Chương 18
CHƯƠNG 18
Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi lại để không uống thứ nước kia, Nhưng Tôn Tĩnh hung hăng bóp chặt miệng cô, 1 tên bịt mũi cô lại không cho cô thở.. cuối cùng cô không chịu được nữa mà phải mở miệng, lập tức thứ nước lỏng chảy xuống cổ hòng cô,...Tôn Dĩnh Sa yếu ớt vùng vẫy trong vô vọng...
Sau khi ép cô uống sạch thứ nước đó.. bọn chúng mới thả lỏng cô ra, ném xuống đất... Trong cơn mê man cô chỉ loáng thoáng nghe câu được câu mất : " Lưu Địch..." .... "Thử thuốc mới...", " tiền..." ..." biến khỏi đây.."
Tôn Dĩnh Sa lồm cộm bò dậy... Cô muốn thoát khỏi đây.. Chắc chắn cô bị Tôn Tĩnh cho thử thuốc mới của bọn Lưu Địch rồi.. Cô phải tự cứu mình thôi...
Bọn Tôn Tĩnh nhìn cô bò ra đến cửa thì vui vẻ kéo cô lại vào trong.. Bọn chúng còn vỗ vào mặt cô nhẹ giọng nói : " Để xem mày phản ứng với thuốc như thế nào nào!!! Hết thuần khiết rồi nghe chưa!!"
Tôn Dĩnh Sa cả người trở nên mềm oặt... Đồng tử trong mắt cô dần dần co lại.... Cơ thể của cô không nghe theo cô nữa rồi... Dần dần Tôn Dĩnh Sa bị mất đi ý thức, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn, tay chân dần cứng lại, khuôn mặt dần trở nên tái nhợt.. Tôn Tĩnh thấy Tôn Dĩnh Sa như vậy thì hét lên : " Nó bị sốc thuốc rồi!! Giờ sao đây!! Cứu nó đi!!"
Nhưng hai tên lạ mặt kia thì lại lạnh lùng, hắn ta gọi điện để báo kết quả, không biết đầu dây bên kia nói gì hai tên đó lập tức dời đi... Tôn Tĩnh hoảng loạn lay mạnh người của Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa!! Mày tỉnh lại đi!! Sa sa!!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa không còn ý thức, hắn ta hoảng loạn bỏ chạy ra ngoài.. Hắn va vào Vương Mạn Dục đang đứng gần đó,.. Mạn Dục thấy hắn có thái độ khác thường chạy ra từ căn phòng để đồ liền lập tức chạy vào kiểm tra...
Quả nhiên thấy Tôn Dĩnh Sa tay chân đang co quắp nằm dưới sàn, cô lao đến lay mạnh Tôn Dĩnh Sa, thấy mắt Tôn Dĩnh Sa đờ đẫn, đồng tử đang bị co lại, cả người lạnh toát... Tôn Dĩnh Sa lại bị chơi thuốc rồi... Mạn Dục gọi điện cho Vương Sở Khâm, cô hét lên : " Đến kho để đồ đi.. Sa Sa bị chơi thuốc rồi!!"
Vương Sở Khâm hoảng loạn chạy đến, anh đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa, thấy cả người cứng ngắc, anh sợ cô cắn lưỡi nên vội đưa tay vào chặn lấy hàm răng của cô.. : "Sa Sa! Đừng sợ. Để anh đưa em đi!!"
Vương Mạn Dục hoảng loạn xé váy của mình nhét vào miệng của Tôn Dĩnh Sa rồi cùng Vương Sở Khâm bế cô ra ngoài... Cả quán bar trở nên náo loạn... Vương Sở Khâm vừa chạy vừa hét lớn : " Tránh ra... Tránh hết ra!!!"
Không có thời gian để chờ xe cấp cứu... Ba người đưa Tôn Dĩnh Sa lên xe ô tô rồi phóng với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện gần đó....
Tôn Dĩnh Sa đang trong phòng cấp cứu.. Vương Sở Khâm hoảng loạn đi đi lại lại ngoài hành lang.. cơ thể của anh bồn chồn, lo sợ, như có hàng ngàn con kiến đang bò trong người... Cứ nghĩ đến việc Tôn Dĩnh Sa bị chơi thuốc anh lại nghiến chặt răng tức giận đấm mạnh vào tường
Lâm Cao Viễn cũng không ngồi yên.. Anh liên tục gọi cho Ma Long và đám đàn em của mình đến quán bar đó để tìm thủ phạm..
