Chương 2
CHƯƠNG 2
Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa... Cô lười biếng nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 12 giờ trưa rồi sao. Cô giật mình ngồi bật dậy, sau đó chạy nhanh ra ngoài mở cửa. Lương Tĩnh Khôn nhìn thấy cô thì mỉm cười nói
" - Dậy đi Sa Sa!! Xuống ăn trưa! Mọi người đang đợi em!"
" Mọi người? Có những ai vậy anh?" Tôn Dĩnh Sa dụi mắt khẽ hỏi
" Đại ca Ma Long, Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm. Nhanh lên nhé! Anh xuống dưới đợi"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu rồi đóng cửa lại... Thật sự cô rất ngại gặp bọn họ.. Toàn đàn anh xã hội đen, cô sợ nhỡ chẳng may cô nói sai một cái gì đó thì lại bị xử đẹp thì sao?? Nghĩ đến cô lại thấy rợn tóc gáy.. Nhưng cũng không thể trốn được..
Tôn Dĩnh Sa lục trong túi xách bộ quần áo mới, rồi bước vào nhà tắm để tắm rửa và vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa rón rén bước xuống phòng bếp ở tầng 1, đứng trên bậc thang cô lén nhìn 4 người đàn ông đang ngồi trên bàn ăn.. Ăn cơm mà sao ai cũng mặt nghiêm túc thế nhỉ... Người ngồi ở vị trí trung tâm kia chắc là Ma Long mà anh trai cô nhắc đến, trông thật cao lớn. Tiếp đến là Vương Sở Khâm và Lâm Cao viễn ngồi 1 bên, đối diện là Lương Tĩnh Khôn ...
Tôn Dĩnh Sa dè dặt đi lại về phía ghế bên cạnh Lương Tĩnh Khôn, cô khẽ cúi đầu lí nhí nói : " – Em chào các anh ạ. Chúc các anh buổi sang tốt lành!!"
Ma Long vốn đang chăm chú xem tin tức trên điện thoại, nghe tiếng Tôn Dĩnh Sa vang lên thì bèn để điện thoại sang 1 bên, quan sát cô 1 lượt rồi mỉm cười : " Chào em Sa Sa!!!"
Lâm Cao Viễn thì trông rất hiền, anh đứng lên đưa tay về phía Tôn Dĩnh Sa nói : " Chào em Sa Sa!! Anh là Lâm Cao Viễn!!"
Tôn Dĩnh Sa khom người bắt tay với Lâm Cao Viễn : " Em là Tôn Dĩnh Sa!!"
Vương Sở Khâm ngồi cạnh thấy vậy thì bật cười, anh làm động tác chỉnh lại quần áo rồi cũng từ từ đứng lên đưa tay về phía Tôn Dĩnh Sa : " – Chào em Sa Sa! Anh là Vương Sở Khâm"
Tôn Dĩnh Sa căng thẳng đến mức run bần bật, cô còn không dám nhìn Vương Sở Khâm nữa,.. Ánh mắt cô nhìn bàn tay bị trầy xước đang dơ trước mặt, cô rụt rè chạm nhẹ vào tay Vương Sở Khâm rồi nói với giọng lí nhí : " – Chào anh, em là Tôn Dĩnh Sa!!"
Vương Sở Khâm cảm nhận được sự sợ hãi của Tôn Dĩnh Sa qua bàn tay đang run rẩy của cô. Anh khẽ dùng sức bóp chặt tay của Tôn Dĩnh Sa khiến cô co rúm người lại nhưng cũng không dám phát ra tiếng kêu nào.. Vương Sở Khâm hài lòng, anh buông tay cô ra rồi từ từ ngồi xuống...
Lương Tĩnh Khôn khẽ lườm Vương Sở Khâm rồi nhẹ nhàng kéo ghế cho Tôn Dĩnh Sa nói : " – Em đừng sợ. Mọi người ở đây ai cũng rất thân thiện!!"
Tôn Dĩnh Sa gượng cười, thân thiện ở đâu cô còn chưa thấy.. Chỉ thấy áp lực và căng thẳng thôi..
Ma Long thấy Tôn Dĩnh Sa còn đang ngại ngùng nên anh mở lời trước " - Sa Sa! Anh đã nghe Khôn nói về em rồi. Em cứ coi anh như anh trong nhà. Có gì khó khăn thì cứ nói anh. Anh sẽ giúp. Còn mấy anh đây cũng là người nhà, không phải ngại gì hết! Nhớ chưa??"
