Chương 14
CHƯƠNG 14
Vương Sở Khâm phủi hết tuyết trên người rồi ra hiệu cho Lương Tĩnh Khôn lên xe ô tô nói chuyện.. Lương Tĩnh Khôn vừa đóng cửa xe lại thì Vương Sở Khâm đưa cho anh 1 hộp quà màu đỏ.. " - Mừng mày từ cõi chết trở về!!
Lương Tĩnh Khôn tuy ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy hộp quà, anh nghi hoặc hỏi : " Mày bị làm sao đấy. Tự dưng tặng quà!!?"
Vương Sở Khâm hất mặt vui vẻ nói : " Thì cứ mở ra đi xem nào!!"
Lương Tĩnh Khôn khẽ nhún vai rồi từ từ mở ra.. Bên trong là 1 bàn tay đầy máu, anh trợn mắt : " Cái gì đây?"
Vương Sở Khâm châm 1 điếu thuốc, rít 1 hơi rồi trả lời : " Quà của tao, Cao Viễn và Ma Long đấy... Tay phải của tên béo đâm mày.. Tự tay Lưu Địch chặt đấy!!"
" Vậy hoá ra là người của Lưu Địch làm à. Mẹ kiếp!!" Lương Tĩnh Khôn tức giận nghiến chặt răng : " Chắc định giết tao để vỗ mặt Ma Long đây!!"
Lương Tĩnh Khôn cúi mặt nhìn bàn tay trong hộp1 lúc rồi hạ cửa kính đưa cho đàn em bên cạnh ra lệnh : " Xử lí kĩ vào!!"
" – Vâng.. Đại ca yên tâm" đàn em cũng kính nhận hộp quà bằng 2 tay rồi nhanh chóng dời đi..
Lương Tĩnh Khôn đóng cửa kính lại rồi hỏi : " Vậy còn Lưu Địch thì sao? Giải quyết thế nào?"
" Thì đấy. Đánh nhau thêm vài trận nữa.. Giờ Ma Long tuyên bố không làm ăn với Lưu Địch rồi.. Hắn ta mất mối ở Bắc Kinh luôn.. Đợt tấn công ở du thuyền cũng bị coi là vỗ mặt anh chị nên hắn cũng bị ghét nhiều.. Nói chung gần như mất hết!!" Vương Sở Khâm vừa trả lời vừa dựa người ra sau ghế..
Lương Tĩnh Khôn cười hếch : " Đáng đời nó. Thật tiếc tao không thể chứng kiến tất cả!!"
Vương Sở Khâm vỗ nhẹ vào bụng Lương Tĩnh Khôn quan tâm : " Thế vết thương sao rồi ?"
" Cũng ổn rồi... Nhưng chưa đi lại nhanh được.. Ngày nào cũng phải đi bộ quanh nhà!!"
" Ừm.. Cứ nhẩn nha thôi.. Việc của mày, tao và Viễn sẽ thay nhau"
" Ừ nói đến Viễn.. Lại đi tìm Mạn Dục rồi à?"
" Ừ haahhaha. Yêu mà.. Xa thì nhớ..."
Lương Tĩnh Khôn nghe vậy thì cũng bật cười : " haahha. Chỉ còn tao và mày... Chưa có mối tình nào mà thử nhỉ!!"
Vương Sở Khâm đang dùng ngón tay dập tàn thuốc nghe thế thì dừng lại, anh quay sang nhìn Lương Tinh Khôn, đôi môi anh khẽ mím lại.. Bây giờ thì chỉ còn Lương Tĩnh Khôn không có người yêu mà thôi...
Thấy Vương Sở Khâm có thái độ khác lạ, Lương Tĩnh Khôn cau mày : " Sao hả! Hay là mày cũng..."
Vương Sở Khâm vội nhướn mày lên giải thích : " Tao bắt đầu cảm thấy bản thân muốn được yêu rồi.. Nghe mày nói thế tao hơi chạnh lòng!!"
Lương Tĩnh Khôn ngô nghê tin là thật, anh bật cười vỗ mạnh vào vai Vương Sở Khâm : " Mày thì thiếu gì gái.. quan trọng là mày không ưng người ta thôi"
Vương Sở Khâm gật đầu đồng tình, anh nhìn đồng hồ rồi nói : " Đi ngủ đi. Tao mệt quá!!"
" Được.. Vậy nghỉ sớm đi!!"
Vương Sở Khâm sau khi về phòng thì vội gọi cho Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa cũng như đang chờ anh nên liền bắt máy ngay lập tức
" Anh nói chuyện gì với anh em mà lâu vậy!!"
" Chuyện công việc thôi! Mở cửa cho anh đi.. Giờ anh lên phòng em!!"
Vương Sở Khâm tắt máy, anh rón rén đi lên tầng 3.. Không ngờ Vương Sở Khâm 1 người ngạo mạn, đầu đội trời chân đạp đất, cũng có ngày phải lén lén lút lút như đi ăn trộm thế này... Anh mon men đi qua phòng của Lương Tĩnh Khôn, thấy đã an toàn nên anh sải bước chân dài hơn để vào phòng của Tôn Dĩnh Sa....
Cho chắc ăn, Vương Sở Khâm còn khoá trái cửa lại, sau đó mới thoải mái mà ôm lấy Tôn Dĩnh Sa..
