Chương 5
CHƯƠNG 5
Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, cô chui đầu ra khỏi chăn rồi nheo mắt nhìn xung quanh,.. Vậy là tối qua cô đã ngủ quên ở phòng khách,.. Tôn Dĩnh Sa theo thói quen đưa tay lên vuốt mặt vài lần cho tỉnh táo rồi lười biếng ngồi dậy...
Cả đêm nằm dưới đất khiến cả người cô đau nhức.. Tôn Dĩnh Sa vươn tay bóp nhẹ vai của mình rồi đứng dậy.. Cô gõ cửa phòng Lương Tĩnh Khôn gọi
" Anh! Anh dậy chưa?"
" Sa Sa? Lấy dùm anh cốc nước đi!! Anh khát quá!!"
" Anh lại say đấy à!!"
Bên trong không trả lời, Tôn Dĩnh Sa nhìn trên bàn thấy nước trong bình đã hết, cô chậc lưỡi nhìn bộ đồ ngủ trên người, chắc giờ này mọi ngươi chưa ai dậy nên mặc vậy chắc cũng không sao đâu...
Tôn Dĩnh Sa rón rén bước xuống tầng 2.. Thấy nước trên bàn phòng khách tầng 2 vẫn còn.. Tôn Dĩnh Sa vui mừng đi đến rót sang bình nước của mình...
" Em đang làm gì ở đây vậy!!"
Tiếng Vương Sở Khâm đột ngột vang lên khiến Tôn Dĩnh Sa bị giật mình.. Cô như kẻ đang làm chuyện xấu bị bắt gặp.. Cô khẽ xoay người lắp bắp nói : " Em lấy 1 chút nước cho anh trai em"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa trước mặt thì trợn tròn mắt, cả mặt cô đen nhẻm chì đen,.. Chắc trong lúc ngủ cô vô thức dùng tay vuốt lên mặt mà không biết.. Lại còn vô tư đi xuống đây lấy nước, chắc là còn chưa kịp soi gương... Vương Sở Khâm nhịn cười, anh xỏ tay túi quần rồi bước lên nốt vài bậc thang cuối " - Khôn chưa dậy sao?"
" _- Có lẽ là uống say nên anh ấy kêu khát!!"
Vương Sở Khâm Ồ lên 1 tiếng rồi dựa người vào cửa phòng nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt thích thú.. Tôn Dĩnh Sa bị nhìn chằm chằm như thế thì ngại ngùng, cô gãi đầu giải thích : " – Em tưởng anh chưa dậy nên mới mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống!!"
Vương Sở Khâm gật đầu..
Thấy ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào người, Tôn Dĩnh Sa bước lùi về phía cầu thang nhẹ giọng : " vậy em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa!! em chào anh!!"
Vương Sở Khâm lại tiếp tục gật đầu, Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi quay đầu nhanh chóng chạy thật nhanh ... Lúc này Vương Sở Khâm mới bật cười thành tiếng.. Sao Tôn Dĩnh Sa lại trông ngốc nghếch thế nhỉ...
Tôn Dĩnh Sa chạy thoát khỏi ánh mắt của Vương Sở Khâm thì mới thở phào nhẹ nhõm.. Ánh mắt của Vương Sở Khâm sắc lạnh làm Tôn Dĩnh Sa thật sự thấy hơi sợ...
Cô rót nước vào cốc rồi đem vào cho Lương Tĩnh Khôn.. Vừa mở cửa phòng mùi rượu lập tức xộc ra khiến Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt, cô lay mạnh Lương Tĩnh Khôn : " Anh! Nước đây!!"
Lương Tĩnh Khôn ngồi dậy nhận lấy ly nước uống cạn trong 1 hơi... Tôn Dĩnh Sa đứng lên kéo rèm và mở cửa sổ để phòng thoáng khí, cô cằn nhằn : " Anh uống rượu nhiều như thế sớm muộn gì cũng loét dạ dày!!"