" Em cám ơn anh ạ!" Tôn Dĩnh Sa lí nhí trả lời
Lương Tĩnh Khôn nhìn Ma Long vui vẻ nói : " – Sa Sa mới lên còn chưa kịp thích ứng gì nên có gì em mong đại ca và anh em ở đây đừng để bụng nhé ạ!!"
Lâm Cao Viễn nhìn Tôn Dĩnh Sa thắc mắc : " – Sao anh em ruột mà lại mang họ khác nhau thế?"
" Sa Sa mang họ ba, tao mang họ mẹ. Chúng mày không thấy tao và Sa Sa giống nhau sao?"
Lâm Cao Viễn quan sát 2 người 1 lượt rồi khẽ lắc đầu : " – Ưm .. Cũng không thấy giống lắm!!"
Vương Sở Khâm khẽ cười rồi nói : " – Sao không giống, cái má phình to như cái bánh bao kia kìa.. Thêm cả trông cứ ngốc ngốc, đần đần kiểu gì ấy!!"
" - Này Datou! Ăn nói cẩn thận!!" Lương Tĩnh Khôn trợn mắt đe doạ : " không được chê em gái tao nhé!!"
" Thôi đi!!" Ma Long lớn giọng yêu cầu : " Ngày đầu Sa Sa dùng cơm ở đây. Không được trêu em ấy nữa!!"
Nghe Ma Long nói vậy, cả đám lập tức im lặng, trở về thái độ nghiêm túc.. Ma Long đứng lên gắp cho Tôn Dĩnh Sa 1 miếng thịt rồi nói : "- Chúng nó cứ cợt nhả như thế đấy Sa Sa!! Nhưng không ai có ý gì đâu. Em đừng suy nghĩ nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt xuống dưới bàn, không dám nhìn ngang ngó dọc. Ma Long lúc này mới để ý Vương Sở Khâm đang ngồi cạnh, thấy mặt mũi và tay anh bị trầy xước thì hỏi : " – Qua lại đi đua xe đấy à?"
" Nào đã kịp đua đâu anh.. Vì né một con mèo mà em bị ngã đấy!!" Vương Sở Khâm nhướn mày trả lời Ma Long, còn cố tình nhấn mạnh chữ để trêu trọc Tôn Dĩnh Sa...
Tôn Dĩnh Sa căng thẳng cực độ, hai tay dưới bàn của cô liên tục vò mạnh vào nhau.. Cô biết ngay mà, cái tên Vương Sở Khâm đó làm gì có chuyện sẽ không để ý chuyện cũ chứ.. Ánh mắt hôm qua của anh ta đằng đằng sát khí như vậy mà...
Lương Tĩnh Khôn nhìn Tôn Dĩnh Sa run như cầy sấy bên cạnh, anh khó chịu nhìn Vương Sở Khâm : " Này Datou! Em gái tao cũng trầy hết tay đấy nhé!!"
Ma Long lập tức hiểu ra, anh Ồ lên 1 tiếng rồi dơ li rượu lên " – Nếu vậy thì Sa Sa cũng có duyên với chúng ta đấy chứ. Nâng li chào mừng Sa Sa nào!!"
Mọi người nghe thế thì đồng loạt nâng li rồi uống cạn.. Tôn Dĩnh Sa thì vẫn bất động không dám động đũa.. Lương Tĩnh Khôn phải trực tiếp ấn đũa vào tay Tôn Dĩnh Sa thì cô mới có phản ứng... Cô ấp úng nói
" – Em mời các anh dùng cơm ạ!!"
Trong khi 4 người đàn ông cùng nhau trò chuyện thì Tôn Dĩnh Sa chỉ im lặng cố gắng ăn xong bát cơm. Sau khi đã ăn xong rồi cô cũng không dám đứng lên,.. Nghe tiếng mọi người nói chuyện rôm rả, Tôn Dĩnh Sa khẽ liếc trộm mắt lên quan sát mọi người 1 vòng.. Cuối cùng bị Vương Sở Khâm phát hiện, anh nhìn lại cô với ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí,.. Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn vội cụp mắt xuống...
Cuối cùng 4 người đàn ông cũng chịu đứng lên, Ma Long ra lệnh cho đàn em của mình dọn dẹp, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng nói : " ở đây em không phải làm gì hết! Có người làm hết rồi!!"