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ nhảy lên ôm lấy cổ Vương Sở Khâm, chân thì quặp chặt vào eo của anh... Vương Sở Khâm vui vẻ đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa sau đó ngồi xuống ghế ở bàn trang điểm...
Anh hơi ngả người ra sau nhìn Tôn Dĩnh Sa trêu trọc : " Sa Sa!! Từ lúc nào mà lại quấn người thế này nhỉ!!"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, cô khẽ lườm Vương Sở Khâm : " Không thích thì thôi vậy!!" Sau đó cô đứng lên định dời đi, thì Vương Sở Khâm cầm chặt eo cô ấn cô ngồi lại xuống đùi anh rồi nhướn mày hỏi : " Ai cho phép em xuống?"
Tôn Dĩnh Sa tỏ ra không quan tâm, cô khoanh tay trước ngực : " Vậy anh Sở Khâm đến phòng con gái vào đêm muộn như thế này có việc gì không?"
Vương Sở Khâm phì cười,.. Anh lấy trong túi áo ngủ 1 bọc thuốc, vui vẻ trả lời : " Nhờ em bôi thuốc!!"
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy bọc thuốc, cô định đứng dậy để bôi cho anh nhưng Vương Sở Khâm không chịu, anh vẫn giữ chặt cô trên đùi... Tôn Dĩnh Sa bất lực, đành ngồi im như vậy để bôi thuốc cho anh...
Tôn Dĩnh Sa dùng ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên khuôn mặt của Vương Sở Khâm, đâu đâu cũng là vết thương, vết cũ vết mới cứ chồng chéo lên nhau.. Tôn Dĩnh Sa buồn bã thở dài : " sau đợt này anh có phải đi đâu nữa không?"
" Hiện tại là không!!" Vương Sở Khâm khẽ trả lời, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vao Tôn Dĩnh Sa. Thực sự mấy ngày qua không được gặp cô, Vương Sở Khâm thật sự rất khó chịu.. hôm nay trở về, anh phải nhìn đến khi nào đủ thì thôi...
Tôn Dĩnh Sa bắt gặp ánh mắt của Vương Sở Khâm, cô mỉm cười : " Sao hả.. Nhớ em đến mức đó cơ à!!"
" Phải... Nhớ đến phát điên.." Vương Sở Khâm vừa trả lời vừa gật đầu...
Tôn Dĩnh Sa để thuốc xuống bàn trang điểm.. Cô vươn tay khẽ vuốt nhẹ dáy tai của Vương Sở Khâm rồi nhỏ giọng : " Trả lời em xem.. Lần này đi làm có dẫn theo ai làm bạn gái không?"
Vương Sở Khâm bị hành động của Tôn Dĩnh Sa làm cho ngây người,...anh khẽ nhuốt nước bọt, hai tay xiết eo của Tôn Dĩnh Sa chặt hơn : " Ngoài em ra anh chưa từng mang theo ai hết!!"
Tôn Dĩnh Sa hài lòng, cô mỉm cười nhìn vào đôi mắt của Vương Sở Khâm rồi ánh mắt từ từ dịch chuyển nhìn xuống đôi môi của anh vài giây rồi lại quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt đang sáng rực trước mặt..
Vương Sở Khâm như tê dại đi.. Nhìn vào ánh mắt mời gọi của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm thật sự đã đổ gục... Anh vuốt nhẹ má của Tôn Dĩnh Sa lẩm bẩm : " Em cũng bạo lắm đấy Sa Sa!!"
Dứt lời bàn tay trên má Tôn Dĩnh Sa từ từ di chuyển ra phía sau, len lỏi vào mái tóc của Tôn Dĩnh Sa kéo cô về phía trước, Vương Sở Khâm mạnh bạo xâm chiếm lấy đôi môi của Tôn Dĩnh Sa...
Tôn Dĩnh Sa dù sao cũng là một tấm chiếu mới,.. Cô vẫn còn khá vụng về khi đáp trả lại Vương Sở Khâm.. Đôi môi của Vương Sở Khâm tuy đang bận rộn nhưng vẫn không tự chủ được mà cong lên.. Dần dần hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nhọc, cả căn phòng chỉ vang lên tiếng chóp chép đầy ma mị...
Tôn Dĩnh Sa khẽ đẩy nhẹ vào ngực Vương Sở Khâm.. muốn được dừng lại.. Nhưng Vương Sở Khâm không cho phép.. Anh dùng lưỡi giữ lưỡi cô lại.. Tiếp tục mạnh bạo chiếm lấy .. Ánh mắt khẽ mở hờ ra.. nhìn Tôn Dĩnh Sa đang đỏ mặt phía trước...
Tôn Dĩnh Sa biết không thể tách ra được, cô cố gắng dụ dỗ Vương Sở Khâm bằng cách vuốt nhẹ vành tai của anh.. Khiến Vương Sở Khâm bị nhột mà hơi há miệng ra rên nhẹ.. Lúc này Tôn Dĩnh Sa vội ngồi thẳng người dậy để thở dốc...
Vương Sở Khâm thoả mãn mỉm cười nhìn đôi môi đỏ mọng của Tôn Dĩnh Sa bị anh trêu đùa mà đã hơi sưng một chút...