Việc Tôn Dĩnh Sa bị chơi thuốc và đang cấp cứu ở bệnh viện công thì 100% công an sẽ vào cuộc điều tra... Quán bar đó coi như xong đời,.. Vừa khai trương đã phải đóng cửa...
Nghe tin Tôn Dĩnh Sa gặp nạn, Lương Tĩnh Khôn lập tức đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Vương Sở Khâm, anh không nói không rằng lao đến đấm vào mặt Vương Sở Khâm một cái..
Lâm Cao Viễn lao đến ghì chặt lấy Lương Tĩnh Khôn ngăn cản : " mày bình tĩnh đi.. Khâm làm gì mà mày đánh nó!!"
" tao đánh cho nó tỉnh ra đấy!!" Lương Tĩnh Khôn ghìm giọng nói : " Cái an toàn mà nó nói là đây sao?"
Lương Tĩnh Khôn nhìn Vương Sở Khâm chất vấn : " Chỉ có đi cùng nó để ý nó mày còn không làm được!! Thì mày định lo sự an toàn cho nó như thế nào hả Khâm!! Tao đâu có lo xa... Là mày không thể bảo vệ được nó!!"
Vương Sở Khâm mím chặt môi.. Đúng là anh không thể bảo vệ được Tôn Dĩnh Sa, anh vẫn luôn theo sát cô, nhưng chỉ trong 1 vài tích tắc, anh đã để cô bị hại như thế...
Lâm Cao Viễn cũng kích động, anh lớn tiếng : " Khôn! Mày nói có lí đi.. Khâm nó muốn như vậy hả.. mày biết lúc đó tình hình như thế nào không?"
" À. Vậy là có cả mày ở đó à?" Lương Tĩnh Khôn mất bình tĩnh quay sang chất vấn cả Lâm Cao Viễn : " Mày liên kết với chúng nó để qua mặt tao... Vậy là trong 1 nhà chỉ có 1 mình tao 1 phe thôi đúng không?"
" tao không ở phe nào hết!! Nhưng cái gì đúng thì tao phải nói!!" Lâm Cao Viễn nhướn mày trả lời
" Mày nói đi.. Nó đúng ở điểm nào?" Lương Tĩnh Khôn cười lạnh hỏi
" Thế theo mày nó sai ở điểm nào?" Lâm Cao viễn hỏi ngược lại : " Tình cảm của nó với Sa Sa là thật, chúng nó muốn bên nhau cũng là thật,.. Nó đã làm gì sai chưa?? Nó có lừa gạt Sa Sa không?"
" Vậy cái đích đến của nó muốn là gì? Là hết lần này đến lần khác đưa em tao vào nơi nguy hiểm... Sa Sa nó đang nằm trong kia kìa.. Còn không biết sống chết ra sao.. Chúng mày định để em tao cả đời như vậy à?"
" Tao không nói là tình cảm chúng nó trao nhau là sai... Nhưng thật sự tao chỉ muốn em gái tao có cuộc sống bình thường thôi!!"
Lâm Cao Viễn nghe lời Lương Tĩnh Khôn nói thế thì cũng bực mình : " Đấy là mày muốn.. Mày đã hỏi Sa Sa chưa? Mày càng cấm thì nó càng làm!!"
" nó là em gái tao.. Nó phải nghe tao!!"
" ừ! Nếu mày nói thế thì tao cũng không còn gì để nói nữa..." Lâm Cao Viễn chán nản quay người đi hướng khác.. Lương Tĩnh Khôn quá cứng đầu...
Vương Sở Khâm lúc này mới mở miệng nói : " Mày nói đúng Khôn!! Tao ở cạnh Sa Sa là quá nguy hiểm.. Hết lần này đến lần khác Sa Sa gặp chuyện.. Là lỗi của tao... Đợi Sa Sa ổn định tao sẽ dời đi... Không gặp lại Sa Sa nữa!!"
Nghe Vương Sở Khâm nói vậy, cả 3 người còn lại đều sững người... Vương Sở Khâm chịu buông bỏ rồi sao..
Vương Sở Khâm trống rỗng ngồi xuống ghế, bây giờ những lời đó nói ra có ích gì.. Có cứu được Tôn Dĩnh Sa của anh đang nằm trong kia không... Tôn Dĩnh Sa gặp chuyện chắc chắn là do kẻ thù của anh gây ra rồi.. Nếu vậy anh sẽ rời đi.. Bảo vệ an toàn Tôn Dĩnh Sa...
Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra... Cả 4 người vội vã chạy lại dồn dập hỏi : " Bác sĩ, Sa Sa sao rồi?"
" Ổn hết rồi... Cô Tôn bị sốc phản vệ với ma tuý nên chúng tôi bắt buộc phải báo công an về việc này.. Người nhà ai biết thông tin gì thì ở lại để khai báo nhé ạ!!"
" Sa Sa bao giờ tỉnh lại ạ?" Vương Sở Khâm sốt sắng hỏi
" Sẽ sớm thôi!!. Anh yên tâm..."
Vương Sở Khâm cùng y tá đẩy giường bệnh của Tôn Dĩnh Sa về phòng.. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô, Vương Sở Khâm đau xót, anh vuốt nhẹ má cô thủ thỉ : " Sa Sa!! Không sao rồi.. Đừng sợ..."
Bản thân anh còn chưa bao giờ động vào thứ thuốc nguy hiểm ấy, vậy mà tến khốn nào đã ép Tôn Dĩnh Sa phải uống nó.. Khiến cô suýt mất mạng.. Nhất định anh phải tìm ra chúng... Trả thù cho Tôn Dĩnh Sa...
Vương Sở Khâm ngồi cạnh giường bệnh của Tôn Dĩnh Sa, bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, đợi cô tỉnh dậy...
Vương Mạn Dục sau khi lấy lời khai xong thì đi vào vỗ nhẹ vai Vương Sở Khâm : " Em đi về đi. Chị ở lại cho"
Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu : " Chị về đi. Em đợi Sa Sa tỉnh lại thì em sẽ về!!"
Vương Mạn Dục thở dài khuyên nhủ : " 12 giờ trưa rồi.. Ít nhất em phải ăn cái gì đã chứ!!"
Vương Sở Khâm không trả lời, anh vẫn bất động nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa...
Một lúc sau, cơ thể của Tôn Dĩnh Sa có phản ứng nhẹ, Vương Sở Khâm kích động chạy đi gọi bác sĩ...
Bác sĩ sau khi kiểm tra cho Tôn Dĩnh Sa xong vui vẻ nói với Mạn Dục và Vương Sở Khâm : " Tốt rồi. Cô Tôn đã dần tỉnh rồi.. Tẹo nữa sẽ nói chuyện được... Cả nhà yên tâm nhé!!"
Vương Sở Khâm khẽ thở phảo, khi bác sĩ đã rời đi, Vương Sở Khâm cũng chỉ đứng ở phía xa nhìn Tôn Dĩnh Sa..anh không muốn khi tỉnh dậy Tôn Dĩnh Sa sẽ nhìn thấy anh.. Như vậy anh sẽ không nỡ dời đi... Thấy mắt cô bắt đầu có phản ứng,.. Anh vội vàng dời khỏi phòng.. Anh tiếc nuối nhìn cô thêm 1 lần qua khe cửa rồi mới từ từ đóng cửa lại..
Vương Mạn Dục khẽ thở dài.. hai đứa nhóc này quả thật rất đáng thương...
Tôn Dĩnh Sa dần lấy lại ý thức.. Cô hoảng loạn nhìn mọi thứ xung quanh... Vương Mạn dục vội nắm chặt tay Tôn Dinh Sa an ủi : " Sa Sa!! Không còn nguy hiểm nữa rồi.. Em đang ở nơi an toàn rồi!!"
" Chị Mạn Dục.. Em bị uống thuốc gì đó.. Chị gọi người cứu em với!!" Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn bóp vào cổ của mình
Vương Mạn Dục giữ tay Tôn Dĩnh Sa lại nhẹ giọng khuyên nhủ : " Sa Sa!! Lấy hết thuốc đó ra khỏi người em rồi... Không sao nữa rồi..."
" Thật không chị... Em không sao rồi đúng không... Thật may quá,.. Sở Khâm mà biết sẽ giận em lắm..."
Vương Mạn Dục cười nhạt, tâm trạng Tôn Dĩnh Sa hiện tại chưa ổn định, có lẽ không nên hỏi thêm gì cả... Đợi Tôn Dĩnh Sa tỉnh táo hẳn lại rồi nói tiếp...
Vài ngày sau đó, Vương Sở Khâm không còn xuất hiện ở bệnh viện, Tôn Dĩnh Sa buồn bực đến mức không muốn ăn uống. Cô nhìn Lương Tĩnh Khôn dò hỏi : " Anh à!! Em nằm viện Sở Khâm không biết sao?"