" Công việc của anh mà! Anh cũng có uống thuốc bổ rồi" Lương Tĩnh Khôn trả lời rồi nghiêng người đặt li nước xuống bàn : " Em ăn trưa chưa?"
" Chưa! Em cũng vừa dậy" Tôn Dĩnh Sa nhảy lên giường nằm gối lên đùi của Lương Tĩnh Khôn.
Lương Tĩnh Khôn với tay định xoa tóc Tôn Dĩnh Sa thì giật mình trước khuôn mặt của cô, anh lớn giọng
" Sa Sa!! Em đắp mặt nạ đấy à?"
" Đâu có!!" Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt : " Em vừa dậy mà!!"
" Vậy sao mặt em đen xì vậy"
Tôn Dĩnh Sa giật mình ngồi thẳng dậy, hai tay cô vuốt lên mặt vài lần rồi nhìn xuống tay,.. Cô chậc lười : " Hôm qua em vẽ xong ngủ quên chưa rửa tay.. Chắc quệt hết lên mặt rồi!!"
Vừa dứt lời, cô nhớ đến ánh mắt Vương Sở Khâm lúc nãy, vậy là không phải anh nhìn cô vì cô mặc đồ ngủ.. Mà là vì khuôn mặt bị bẩn này sao... Thật mất mặt.. Tôn Dĩnh Sa khẽ vỗ vào đầu mấy cái... Tại sao cứ khi nào cô có vấn đề gì đó thì lại luôn gặp Vương Sở Khâm chứ...
Thấy Tôn Dĩnh Sa liên tục thở dài, Lương Tĩnh Khôn tò mò : " Sao vậy Sa Sa! Trông em bất lực vậy!!"
Tôn Dĩnh Sa bực mình xả giận lên người Lương Tĩnh Khôn : " Còn anh nữa!! Thấy em gái ngủ dưới đất thì phải bế lên giường chứ! Đắp mỗi cái chăn vậy. Sáng nay em đau hết cả người đây này!!"
Lương Tĩnh Khôn oan ức nói : " Đến về nhà như nào anh còn không nhớ... Anh vẫn biết đắp chăn cho em là tốt lắm rồi đấy!!"
" mà thôi. Em dậy tắm rửa vệ sinh cá nhân đi! Xong xuống còn ăn cơm.. Bụng anh đang cồn cào lên rồi!!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nhanh chóng dời khỏi phòng của Lương Tĩnh Khôn.. Về nhà soi gương Tôn Dĩnh Sa thật sự muốn tìm 1 cái hố để chui xuống.. Với khuôn mặt đen xì này mà cô dám đi lại vô tư như thế chứ... Chắc Vương Sở Khâm thấy kinh tởm cô lắm đây....
Tôn Dĩnh Sa chán nản muốn hét lên 1 tiếng nhưng lại mím môi cố gắng kìm lại, hai tay thì nắm chặt vào vạt áo.. Từ giờ cô phải chú ý hình tượng hơn mới được!!!
Cả tuần sau đó, đội người của Vương Sở Khâm bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho đại ca Ma Long... Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại quán bar lớn nhất Bắc Kinh của Ma Long.. Ở đó sẽ tụ họp nhiều người có máu mặt nên không thể tổ chức xuồng xã được.. Tất cả phải lên kế hoạch thật chi tiết, cẩn thận,...
Lương Tĩnh Khôn sợ Tôn Dĩnh Sa ở nhà buồn nên đã đồng ý cho cô đi học 1 lớp học vẽ trong thành phố.. Tôn Dĩnh Sa được ra ngoài thật sự rất thoải mái..
Cô thuê một chiếc xe đạp, hàng ngày dong duổi trên khắp đường phố Bắc Kinh để ngắm cảnh và học phác hoạ...