Tôn Dĩnh Sa cũng đỏ mặt nhìn Vương Sở Khâm sau đó rụt rè vươn tay lau dư vị trên môi cho anh,.. Vương Sở Khâm nhìn theo bàn tay Tôn Dĩnh Sa đang lau nhẹ trên môi mình, khi thấy cô định rút tay về thì anh giữ tay cô lại rồi hôn nhẹ lên tay cô : " Sa Sa hôm nay đã hôn giỏi hơn rồi!!"
Tôn Dĩnh Sa phì cười, cô dịch người sát vào Vương Sở Khâm định dựa vào ngực anh để nói chuyện,.. Nhưng bên dưới của anh lại có thứ gì đó cứng cứng chặn lại,Tôn Dĩnh Sa tò mò nhìn xuống : " Anh để cái gì ở đây vậy!!"
Vương Sở Khâm cười khổ, Tôn Dĩnh Sa ngốc thật hay giả vờ vậy chứ... Vương Sở Khâm nhịn cười, anh nhướn mày hỏi : " Theo em là cái gì? Điều khiển ti vi chăng?"
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác 1 lúc rồi mới hiểu ra, cô ngượng ngùng vội vã đứng dậy, tay chân cảm thấy thừa thãi mà đi đi lại lại trong phòng.. Vương Sở Khâm thích thú nhìn theo Tôn Dĩnh Sa, tiện thể còn vặn người thêm mấy cái.. Tôn Dĩnh Sa ấp úng mở lời trước : " Muộn rồi.. Anh về phòng đi...mai gặp lại!!"
" không! Anh sẽ ngủ ở đây!!" Vương Sở Khâm vừa nói vừa chui vào trong chăn của Tôn Dĩnh Sa rồi dùng tay đập đập vào chỗ bên cạnh : " Lên đi Sa Sa! Lạnh quá!!"
" không được. Anh em biết là sẽ mệt đấy!" Tôn Dĩnh Sa vội xua tay
" em tự lên hay để anh bế đây?" Vương Sở Khâm nghiêm túc ngồi dậy hỏi
Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi, cô nhẹ nhàng ngồi lên giường, đang định nói thêm thì bị Vương Sở Khâm lôi vào trong chăn rồi ôm cô cứng ngắc.. Vương Sở Khâm thoải mái nhẹ giọng nói : " Chỉ ngủ thôi!! Không làm gì em hết đâu!!!"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời, cô xoay lưng về phía Vương Sở Khâm, anh lập tức ôm sát lấy cô từ phía sau.. Hôn nhẹ vào tóc cô rồi thủ thỉ : " Ngủ ngon nhé Sa Sa!!"
Lời vừa dứt thì Vương Sở Khâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.. Có lẽ mấy ngày mất tích kia anh không được ngủ nhiều,.. Tôn Dĩnh Sa thì trằn trọc mãi không ngủ được, cô xoay người nhìn Vương Sở Khâm đang nằm cạnh, cô nhẹ nhàng vươn tay vuốt nhẹ lên sống mũi của anh, rồi lại vuốt nhẹ xuống cằm, xuống yết hầu, cuối cùng dừng lại ở ngực trái, nơi trái tim Vương Sở Khâm đang đập nhẹ nhàng...
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười khẽ thở hắt ra 1 hơi... Cô nhớ lại ngày đầu gặp Vương Sở Khâm, anh lạnh lùng, hung dữ, mở miệng ra là chửi thề, doạ nạt, ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng sắc lẹm, khinh thường.... Nhưng bây giờ anh lại nhẹ nhàng, quan tâm, cô như bị nhấn chìm trong ánh mắt dịu dàng của anh mỗi khi anh nhìn cô...
Không biết đây có phải duyên phận không nhỉ... Tôn Dĩnh Sa mỉm cười vùi mặt vào mạn sườn của Vương Sở Khâm, vui vẻ chìm vào giấc ngủ...
Giữa trời đông, cả hai như sưởi ấm cho nhau mà ngủ không biết trời đất là gì...
Lương Tĩnh Khôn ngồi dưới bàn ăn sốt ruột nhìn vào đồng hồ : " Đến giờ ăn trưa rồi mà không ai thèm dậy!!"
Anh đã gọi cho Vương Sở Khâm mấy cuộc nhưng Vương Sở Khâm không nghe máy.. Anh nghĩ do Vương Sở Khâm mệt nên cũng không ép dậy nữa..
Lương Tĩnh Khôn từ từ đi lên tầng, gõ cửa phòng Tôn Dĩnh Sa gọi lớn : " Sa Sa!! Dậy ăn cơm đi!! Muộn lắm rồi"
Tôn Dĩnh Sa trở mình, cô ngóc đầu dậy nhìn ra cửa nói lớn : " em dậy ngay đây!!"
Lời vừa dứt thì bàn tay của Vương Sở Khâm luồn qua eo cô rồi kéo cô sát lại gần anh... Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới giật mình, cô quên mất là Vương Sở Khâm đang ở cùng cô... Cô cố gắng vùng vẫy ra khỏi người Vương Sở Khâm, nhưng càng dẫy anh càng dùng sức mà kẹp cô lại... Cô vỗ vào vai Vương Sở Khâm lí nhí gọi : " Sở Khâm, dậy đi, anh trai em đang ở ngoài!"
