Chương 12

CHƯƠNG 12

Tên áo đen kia rút dao ra khỏi người Lương Tĩnh Khôn rồi lại hung hăng đâm thêm cho anh một nhát nữa, khi đã thoả mãn thì mới từ từ rút dao ra.....

Lập tức Lương Tĩnh Khôn đổ gục trước mặt Tôn Dĩnh Sa... Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn hét lên : " Anh !! Anh ơi!!"

Cô hoảng loạn ngồi thụp xuống dùng tay chặn lại vết thương ở mạn sườn của Lương Tĩnh Khôn.... Không thể để cho anh cô mất máu được.... hai kẻ áo đen lao đế túm lấy tay Tôn Dĩnh Sa định kéo đi... Nhưng Tôn Dĩnh Sa cứng đầu ghì chặt người lại.. Cô quyết phản kháng đến cùng... Điều đó làm 1 kẻ tức giận, hắn hung hăng tát mạnh vào mặt Tôn Dĩnh Sa vài cái... Khiến cả người cô choáng váng.. Ngã gục xuống đất...

Cả người cô mềm oặt bị chúng kéo lê trên đường... Lúc này đám người của Vương Sở Khâm mới tìm đến nơi... Nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa bị kéo lê trên đường thì tức giận, Anh cùng đàn em trực tiếp lao vào đánh trả... Vì phải đánh trả đám người của Vương Sở Khâm nên bọn áo đen bỏ cô nằm lại trên đường... 

Tôn Dĩnh Sa nằm rạp dưới đất 1 lúc mới hết choáng, cô cố gắng bò về phía Lương Tĩnh Khôn, dùng tay ấn chặt vào vết thương... Cô lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Lương Tĩnh Khôn : " – Anh !! Anh ơi... Người của mình đến rồi... Đừng sợ..."

Đám áo đen bị đánh bầm dập nhưng chúng vẫn kiên quyết đánh trả đến cùng... cả hai đều đang hung hăng thì 1 chiếc xe lớn lao đến... Cả đám người áo đen lập tức  nhảy lên xe rồi lao đi... Biến mất trong bóng tối..

Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn vội chạy lại chỗ Tôn Dĩnh Sa... Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn nhìn 2 người nói : " Anh em bị đâm rồi... Gọi cấp cứu đi.. Mau gọi cấp cứu đi.."

Tất cả nhanh chóng đưa Lương Tĩnh Khôn đến 1 bệnh viện riêng của nhóm... Nhìn Lương Tĩnh Khôn đang được cấp cứu bên trong, Lâm Cao Viễn nghiến răng tức giận : "Mẹ kiếp.. Không biết bọn nào đã ra tay !!"

" Giờ để tìm ra hung thủ thì khó lắm.. Có bao nhiêu kẻ thù như vậy!!" Vương Sở Khâm cau mày : " mà giờ chuyện đó vứt tạm qua 1 bên đi.. Quan trọng cứu được Khôn đã. Mẹ kiếp chúng đâm vào chỗ hiểm.."

Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn : " tại sao không đưa đến bệnh viện? Tại sao lại đưa đến bệnh viện bé tí như vậy?"

" Sa Sa!! Bọn anh bị thương vì dao ,đạn thì không thể điến bệnh viện công được!!" Vương Sở Khâm nhẹ nhàng giải thích cho Tôn Dĩnh Sa : " Em yên tâm, nó trá hình nhưng trong đây không thiếu 1 cái gì hết.. em đừng lo lắng.."

Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn ngồi xuống đất, dơ bàn tay đầy máu ra trước mặt rồi bất lực bật khóc : " tại em mà anh ấy mới đánh thua bọn chúng... Bọn chúng đòi đưa em đi.."

" Sa Sa!! Đừng trách bản thân!!" Vương Sở Khâm ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng an ủi : " đây là chuyện của bọn anh, là em bị cuốn vào.. Đừng trách bản thân!!"

Tôn Dĩnh Sa nức nở trong lòng Vương Sở Khâm khiến anh rất đau lòng, anh liên tục vỗ nhẹ vào lưng để cô có thể bình tĩnh lại...