Tại lớp phác hoạ cô quen được 1 cậu bạn học mới. Anh ta tên Mặc Từ Sênh.. Mặc Từ Sênh thấy cô nhiệt tình, tràn đầy năng lượng nên có ấn tượng rất tốt.. Vì muốn gặp Tôn Dĩnh Sa thường xuyên mà anh cũng chăm chỉ đạp xe hơn.. cố tình tạo cuộc gặp gỡ bất ngờ trên đường
" Sa Sa!! Lại gặp cậu rồi!!"
" Từ Sênh! Sao hôm nào cũng gặp cậu vậy! Trùng hợp thật"
Mặc Từ Sênh đỏ mặt, anh khẽ cười : " – Phải. Trùng hợp thật!!"
Cả hai đạp xe song song nhau, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói chuyện với Mặc Từ Sênh, còn anh thì chỉ im lặng lắng nghe, dùng ánh mắt dịu dàng hướng về cô..
Đến lớp học vẽ, anh cũng cố tình ngồi cạnh cô với lí do muốn học cách đánh khối của cô. Tôn Dĩnh Sa cũng tin là thật, còn nhiệt tình cầm bút chỉ dạy cho anh...
Mặc Từ Sênh khẽ cười,.. Bàn tay giả bộ lóng ngóng đánh khối, nhưng thực chất ở lớp học này anh đã sớm tốt nghiệp rồi... Chẳng qua muốn được học cùng Tôn Dĩnh Sa nên anh đến thế thôi...
Tôn Dĩnh Sa khi tập trung làm gì đó thì như có một ma lực làm người khác thật sự bị hút vào không dứt ra được...
" Từ Sênh.. Mặt mình dính gì sao? Cậu nhìn mãi vậy!!" Tôn Dĩnh Sa dù không nhìn Mặc Từ Sênh nhưng vẫn biết ánh mắt của anh đang dính chặt lên cô. Mặc Từ Sênh vội vàng quay đi, cầm bút chì bắt đầu phác hoạ trên giấy...
Kết thúc buổi học, Tôn Dĩnh Sa bước ra cùng Mặc Từ Sênh thì thấy Vương Mạn Dục đang dựa trên cabin ô tô.. Thấy Tôn Dĩnh Sa, Vương Mạn Dục đứng thẳng người dậy vẫy tay gọi
" Sa Sa!!"
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ chạy đến : " Chị Mạn Dục. Hôm nay chị rảnh sao?"
Vương Mạn Dục gật đầu, cô khẽ nhéo má Tôn Dĩnh Sa : " Đón tiểu thư đi dạo phố 1 chút!!"
Tôn Dĩnh Sa vội quay lại nói lớn với Mặc Từ Sênh
: " Từ Sênh! Mình về với chị gái đây! Hẹn cậu hôm khác dạo phố nhé!!"
Mặc Từ Sênh dù không muốn nhưng cũng phải gật đầu đồng ý .. Tôn Dĩnh Sa vui vẻ lên xe của Vương Mạn Dục.. Vương Mạn Dục trước khi đóng cửa xe lại thì khẽ liếc nhìn Mặc Từ Sênh... Anh ta nhìn rất quen mắt nhưng hiện tại cô không nhớ ra là đã gặp ở đâu...
Trên đường lái xe đi, Vương Mạn Dục khẽ hỏi Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa! Em quen cậu nhóc kia thế nào?"
" Chỉ tình cờ học cùng lớp rồi quen thôi ạ!! Sao thế ạ?"
" À. Không có gì. Chị hỏi vậy thôi. Sa Sa xinh như thế, dễ có người để ý lắm!!"
" Chị đừng trêu em chị Mạn Dục. Xinh gì chứ!!" Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng gãi đầu
" Đi cùng chị đến studio nhé! Xem chị chụp hình rồi chị em mình đi ăn!!"
" Được ạ!!"