" anh khoá cửa rồi. Nó không vào được đâu!!" Vương Sở Khâm vừa ngủ vừa trả lời..
Nhưng Tôn Dĩnh Sa sợ Lương Tĩnh Khôn nghe thấy nên vội bịt miệng Vương Sở Khâm lại, cô đe doạ : " Anh bé bé cái mồm thôi!! Có muốn chết cả lũ không.."
Vương Sở Khâm lúc này mới từ từ mở mắt, anh mệt mỏi nằm trên gối nhìn Tôn Dĩnh Sa đang luống cuống chạy ra cửa áp tai nghe xem Lương Tĩnh Khôn đã rời đi chưa.. Sau đó lại chạy lại kéo Vương Sở Khâm ngồi dậy, cô nhắc nhở : " Giờ em sẽ đánh răng rửa mặt rồi xuống trước.. 5 phút sau anh mới được ra ngoài nhớ chưa?"
" Được rồi!!" Vương Sở Khâm ngái ngủ gật đầu, rồi lại thả mạnh người xuống giường..
Khi cánh cửa đã đóng lại, Vương Sở Khâm mới dần tỉnh táo, anh mỉm cười nhìn căn phòng của Tôn Dĩnh Sa 1 vòng rồi mới đứng dậy đi về phòng của mình...
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ ngồi cạnh Lương Tĩnh Khôn, vừa ăn mì vừa nói chuyện vui vẻ.. Lương Tĩnh Khôn thấy tinh thần của Tôn Dĩnh Sa hôm nay rất tốt, anh tươi cười : " Sa Sa!! Hôm nay trông em tốt hơn rồi đấy! Chắc hôm qua ngủ ngon lắm hả!!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì suýt bị sặc nước mì, cô khẽ ho nhẹ vài tiếng rồi nói : " Ngày nào em chẳng như vậy. gì mà tốt hơn chứ!!"
Lương Tĩnh Khôn trề môi trêu trọc : " Em không soi gương nhìn lại mình xem.. Mấy ngày vừa rồi mặt mày xám xịt, anh còn tưởng anh làm gì có lỗi với em đấy!!"
" Hai anh em dậy sớm thế!!" Vương Sở Khâm xỏ tay túi quần từ tốn bước xuống cầu thang rồi ngồi xuống ghế đối diện Tôn Dĩnh Sa : " – Hai người nói chuyện gì mà vui thế!?"
" không có gì.. Tao đang trêu Sa Sa!!" Lương Tĩnh Khôn tươi cười nhìn Vương Sở Khâm : " Mặt mày hôm nay cũng sáng hơn rồi đấy!!"
Vương Sở Khâm nhún vai đồng tình : " tất nhiên, được dùng thuốc đúng lúc thì mặt phải sáng hơn chứ!!" Vừa trả lời Vương Sở Khâm vừa lém lỉnh nhìn sang Tôn Dĩnh Sa
Tôn Dĩnh Sa chột dạ, cô khẽ nghiến răng doạ Vương Sở Khâm đừng gây chuyện.. Vương Sở Khâm vui vẻ nhận lấy bát mì từ tay người giúp việc. Lương Tĩnh Khôn đưa sốt ớt cho Vương Sở Khâm rồi hỏi tiếp
" – Hôm nay có lịch trình gì không?"
" Hiện tại là không. Nhưng tí thì chắc là có!!" Trả lời xong Vương Sở Khâm lại liếc nhìn sang Tôn Dĩnh Sa..
Tôn Dĩnh Sa thật sự bị Vương Sở Khâm doạ cho sợ chết khiếp.. Nói chuyện thì cứ nói.. Việc gì cứ phải nhìn sang cô cơ chứ.. Lương Tĩnh Khôn mà tinh mắt nhận ra là hai người sẽ xong chuyện ngay...
Tôn Dĩnh Sa vươn chân đạp vào đầu gối của Vương Sở Khâm, nhắc nhở anh giữ ý tứ.. Nhưng Vương Sở Khâm lại đưa tay phải xuống dưới bàn, giữ chặt chân cô lại.. làm Tôn Dĩnh Sa suýt thì bị tụt khỏi ghế..
Lương Tĩnh Khôn theo phản xạ đỡ lấy 1 tay Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa! Ngồi để ý 1 chút.. Bên dưới có gì à!!?"
" Đâu có gì!!" Tôn Dĩnh Sa ấp úng giải thích, chân bên dưới cố dùng sức để rút khỏi tay của Vương Sở Khâm..
Lương Tĩnh Khôn nheo mày : " Không có gì mà người em cứ dật dật gì vậy" Vùa nói anh vừa kéo ghế ra để nhìn xuống dưới gầm bàn, Vương Sở Khâm lập tức buông tay ra... Tôn Dĩnh Sa vội giả vờ gõ chân xuống đất rồi giải thích: " Em tê chân!! Tê chân!!!"
Vương Sở Khâm bật cười, lén lút với Tôn Dĩnh Sa xem chừng cũng khá thú vị đấy chứ...