Lâm Cao viễn sốt ruột kiễng chân ngó liên tục qua cửa kính... mong rằng Lương Tĩnh Khôn qua được kiếp nạn này ...

Một lúc sau, bác sĩ bước ra ngoài, vừa lau mồ môi bác sĩ vừa nói : " ổn rồi nhé! Tuy bị đâm vào chỗ hiểm nhưng ở bụng có lượng mỡ tương đối dày nên không bị đâm đến nội tạng.. Giờ truyền máu là sẽ ổn thôi!!"

" Được rồi!! Cám ơn anh!!" Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm như trút được gánh nặng, cả hai đều thở phào rồi nhìn Lương Tĩnh Khôn qua khung cửa kính..

Vương Sở Khâm đỡ Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, anh vỗ nhẹ vào vai cô an ủi : " Khôn ổn rồi... Không sao nữa rồi.. Anh đưa em đi rửa tay nhé"

" vâng!!" Tôn Dĩnh Sa yếu ớt trả lời

Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa vào nhà vệ sinh.. Thấy cô vẫn còn chưa ổn định lại được tinh thần, Vương Sở Khâm cúi người bế cô ngồi lên cạnh bồn rửa rồi từ từ dùng xà phòng rửa sạch máu trên tay cho cô...

Tôn Dĩnh Sa vẫn thẫn thờ... Ánh mắt cô mệt mỏi nhìn dòng nước đỏ ngòm trong bồn... Vương Sở Khâm sau khi rửa xong tay thì lại dùng tay của mình lau mặt cho Tôn Dĩnh Sa... Vương Sở Khâm nhìn những vết lằn đỏ trên má Tôn Dĩnh Sa mà xót xa.. Anh hận không thể tóm được lũ người xấu đó... Anh khẽ xoa nhẹ má cô như đang cố vỗ về...

Thấy cô vẫn không có phản ứng gì.. Anh cúi người nhìn Tôn Dĩnh Sa, để ánh mắt cô nhìn vào mắt mình... Anh nói với giọng nhẹ nhàng

" Sa Sa!! Ổn rồi.. Không nghĩ nữa nhé... Sẽ không có lần sau nữa... nhé!!"

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa lúc này mới khẽ chuyển động.. Cô ấm ức nhìn Vương Sở Khâm, cô vòng tay ôm chặt lấy cổ của Vương Sở Khâm.. Cả mặt ghì chặt ở hõm cổ anh... " – Sở Khâm.. Hôm nay em đã rất sợ... Em chưa bao giờ nhìn thấy nhiều máu như vậy.."

" ngoan Sa Sa! Sẽ không bao giờ có lần sau nữa.. Đã để em chịu ấm ức rồi..." Vương Sở Khâm mỉm cười vòng tay ôm lấy Tôn Dĩnh Sa liên tục vỗ về..

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, cả hai người giữ tư thế đó rất lâu.. Đến khi Tôn Dĩnh Sa đã bình tâm trở lại, cô khẽ buông Vương Sở Khâm ra khẽ nói: " Anh và anh Cao Viễn nhất định phải cẩn thận, không được để xảy ra chuyện như anh của em đâu nhé .."

" Được!! Anh sẽ cẩn thận.. Cao Viễn cũng sẽ cẩn thận" Vương Sở Khâm dịu dàng lau nhẹ nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa... Chuyện hôm nay thật sự đã vượt mức chịu đựng của Tôn Dĩnh Sa rồi...

Ngày hôm sau, Ma Long mới xuất hiện, anh nhìn Lương Tĩnh Khôn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh vừa xót xa vừa tức giận. Anh nhìn về phía Lâm Cao Viễn và Vương Sở Khâm : " – Biết ai gây ra chuyện này chưa?'

" dạ chưa anh ạ. Hôm đó không tóm lại được người nào!!" Lâm Cao Viễn nhẹ giọng trả lời

" Vậy sắp tới đây, bữa tiệc trên du thuyền sẽ thế nào anh?"

" Vẫn như cũ,.. Lần này phải cẩn thận hơn... không thể chủ quan được đâu.. Lần này đi chú ý một chút.. Kiểu gì cũng sẽ tìm được người gây án.."