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn ngồi ở ghế nhìn Vương Mạn Dục chụp ảnh. Cô thật sự rất chuyên nghiệp, các động tác tạo dáng thay đổi liên tục khiến Tôn Dĩnh Sa nhìn cũng phải mỏi mắt... Cô đang ngồi xem chăm chú thì 1 người phụ nữ ăn mặc thời thượng bước đến, cô vỗ nhẹ vai Tôn Dĩnh Sa hỏi :
" – Em là người nhà của Mạn Dục sao?"
" A phải ạ!! Em là em gái ạ!!"
" Ồ!! Vậy người nhà cả rồi!! Chào em chị là YiDi. Chủ nhãn hàng thời trang đang làm việc cùng Mạn Dục"
Thấy bàn tay YiDi đưa ra phía trước, Tôn Dĩnh Sa vội đứng dậy cúi người bắt tay lại với cô ấy. YiDi mỉm cười hỏi : " Chị thấy em có khuôn mặt rất sáng, không biết em đã từng chụp mẫu ảnh bao giờ chưa?"
Tôn Dĩnh Sa vội xua tay : " – Em không làm mẫu ảnh ạ. Hôm nay em chỉ đi chơi cùng chị Mạn Dục thôi!!"
YiDi quan sát Tôn Dĩnh Sa từ trên xuống dưới rồi nhận xét : " dáng em cũng khá đẹp mà!! Hay tiện đây chụp thử 1 bộ đi!! Chị nhìn thấy em rất hợp với gu thời trang lần này của chị. Vui tươi và thuần khiết!!"
Tôn Dĩnh Sa nhanh chóng lắc đầu từ chối : " Em xin lỗi chị nhưng em không muốn chụp đâu ạ!!"
Mạn Dục nhìn thấy YiDi đang đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa trò chuyện thì ra hiệu tạm nghỉ, cô kéo váy đến lại gần rồi hỏi : " chị YiDi!! Sao lại đứng đây thế này!!"
" Mạn Dục! Chị đang năn nỉ em gái của em chụp thử 1 bộ trong BST mới của chị. Mà em ấy không chịu" YiDi vỗ nhẹ vai Vương Mạn Dục nói
" Sa Sa nhà em không chụp mấy cái hở hang đâu nhé! Con bé còn nhỏ!!"
" hahaha mặt con bé búng ra sữa thế này sao chị lại để em ấy mặc hở hang chứ. BST này mang phong cách vui tươi thuần khiết, rất hợp với em ấy. Chị rất ưng khuôn mặt này!!"
Vương Mạn Dục gật đầu, cô nhìn sang Tôn Dĩnh Sa : " Vậy chụp thử đi Sa Sa!! Biết đâu hôm nay là ngày đầu tiên em làm ra tiền thì sao!!"
YiDi lập tức gật đầu đồng tình : " – Phải đó. Nếu được thì tôi sẽ trả job đàng hoàng. Nếu ổn còn kí hợp đồng dài hạn"
Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn còn lưỡng lự, Mạn Dục trực tiếp kéo cô vào bàn trang điểm, còn YiDi đi vào tủ đồ lấy 1 bộ ra để cho Tôn Dĩnh Sa thử..
Khi nhìn Tôn Dĩnh Sa lúng túng tạo dáng, YiDi khẽ mỉm cười hài lòng : " – Cô bé này rất hợp ý tôi!!"
Vương Mạn Dục nghe thế thì khẽ nhướn mày : " Sa Sa sẽ do em quản lí. Em đồng ý thì chị mới được chụp, em sẽ không để ai bắt nạt Sa Sa đâu!!"
" Em yên tâm, riêng em thì ai dám động vào chứ!!"
Vương Mạn Dục hài lòng, cô mỉm cười vỗ tay nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa : " – Sa Sa! Đẹp lắm!!"
Vậy là từ 1 buổi đi chơi biến thành ngày đầu tiên Tôn Dĩnh Sa kiếm ra tiền... Tôn Dĩnh Sa vui vẻ khoác tay Mạn Dục nói : " Hôm nay em mời, chị chọn chỗ ăn đi!!"