Ăn cơm xong, Vương Sở Khâm ngồi ở phòng khách nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa : " Anh bàn việc xong rồi.. Em ra ngoài đi.. Rồi anh ra sau.. Đi chơi 1 tí nhé!!"
Tôn Dĩnh Sa đọc xong tin nhắn vội vàng chạy về phía tủ quần áo, ngắm nghía một hồi mới chọn được 1 bộ vừa mắt.. Khi thay xong cô còn đứng ngắm nghía trước gương rất lâu rồi mới hài lòng đi ra ngoài..
Tôn Dĩnh Sa xuống nhà nói với Lương Tĩnh Khôn : " Em đi ra ngoài đi dạo 1 chút anh nhé!!"
" Được rồi! Đi cẩn thận nhé!!"
Vương Sở Khâm tỏ vẻ không quan tâm mà ngồi lướt điện thoại... nhưng thật ra trong lòng anh cũng đang sốt ruột nhìn đồng hồ trôi qua từng giây để đi ra ngoài..
Đúng 5 phút trôi qua, Vương Sở Khâm bất ngờ đứng thẳng người dậy, anh bỏ điện thoại vào túi áo rồi nhìn Lương Tĩnh Khôn nói : " Tao đi có việc đây!!"
Lương Tĩnh Khôn gật đầu, nhưng nhìn trang phục trên người Vương Sở Khâm thì lại tò mò hỏi : " mày đi việc mà ăn mặc kiểu gì đấy?"
Vương Sở Khâm cúi người nhìn quần áo đang mặc, suy nghĩ vài giây rồi tắc lưỡi : " Nay mặc thường phục!!"
Vương Sở Khâm ngoài mặt thì là đang đi bộ, nhưng thực ra chân anh đang cố tình sải bước dài hơn để nhanh chóng đi ra khỏi cổng...
Khi cổng vừa đóng lại, Vương Sở Khâm lập tức chạy về phía đầu đường, nơi mà Tôn Dĩnh Sa đang đợi...
Nhưng ra đến nơi, anh lại thấy Tôn Dĩnh Sa đang nói chuyện cùng với Mặc Từ Sênh.. Vương Sở Khâm khẽ khịt mũi, cái tên Mặc Từ Sênh này cũng bám dai đấy...
Mặc Từ Sênh sau khi biết Tôn Dĩnh Sa không học vẽ nữa thì rất buồn, dù Tôn Dĩnh Sa đã giải thích qua tin nhắn là muốn chuyển đổi ngành học nhưng Mặc Từ Sênh vẫn không muốn tin mà ngày nào cũng cố tình đạp xe đứng đó để gặp cô. Cuối cùng hôm nay mới gặp được
" Sa Sa!! Là anh trai cậu ép cậu đổi ngành à?"
" không! Là mình muốn! Không ai ép mình cả. Giờ vẽ tranh chỉ là sở thích thôi!!"
" Cậu không đi học vẽ nữa làm mình buồn quá.. Không được gặp mỗi ngày.." Mặc Từ Sênh khẽ xịu mặt xuống buồn bã nói
Tôn Dĩnh Sa phì cười, cô vỗ nhẹ vào vai Mặc Từ Sênh an ủi : " Dù mình có tiếp tục học vẽ thì cũng chỉ học có vài tháng nữa thôi mà!! Sau này chúng ta ai cũng sẽ phải theo đuổi lí tưởng riêng của mình.."
Mặc Từ Sênh buồn bã, anh khẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa, chẳng lẽ thời gian qua cô không hề để ý rằng anh đối xử với cô rất khác so với những người khác sao.. Không để ý rằng anh thích cô sao... Mặc Từ Sênh khẽ mím môi.. hay là anh thử 1 lần... Mạnh dạn bày tỏ lòng mình với Tôn Dĩnh Sa ... Biết đâu cô ấy cũng có tình cảm với anh thì sao...
Mặc Từ Sênh căng thẳng, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm,.. Đang định mở lời thì 1 bàn tay vỗ mạnh vào vai anh.. " Mặc Từ Sênh!! Đi đâu thế?"
Mặc Từ Sênh quay lại nhìn, là Vương Sở Khâm đang mỉm cười nhìn anh... Tuy đôi môi của Vương Sở Khâm đang cười nhưng ánh mắt của anh thì lại lạnh lùng u ám...
Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm không vui nên vội kéo tay Vương Sở Khâm lại gần dỗ dành : " Anh Sở Khâm. Em vô tình gặp cậu ấy ở đây!!"
" Vô tình?" Vương Sở Khâm giả bộ tròn mắt : " Vậy xem chừng nhà bạn của em cũng ở gần đây nhỉ!!"
" Anh Sở Khâm... Em có chuyện muốn nói riêng với Sa Sa.. Anh cho em 1 chút thời gian được không ạ!!?" Mặc Từ Sênh dè dặt lên tiếng..
Vương Sở Khâm khẽ cười lạnh, đứng từ xa quan sát anh đã biết chuyện riêng mà Mặc Từ Khôn muốn nói là gì..
Vương Sở Khâm khẽ thở hắt ra, 1 làn khói trắng lập tức bao phủ trước mặt. Anh nhìn sang Tôn Dĩnh Sa hất mặt về phía Mặc Từ Sênh hỏi : " em có muốn có không gian riêng không?"