Tôn Dĩnh Sa nghe thấy thế thì vội đứng dậy " Long ca!! Lần này cho em đi cùng đi... Mặt kẻ cầm dao em nhìn rất rõ!!"

" Không được!!" Vương Sở Khâm cau mày nói " Em biết chỗ đó như nào không mà đòi đi"

" Sở Khâm, sao em lại không biết.. Nhưng em thật sự muốn tóm được người đâm anh trai em.. Bắt hắn ta trả giá..." Tôn Dĩnh Sa dứt khoát trả lời

" Sa Sa! Ở đó có nhiều trường hợp xấu có thể xảy ra.. Thêm nữa lại tổ chức trên du thuyền, muốn đến ứng cứu cũng phải mất thời gian.." Ma Long nhẹ giọng khuyên giải Tôn Dĩnh Sa

" Long ca, em xin hứa sẽ không làm vướng tay vướng chân các anh đâu!! Em chỉ muốn tìm kẻ đã hại anh trai của em" Tôn Dĩnh Sa cứng rắn nhìn vào Ma Long, máu cô cũng đã thấy rồi thì còn sợ gì nữa chứ...

Ma Long khẽ cười : " Đúng là em gái của Khôn!! Dũng cảm lắm.. Được rồi.. Vậy thì em đi cùng Khâm đi.. Đóng giả bạn gái của nó... Khâm à. Có gì hướng dẫn Sa Sa nhé..."

Vương Sở Khâm không vui, anh thật sự không muốn Tôn Dĩnh Sa tham gia vào vụ này...

Sau khi Ma Long dời đi.. Tôn Dĩnh Sa dùng khăn ẩm lau người cho Lương Tĩnh Khôn... Vương Sở Khâm ngồi trên ghế đăm chiêu nhìn Tôn Dĩnh Sa. Dù biết cô muốn tìm ra thủ phạm nhưng thật sự ngày đó không thích hợp để cô đi.. Vương Sở Khâm khẽ lên tiếng:

" Sa Sa!! Bây giờ em suy nghĩ lại đi... Chuyến đi đó không biết liệu  có xảy ra chuyện gì không.. Em lại chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả.. Đi nguy hiểm lắm.."

" Sa Sa! Anh nói em có nghe thấy không. Đừng im lặng như thế.."

Tôn Dĩnh Sa dừng động tác lau người lại, cô đứng thẳng lên nói : " Không phải em không nghe thấy.. Nhưng anh sẽ không làm em thay đổi được quyết định được đâu.. Nếu anh không đưa em đi cùng thì em sẽ đi cùng anh Cao Viễn.."

" Sa Sa! Không phải anh không đưa em đi được.. mà anh lo cho em. Sợ em bị thương.. Em hiểu không?" Vương Sở Khâm dù không vui nhưng vẫn kiên nhẫn khuyên giải Tôn Dĩnh Sa..

" Em biết anh lo cho em... Nhưng em cũng cần đòi lại công bằng cho anh trai em"

Vương Sở Khâm đứng dậy, anh đi về phía Tôn Dĩnh Sa rồi cầm lấy hai vai cô : " Thế giới này làm gì có công bằng hả Sa Sa.. Nhưng thù này anh chắc chắn sẽ giúp em đòi... Được không?"

" Được!! Nhưng em muốn góp sức vào đó.."

Thấy Tôn Dĩnh Sa vẫn cứng đầu, Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi mạnh : " Sa Sa! Em đừng cứng đầu nữa được không.. Ngoan đợi anh ở nhà!!"

Tôn Dĩnh Sa lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt Vương Sở Khâm : " Nếu anh đưa em đi.. Em sẽ đồng ý hẹn hò với anh"

Vương Sở Khâm nghe vậy thì lập tức bùng nổ, anh nghiến chặt răng : " Mẹ kiếp.. Anh không bị thèm khát làm bạn trai em đến nỗi phải lôi em vào nguy hiểm để được em đồng ý đâu nhé Sa Sa!! Em đừng chọc điên anh!!"