" dạ!!" Tôn Dĩnh Sa miệng thì đồng ý, nhưng tay thì vẫn thoăn thoắt dọn bát đũa trên bàn. Lương Tĩnh Khôn bèn kéo tay cô lại rồi nói
" - Long Ca nói rồi! Em không phải làm gì hết!! Đi lên phòng đi! Tẹo anh lên"
Tôn Dĩnh Sa vội gật đầu rồi cúi gằm mặt dời đi.. Lâm Cao Viễn nhìn theo Tôn Dĩnh Sa bật cười
" -Có ai làm gì đâu mà con bé sợ thế nhỉ? Cả bữa ăn còn không dám tự gắp miếng nào!"
" Sa Sa chưa quen thôi! Kệ con bé đi" Lương Tĩnh Khôn nhẹ giọng nói rồi nhanh chóng cùng Ma Long và Vương Sở Khâm ra phòng khách bàn chuyện..
Tôn Dĩnh Sa chán nản thả mạnh cơ thể lên giường... Chả lẽ cả quãng thời gian sau này cô sẽ phải sống như vậy sao... Thật ngột ngạt .. Tôn Dĩnh Sa chán nản lăn đi lăn lại trên giường... Cô không biết phải làm gì để thoát khỏi cảnh này đây...
Một lúc sau Lương Tĩnh Khôn mang lên cho cô 1 bát sữa chua hoa quả...Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức sáng rực, cô chạy đến nhận lấy bát sữa chua cảm kích nói
" – Yêu anh nhất luôn!!"
Lương Tĩnh Khôn tươi cười ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa : " – Biết em không ăn được nhiều nên anh mang đồ lên cho em. Sa Sa, từ hôm sau sẽ ít ăn chung hơn. Nên em không phải lo đâu nhé!!"
" – Sao lại thế ạ?"
" Ừm.. Bọn anh sống về đêm mà... Nên gần sáng hoặc sáng mới về nhà.. Nên bọn anh sẽ ngủ nhiều vào ban ngày.. Nên e sẽ không phải gặp mặt mọi người nhiều đâu.. Đừng ngại nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì cũng yên tâm, cô vui vẻ xúc thêm vài thìa sữa chua rồi nói : " – Khi nào tiện, anh đưa em đến chỗ anh làm nhé! Em muốn xem công việc của anh như thế nào!!"
" không tiện đâu Sa Sa! Em là con gái không nên đến đó!!"
" Em đi cùng anh mà!" Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt : " – Em đi cùng anh thì cũng nguy hiểm sao? Chẳng lẽ em quan tâm đến công việc của anh 1 chút cũng không được à!?"
Lương Tĩnh Khôn nghe thấy giọng của Tôn Dĩnh Sa không vui bèn xuống nước. Anh khẽ gật đầu : " – Được được! Sẽ cho em đi!! Để anh sắp xếp đã... Em ăn xong rồi chiều anh đưa em đi mua đồ nhé! Bỏ hết mấy bộ đồ cũ đi!! Gạt bỏ hết những thứ xui xẻo đi!!"
Tôn Dĩnh Sa lập tức vui vẻ trở lại : " – Được ạ!!"
Lương Tĩnh Khôn dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi anh đứng dậy xoa đầu cô nói : " Em ăn đi. Anh xuống gặp Long ca đây!"
" Anh đi đi!!"
Tôn Dĩnh Sa nhàn nhã ngồi ở ban công tầng 3 vừa ăn sữa chua vừa ngắm cảnh.. Cô chưa bao giờ được ở nhà lầu cao như vậy.. cảnh vật nhìn từ trên cao xuống thật đẹp.. Cô cũng chưa rõ cảm xúc trong lòng bây giờ như thế nào.. Chỉ biết thấy thật nhẹ nhõm và tự do... Một cuộc sống mà trước đây cô chưa từng dám mơ tới...
Sau khi ăn xong, Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nhảy chân sáo xuống dưới bếp để rửa bát,.. Thì lại bắt gặp Vương Sở Khâm đang đứng pha trà... Trong khi đang đợi nước sôi thì anh nhàn nhã dựa người vào kệ bếp..
Tôn Dĩnh Sa lập tức thu lại nụ cười.. Biết không thể trốn được bởi Vương Sở Khâm đã nhìn chằm chằm vào cô lúc cô còn đứng trên cầu thang nên cô chậm rãi đi đến bồn nước bên cạnh Vương Sở Khâm, mở vòi lên và rửa bát..