Tôn Dĩnh Sa bất lực, cái giọng chua hơn giấm thế này.. Cô chỉ cần nói có chắc anh sẽ sấy khô người cô luôn quá.. Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn Mặc Từ Sênh:
" Quên không giới thiệu với cậu.. Đây là Vương Sở Khâm... Bạn trai của mình..."
Mặc Từ Sênh bị bất ngờ, ánh mắt anh mở to nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa... Anh không nghe nhầm đấy chứ... Tại sao Tôn Dĩnh Sa lại có thể thích một người đàn ông lạnh lùng, nguy hiểm như Vương Sở Khâm được ... Cô hồn nhiên, vui vẻ như vậy.. Ở bên hắn ta khác gì tự nhảy vào hố lửa chứ...
Vương Sở Khâm nhìn Mặc Từ Sênh với khuôn mặt của kẻ chiến thắng, anh xiết lấy tay của Tôn Dĩnh Sa rồi đưa lên mũi dụi nhẹ : " Vậy em có chuyện gì thì nói luôn đi. Giữa anh và Sa Sa không có chuyện gì dấu diếm nhau cả.."
Mặc Từ Sênh khẽ mím môi, anh đau khổ nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa! Là thật sao?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu : " Bọn mình mới hẹn hò gần đây..."
" Cậu nghỉ học vì anh ấy à?"
" Không! Là mình tự quyết định!" Tôn Dĩnh Sa xua tay vội giải thích : "anh ấy rất tôn trọng mình."
Mặc Từ Sênh cúi mặt cười nhạt : " ừ.. Mình hiểu rồi.. Thôi .. Mình có việc.. Mình về đây!!"
Chưa để Tôn Dĩnh Sa trả lời, Mặc Từ Sênh đã quay xe, đạp về hướng đường ngược lại...
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa thấy cô vẫn còn hướng theo Mặc Từ Sênh nên không vui. Anh bỏ tay vào túi áo rồi lớn giọng : " Em cũng có tình cảm với cậu ta đấy à?"
" Anh nói lung tung gì đấy?" Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt hỏi ngược lại
" Bạn trai em đang đứng ngay bên cạnh mà em cứ dõi theo một thằng con trai khác.. Em có tình người nữa không vậy.." Vương Sở Khâm ấm ức nhìn Tôn Dĩnh Sa, trông anh giống như 1 chú cún con bị dẫm vào đuôi vậy.. Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô luồn tay vào túi áo của Vương Sở Khâm rồi nắm chặt tay anh an ủi: " Được rồi! Không nhìn nữa.. Từ giờ sẽ chỉ nhìn Vương Sở Khâm anh thôi!!"
Vương Sở Khâm lập tức vui vẻ, anh cúi người hôn lên môi của Tôn Dĩnh Sa : " ngoan lắm.. Giờ đi đâu đây?"
Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 hồi rồi trả lời : " đi hẹn hò như bao người khác!!"
Vương Sở Khâm nhăn mặt : " người khác hẹn hò như thế nào mới được chứ!? Anh chưa đi hẹn hò bao giờ cả!!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ bĩu môi : " anh chưa bao giờ hẹn hò á. Khó tin thật đấy!!"
Vương Sở Khâm nhìn thái độ dè bỉu của Tôn Dĩnh Sa liền lập tức xù lông : "Sa Sa!! Bạn trai em tuy hơi già đời 1 chút nhưng bên trong anh vẫn là 1 tờ giấy trắng đấy nhé.. Em liệu mà vẽ màu sắc cho tốt vào"
Tôn Dĩnh Sa phì cười, cô vỗ nhẹ vào mông của Vương Sở Khâm : " Được rồi.. Được rồi... Vậy để em đưa tờ giấy trắng đi xem phim nhé!!!"
Vương Sở Khâm vui vẻ, anh cúi thấp người xuống, ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa trèo lên lưng để anh cõng,.. Tôn Dĩnh Sa ngờ vực : " anh có cõng được không. Trời lạnh em mặc đồ dày lắm, sợ nặng anh..."
" Lên đi!! Hẹn hò mà. Phải lãng mạn chứ!!"
Tôn Dĩnh Sa tặc lưỡi cúi người ôm lấy cổ Vương Sở Khâm.. Vương Sở Khâm dùng sức đứng dậy, hai tay anh giữ lấy chân của Tôn Dĩnh Sa từ tốn đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng...
Đi được 1 đoạn, Tôn Dĩnh Sa khẽ hỏi : " Anh mệt chưa? Em xuống nhé!!?"
" Không sao.. anh không mệt!!"
" Nhưng em nghe thấy tiếng thở của anh đang bị đứt đoạn... Có vẻ không ổn lắm..."
Đến đây Vương Sở Khâm bật cười bất lực, anh nhẹ giọng thú thật : "Sa Sa.. Không phải anh chê em nặng đâu... Nhưng đúng là anh đang bị đứt hơi vì mệt rồi!!!"
Tôn Dĩnh Sa vừa buồn cười vừa ngượng,.. Cô dãy dụa vài cái rồi nhảy khỏi lưng của Vương Sở Khâm.. Vương Sở Khâm được giải phóng lập tức đứng ưỡn lưng để giãn cơ... Anh gãi gãi cánh mũi nói : " Anh vốn định tạo ra 1 khung cảnh lãng mạn như trong phim... Nhưng đúng là sức người có hạn Sa Sa ạ!!"