Vương Sở Khâm xoay người ra phía cửa sổ, anh khẽ thở mạnh ra 1 hơi : " em đừng nghĩ đến quán bar của bọn anh thấy mấy cuộc đánh nhau như vậy là nghĩ đơn giản.. Lần này trên du thuyền biết bao người máu mặt em biết không... Vũ khí khéo còn có cả súng... Chứ không đơn giản chỉ có dao và gậy đâu!!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi, bàn tay cô rụt rè vài giây rồi nhẹ nhàng vòng qua eo Vương Sở Khâm mà ôm chặt anh từ phía sau. Cô thủ thỉ :

" Sở Khâm.. Em biết anh lo cho em.. Em hứa lần này em sẽ nghe lời anh.. Anh nói gì thì em cũng sẽ làm theo... Anh nói em ngồi em sẽ ngồi... Nói em đứng em sẽ đứng... Em sẽ chỉ tìm kẻ đâm anh trai của em thôi... Tất cả còn lại sẽ tuỳ anh xử lý... Được không Sở Khâm..."

Vương Sở Khâm khẽ thở dài, anh ôm lấy bàn tay của Tôn Dĩnh Sa... " Em cứng đầu thật đấy... Giống hệt anh trai của em..."

Vương Sở Khâm nhẹ nhàng xoay người lại, anh khẽ  cúi người ôm lấy eo của Tôn Dĩnh Sa, khiến khuôn mặt của hai người sát gần nhau hơn, anh nhẹ giọng

"  - Sa Sa! Hứa với anh.. Phải nghe lời anh.. Nếu em xảy ra chuyện chắc chắn anh sẽ không tha cho em đâu.."

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô gật đầu rồi dựa trán vào trán của Vương Sở Khâm : " Em hứa với anh!!"

Vương Sở Khâm dù thấy Tôn Dĩnh Sa nghe lời nhưng anh cũng chẳng vui nổi... ánh mắt của anh lộ rõ sự lo lắng... kế hoạch của anh lại phải tính lại từ đầu rồi...

Ngày dự tiệc đã đến, Tôn Dĩnh Sa mặc lên mình bộ váy đen bó sát, trên bộ váy còn điểm chút kim sa lấp lánh... Với làn da trắng Tôn Dĩnh Sa thật sự nổi bật trong bộ váy bó sát này... Vương Sở Khâm đợi bên ngoài, khi thấy cô bước ra thì lập tức ngây người...

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhìn Vương Sở Khâm : " Sao hả!! có đẹp không?"

" Đẹp!!" Vương Sở Khâm gật nhẹ đầu... Anh đi đến gần cô quan sát 1 chút rồi quỳ nhẹ xuống dưới chân... Anh nâng váy của cô lên làm lộ đôi chân thon dài bên trong..

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô giữ tay anh lại ấp úng : " Anh định làm gì vậy?"

Vương Sở Khâm phì cười, anh kéo váy lên đến đùi rồi nhẹ nhàng đeo 1 chiếc dao nhỏ vào chân cho cô... sau khi kiểm tra đã đeo chắc thì anh mới yên tâm kéo váy xuống..

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm bật cười, anh nhéo nhẹ má cô rồi nói : " Phải trang bị 1 chút. Nhỡ cần dùng đến"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô kiểm tra lại đồng hồ đeo tay cho cả 2 rồi dặn dò : " Đồng hồ đã gắn định vị nên anh không được làm rơi đâu đấy!!"

" Được rồi. Tất cả chỉ là phòng bị thôi.. Có thể sẽ không sao cả.. Nên em đừng căng thẳng nhé!!"

" Em biết rồi.!"

Vương Sở Khâm cầm tay Tôn Dĩnh Sa bước lên du thuyền.. Cả hai vui vẻ bắt tay với từng người trên thuyền... Các đối tác lần đầu nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa nên hơi đề phòng. Vương Sở Khâm thấy vậy bèn cười lớn : " – Đây là em gái của Ma Long.. Đồng thời là bạn gái của tôi"

Nghe đến Ma Long mọi người lập tức buông bỏ cảnh giác, họ bắt tay chào hỏi Tôn Dĩnh Sa.. Tôn Dĩnh Sa cũng lịch sự bắt tay chào lại họ. Cô còn tỏ ra e ấp tình tứ với Vương Sở Khâm, khiến nhiều người tỏ ra ghen tị:

" Này Sở Khâm, không ngờ bạn gái cậu xinh đẹp kiều diễm thật đấy!! Còn ai không giới thiệu tôi đi!!"