Lương Tĩnh Khôn định đợi Tôn Dĩnh Sa xuất viện mới nói sự thật, nên anh giải thích qua loa : " Khâm đi việc cho Ma Long.. Nó về thì sẽ qua với em.. Em đừng lo.. Nghỉ ngơi cho tốt còn xuất viện"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy cũng yên tâm hơn, mấy lần Vương Sở Khâm đi giải quyết công việc bị mất liên lạc nên Tôn Dĩnh Sa cũng đã quen,.. Cô há miệng để Lương Tĩnh Khôn đút táo sau đó cô nũng nịu nói : "
Anh ! Hay xin cho em xuất viện đi. Em ở đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ có người đến làm hại.. Em muốn về nhà!!"
" Được. Tẹo bác sĩ kiểm tra cho em, nếu ổn anh sẽ xin cho em về!!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì rất vui, Cô cầm đĩa táo của Lương Tĩnh Khôn bỏ lên giường bệnh vừa ăn vừa nghịch điện thoại...
Buổi tối bác sĩ mang giấy tờ đến, vui vẻ nói : " Anh Khôn, đây là giấy xuất viện, ngày mai anh đến nộp nốt viện phía là được về nhé ạ!!"
" Cám ơn bác sĩ" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ bắt tay bác sĩ rồi hỏi thêm : "Liệu sau em tôi có bị ảnh hưởng gì không ạ?"
" Ồ. Không đâu. Cấp cứu kịp thời rồi.. Bây giờ cô Tôn hoàn toàn bình thường!!"
Lương Tĩnh Khôn nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm... Anh nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngủ ngon trên giường khẽ lẩm bẩm : " Từ nay anh sẽ không để em gặp phải chuyện gì nữa đâu Sa Sa!!"
Ngày hôm sau khi vừa xuất viện về nhà, Tôn Dĩnh Sa đã sốt ruột nằm trong phòng gọi điện cho Vương Sở Khâm.. Điện thoại của anh lúc đầu có chuông... Nhưng giờ sao lại thuê bao rồi nhỉ... Hay anh đang ở chỗ không có sóng điện thoại.. Không biết lần này anh sẽ đi trong bao lâu...
Lương Tĩnh Khôn cầm 1 tô cháo vào phòng Tôn Dĩnh Sa, anh tươi cười nói : " ăn đi Sa Sa!!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa đang buồn bực, Lương Tĩnh Khôn biết cô đang nghĩ đến Vương Sở Khâm, Lương Tĩnh Khôn cũng không dấu nữa. Anh khẽ nói
" Sa Sa! Ngày em xảy ra chuyện, Sở Khâm nói sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.."
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt, cô không tin lời của Lương Tĩnh Khôn nói, cô lắp bắp hỏi lại : " Anh ... Anh.. Anh nói gì? Tại sao không xuất hiện nữa?"
Lương Tĩnh Khôn cố nói với giọng nhẹ nhàng nhất để tránh cho cô bị kích động : " Lần nào em bên cạnh Sở Khâm cũng đều xảy ra chuyện... Sở Khâm biết không thể cho em 1 cuộc sống bình thường nên quyết định rời đi... Sa Sa à..."
" Khoan đã..." Tôn Dĩnh Sa như bị mắc nghẹn ở cổ, cô dơ tay lên để Lương Tĩnh Khôn không nói nữa, cô nghẹn ngào : " Đó là lời anh nói hay lời của Sở Khâm nói... Anh à... Có phải em xảy ra chuyện anh đã chửi mắng anh ấy hay không?"
Lương Tĩnh Khôn khẽ mím môi không trả lời. Tôn Dĩnh Sa đau đớn nói tiếp : " Không phải là ở bên Sở Khâm là em xảy ra chuyện.. Mà là khi em xảy ra chuyện thì Sở Khâm luôn đến để cứu em... Anh ơi,... Tại sao anh lại ác cảm với Sở Khâm như thế"
" Sa Sa à.."
" Anh cứ luôn miệng nói Sở Khâm sống trong môi trường đó thì không an toàn cho em... Còn anh thì sao? Anh có mang môi trường an toàn cho em không?"
Lương Tĩnh Khôn sững người, Tôn Dĩnh Sa nói gì vậy chứ.. Anh là người thân duy nhất của cô,.. Anh không mang lại an toàn cho cô thì ai mới có thể chứ...