Vương Mạn Dục phì cười : " Chỗ đó là còn ít đấy Sa Sa!! Giữ lấy mà mua chì màu để vẽ đi!!"
Hai chị em nhanh chóng lên xe đi ăn tối.. Điện thoại Vương Mạn Dục vang lên, Tôn Dĩnh Sa chỉ nghe thấy Mạn Dục trả lời
" Ừm.. Đang đi cùng!!"
..
" Giờ đi ăn đây!!"
..
" Được rồi. Em không phải dặn."
Sau khi Vương Mạn Dục tắt máy thì Tôn Dĩnh Sa lập tức tò mò : " Chị nói chuyện với anh Cao Viễn kiểu đó mà anh ấy cũng chịu à?"
" Ai nói chị nói chuyện với Cao Viễn!!" Vương Mạn Dục phì cười : " Có người lo em ở nhà buồn nên gửi gắm chị đưa em đi chơi!!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ Ồ lên.. Chắc chắn là ông anh trai Lương Tĩnh Khôn của cô rồi... Vương Mạn Dục thấy Tôn Dĩnh Sa không tò mò nữa nên hỏi ngược lại : " – Em biết là ai à?"
" – Ngoài anh Lương Tĩnh Khôn ra thì còn ai nữa chứ!! Em đã xin anh ấy mãi anh mới cho đi học vẽ đấy ạ.. Với anh ấy em mãi mãi là con nhóc chưa lớn cần bao bọc!!"
Vương Mạn Dục thấy Tôn Dĩnh Sa thật ngây thơ.. Cô cũng lười để giải thích,.. Hai chị em đưa nhau đi ăn đồ Nhật.. Sau khi đưa Tôn Dĩnh Sa về đến nhà, Vương Mạn Dục với người ra ghế sau đưa cho cô 1 túi đồ trông rất sang trọng.. Tôn Dĩnh Sa tròn mắt hỏi
" – Sao chị lại tặng em đồ đắt tiền vậy?"
" Sắp sinh nhật Long ca. Chúng ta là người nhà phải đi dự hẳn hoi chứ!! Đến ngày ấy chị sẽ đến trang điểm cho em!!"
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy túi đồ... Chiếc váy thật lấp lánh... Lần đầu cô được cảm nhận 1 món đồ cao cấp như vậy...
Vương Mạn Dục khẽ nhéo má cô rồi nói : " Em vào nhà đi!!"
" Chị về cẩn thận nhé!!" Tôn Dĩnh Sa xuống xe sau đó đứng ở cổng chờ xe của Vương Mạn Dục đi xa hẳn thì mới đi vào nhà!"
Đám đàn em ở cửa nhìn thấy cô bước vào thì đồng loạt cúi người xuống để chào. Tôn Dĩnh Sa vẫn không quen nên cô cúi mặt đi thật nhanh vào trong nhà..
Căn nhà vẫn im lặng như thế.. Cũng lâu rồi cô chưa được gặp mặt Lâm Cao Viễn, Vương Sở Khâm và Lương Tĩnh Khôn... Cùng ở 1 nhà nhưng giờ giấc lại ngược nhau.. Đến cô cũng không biết cả 3 người họ có về nhà để nghỉ ngơi không nữa....
Nghĩ đến cô liền nhắn tin cho Lương Tĩnh Khôn
" Anh! Hôm nay anh có về nhà không?"
Một lúc lâu sau Lương Tĩnh Khôn mới nhắn lại
" Sao vậy Sa Sa!! Ở nhà có việc gì sao?"
" không có. Về nhà yên ắng quá!! Nên em hỏi"
" Anh đang đi Thượng Hải mời khách.. Ngoan ở nhà đợi anh nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa biết Lương Tĩnh Khôn bận nên cũng không nhắn tin lại nữa, cô lên phòng của mình tắm rửa rồi nằm dài ra ghế sofa ngắm cảnh qua ban công...