" haahaha vậy cái này tôi phải hỏi Ma Long đã !!"

Sau khi chúc rượu vài người, Vương Sở Khâm lại dẫn Tôn Dĩnh Sa đi chỗ khác.. Thấy đã vắng người anh khẽ hỏi : " Em nhìn có thấy ai quen mắt không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu : " Không anh ạ... Không biết họ đã đến hết chưa?"

Vương Sở Khâm xem giờ trên đồng hồ : " Tầm 1 tiếng nữa du thuyền sẽ dời cảng... Chắc chưa đến đủ đâu. Chúng ta cứ đi 1 vòng xem Cao Viễn đang ở đâu.."

Đi loanh quanh vài vòng cuối cùng Vương Sở Khâm cũng tìm được Lâm Cao Viễn.. Cả hai giả vờ cụng li với nhau rồi khẽ hỏi : " Ma Long đến chưa?"

" Đến rồi.. Đang ngồi ở phòng VIP với Lưu Địch.. " Lâm Cao Viễn nhỏ giọng trả lời : " Tao cứ lượn lờ gần đây, có gì còn xông vào luôn"

Vương Sở Khâm khẽ gật đầu... " Cứ đảm bảo an toàn cho Ma Long... Hôm nay bọn Lưu Địch không dám manh động đâu.."

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Mạn Dục đang đứng đối diện, hai chị em chỉ mỉm cười, động viên nhau qua ánh mắt...

2 đôi sau khi uống 1 li rượu thì tiếp tục tách ra... Vương Sở Khâm cũng đi trò chuyện với đối tác thân thiết của mình... Tôn Dĩnh Sa đi theo chỉ làm nền cho Vương Sở Khâm... Cô liên tục đảo mắt nhìn xung quanh... Bỗng cô nhìn thấy dáng người mập mập xuất hiện.. Hắn đang đứng chỉ đạo đám đàn em làm cái gì đó...

Tôn Dĩnh Sa khẽ xiết tay của Vương Sở Khâm,.. Vương Sở Khâm lập tức hiểu ý của cô nhưng khuôn mặt lại không tỏ ra thái độ khác lạ nào...

Sau khi chào tạm biệt đối tác, Tôn Dĩnh Sa đưa Vương Sở Khâm lên mạn thuyền giả vờ hóng gió, cô nói nhỏ :  " Người đàn ông béo, sau lưng anh!!"

Vương Sở Khâm quay lại nhìn... Đó là người của Lưu Địch mà... Vậy chắc có lẽ đợt làm ăn bên Macao không thành công nên chúng mới cho người trả thù Lương Tĩnh Khôn để dằn mặt Ma Long...

Vậy nếu hôm nay, Ma Long tiếp tục từ chối thì có lẽ sẽ có chuyện rồi...

Vương Sở Khâm mỉm cười khẽ ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, giả bộ cùng cô khiêu vũ... Anh khẽ thì thầm bên tai cô : " Sa Sa!! Tẹo nữa em đi về phòng đóng chặt cửa lại đợi anh nhé!!"

" Sở Khâm! Anh phải cẩn thận đấy!!"

" Được! Em lo tốt cho mình đi.. Ngoài anh và Cao Viễn em không được mở cửa cho ai hết nhé!!"

Tôn Dĩnh Sa không kìm chế được cảm xúc lo lắng nên cố tình ôm chặt lấy Vương Sở Khâm, vùi mặt vào ngực anh để điều chỉnh lại cảm xúc...

Vương Sở Khâm ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng anh cũng đang như lửa đốt.. Mong tất cả đều bình an...

Sau khi khiên vũ xong, cả hai giả bộ tình tứ muốn đi về phòng nghỉ... Những tên bồi bàn phục vụ đều là tai mắt của Lưu Địch nên họ không thể chủ quan được...