Tôn Dĩnh Sa mím chặt môi, đau đớn nhìn Lương Tĩnh Khôn : " Lần này anh biết là ai hại em không?"
Lương Tĩnh Khôn khẽ lắc đầu. Tôn Dĩnh Sa cười hắt ra 1 hơi rồi trả lời : " Là Tôn Tĩnh... Là người nhà của chúng ta đó anh... Hắn ta trả thù em vì bị anh cắt tóc, bị anh sát muối lên đầu.. Làm hắn trở nên xấu xí... Hắn ta đánh em, tát em... Rồi cho em chơi thuốc.. Hắn ta nói muốn nhấn chìm 2 anh em chúng ta... Anh à... An toàn mà anh nói đó...."
Lương Tĩnh Khôn bàng hoàng... Không ngờ tên Tôn Tĩnh vô tích sự đó lại dám manh động như vậy.. Chắc chắn là ai đã sui khiến hắn làm như vậy.. Chứ hắn không thể nào tự ý hành động như vậy...
Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt, ấm ức nói : " Rốt cuộc anh đã nói gì để Sở Khâm từ bỏ em... Anh à... Sở Khâm cũng đáng thương giống chúng ta.. Anh ấy đơn giản chỉ muốn có gia đình riêng của mình... Tại sao anh lại dập tắt hy vọng của anh ấy.. Dập tắt hy vọng của em..."
" Sa Sa.. Anh..." Lương Tĩnh Khôn bỗng ấp úng không thể nói ra lời nào
Tôn Dĩnh Sa thất vọng đứng lên, cô muốn đi tìm Vương Sở Khâm nhưng bị Lương Tĩnh Khôn giữ lại,
Tôn Dĩnh Sa kích động hét lên : " Anh bỏ em ra.. Em phải đi tìm Sở Khâm.. Em không muốn anh ấy xảy ra chuyện gì cả!"
" Sở Khâm không làm sao đâu. Em đừng đi lung tung có được không?" Lương Tĩnh Khôn nhẹ giọng nói
" Anh.. với anh thì em là em gái là người thân duy nhất... Còn với Sở Khâm em là tất cả, là hy vọng sống, là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của anh ấy... Em không thể bỏ rơi anh ấy được... Anh à.. Chúng ta cứ sống đến đâu hay đến đó đi... Hiện tại không vui vẻ thì sao hướng được đến tương lai hả anh!!"
Bàn tay của Lương Tĩnh Khôn khẽ buông xuống,.. Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi rồi nhanh chóng dời đi...
Cô chạy về nhà để tìm Vương Sở Khâm nhưng nghe tin đàn em gác cổng nói rằng, anh đã sớm chuyển đi nơi khác... Cô hoảng loạn gọi cho anh nhưng máy đã thuê bao... Chắc chắn Vương Sở Khâm muốn trốn tránh cô..
Cô bắt xe đến quán bar của anh nhưng bảo vệ ở đó nói " Cô Tôn, quán bar chưa đến giờ hoạt động nên còn khoá trái cửa ạ"
Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi ngồi trước quán bar đến tối... Cho dù quán đã hoạt động trở lại nhưng Vương Sở Khâm vẫn không hề xuất hiện... Cô gọi cho Lâm Cao Viễn nói với giọng nài nỉ
" Anh Cao Viễn, nói cho em biết Sở Khâm đang ở đâu đi!! Em muốn tìm anh ấy!!"
" Sa Sa! Không phải anh không muố nói cho em.. Mà thật sự anh cũng không biết Sở Khâm đã chuyển đi đâu cả!!"
Tôn Dĩnh sa thất vọng tắt máy,.. Suy nghĩ 1 hồi cô đoán rằng tất cả mọi người đều đang lừa cô.. Sở Khâm chắc chắn vẫn ở quanh đây thôi.. Không thể đi xa được...
Tôn Dĩnh Sa trở về nhà chung, cô lạnh lùng lao vào phòng cuả Vương Sở Khâm,.. Nhưng bao trùm cả phòng là một màu đen u tối,... Tôn Dĩnh Sa mở tủ quần áo ra... tất cả các ngăn đều trống rỗng... Vương Sở Khâm thật sự đã đi thật rồi sao..
Tôn Dĩnh Sa lúc này cũng đã kiệt sức, cô thả mạnh người xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối Vương Sở Khâm hay dùng rồi khóc lớn... Mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng ở đây... Nhưng cô không thấy anh nữa rồi... Anh thật sự không cần cô nữa rồi....