Vương Sở Khâm khoanh tay lặng lẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa rửa bát, khiến cô không được tập trung, bàn tay run rẩy suýt làm rơi bát mấy lần.. Vương Sở Khâm thấy thế thì phì cười " – Anh làm gì em mà sao cứ gặp anh là em lại run thế?"
" Em có run đâu!!" Tôn Dĩnh Sa lí nhí trả lời.. Cô cũng không hiểu sao cô lại sợ Vương Sở Khâm thế cơ chứ... Cả người anh cứ toát ra 1 luồng khí gì đó khiến Tôn Dĩnh Sa không dám lại gần..
Đắn đo 1 hồi Tôn Dĩnh Sa mới khẽ liếc lên nhìn Vương Sở Khâm rồi dè dặt nói : " Anh Sở Khâm, chuyện tối qua.. Em thật sự xin lỗi anh.. Nhìn tay chân anh như thế em cũng rất xấu hổ.."
Vương Sở Khâm thoải mái ngả người ra sau, anh muốn nhìn rõ gương mặt của Tôn Dĩnh Sa lúc này.. Tôn Dĩnh Sa thấy vậy thì ngại ngùng cúi thấp mặt xuống tránh né, cô nói tiếp : " – Coi như lần này em nợ anh, sau có dịp thì em sẽ trả cho anh!!"
Vương Sở Khâm cười hắt rồi gật đầu : " – Được rồi! Cứ cho là em nợ anh đi!! Giờ không phải né anh nữa! Cứ coi anh như anh trai mà nhờ vả khi cần nhé!!"
" Được ạ! Cám ơn anh!!" Tôn Dĩnh Sa lập tức gật đầu. Cô với người để cất bát lên kệ nhưng không tới, Vương Sở Khâm thấy vậy bèn vươn tay lấy cái bát rồi úp lên kệ cho Tôn Dĩnh Sa..
Tôn Dĩnh Sa khẽ gãi đầu " - Cám ơn anh! Giờ em lên phòng đây ạ!!" Nói rồi ba chân 4 cẳng chạy mất dạng
Vương Sở Khâm khẽ nhún vai rồi tiếp tục công việc pha trà của mình...
Buổi chiều, Lương Tĩnh Khôn đưa Tôn Dĩnh Sa đi mua đồ, anh thật sự rất hào phóng, chỉ cần Tôn Dĩnh Sa thích là anh lập tức chi tiền... Khi đã thấy đủ Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nói
" Về thôi anh!!"
" Em mua ít vậy sao? Đi mua giày dép nữa nhé!!"
" em đã mua được vài đôi rồi mà!! Mấy nữa lại mua tiếp"
Lương Tĩnh Khôn nghe vậy thì gật đầu, anh giúp Tôn Dĩnh Sa cất đồ ra sau xe. Sau đó vui vẻ hỏi : " – Muốn ăn gì nào?"
" Ừm.. Đi ăn kem và gà rán đi anh."
" Được!!" Lương Tĩnh Khôn lập tức đưa Tôn Dĩnh Sa đi.. Ngồi trên xe ô tô Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn cảnh vật bên ngoài, thật sầm uất và sang trọng.. Đúng là thành phố tráng lệ mà... Lương Tĩnh Khôn nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu bật cười
" – Có gì đâu mà em phải chăm chú nhìn như thế !!"
" Anh ở lâu quen rồi, em lần đầu đến đây nên hơi ngỡ ngàng 1 chút... Đúng là quá tráng lệ, nên ai cũng mơ ước đổi đời ở đây anh nhỉ!!!!"
Lương Tĩnh Khôn khẽ cười : " - Ở đây cái gì cũng đắt đỏ nhưng cơ hội làm giàu cũng nhiều nếu biết cách... Sa Sa!! Anh sẽ cố gắng để cả hai anh em mình đều có hộ khẩu ở đây!!"
" Em chỉ cần ở bên anh thôi. Ở đâu cũng không quan trọng" Tôn Dĩnh Sa choài người sang bên ghế lái ôm nhẹ lấy cổ của Lương Tĩnh Khôn " Em chỉ còn mỗi anh là người thân thôi... Anh không được xảy ra chuyện gì đấy!!"