Đi qua phòng Vip nơi Ma Long đang ngồi... Vương Sở Khâm dùng sức đẩy mạnh Tôn Dĩnh Sa vào cửa gây tiếng động làm mọi người trong phòng chú ý... Vương Sở Khâm cúi xuống hôn nhẹ vào môi Tôn Dĩnh Sa giả bộ làm đôi tình nhân say xỉn...

Người bồi bàn vội vàng đi đến : " Xin lỗi 2 vị,.. Đây là phòng VIP mong 2 vị đi về phòng riêng ạ!"

" ồ.. Tôi xin lỗi.. Tôi say quá không kìm được!!" Vương Sở Khâm giả bộ lè nhè say rượu... Khi được người bồi bàn dẫn đi thì anh liếc nhìn qua cửa kính... Ánh mắt anh và Ma Long chạm nhau, Vương Sở Khâm khẽ gật đầu ra hiệu... MA Long tuy không tỏ thái độ gì nhưng cũng đã ngầm hiểu ý của Vương Sở Khâm...

Tôn Dĩnh Sa giả bộ đưa Vương Sở Khâm về phòng riêng.. Khi cửa vừa đóng lại thì Vương Sở Khâm lập tức tỉnh táo. Anh nhắn tin báo tình hình cho Lâm Cao Viễn, .. sau đó anh quay lại dặn dò : " Sa Sa!! Nhớ lời anh chưa.. Đừng chạy ra ngoài nhớ chưa..."

Tôn Dĩnh Sa cầm chặt tay Vương Sở Khâm, gấp gáp nói " Sở Khâm, em để ý rồi, du thuyền chạy dọc sông Châu Giang... Hai bên đều rất gần với đất liền... Anh không được liều mạng nhớ chưa.. Cùng lắm chúng ta nhảy sông bơi vào đất liền.. Đừng để bị thương là được!!"

" Anh biết rồi Sa Sa!! Ngồi ở đây đợi anh..."

Vương Sở Khâm nắm chạy Tôn Dĩnh Sa rồi nhanh chóng dời đi..

Tôn Dĩnh Sa lo lắng thỉnh thoảng nhìn qua mắt mèo, bỗng thấy Vương Mạn Dục đang chạy về đây nên cô vội vàng mở cửa kéo Mạn Dục vào

" Chị Mạn Dục tình hình sao rồi?"

" Hiện tại thì chưa có gì cả.. Nhưng chị vào đây để không làm vướng các anh ấy!!"

" Đồng hồ của chị đâu rồi?"

Vương Mạn Dục mỉm cười rồi dơ chân ra : " Chị đeo ở đây... Nhiều người đeo quá sẽ lại bị nghi ngờ..."

Tôn Dĩnh Sa nở 1 nụ cười nhạt, ngồi trong phòng thật sự rất sốt ruột.. Không biết bên ngoài kia như thế nào rồi...

Cuộc nói truyện giữa Ma Long và Lưu Địch không được suôn sẻ lắm. Lưu Địch nhìn Ma Long với bộ mặt xám xịt : " Ma Long!! Hết lần này đến lần khác anh từ chối mối làm ăn này.. Tại sao vậy?"

" Anh Lưu, không phải tôi đã nói rồi sao.. Cái gì có lợi là tôi sẽ làm nhưng riêng ma tuý thì không được!!"

" Ma tuý mang lợi nhuận gấp mấy lần dịch vụ khác.. Tại sao anh không bán thử 1 thời gian đi.. Tôi sẵn sàng cho anh nợ thời gian đầu"

" haahha. Tôi đâu có thiếu tiền để nợ ai... Nhưng tôi có nguyên tắc của riêng mình... Còn về phần thuốc thang kia thì tôi sẽ cân nhắc..!!"

" thuốc lắc thì cũng không thể bằng ma tuý được!!"

Ma Long không trả lời, anh nâng li rượu lên rồi khẽ lắc nhẹ... Lưu Địch khẽ hừ 1 tiếng rồi bỏ ra ngoài...

Lúc này Vương Sở Khâm đi vào : " Long Ca.. người tấn công Khôn là người của Lưu Địch.. Hắn ta muốn dằn mặt anh nên đã tấn công Khôn... Lần này anh từ chối tiếp.. e rằng..."