Tôn Dĩnh Sa đã khóc rất lâu.. Cô khóc đến lúc mệt dã dời mà chìm vào giấc ngủ.. Mùi hương của Vương Sở Khâm vờn nhẹ qua cánh mũi giúp Tôn Dĩnh Sa dần ổn định lại nhịp thở của mình....
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào giường khiến Tôn Dĩnh Sa tỉnh giấc.. Cô mệt mỏi khẽ day nhẹ 2 bên thái dương, đôi mắt cô sưng húp nhìn ra khung cảnh bên ngoài...
Sau đó cô lại nhìn 1 vòng quanh phòng của Vương Sở Khâm, nhìn lại từng kỉ niệm của 2 người ở đây... Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi đi vào nhà tắm... Tất cả đều trống trơn, Vương Sở Khâm không để lại bất kì thứ gì cả... Tôn Dĩnh Sa sau khi rửa mặt xong thì lững thững bỏ ra ngoài...
Vừa ra đến cổng, cô đã thấy Lương Tĩnh Khôn đang đứng cạnh xe ô tô để chờ cô... Hai mắt của anh cũng sưng húp.. Chắc anh cũng đã mất ngủ cả đêm để tìm cô..
Tôn Dĩnh Sa chỉ liếc nhìn Lương Tĩnh Khôn sau đó lạnh lùng bước qua anh.. Lương Tĩnh Khôn chạy theo giữ cô lại, nhưng Tôn Dĩnh Sa nhất định vùng ra. Cô ghìm giọng nói : " Nếu em không tìm thấy Sở Khâm.. Em sẽ không tha thứ cho anh!!"
" Sa Sa! Về nhà rồi nói chuyện!! em như thế này thì không thể giải quyết được gì hết đâu!!"
" Chỉ cần thấy Sở Khâm!! Tất cả sẽ giải quyết được!!" Tôn Dĩnh Sa hét lên
" Được!! Về đi. Anh giúp em tìm!!"
" anh nói thật không?" Tôn Dĩnh Sa ngờ vực nhìn Lương Tĩnh Khôn
Lương Tĩnh Khôn khẽ gật đầu : " thật! Ngoan về đi Sa Sa!!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy mới chịu lên xe trở về cùng Lương Tĩnh Khôn.. Lương Tĩnh Khôn cũng giữ đúng lời hứa. Anh tìm cách liên lạc, tìm mọi thông tin của Vương Sở Khâm.. Sau vài cuộc điện thoại, anh đi về phía Tôn Dĩnh Sa nói : " Sở Khâm đi tìm kẻ làm hại em.. Nó đi tìm người theo lời miêu tả của Mạn Dục!!"
" Vậy bây giờ anh ấy thế nào.. Đã về chưa?"
" về rồi.. nhưng không biết nó ở đâu cả.."
Tôn Dĩnh Sa khẽ thở phào : " Không sao là tốt rồi... Tối em sẽ đến quán bar để tìm anh ấy!"
Lương Tĩnh Khôn khẽ vỗ nhẹ vai Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa!! Ngoài Tôn Tĩnh thì hôm đó còn ai không?"
" Còn 2 tên nữa.. Nhưng trong cơn mê man em nghe chúng nhắc đến Lưu Địch.. tiền.. Biến mất.. Em nghĩ Tôn Tĩnh đã cao chạy xa bay rồi... Còn thuốc chắc chắn là Lưu Địch đưa cho... Phải rồi.. Là thuốc mới... Chắc chúng thử trên em là người đầu tiên.."
Tôn Dĩnh Sa vừa nhớ lại vừa kể,..
Lương Tĩnh Khôn khẽ nghiến răng : " Mẹ kiếp lại Lưu Địch... Lần này nó sẽ không xong với anh đâu!!"
Tôn Dĩnh Sa hiện tại không muốn tìm ra kẻ gây án, cô chỉ 1 lòng muốn tìm Vương Sở Khâm.. Cô cần phải an ủi, dỗ dành anh ...
Buổi tối, Tôn Dĩnh Sa đến quán bar của Vương Sở Khâm, cô nói với đám đàn em : " Gọi anh Sở Khâm xuống đây. Tôi muốn gặp anh ấy"
" Chị Sa Sa!! Xin chị hãy về cho.. Anh Sở Khâm nói không gặp đâu ạ!!"
" Anh ấy đang ở đâu. Tôi tự lên. Không làm liên luỵ mấy người!!"
" Chị Sa Sa! Xin chị đừng làm khó bọn em ạ!!"
