vẻ hơi muộn đấy!!" Vương Sở Khâm vui vẻ, cánh mũi của anh liên tục phập phồng..
Tôn Dĩnh Sa gật gù đồng tình,.. Bàn tay không yên phận bắt đầu chiếm tiện nghi của Vương Sở Khâm... Cô lướt tay lên bộ ngực rắn chắc của Vương Sở Khâm qua bộ vest, sau đó lại bóp nhẹ lên cơ bắp ở tay anh, cô trầm trồ : " Ồ!! Không ngờ chắc vậy!!"
Vương Sở Khâm cười lạnh : " Sa Sa!! Có thật sự là em say không vậy??"
" Em đâu có say..." Tôn Dĩnh Sa nấc lên 1 hơi, sau đó thấy cả ruột gan của mình như bị dội ngược, cô nắm chặt lấy áo vest của Vương Sở Khâm, không thương tiếc mà nôn hết rượu vào người anh...
Vương Sở Khâm vốn là người sạch sẽ, bị Tôn Dĩnh Sa nôn vào người thì tức giận hét lớn : " Mẹ Kiếp!! Tôn Dĩnh Sa!!" Cả hai tay anh vò mạnh lên đầu... Anh thật sự như hoá đá ngay tại đó... Nhìn bọ vest đắt tiền của mình bị Tôn Dĩnh Sa nôn vào, anh hận cô không phải đàn ông mà đánh cho cô một trận...
Sau khi Tôn Dĩnh Sa nôn xong, cô loạng choạng 1 tay bám vào người Vương Sở Khâm, 1 tay lau miệng rồi lè nhè : " Anh Sở Khâm... Em sẽ giặt cho anh... Được không..."
Vương Sở Khâm nhắm chặt mắt lại... Nếu ở đây không phải chỗ đông người chắc chắn anh sẽ xé tan bộ đồ ngay tại đây.. Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt sát khí : " May cho em là toàn rượu đấy Sa Sa!!"
Vương Sở Khâm kéo Tôn Dĩnh Sa ném lên ghế sau, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn nắm chặt vào vạt áo của Vương Sở Khâm, nên khi cô nằm xuống ghế sau thì anh cũng bị kéo theo mà nằm đè lên người cô...
May mắn Vương Sở Khâm phản ứng nhanh nên anh chống hai tay được xuống ghế... Nhưng mặt anh gần như đã chạm vào ngực của Tôn Dĩnh Sa... Chiếc áo khoác mỏng bị xộc xệch nên bộ ngực căng tròn của Tôn Dĩnh Sa lấp ló sau lớp váy mỏng..
Vương Sở Khâm nhìn thấy thế cũng đỏ mặt, hơi thở của anh bỗng chốc cũng trở nên nóng bỏng, ánh mắt anh không tự chủ được mà dán chặt vào đó,... Vương Sở Khâm khẽ nhuốt khan ,sau đó anh vội vàng đứng dậy... anh cúi người nhét nốt chân của Tôn Dĩnh Sa lên rồi lạnh lùng đóng cửa lại...
Vương Sở Khâm đi ra cốp sau lấy mấy chai nước khoáng liên tục đổ lên chỗ quần áo bị Tôn Dĩnh Sa nôn vào.. Thấy đã đỡ nhớp nháp anh mới nhảy lên ghế lái đưa cô về nhà...
Trên đường trở về nhà, Vương Sở Khâm liên tục nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu.. Tôn Dĩnh Sa say xỉn thật sự quá nguy hiểm... Chắc chắn anh sẽ không để Tôn Dĩnh Sa động đến 1 giọt rượu nào nữa... Nhất là khi không có người quen bên cạnh,.. Tôn Dĩnh Sa như thế này thật sự quá nguy hiểm...
Về đến nhà, để không để Tôn Dĩnh Sa làm loạn nữa nên Vương Sở Khâm bế thốc cô rồi đưa lên phòng.. Tôn Dĩnh Sa lúc này lại ngoan ngoãn như 1 chú mèo, dụi vào ngực Vương Sở Khâm ngủ ngon lành...
Vương Sở Khâm thấy cô ngoan như thế thì cơn bực bội trong người cũng đã giảm đi.. Anh nhẹ nhàng đặt Tôn Dĩnh Sa xuống giường, bỏ giày cao gót ra rồi đắp chăn cho cô khỏi lạnh.. Anh im lặng nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 lúc lâu rồi khẽ vươn tay nhéo nhẹ vào má cô " – Đáng yêu thật!!"
Sau đó trở về phòng của mình tắm rửa và thay 1 bộ vest khác.. Còn bộ vest bị bẩn thì anh cũng vứt ở phòng tắm.. Hôm sau về xử lí sau vậy...
Vương Sở Khâm thay đồ xong chuẩn bị dời đi, nhưng suy nghĩ lại quay trở lại chuẩn bị cho cô 1 bình nước đặt cạnh đầu giường... Nếu cô khát sẽ có nước để uống ngay, không phải đi lại nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top