" Anh biết rồi!! Anh cũng chỉ có em thôi!! Sau này muốn yêu ai hay lấy ai, đều phải mang qua anh kiểm tra đã nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười : " Chưa gì anh đã nghĩ xa xôi vậy"
" hahaha!! Có em ở đây anh luôn phải suy nghĩ xa xôi như thế đấy!!"
Tiếng chuông điện thoại của Tôn Dĩnh Sa vang lên, thấy là SĐT lạ Tôn Dĩnh Sa lập tức mỉm cười,.. Chắc chắn là ông Lý..
" Alo ông Lý!! Đã nhớ con sớm vậy sao?"
" Sa Sa!! Sao biết là ông?"
" SĐT của con chỉ có anh con và ông biết mà thôi"
Lương Tĩnh Khôn biết là ông Lý nên ra hiệu Tôn Dĩnh Sa mở loa ngoài, anh tươi cười nói
" Ông Lý!! Còn nhớ con không?"
" Haahaha. Thằng nhóc tròn vo đấy phải không!! Nhớ chứ nhớ chứ!!"
" Ông Lý. Cám ơn ông đã luôn yêu thương Sa Sa nhà con nhé ạ"
" Đừng nói thế! ông tự nguyện yêu thương nó mà!! Con bé cũng rất ngoan"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy cảm thấy rất hạnh phúc, cô nhẹ giọng hỏi
" Ông lấy điện thoại của ai gọi cho con đấy!!"
" Ông đã đi mua 1 cái điện thoại. Sa Sa!! Đây là SĐT riêng của ông. Lưu vào, có việc gì thì gọi cho ông!!"
" ông Lý chịu chơi thật đấy" Tôn Dĩnh Sa cao giọng trêu trọc ông Lý khiến ở đầu dây bên kia bật cười vui vẻ
" Con nhóc thối!! Không phải vì muốn được nói chuyện với con sao!!"
" Được rồi! Vậy con sẽ gọi về thường xuyên cho ông.. Có dịp con và anh trai con sẽ về thăm ông..."
" Không phải về. Về làm gì bác gái con lại làm khó 2 đứa.. Trên đó sống hạnh phúc là được!!"
Tôn Dĩnh Sa đỏ mắt, giọng cô run run nói : " – Con sẽ về.. Chỉ để gặp mặt ông Lý thôi... Không ông già lẫn đi thì sẽ nhanh quên con lắm..."
Đầu dây bên kia cũng trùng xuống, cô nghe thấy tiếng thở dài của ông Lý... Không ai nói gì nhưng trong lòng cũng hiểu, ông Lý đã có tuổi rồi.. Còn có mấy lần để gặp lại nữa chứ...
Lương Tĩnh Khôn thấy Tôn Dĩnh Sa xúc động như vậy thì lên tiếng " Ông Lý, ông nhớ giữ gìn sức khoẻ đợi bọn con về nhé!!"
" Ờ ... Được rồi... Hai đứa cũng giữ gìn sức khoẻ nhé... Ông sẽ chờ 2 đứa!!"
Sau khi tắt điện thoại, Tôn Dĩnh Sa vươn tay lau nước mắt còn đọng lại trên mi.. Cô thở dài nói với Lương Tĩnh Khôn : " em coi ông Lý như ông ruột của mình vậy!! Lúc em lên Bắc Kinh ông ấy còn đưa cho e 1 cục tiền mà ông đã tiết kiệm..."
Lương Tĩnh Khôn vừa lái xe vừa vỗ nhẹ vào vai Tôn Dĩnh Sa : " Ông ấy tốt như vậy, chắc chắn sẽ sống lâu sống thọ.. Anh sẽ sắp xếp để đưa em về thăm ông ấy"
Tôn Dĩnh Sa buồn bã khẽ gật đầu... Mong ông Lý thật khoẻ manh, đợi con trở về nhé ông...
Lương Tĩnh Khôn đưa Tôn Dĩnh Sa trở về nhà thì đám đàn em lập tức chạy tới mở cửa và cầm đồ cho Tôn Dĩnh Sa..
Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa quen nên đứng núp sau lưng của Lương Tĩnh Khôn. Lương Tĩnh Khôn ra lệnh
" Mang lên tầng 3 đi!!"
Khi đám người rời đi thì Vương Sở Khâm cũng từ từ bước ra. Hôm nay anh mặc 1 bộ vest đen nhìn rất lịch lãm, Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu khẽ nhìn trộm Vương Sở Khâm..