" được. Vậy bảo anh ấy tôi sẽ chờ ở đây!!"
Tôn Dĩnh Sa cứng đầu ngồi xuống ghế sofa gần đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên cửa phòng của Vương Sở Khâm..
Tôn Dĩnh Sa cứng đầu ngồi ở đó đến khi nhạc đã xuống, khách đã về hết, nhưng Vương Sở Khâm vẫn không chịu xuất hiện.. Đám đàn em khó xử lắp bắp nói : " chị Sa Sa! Để em đưa chị về nhé ạ. Quán bar đến giờ đóng cửa rồi!!"
" Các người nói chuyện với Sở Khâm qua SĐt nào.. Đưa cho tôi!!" Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi đứng dậy hỏi
" Dạ! Bọn em làm theo chỉ thị chứ không nói chuyện trực tiếp với anh Khâm ạ!!"
Tôn Dĩnh Sa cười nhạt, cô lẩm bẩm : " Anh được lắm Sở Khâm.. Để xem ai cứng đầu hơn ai"
Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa lại quay trở lại.. Lần này cô không làm loạn nữa... Cô chọn cho mình 1 bàn đứng rồi nói đàn em mang rượu ra cho mình...
Đám đàn em khó xử, ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa như cầu xin : " Chị Sa Sa! Chị đừng như vậy, làm khó cho bọn em quá!!"
" Nếu vậy thì dẫn tôi lên gặp Vương Sở Khâm đi!!"
" Chuyện này..."
Tôn Dĩnh Sa cười lạnh rồi ngồi lên ghế : " Không thì mang rượu ra đây nhanh lên!!"
Tôn Dĩnh Sa nhấp li rượu mà thấy đắng ngắt... Cô không tin Vương Sở Khâm sẽ để cho cô uống rượu... Cô sẽ tự hành hạ bản thân mình cho đến khi nào Vương Sở Khâm xuất hiện thì thôi...
Nhưng ly này đến ly khác hết lại đầy hết lại đầy..Vương Sở Khâm vẫn không xuất hiện.. Tôn Dĩnh Sa say đến mức muốn đu luôn trên ghế vì cô không thể ngồi tử tế được nữa... 1 tên đàn em xuất hiện khẽ vỗ nhẹ vai cô : " Chị Sa Sa!! Để em đưa chị về nhé ạ!!!"
" Gọi Vương Sở Khâm ra đây cho tôi... Bắt anh ấy đưa tôi về...!!"
" Anh Sở Khâm đã sớm dời đi rồi ạ!"
" Cái gì?" Tôn Dĩnh Sa chống tay vào bàn lớn giọng hỏi : " Anh ấy thấy tôi như thế này mà vẫn dám bỏ đi sao? Được lắm cái tên Sở Khâm này!!!"
Tôn Dĩnh Sa nhảy xuống khỏi ghế.. Cô loạng choạng vịn bàn đi ra ngoài.. Tên đàn em vẫn lúi húi đi phía sau dơ hai tay ra để sẵn sàng đỡ nếu cô ngã...
Tôn Dĩnh Sa cứ tỉnh rồi say, tỉnh rồi say suốt 1 tuần liền.. Nhưng Vương Sở Khâm vẫn không xuất hiện..
Tôn Dĩnh Sa nằm trên giường ôm chặt lấy bụng vì bị loét dạ dày, cô ấm ức lẩm bẩm trong miệng : " Sở Khâm đáng ghét!! Anh vô tình thật đấy!!"
Hai tối tiếp theo Tôn Dĩnh Sa không xuất hiện ở quán bar nữa.. Vương Sở Khâm tâm trạng phức tạp ngồi hút thuốc tại phòng giám sát... Một lúc sau 1 tên đàn em xuất hiện,.. Vương Sở Khâm dập điếu thuốc rồi hỏi : " Sao rồi?"
" Em đã đi dò hỏi.. Chị Sa Sa không hề xuất hiện ở quán bar nào cả ạ.. Anh Khôn hôm nay cũng chỉ ở lại quán bar 1 lúc rồi cũng dời đi rồi ạ!!"
" ừ. Ra ngoài đi!!"
Vương Sở Khâm lại châm 1 điếu thuốc mới... Tôn Dĩnh Sa đến đây sao anh lại không biết chứ.. Nhìn cô tự hành hạ bản thân như vậy, anh rất xót xa.. Nhưng anh làm gì còn cách nào khác.. Nếu anh chỉ yếu lòng thêm 1 lần thì anh sẽ không thể rời xa Tôn Dĩnh Sa được...