Tôn Dĩnh Sa nghiến răng đánh mạnh vào lưng của Vương Sở Khâm : " Anh chê em nặng đúng không?"
Vương Sở Khâm vừa cười vừa dơ tay đỡ : " không phải.. Là do mặc đồ quá dày thôi... Sa Sa cho anh nợ đến mùa hè nhé... Mùa hè anh sẽ vừa cõng em vừa chạy!!!"
" Không có cơ hội nào cho anh đâu!!" Tôn Dĩnh sa giả bộ tức giận, cô cúi người nặn 1 nắm tuyết rồi ném vào người Vương Sở Khâm : " dám chê em này"
Vương Sở Khâm né sang 1 bên rồi cũng cúi người lấy tuyết ném lại Tôn Dĩnh Sa... Cả hai vừa chạy vừa ném tuyết vào nhau, khung cảnh thật sự rất vui vẻ... Giống như cả đoạn đường chỉ có 2 người tồn tại vậy...
Sau khi xem xong phim, Vương Sở Khâm kéo cao khoá áo lên cho Tôn Dĩnh Sa rồi hỏi : " em muốn đi đâu nữa nào?"
Suy nghĩ 1 hồi Tôn Dĩnh Sa véo má Vương Sở Khâm : " Về nấu cơm cho em ăn đi!!"
" Anh á!! Anh chưa nấu bao giờ mà!!"
Tôn Dĩnh Sa nhướn mày : " này nhé. Trước anh hứa với em tặng tranh cho anh thì anh sẽ nấu cho em ăn mà!! Lần đó vì bận em đã bỏ qua rồi.. Giờ anh phải trả nợ đi chứ"
Vương Sở Khâm cũng đã nhớ ra lời hứa đó, anh khẽ chậc lưỡi hỏi : " Không ngon thì sao?"
" anh dám nấu thì em dám ăn.. Không ngon nhưng là tình cảm của anh thì chắc chắn em sẽ không chê!!"
Thấy Tôn Dĩnh Sa tin tưởng mình như vậy thì Vương Sở Khâm gật đầu : " Được! Trả nợ thì trả nợ!! Giờ đi siêu thị mua đồ đã!!"
Tôn Dĩnh Sa vui vẻ ngồi trong xe đẩy để Vương Sở Khâm đẩy quanh siêu thị mua đồ... Tôn Dĩnh Sa vốn không yêu cầu cao về bữa ăn nhưng Vương Sở Khâm lại rất nghiêm túc, anh chọn món ăn trên mạng sau đó mua nguyên liệu đúng như trên mạng hướng dẫn,..
Khi về đến đầu đường, Vương Sở Khâm dặn dò: " Anh vào nhà trước,.. em đúng 5 phút sau là phải vào luôn nhé... Thấy ai lạ mặt đến gần là phải chạy đi luôn nhớ chưa?"
Tôn Dĩnh Sa phì cười : " em là con nít đâu mà anh phải dặn như vậy.."
" Không được chủ quan!!" Vương Sở Khâm lớn giọng..
Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm nghiêm túc thì vội gật đầu : " em nhớ rồi!! Anh mau vào đi. Lạnh quá!!"
Vương Sở Khâm trở về nhà với túi lớn túi nhỏ khiến Lương Tĩnh Khôn ngạc nhiên : " mày mua gì vậy?'
" à.. Tao.. Tao.. Tao tự dưng muốn nấu cho mày ăn 1 bữa cơm!!" Vương Sở Khâm khẽ gãi đầu nhìn Lương Tĩnh Khôn
Lương Tĩnh Khôn lập tức rùng mình : " Mày ăn phải bả à? Hay mày có ý đồ gì?"
" Quan tâm người anh em 1 tí mà mày lại thái độ như vậy à? Ra nhặt rau cho tao đi!!"
Vương Sở Khâm vội mở điện thoại lên đọc lại hướng dẫn nấu các món ăn đã chuẩn bị từ trước...
Lương Tĩnh Khôn cũng sắn tay đứng bên cạnh nhặt rau, ánh mắt anh lo lắng nhìn Vương Sở Khâm đang tất bật trên bếp...
Vương Sở Khâm mồm đọc công thức, tay thì với lấy gia vị cho vào ướp thịt. Lương Tĩnh Khôn lo lắng nhìn theo
" – Khâm ơi.. đấy là lọ muối!!"
" Khâm ơi... bột ngọt mày cho nhiều như thế .. Mày định cho cả nhà mất trí nhớ luôn đấy à?"
" Khâm ơi... Đây là dầu mè không phải mắm đâu!!"
Vương Sở Khâm bị rối trí, anh bực mình thả mạnh miếng thịt xuống chậu rửa : " Mẹ kiếp, có một miếng thịt mà phải cho lắm loại gia vị vậy"
Lương Tĩnh Khôn vỗ nhẹ vai Vương Sở Khâm : " thôi... Để bà giúp việc nấu đi.. Tao xin mày đấy Khâm.. Bụng tao còn chưa khỏi.."