" – Nay đi tiếp rượu nhóm kia sao?" Lương Tĩnh Khôn mở lời hỏi
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu : " Phải!! Còn mày không phải đến quán bar XX sao?"
" Có. Giờ tao đi đây! Vừa đưa Sa Sa đi mua ít đồ"
Lương Tĩnh Khôn trả lời xong thì quay lại kéo Tôn Dĩnh Sa ra phía trước nhẹ nhàng dặn dò : " Hôm nay nhà không có ai hết, anh sẽ để 2 đàn em ở lại giữ nhà cho em. Đừng sợ gì nhé!! Mai anh sẽ về!!"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô khẽ nói : " – Anh đi cẩn thận nhé!!"
" Được rồi!! Anh có đi đánh trận đâu mà phải dặn cẩn thận!! mau lên lầu đi!!"
Tôn Dĩnh Sa đi đến trước mặt Vương Sở Khâm khẽ gật đầu chào anh rồi nhanh chóng dời đi..
Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần nhìn Lương Tĩnh Khôn ghen tị : " Tao cũng muốn có em gái dặn dò như vậy quá!!"
" Mày đừng làm em gái tao sợ thì cũng sẽ được nó dặn dò như vậy đấy!!" Lương Tĩnh Khôn nhướn mày trả lời
" Tao đâu có làm gì đâu!!" Vương Sở Khâm lớn giọng : " Có lần đầu ở đường đua không biết là em gái mày nên tao mới bảo đánh què tay què chân thôi!!"
" Ấn tượng ban đầu tốt quá ha!!" Lương Tĩnh Khôn trề môi trêu trọc
Vương Sở Khâm bật cười rồi nhanh chóng lên xe cùng Lương Tĩnh Khôn dời đi...
Cả buổi tối căn nhà yên ắng đến mức tiếng thở của Tôn Dĩnh Sa nghe cũng rất rõ ràng... Tôn Dĩnh Sa đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời đêm... Cô đã lên Bắc kinh được 2 ngày rồi.. Nhưng vẫn chưa định hướng được sẽ làm gì tiếp theo... Cô muốn làm gì đó để thời gian không trôi qua vô ích...
Suy nghĩ 1 hồi cô nhanh chóng chạy vào nhà, lục đống đồ hôm nay cô đã mua... Cô lấy ra bút chì và giấy A4.. Lâu rồi cô không vẽ vời gì cả, phải tập luyện lại 1 chút cho quen tay,.. Sau đó vẽ 1 bộ truyện tranh ngắn xem thế nào... Biết đâu lại được chú ý..
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nằm dài ra đất miệt mài vẽ tranh đến gần sáng... Cô nhìn đồng hồ đã gần 4 giờ sáng.. giờ này chắc anh trai cô cũng sắp về rồi.. Tôn Dĩnh Sa ngồi dậy thu dọn đồ rồi ra ban công nhìn về phía cổng đang đóng chặt....
1 lúc sau, một chiếc xe đen trở về, Tôn Dĩnh Sa bám vào lan can nhìn xuống, thấy Lương Tĩnh Khôn say đến mức đi xiêu vẹo bước ra khỏi xe ô tô.. Anh say đến mức không đi nổi, phải để đàn em đỡ vào trong nhà...
Tôn Dĩnh Sa chạy xuống cầu thang đỡ lấy Lương Tĩnh Khôn, cô càu nhàu : " – Anh uống để chết sao?"
Lương Tĩnh Khôn tròn mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa ngạc nhiên : " Sao giờ vẫn còn thức!! Đợi anh à?"
" – Ai thèm đợi anh chứ! Ngày nào anh cũng uống như vậy hả?"
Lương Tĩnh Khôn bám vào vai của Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu : " – Không! Hôm nay anh phải tiếp đối tác!! Không hay say như thế này!!"
Tôn Dĩnh Sa dìu Lương Tĩnh Khôn nằm trên giường, cô nhẹ nhàng cởi giày và áo vest cho anh rồi đắp chăn lại. Lương Tĩnh Khôn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..
Tôn Dĩnh Sa nhìn Lương Tĩnh Khôn nằm trên giường mà khẽ thở dài, uống rượu nhiều như thế không phải muốn hại chết cái dạ dày đi sao.. Tôn Dĩnh Sa nhìn vào đồng hồ cũng đã gần 5 giờ rồi.. Cô sẽ đi nấu 1 nồi cháo cho anh ấy vậy... Chắc cả Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn cũng sẽ uống nhiều như vậy.. Nấu luôn cho cả họ vậy..