Vương Sở Khâm nhìn vào màn hình giám sát trước mặt.. mỗi lần cô ngồi ở góc bàn đó uống rượu thì anh đều ngồi ở đây quan sát cô.. Đợi cô uống say thì sẽ cho người đưa cô về... Anh chỉ có thể bảo vệ cô từ xa được thôi... Có lẽ Tôn Dĩnh Sa cũng đã bỏ cuộc rồi... Vương Sở Khâm nghĩ thế thì khẽ thở dài...
Nhưng Vương Sở Khâm đã nhầm, tối hôm sau Tôn Dĩnh Sa lại xuất hiện, lần này cô còn đưa Mặc Từ Sênh đi cùng,.. Cô còn cố tình trang điểm mặc váy bó sát để làm Vương Sở Khâm phát điên.. Chắc chắn lần này cô sẽ làm Vương Sở Khâm phải tự mò mặt ra...
Vương Sở Khâm nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa xuất hiện cùng Mặc Từ Sênh thì lập tức như bị kiến đốt,.. Anh nghiến răng nhìn vào màn hình thấy Tôn Dĩnh Sa đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với Mặc Từ Sênh... : " Em được lắm Sa Sa!!"
Tôn Dĩnh Sa cố tình ngồi ở bàn trung tâm, nơi dễ theo dõi nhất, cô khoác tay Mặc Từ Sênh giả vờ trò chuyện nhưng ánh mắt thì liếc khắp nơi để tìm Vương Sở Khâm..
Mặc Từ Sênh khẽ mím môi hỏi : " Sa Sa!! Cách này có được không.. Chứ mình thấy hơi nguy hiểm đấy!!"
" Cậu rót rượu rồi giả vờ đút cho mình đi"
Mặc Từ Sênh lặng lẽ làm theo, Tôn Dĩnh Sa cũng rất giỏi diễn kịch, cô nhấp 1 chút rượu rồi e ấp nép vào người Mặc Từ Sênh... Đã 1 tiếng trôi qua, Vương Sở Khâm vẫn không xuất hiện... Sự tức giận dần hằn rõ trên khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa.. Cô không còn tâm trạng diễn e ấp tình cảm nữa... Cô ngẩng đầu uống lên ly rượu trước mặt..
Mặc Từ Sênh lo lắng nói : " Sa Sa!! Hay bỏ đi! Chúng ta về thôi!!"
" Từ Sênh! Chỉ diễn nốt cảnh này thôi.. Nếu không thành công,, chúng ta về.."
" Cảnh gì?" Mặc Từ Sênh vừa hỏi xong thì bất ngờ Tôn Dĩnh Sa lao đến,...cô chủ đông hôn Mặc Từ Sênh ???
Mặc Từ Sênh trợn tròn mắt vì bị bất ngờ...Nhưng anh cũng sớm nhận ra, giữa môi anh và môi Tôn Dĩnh Sa bị ngăn cách bởi ngón tay cái của Tôn Dĩnh Sa... Mặc Từ Sênh khẽ nhuốt nước miếng... Thôi vậy... Đã giúp thì giúp cho chót... Anh vòng tay chạm nhẹ lên vai Tôn Dĩnh Sa giả bộ như đang đáp lại nụ hộn của cô
Quả nhiên hũ giấm họ Vương không chịu nổi nữa, anh dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa phòng giám sát rồi lạnh lùng lao ra ngoài...
Vương Sở Khâm vươn tay kéo Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, ánh mắt anh đỏ ngầu nhìn cô hét lên : " Mẹ kiếp Sa Sa!! Em rốt cuộc phải làm đến mức này à!!"
Tôn Dĩnh Sa cũng kích động không kém, cô lớn giọng : " Còn anh Sở Khâm!! Anh giỏi trốn lắm cơ mà!! Hôm nay anh không xuất hiện xem!!"
" Không xuất hiện thì sao?" Vương Sở Khâm trợn mắt lên hỏi
" Thì!!!"
Vương Sở Khâm tức giận vác ngược Tôn Dĩnh Sa lên vai rồi đi vào phong riêng trên tầng.. Tôn Dĩnh Sa thật sự cần phải được trừng trị...
Trước khi bước lên cầu thang anh lạnh lùng nhìn về phía Mặc Từ Sênh lớn giọng nói : " bàn đó hôm nay tôi mời!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top