Điện thoại của cô lại reo lên, là 1 SĐT lạ. Tôn Dĩnh Sa ấn nút nghe rồi dè dặt hỏi : " Ai vậy?"
" Anh. Sở Khâm đây!!"
" Sao anh biết SĐt em. Anh gọi em có việc gì không?"
" Khôn cho anh SĐT em. Sao thế. Em cần gì à?"
" Không có!! Về nhà thấy yên ắng quá nên em có nhắn tin cho anh em 1 chút thôi. Không có gì cả!!"
Đầu dây bên kia bỗng yên ắng.. Tôn Dĩnh Sa tưởng mất sóng cô khẽ giọng hỏi : " Alo!! Anh còn ở đó không?"
" Anh còn!! ừm.. Anh đang ở MaCao.. Tí anh sẽ bay về lại Bắc Kinh.. Em muốn gì ở MaCao không. Anh mua cho em!!"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu : " – Không cần đâu. Công việc của anh bận như vậy!! Được về thì nghỉ ngơi thôi!!"
" Được! Vậy tẹo nữa anh sẽ về! Hẹn gặp em sau!"
Vương Sở Khâm tắt máy rồi khẽ thở dài.. Tại sao thấy Tôn Dĩnh Sa kêu nhà yên ắng anh lại cảm thấy cô đang cô đơn mà muốn về Bắc Kinh luôn nhỉ... Vương Sở Khâm cúi người dập điếu thuốc trên tay, anh nhìn đồng hồ, nếu giờ đặt vé về Bắc Kinh thì cũng đã 2-3 giờ sáng.. Anh vội vàng như thế làm gì nhỉ..
" – Hạo!!" Giọng lãnh đạm của Vương Sở Khâm vang lên
" – Em đây đại ca!"
" Đặt vé về Bắc Kinh sớm nhất giúp anh!"
" Có việc đột xuất à anh. Anh vừa đi tiếp khách xong sao không nghỉ ngơi rồi mai về!!"
" Ừm.. Có việc đột xuất!!"
Trần Hạo nghe thế vội vàng đi ra ngoài đặt vé trong đêm cho Vương Sở Khâm..
Vương Sở Khâm dựa lưng xuống ghế sofa, rõ ràng Tôn Dĩnh Sa là em gái của Lương Tĩnh Khôn, có liên quan máu mủ gì với anh đâu nhưng khi nghe Lương Tĩnh Khôn nhờ vả anh lập tức đồng ý ngay... Mà buồn cười nhất là anh còn mở lời nhờ Vương Mạn Dục đón cô đi chơi nữa... Vương Sở Khâm nghĩ vậy thì tự cười bản thân mình 1 cái... Chắc anh thực sự muốn có 1 cô em gái biết quan tâm người khác như Tôn Dĩnh Sa rồi...
Đến 3 giờ sáng Vương Sở Khâm có mặt ở nhà... đôi mắt anh hơi sưng vì thức khuya nhiều.. Anh xuống xe nhìn lên ban công tầng 3, thấy đèn vẫn sáng, anh khẽ thở dài.. Chắc Tôn Dĩnh Sa lại thức để vẽ tranh rồi... Không hiểu sao, Vương Sở Khâm bỗng gọi lớn : " Sa Sa!!"
Tôn Dĩnh Sa đang nằm dưới đất luyện vẽ nghe thấy tiếng ai gọi mình, cô vội chạy ra ban công nhìn xuống. Thấy Vương Sở Khâm trở về cô vui vẻ vẫy tay : " Anh Sở Khâm!!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh dơ hộp bánh trên tay lên rồi nói : "Có quà cho em đây!!"
" – Được! Em xuống ngay đây!!"
Tôn Dĩnh Sa vội vàng chạy xuống, nhìn hộp bánh trên tay Vương Sở Khâm cô háo hức : " Bánh ở Macao phải không ạ?"
" – Phải! Chắc em chưa ăn bao giờ đúng không?"