Vương Sở Khâm cau mày nhìn Lương Tĩnh Khôn 1 lúc rồi khẽ lắc đầu : " Tao quý mày lắm Khôn ạ... Hôm nay tao nhất định phải nấu cho mày!!"
Lương Tĩnh Khôn bất lực, anh xoay người ra phòng khách thấy Tôn Dĩnh Sa cũng vừa trở về, anh lập tức lấy lại sức sống, anh đi lại gần Tôn Dĩnh Sa năn nỉ : " Sa Sa! Em vào bếp nấu cơm đi. Thằng Khâm nó định đầu độc cả nhà đấy!!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm đang vụng về đứng trong bếp thì cố gắng nhịn cười. Cô vỗ nhẹ lưng Lương Tĩnh Khôn : " anh để anh ấy nấu đi.. có gì đáng sợ đâu chứ.."
Lương Tĩnh Khôn sợ đến nỗi méo cả mặt, anh không dám đối mặt với Vương Sở Khâm nên vội bỏ ra phòng khách ngồi..
Trong phòng bếp không còn ai nên Tôn Dĩnh Sa mới đi đến gần Vương Sở Khâm vỗ nhẹ lưng anh hỏi : " Đầu bếp Vương hôm nay định đãi cả nhà món gì?"
Vương Sở Khâm đau khổ nhìn Tôn Dĩnh Sa : " Hay anh đem hết lên rán nhé?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô cũng không muốn làm khó Vương Sở Khâm nên cô cởi áo khoác ngoài, xắn tay vào bếp cùng Vương Sở Khâm..
Vương Sở Khâm vui vẻ quấn quít bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, giúp cô nhặt rau thái thịt,.. Thỉnh thoảng anh lại cúi người thơm nhẹ lên má cô 1 cái...
Món cuối cùng là cá rán, Tôn Dĩnh sa chỉ tay vào chảo : " Anh rán đi.."
Thấy cũng đơn giản nên Vương Sở Khâm tự tin đứng bếp... Nhìn bóng lưng rắn chắc của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà tiến lại ôm anh từ phía sau.. Vương Sở Khâm khẽ xiết tay cô từ phía trước nhẹ giọng : " Sao vậy? Thấy anh đẹp trai quá à?"
" Phải.. Anh đứng bếp đẹp trai lắm" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ cười khúc khích..
Cả hai đang đắm chìm trong hạnh phúc thì tiếng Lương Tĩnh Khôn vang lên:
" Khâm ơi.. Mày nấu xong chưa!!" Lương Tĩnh Khôn ngửi thấy mùi thơm nên từ phòng khách đi vào..
Tôn Dĩnh sa bị giật mình,.. Cô vội vàng quỳ thụp xuống đất dùng tay lau đi lau lại mặt sàn... Vương Sở Khâm thì cuống cuồng giả bộ lật cá...
Lương Tĩnh Khôn nhìn Tôn Dĩnh Sa quỳ thụp dưới đất thì tò mò : " Em làm cái gì vậy? "
" Em.. Em lau sàn chứ làm cái gì?'
" Lau thì lấy khăn lau, lau bằng tay vậy... Lại còn quỳ rạp xuống như vậy!!"
" Xong rồi đây!!" Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt đứng dậy, cô phẩy phẩy tay rồi ra ghế ăn ngồi... Thấy không khí vẫn còn gượng gạo cô nhướn mày hỏi Lương Tĩnh Khôn : " Anh không gọi anh Cao Viễn xuống đi!!"
" Nó đã về đâu mà xuống!" Lương Tĩnh Khôn ngô nghê bị Tôn Dĩnh Sa thành công dắt mũi : "Tối nay vẫn chỉ có chúng ta thôi..."
Vương Sở Khâm lúc này cũng rán cá xong, anh bỏ ra đĩa rồi đặt nhẹ lên bàn... Lương Tĩnh Khôn nhìn con cá nát tươm trên đĩa, rồi lại chán nản nhìn Vương Sở Khâm : " Khâm.. Coi như đây là lần cuối mày vào bếp có được không?"
" Hình thức không quan trọng. Quan trọng là nó ngon!!" Vương Sở Khâm khoanh tay nhìn thành quả của mình đầy vẻ tự đắc...
Lương Tĩnh Khôn nghiến răng chỉ vào đĩa cá : " mày có thấy cái gì đỏ đỏ ở chỗ này không? Chưa chín.. Chưa chín!!!"
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu cười khổ, xem ra Vương Sở Khâm cũng có điểm yếu đấy chứ.. Cũng không phải toàn diện như lời anh vẫn hay khoe khoang...
Tôn Dĩnh Sa đứng ra hoà giải : " Thôi.. Ăn cơm đi.. Em đói lắm rồi.. Chỗ nào chưa chín thì bỏ. Chỗ nào chín thì ăn.. Có được không?"
" Anh nhất quyết không động vào con cá chết tiệt này đâu!!" Lương Tĩnh Khôn chán ghét đẩy đĩa cá ra ngoài
Vương Sở Khâm nghiến răng, ấm ức nhìn sang Tôn Dĩnh Sa.. Nhưng Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt an ủi anh... : " Thôi ăn cơm đi nào!! Em sẽ ăn hết!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top