Tôn Dĩnh Sa chạy xuống bếp, cô lục tủ lạnh lấy thịt và bắt đầu xắn tay áo nấu..
Sau khi gạo bắt đầu sôi, Tôn Dĩnh Sa vặn nhỏ lửa sau đó ra ghế ăn ngồi canh... Cô cầm điện thoại đọc tin tức , dần dần ánh mắt trở nên mệt mỏi mà nhắm lại...
Cũng không biết cô ngủ được bao lâu.. Nhưng khi cô cảm nhận bị 1 làn khói xâm chiếm vào mũi khiến cô khó thở, cô lập tức choàng tỉnh... Cả căn bếp đang ngập trong khói, Tôn Dĩnh Sa ho sặc sụa.. Chết rồi.. Nồi cháo cháy rồi...
Tôn Dĩnh Sa dùng tay phẩy mạnh đuổi đám khói trước mặt lần mò tìm đến bếp nấu, tắt bếp đi... Cô vội vàng định bê nồi cháo ra thì bị tay cầm làm cho bị bỏng khiến cô đau đớn mà rụt tay lại... Đang hoảng loạn không biết làm gì thì 1 bàn tay mạnh mẽ kéo cô ra khỏi bếp , Tôn Dĩnh Sa nhìn qua đám khói mờ ảo, là Vương Sở Khâm, cả mặt anh đang đỏ ngầu vì uống nhiều rượu.. Anh kéo cô ra khỏi nhà rồi ra lệnh cho đám đàn em vào xử lí...
Tôn Dĩnh Sa bị sặc khói ho sặc sụa một lúc. Sau khi bình ổn lại, cô định cảm ơn Vương Sở Khâm nhưng lại bị anh quát như tát nước vào mặt
" Mẹ kiếp!! Không biết nấu thì đừng có nấu!! Nếu anh không về thì cái nhà này sẽ cháy thành tro vì em mất!!"
Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ, cô nắm chặt vạt áo của mình lí nhí giải thích: " là em ngủ quên!! Em xin lỗi anh!! Là lỗi của em!!"
Vương Sở Khâm khó chịu khẽ ngoáy ngoáy lỗ tai nhăn mặt nói : " Nhà không thiếu người làm. Lần sau muốn gì thì ra lệnh cho họ!! biết chưa?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức gật đầu đồng ý. Cô cứng người đứng cạnh Vương Sở Khâm nhìn đám người bên trong nhà bận rộn xử lí đám khói trong nồi cháo...
Sau khi xử lí xong việc, đàn em đặt nồi cháo cháy đen trước mặt Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm liếc mắt xuống nhìn rồi lại quay sang nhìn Tôn Dĩnh Sa " Cháo của em đấy!!"
" Ừm.. Em vốn định nấu cho các anh ăn cho khỏi đau dạ dày... Ai ngờ lại ngủ quên ..." Tôn Dĩnh Sa liên tục gãi đầu lí nhí nói
Vương Sở Khâm khẽ day 2 bên thái dương " thôi bỏ đi! Lần sau đừng nấu nữa!!"
Dứt lời Vương Sở Khâm loạng choạng bước vào nhà... Cả người anh có mùi thuốc lá, mùi rượu bia rất nồng nặc khiến Tôn Dĩnh Sa đi sau khó thở mà nhăn mũi lại.. .Cô sợ Vương Sở Khâm sẽ bị ngã nên im lặng đi phía sau anh..
Vương Sở Khâm lại nghĩ cô sợ anh nên chỉ dám đi phía sau.. Anh cũng không nói gì, tay bám vào tay vịn mạnh mẽ bước lên tầng của mình... Trước khi đóng cửa phòng, anh khẽ liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đứng ở góc cầu thang nhìn anh... Trông cô cứ như một con mèo nhỏ ngốc nghếch vậy!!!
Cánh cửa phòng đóng lại Tôn Dĩnh Sa mới khẽ thở phào, cô dơ tay lên nhìn mấy đầu ngón tay bị bỏng đỏ của mình, đau đớn mà khẽ nhăn mặt lại... Tay như này thì vẽ vời gì được chứ... Cô khẽ thổi nhẹ vào đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng đi lên phòng của mình... Cô đi rón rén như sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Vương Sở Khâm... Vương Sở Khâm thật sự quá đáng sợ mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top