Vương Sở Khâm vừa trả lời vừa đặt bánh lên bàn. Anh chậm chậm mở hộp bánh ra rồi nhìn sang Tôn Dĩnh Sa mắt đang sáng rực đứng cạnh " – Ăn đi nhóc!!"
Tôn Dĩnh Sa nhận thìa từ tay Vương Sở Khâm, cô cũng vội mời lại anh : " – Anh cũng ăn cùng đi!!"
" Đêm rồi anh không thích ăn ngọt. Nhà còn đồ gì không?" Thấy Vương Sở Khâm xắn tay đi vào bếp thì lập tức Tôn Dĩnh Sa kéo tay anh lại rồi ấn anh ngồi xuống ghế rồi nói : " Sở Khâm. Để em!!"
Vương Sở Khâm cũng ngạc nhiên trước hành động của Tôn Dĩnh Sa nhưng anh vẫn ngồi im tại chỗ, xem cô định làm gì..
Tôn Dĩnh Sa kiểm tra 1 lượt rồi nói : " Còn cơm. Em chiên cơm trứng vs xúc xích cho anh ăn tạm nhé. Món này nhanh thôi"
" – Em nấu gì anh ăn đấy vậy!!" Vương Sở Khâm mỉm cười trả lời
Suốt quá trình nấu, Tôn Dĩnh Sa thật sự rất tập trung, Vương Sở Khâm thích thú ngồi khoanh tay quan sát Tôn Dĩnh Sa trổ tài... Về nhà có người nấu cơm cho như thế này cũng thấy hạnh phúc đấy chứ...
Mùi thơm nhanh chóng ngập tràn bay trong bếp khiến bụng rỗng của Vương Sở Khâm kêu ọt ọt biểu tình... Tôn Dĩnh Sa bê đĩa cơm chiên trước mặt Vương Sở Khâm hào hứng : " Của anh đây!!"
" Không ngờ đấy Sa Sa!! Tay nghề không tồi!!" Vương Sở Khâm dơ ngón cái về phía Tôn Dĩnh Sa công nhận tài năng của cô
Tôn Dĩnh Sa lập tức phổng mũi, cô ngồi xuống ghế dối diện Vương Sở Khâm rồi nói : "Em thật sự nấu ăn rất giỏi đấy.. Trước chẳng qua là tai nạn"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh với tay kéo hộp bánh đến trước mặt Tôn Dĩnh Sa : " Em cũng ăn đi!!"
Trong nhà lâu lắm mới có người nói chuyện nên Tôn Dĩnh Sa rất hăng say kể chuyện, cô hào hứng khoe hôm nay đi làm mẫu ảnh kiếm được số tiền đầu tiên ở Bắc Kinh.. Vương Sở Khâm vừa ăn vừa lắng nghe Tôn Dĩnh Sa nói chuyện thỉnh thoảng anh chỉ nói thêm vào 1 câu để khen ngợi hay làm cầu nối để cô nói tiếp câu chuyện của mình...
Cả hai ngồi rất lâu đến khi Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ đã 6 giờ sáng, cô gãi tai nói : " Đã sáng mất rồi. Sở Khâm hôm nay anh có đi đâu không?"
" Anh sẽ ngủ 1 giấc, buổi trưa anh sẽ đi việc"
" Em cũng thế. Chiều phải đi học vẽ. Vậy giờ đi ngủ nhé!!"
" Được! Em ngủ ngon!!"
" Anh ngủ ngon!!"
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đi lên phòng trước,.. Lúc này Vương Sở Khâm mới chầm chậm đứng dậy, cả lưng anh mỏi dã dời, anh khẽ vặn người vài cái rồi cũng từ từ đi về phòng của mình... đôi môi của Vương Sở Khâm không tự chủ được mà liên tục cong lên... Thể xác thì mỏi nhừ nhưng tâm trạng của Vương Sở Khâm thật sự rất tốt.. Có lẽ cảm giác gia đình là như thế này phải không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top