" Không phải lo đâu.." Ma Long nhẹ giọng : " Lần này Lưu Địch tổ chức lớn,toàn dân xã hội đen hội tụ về đây nên phía bên công an cũng điều động người chạy dọc sông Châu Giang này.. Hắn không dám sử dụng súng đâu.."

Vương Sở Khâm gật đầu, anh đưa cho Ma Long vài viên thuốc giải " Anh cầm lấy đề phòng hắn bỏ thuốc.. Không biết hắn sẽ chơi trò gì.. Nhưng cứ cẩn thận đi anh.. Em và Viễn sẽ ở ngoài hỗ trợ!!"

" Được rồi!!"

Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn đứng ngoài mạn thuyền, cả hai đều được tên béo để ý.. Chắc hắn biết rõ hai người là đàn em của Ma Long nên cũng đang âm thầm giám sát..

Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn coii như không biết gì.. Cả hai tỏ ra vui vẻ như đang hưởng thụ chuyến đi...

Miệng tuy cười nhưng Vương Sở Khâm vẫn khẽ nói : " Sa sa xác định người đâm Khôn hôm đó rồi... Là người của Lưu Địch.. Chính là cái thằng béo kia kìa.."

" Mẹ kiếp.. Khốn nạn thật" Lâm Cao Viễn khẽ mím môi : " Trời sắp tối rồi... Chúng ta phải cẩn thận hơn chút!!"

Trời đã tối, Tôn Dĩnh Sa sốt ruột đi đi lại lại trong phòng... Vương Mạn Dục nằm trên giường khẽ kêu " Sa Sa!! Chị chóng hết cả mặt rồi.. Em đừng đi đi lại lại nữa được không!!"

" Chị Mạn Dục hay hai chị em mình ra ngoài xem tình hình thế nào được không. Em sốt ruột quá!!"

" không được! hai người kia đã dặn dò kĩ rồi.. đừng làm vướng tay vướng chân họ..!!"

" Nhưng sao đến 1 tin nhắn cũng không có chứ!!"

Tôn Dĩnh Sa sốt ruột, cô đi lại về phía cửa nhìn qua mắt mèo,... Cô khẽ sững người ,Một tên bồi bàn đang lén lút đi về phía phòng của cô..

Tôn Dĩnh Sa thấy hắn đang lại gần áp tai vào cửa phòng cô nghe ngóng.. Tôn Dĩnh Sa không dám thở mạnh. Cô ra hiệu cho Vương Mạn Dục giữ im lặng...

Sau đó cô thấy hắn ta thổi 1 hơi khói trắng vào trong.. Tôn Dĩnh Sa lập tức bịt mũi, cùng Vương Mạn Dục chạy vào phòng tắm. Cô thì thầm :  " Chắc chắc hắn thổi thuốc mê vào đây.. Lại định lấy chị em mình làm con tin uy hiếp rồi..."

" Vậy giờ phải làm sao?" Vương Mạn Dục lo lắng hỏi

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 hồi thì vén váy lấy ra con dao đã chuẩn bị, cô dùng sức rạch 1 đường dài trên váy để  có thể dễ cử động hơn...  Sau đó cô cũng làm y hệt với Vương Mạn Dục, cô chỉ đồng hồ đang đeo dưới chân Mạn Dục nhẹ giọng nói : " Chị đeo lên tay đi.. Phòng trừ bị lạc nhau còn tìm được"

Vương Mạn Dục gấp rút làm theo,...

Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ 1 hồi vẫn quyết định nhắn tin thông báo cho Vương Sở Khâm

" Sở Khâm. Phòng em bị thổi thuốc mê.. Không thể ở lại nữa.. Em và chị Mạn Dục sẽ trốn sang phòng khác.. Anh đừng lo lắng.. Máy định vị em vẫn giữ trong người"

Tôn Dĩnh Sa nhúng ướt khăn mặt rồi đưa cho Vương Mạn Dục 1 cái... Hai chị em nhẹ nhàng bước ra ngoài, nhìn qua mắt mèo không thấy ai nên nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài... Cả hai còn bỏ lại đôi giày cao gót.. Quyết định đi chân trần cho dễ chạy... Hai người quyết tâm không để bị bắt làm con tin làm khó anh em Ma Long....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: