Chương 11

CHƯƠNG 11

Về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa bận rộn kiểm tra đồ trong tủ lạnh rồi với người hỏi Vương Sở Khâm đang ngồi ở phòng khách : " Sở Khâm!! Anh muốn ăn gì?"

" Chỉ cần là em nấu thì món gì cũng được!!"

Tôn Dĩnh Sa nhăn mặt.. Thà anh nói luôn món anh thích ăn đi còn dễ hơn... Suy nghĩ 1 hồi cô quyết định làm món mì vằn thắn... mùa đông ăn chút đồ cay nóng vẫn là tuyệt nhất.!!
Cô lấy nồi áp suất hầm xương sau đó hì hục đứng nhồi bột...

Vương Sở Khâm sau khi giải quyết xong việc thì lững thững đi vào bếp, nhìn Tôn Dĩnh Sa đang gồng người nhào bột thì phì cười, anh vén tay áo rồi kéo Tôn Dĩnh Sa sang 1 bên :  Để anh nhào bột cho"

Tôn Dĩnh Sa cũng không rảnh rỗi... Cô xoay người sang hướng khác để nhặt rau và thái thịt... Vương Sở Khâm vừa nhồi bột vừa nhìn theo Tôn Dĩnh Sa,.. Anh không dấu được sự vui vẻ trong ánh mắt, chỉ cần Tôn Dĩnh Sa di chuyển là ánh mắt anh sẽ lập tức đi theo...

Tôn Dĩnh Sa sau khi thái thịt xong thì lại gần kiểm tra bột, thấy đã mịn, cô hướng dẫn Vương Sở Khâm cán bột để cắt sợi... Tôn Dĩnh Sa thả một ít bột trắng lên mặt bếp xoa đều rồi mới đặt bột đã nhào lên trên sau đó dùng cán, cán qua cán lại.. Cô cán vài đường rồi liếc nhìn Vương Sở Khâm bên cạnh : "Anh cứ cán như vậy giúp em nhé!!"

" Cán thế này à?" Vương Sở Khâm dịch người đứng sau lưng Tôn Dĩnh Sa, đôi tay anh vươn lên cầm lấy đôi tay Tôn Dĩnh Sa đang cầm cán rồi di chuyển lên xuống... Tư thế gần như vậy khiến Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng, Cô thả tay ra khỏi cây cán bột, nhưng Vương Sở Khâm vẫn nắm chặt lấy, bắt cô cùng đứng cán bột với anh...

Hơi thở của anh phả nhẹ qua tai khiến Tôn Dĩnh Sa bị nôn, vành tai cô lập tức đỏ ứng, cô ghì tay lại nghiêng đầu chất vấn : " Anh làm cái gì vậy? Tán tỉnh em đấy à?"

Vương Sở Khâm thản nhiên gật đầu : " Phải.. Đang tán tỉnh em đấy!!"

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, cô bất ngờ xoay người lại, định dùng sức để đẩy anh ra, nhưng Vương Sở Khâm vẫn phản ứng nhanh hơn , anh cầm lấy 2 tay cô đè chặt xuống mặt bếp... Cả hai nhìn nhau trong cự li rất gần.. Tôn Dĩnh Sa dưới ánh mắt  sắc lạnh của Vương Sở Khâm thì lập tức yếu thế... Cô cúi mặt xuống trốn tránh.. Nhưng Vương Sở Khâm không muốn buông tha cô, anh dùng tay nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn vào mình...

Tôn Dĩnh Sa căng thẳng khẽ nhuốt khan, cô đe doạ : "- Anh đừng có mà làm loạn!!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh dịu dàng mở lời : " Sa Sa! Hay em thử hẹn hò với anh đi!!"

" Anh có biết mình đang nói gì không đấy?"

" anh có say đâu mà không biết. Anh đang nói thật lòng!!"

Tôn Dĩnh Sa nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt của Vương Sở Khâm... Anh thật sự nghiêm túc khi nói ra những lời này, Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa mình, Vương Sở Khâm lập tức hiểu chuyện mà buông cô ra rồi đứng sang bên cạnh, tay vẫn xiết chặt lấy tay Tôn Dĩnh Sa, anh nhẹ giọng : " Sa Sa!! Thử hẹn hò với anh đi!!"

" Tại sao không phải hẹn hò thật mà lại phải thử?"

" Thử để xem em có thích anh không.. Thì sẽ tự thành thật chứ sao?"

Tôn Dĩnh Sa cau mày : " Là anh muốn thử thì có!!"

Vương Sở Khâm liên tục lắc đầu, anh nhướn mày giải thích : " Sa Sa!! Anh thật sự rất muốn hẹn hò với em... Nhưng sợ em không muốn hẹn hò với anh... Nên anh mới bảo là thử... Còn nếu em không thích thì chúng ta có thể hẹn hò thật luôn mà..."

" Anh không nghiêm túc gì hết. Em không đồng ý" Tôn Dĩnh Sa rút tay ra, cô nheo mày nhìn Vương Sở Khâm: " Tình cảm không đùa được đâu. Anh có hiểu điều đó không?"

" Thì anh đâu có đùa. Anh nghiêm túc mà..."

" Chẳng ai lại tỏ tình như anh cả.. Về học lại đi!!"
Tôn Dĩnh Sa xua tay chê bai, cô xoay người kiểm tra nước hầm xương bên cạnh, cô không muốn để ý đến Vương Sở Khâm nữa..

Vương Sở Khâm vui vẻ, anh lẽo đẽo đi theo Tôn Dĩnh Sa thủ thỉ: " Được rồi! Vậy anh sẽ tán tỉnh em trước vậy! còn em cũng suy nghĩ dần đi nhé... Nếu em đồng ý chúng ta sẽ hẹn hò thật luôn.."

" Còn không?"

" Không thì anh lại tán lại từ đầu!!"

Tôn Dĩnh Sa trộm cười, Vương Sở Khâm đôi lúc cũng như một đứa trẻ, cũng dễ dẫn dắt ... Để xem xem Vương Sở Khâm thật lòng đến đâu ... Tôn Dĩnh Sa cũng vẫn còn ngờ vực bởi trong môi trường của anh, tiếp xúc với bao nhiêu người... Không thể nào anh lại chú ý đến một con nhóc mới lớn như cô được!!!

Lâm Cao Viễn ngửi thấy mùi thơm nên chạy xuống, nhìn bát mì vằn thắn trên bàn, anh phấn khích nói : " Sa Sa!! Em nấu đúng ý anh luôn đấy.. Trời lạnh thế này có bát mì sì sụp là hết ý rồi!!"

" Anh mau ăn đi. Không mì lạnh mất" Tôn Dĩnh Sa vui vẻ trả lời Lâm Cao Viễn rồi cẩn thận bê một bát mì khác đặt trước mặt Vương Sở Khâm : " Của anh đây!!"

Vương Sở Khâm lập tức đứng dậy, đi vào lấy đũa và thìa, tiện bê luôn bát mì của Tôn Dĩnh Sa đặt bên cạnh bát mì của anh: " Ngồi đây đi Sa Sa!!"

Lâm Cao Viễn thấy vậy thì ngờ vực, anh chống tay lên bàn khẽ quan sát Vương Sở Khâm... Vương Sở Khâm hôm nay ăn phải bả hay sao mà lại chủ động đi giúp bê đồ rồi lấy đũa vậy.. Lại còn nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi tủm tỉm cười...

Vương Sở Khâm thấy Lâm Cao Viễn đang nhìn mình, tưởng anh đòi đũa và thìa nên anh thuận tay ném nhẹ đôi đũa mới về phía trước

" Đũa của mày đây!!"

Lâm Cao Viễn tay nhận lấy đũa nhưng vẫn không dời mắt khỏi Vương Sở Khâm, anh ngờ vực : " Khâm!! Đừng nói là..."

Vương Sở Khâm nhướn mày nhìn Lâm Cao Viễn: " Đừng có nói lung tung.. Ăn mì của mày đi!!"

Sau khi ăn xong, Lâm Cao Viễn kéo Vương Sở Khâm ra phòng khách, anh sốt sắng hỏi : " Khâm.. Mày tán tỉnh Sa Sa đấy à?"

" Không được à?"

" Thằng Khôn nó sẽ gọt đầu mày đi đấy!!"

Vương Sở Khâm im lặng. Anh dựa người ra ghế rồi xoa nhẹ bụng... Anh cũng chưa nghĩ đến Lương Tĩnh Khôn.. Anh thích Tôn Dĩnh Sa cũng đâu có ý xấu gì mà phải sợ Lương Tĩnh Khôn xử lí chứ.. Hay ý của Lâm Cao Viễn là anh không xứng với Tôn Dĩnh Sa...

Vương Sở Khâm khẽ hỏi :  " Tại sao Khôn lại gọt đầu tao?"
" Khôn nó cưng Sa Sa như thế. Liệu có đồng ý để 1 thằng suốt ngày đánh đấm như mày qua lại không. Cho Sa Sa ra quán bar thôi mà Khôn nó còn đang nhảy ngược lên nữa là.."

" Nhưng nếu Sa Sa cũng thích tao thì sao.. Khôn nó vẫn sẽ cấm à?"

Lâm Cao Viễn trầm ngâm 1 lúc rồi hỏi : " Vậy mày với Sa Sa lâu chưa? Xảy ra cái gì chưa?"

" Chưa.. Tao đang tán tỉnh Sa Sa!!"

Lâm Cao Viễn nghe vậy thì À lên 1 tiếng : " Vậy thì không phải lo... Sa Sa cũng đã thích mày đâu.. Mày đừng có mà ấy ấy con bé đấy!!"

" Ấy ấy.?. Ấy ấy gì?" Vương Sở Khâm cau mày khó hiểu

" là đừng có mà lừa con nhà người ta. Hahaha" Lâm Cao Viễn nhìn bộ mặt ngô nghê của Vương Sở Khâm thì cười lớn, đúng thằng nhóc chưa trải sự đời

Vương Sở Khâm thấy bộ mặt nhả nhớt của Lâm Cao Viễn liên tục trêu mình, anh khẽ hừ nhẹ 1 tiếng rồi xỏ tay vào túi quần bỏ lên phòng.... Đi lên lầu 2 ánh mắt anh lại hướng lên trên.. Không biết Tôn Dĩnh Sa đang làm gì nhỉ... Vương Sở Khâm phân vân 1 hồi rồi cũng quyết định đi lên gặp cô..

Tôn Dĩnh Sa lúc này đang ngồi ngoài ban công hoàn thành nốt bức tranh ... cô chăm chú với bài vẽ nên không biết Vương Sở Khâm đã ở sau lưng lúc nào...

Tôn Dĩnh Sa sau khi tô màu môi cho bức tranh xong thì hài lòng, cô thổi nhẹ vào đó rồi lẩm bẩm : " Đôi môi đáng ghét!! Dẻo mỏ như vậy chắc tán tỉnh nhiều người lắm rồi nhỉ!!"

Vương Sở Khâm nhịn cười, anh khoác vai Tôn Dĩnh Sa rồi ngồi xuống ghế của cô thanh minh : " Sa Sa!! Đây là lần đầu anh tán tỉnh 1 người con gái đấy!!"

Tôn Dĩnh Sa bị giật mình, biết đã bị Vương Sở Khâm nghe lén nên cô cau có : " Anh là ma hay sao mà không nghe thấy tiếng gì vậy!!"

Vương Sở Khâm không quan tâm lời cô nói, anh xoay người cô về phía mình rồi nhẹ giọng :  " Sa Sa!! Anh là lần đầu tỏ tình với người khác đấy.. Nếu em đồng ý thì em sẽ là người đầu tiên anh yêu... Hiểu không?"

Tôn Dĩnh Sa không tin, cô khẽ trề môi xuống : " Em không tin.. anh dẻo mỏ như vậy..."

Vương Sở Khâm biết nói gì Tôn Dĩnh Sa cũng sẽ không tin nên anh nhướn người lên hôn nhẹ vào má cô 1 cái.. Tôn Dĩnh Sa lập tức rụt người lại : " Anh làm gì đấy?"

" Em cứ không tin đi.. mỗi lần không tin thì anh sẽ hôn em thêm 1 cái...hôn đến bao giờ tin thì thôi!!"

" Anh..." Tôn Dĩnh Sa cứng họng không dám nói thêm...

Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa bị yếu thế thì thích thú, anh cưng chiều nhéo má cô 1 cái rồi dời ánh mắt sang nhìn bức tranh trên kệ, quan sát 1 hồi rồi nói : " Mai chấm điểm xong thì tặng lại anh nhé... Anh sẽ đóng khung treo trong phòng.. Kỉ niệm lần đầu làm mẫu ảnh.."

" Muốn có thì dễ thôi... Nhưng phải có điều kiện.."

" em nói nghe xem... Nhưng đừng lợi dụng để chiếm tiện nghi của anh đấy!!" Vương Sở Khâm nói với giọng trêu trọc

Tôn Dĩnh Sa lườm Vương Sở Khâm 1 cái. Cô đứng thẳng người dậy thách thức : " Tối nay trước khi đi làm... Nấu cho em 1 bữa !! Ngày mai em sẽ tự giác đóng khung tranh cho anh luôn!!"

Vương Sở Khâm nghe thế thì gật đầu đồng ý luôn :  " Được! Em dám ăn thì anh dám nấu"

" Anh dám nấu thì em dám ăn!!!" Tôn Dĩnh Sa khẳng định với giọng chắc nịch

Vương Sở Khâm nhún vai rồi đứng dậy đi về phía Tôn Dĩnh Sa, anh nhéo nhẹ má cô rồi thủ thỉ : " Sa Sa!! Em biết anh có tình cảm với em rồi.. Thì em đừng thân thiết gì với Mặc Từ Sênh nữa nhé!!"

" Khi nào em đồng ý hẹn hò với anh đã rồi mình nói sau nhé!!" Tôn Dĩnh Sa khẽ cười từ chối khéo yêu cầu của Vương Sở Khâm

" không được" Vương Sở Khâm dứt khoát kéo Tôn Dĩnh Sa lại, bàn tay đặt trên eo của cô yêu cầu : " Em phải đồng ý ngay bây giờ!!"

" không! Không đồng ý!!" Tôn Dĩnh Sa lè lưỡi trêu trọc Vương Sở Khâm, cô sẽ khiến anh tức chết thì thôi

Vương Sở Khâm cũng không chịu thua, anh dùng lực ở bàn tay kì nhẹ vào eo Tôn Dĩnh Sa khiến cô bị nôn mà vặn vẹo người để tránh né... Nhưng càng tránh thì Vương Sở Khâm càng kì nhanh hơn, khiến cô cười đến nỗi không thở được... Tôn Dĩnh Sa đành xuống nước van xin : " Thôi được rồi... không thân thì không thân... Đừng kì nữa... Hahahah"

Vương Sở Khâm hài lòng, anh không kì nôn cô nữa, nhưng vẫn giữ chặt eo cô lại : " Sa Sa!! Anh khi ghen kinh khủng lắm!! Em đừng có phạm sai lầm đấy!!"

Nhìn ánh mắt kì vọng của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng không biết phải nói như thế nào... Giữa cô và anh chưa bắt đầu thì làm sao anh có thể ghen được chứ... Thêm nữa cô và Mặc Từ Sênh cũng đâu có gì.. Chỉ là bạn học giúp đỡ nhau mà thôi...

Cả 2 đang im lặng nhìn nhau thì tiếng Lương Tĩnh Khôn vang lên cùng tiếng bước chân ngày càng rõ :  " Sa Sa!! Anh về rồi đây!!"

Vương Sở Khâm vội buông Tôn Dĩnh Sa ra, anh luống cuống với 1 cái áo đang treo câm vào tay... Tôn Dĩnh Sa thì vội vàng ngồi xuống giả vờ như đang vẽ...

Lương Tĩnh Khôn lên đến nơi thấy Vương Sở Khâm đang đứng cùng Tôn Dĩnh Sa thì nụ cười trên môi lập tức biến mất  " Khâm! Mày mò lên đây làm gì?"

" À! Áo Sa Sa rơi xuống ban công tầng 2, tao mang lên đưa, thấy Sa Sa đang vẽ nên đứng nhìn 1 lúc..." Vương Sở Khâm dơ tay cầm áo lên phía trước, động tác dơ lên hạ xuống trông rất gượng gạo.. Sợ bị lộ nên anh lập tức quay người ra phía sau treo lại áo lên móc cho Tôn Dĩnh sa rồi giả vờ nói : " Sa Sa!! Áo anh treo hộ em rồi nhé!!!"

" À.. Vâng... Cám ơn anh nhé!! Phiền anh quá!!" Tôn Dĩnh Sa cũng ngượng ngùng diễn kịch cùng anh..

Lương Tĩnh Khôn tiến đến đưa cho Tôn Dĩnh Sa 1 bát chery đã rửa sạch, anh xoa đầu Tôn Dĩnh Sa hỏi han : " – Mấy ngày anh đi ở nhà có chuyện gì không?"

" Không ạ! Không có gì hết!!"

" Ở nhà có ai bắt nạt em không?"

" Ai dám bắt nạt em chứ!!" Tôn Dĩnh Sa gượng gạo trả lời

" Được rồi. Vậy em vẽ tiếp đi" Lương Tĩnh Khôn dịu dàng nói rồi lại nhìn sang Vương Sở Khâm : " – xuống phòng Viễn đi.. Có việc!!"

Vương Sở Khâm gật đầu rồi cùng Lương Tĩnh Khôn dời đi.. Trước khi bước xuống cầu thang anh còn cố tình hôn gió Tôn Dĩnh Sa làm  cô đỏ mặt mà dơ nắm đấm lên doạ lại ...

Khi xuống đến phòng Lâm Cao Viễn, cả 3 đều trở nên nghiêm túc..

Lương Tĩnh Khôn nói : " bên Lưu Địch mời chúng ta tham dự 1 buổi tiệc trên du thuyền vào tuần tới.. Lần này chúng mời khá nhiều đàn anh đàn chị máu mặt. Chắc chắn mục đích là kéo bè kết phái để tiêu thụ ma tuý và thuốc lắc.. Lần này Ma Long ra lệnh cả 3 người chúng ta cùng tham gia.. Nhiệm vụ thì vẫn như cũ... Chỉ tham gia các giao dịch cũ... Còn những vấn đề liên quan đến ma tuý thì không bao giờ..."

" -  Vấn đề Casino thì sao?" Lâm Cao Viễn ngồi trên ghế vừa bấm điện thoại vừa hỏi

" – Hôm vừa rồi Ma Long và tao sang Ma Cao đã xin được giấy phép rồi... Giờ đợi giấy là đi vào hoạt động thôi. Không có gì đáng lo cả..."

" – Lần này đi dự tiệc có yêu cầu gì không?"

" Thì cứ tỏ ra dân ăn chơi trác táng thôi, tay ôm gái mà tiến vào hahaha" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ cười lớn

" Lần này mày định ôm ai hả Khôn?" Lâm Cao Viễn giở giọng trêu trọc : " Lúc nào cũng to mồm gái này gái nọ nhưng có bao giờ thấy có gái bên cạnh đâu!!"

Lương Tĩnh Khôn nghe vậy vẫn không tức giận, anh phập phồng cánh mũi trả lời : " lần này tao vẫn sát cánh với Ma Long. Còn mày và Khâm thì vẫn cánh phải cánh trái thôi! Vui chơi đừng quên nhiệm vụ là được!!"

Vương Sở Khâm đăm chiêu 1 lúc, anh khẽ nói : " Lần này bên Lưu Địch tổ chức trên du thuyền, chắc chắn có vấn đề... Phải chuẩn bị kĩ vào, đưa ra cả phương án dự phòng nữa!!"

" Phải.. Ma Long cũng nói như thế.. Nên lần này không ai được chủ quan đâu!"

Bên phía Lưu Địch, vì biết Lương Tĩnh Khôn là đàn em thân cận nhất của Ma Long nên hắn đã cho người theo dõi Lương Tĩnh Khôn mấy tháng nay,.. Cuối cùng cũng moi ra được thông tin từ người bác gái  ở Hà Bắc..

" Đại ca... Đợt vừa rồi Lương Tĩnh Khôn kéo rất nhiều đàn em về Hà Bắc nên em mới có được chút thông tin về hắn... Người bác ở đó nói Lương Tĩnh Khôn có 1 cô em gái ruột tên Tôn Dĩnh Sa... Cô ta đang ở cùng với hắn.."

" Đại ca... Mãi mới tìm ra được điểm yếu của hắn... Chúng ta phải nắm bắt cơ hội này..."

Lưu Địch thích thú, hắn ta nở 1 nụ cười lạnh " Phải rồi.. Lòi đuôi ra thì phải tóm ngay lấy mà quật ngã chứ!!!"

Và một kế hoạch đã được vạch ra ngay trong đêm...

Vài ngày sau, công việc đã giảm bớt, Lương Tĩnh Khôn trực tiếp lái xe ô tô đón Tôn Dĩnh Sa tan học...

Anh dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa nói : " Sa Sa! Nay muốn đi đâu không? Tối nay anh sẽ đưa em đi chơi.. Vài ngày nữa anh lại bận rồi!!"

Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi nói : " vậy anh em mình đi ăn chợ đêm nhé.. Em muốn xem chợ đêm ở Bắc Kinh khác Hà bắc ở điểm nào.."

" ok!! Nghe theo em..."

Xe của hai anh  em từ từ dời đi... thì phía xa có 1 chiếc xe màu xám nhạt chậm chậm theo sát phía sau...

Lương Tĩnh Khôn cưng chiều Tôn Dĩnh Sa hết nấc.. Cô muốn mua gì, ăn gì anh đều hào phóng quẹt thẻ,.. Anh còn muốn mua về nhà cho cô nhưng Tôn Dĩnh Sa lắc đầu : " ăn tại chỗ vẫn ngon hơn anh à!! Đừng mua về phí lắm!!"

Lương Tĩnh Khôn lau vệt dầu bám ở khoé miệng Tôn Dĩnh Sa rồi gật đầu : " Được được!! Nghe em hết!!"

Phía Vương Sở Khâm, sau khi thay đồ để đi làm thì anh vui vẻ chạy xuống bếp.. Nhưng chỉ thấy Lâm Cao Viễn ngồi ăn cơm.. Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần đi lại gần hỏi : " Sa Sa và Khôn đâu?"

" hai anh  em nói đi ăn mảnh rồi!! Không ăn cơm ở nhà!!"

" Có nói là đi đâu không?" Vương Sở Khâm vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống đối diện Lâm Cao Viễn

" Không. Hỏi làm gì.. Anh em cũng phải có không gian riêng chứ..."

Vương Sở Khâm gắp vài miếng thức ăn cho vào bát, nghĩ ngợi 1 lúc thấy buồn bực mà dùng đũa chọc chọc vào bát..

Lâm Cao Viễn thấy thế thì lại trêu trọc : " Muốn biết thì gọi cho người ta mà hỏi... Thức ăn có tội tình gì mà mày chọc nát nó ra thế"

Vương Sở Khâm trợn mắt lên nhìn Lâm Cao Viễn : " Chọc cho dễ ăn. Có được không?"

" Được. Được chứ!!" Lâm Cao Viễn khẽ nhún vai.. Tốt nhất anh không nên chạm vào cái vảy ngược của Vương Sở Khâm thì hơn..

Vương Sở Khâm ăn được vài miếng thì đứng lên bỏ ra xe ô tô... Trên đường đến chỗ làm suy nghĩ mãi anh mới nhắn tin cho Tôn Dĩnh Sa

" Sa Sa!! Em và Khôn đi đâu thế?"

" Em đi chơi chợ đêm. Anh em nay nghỉ 1 buổi!!"

" Đi có vui không?"

" Vui chứ!! Lâu rồi mới được đi!!"

" Vậy khi nào anh cũng sẽ dẫn em đi nhé!!"

" Được.. Khi nào anh rảnh thì tính sau!!"

" Bao giờ em về?"

" Em cũng không biết!! Khi nào chơi chán thì về!!"

" Được. Về thì gọi anh nhé. Cả ngày nay chưa được nghe giọng em..."

Tôn Dĩnh Sa đọc tin nhắn xong thì bật cười... Lương Tĩnh Khôn thấy thế thì nghiêng người nhìn vào điện thoại hỏi : " Nhắn tin với ai mà vui thế?"

Tôn Dĩnh Sa vội dấu đi, cô nhăn mặt : " em nhắn tin với bạn.. Ai cho anh đọc trộm!!"

"  bạn nào? Trai hay gái!!" Lương Tĩnh Khôn lập tức tra hỏi

" bạn là bạn. khi nào em yêu ai em sẽ đưa đến cho anh. Anh yên tâm!!"

Nghe vậy, Lương Tĩnh Khôn mới thôi không hỏi nữa. Anh xoa đầu Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa!! Giờ em chỉ có mình anh... Anh không chỉ là anh trai em.. Mà còn là ba là mẹ của em nữa... Ngoài anh ra thì ai cũng có thể hại em!! Nhớ chưa!!"

" Được rồi!! Em nhớ mà... Anh trai của em sao lại khó tính thế chứ!!" Tôn Dĩnh Sa dựa người vào vai Lương Tĩnh Khôn nũng nịu

" Cuộc sống này anh đã nếm trải nhiều rồi Sa Sa!! Không ai tự dưng mang đồ ngon đến cho em mà không đòi hỏi điều kiện gì hết đâu!!"

" rồi... Không nói nữa.. Anh ăn đi" Tôn Dĩnh Sa không muốn thời gian nghỉ ngơi quý báu của Lương Tĩnh Khôn trở nên vô ích, cô muốn anh thả lỏng hoàn toàn nên cô dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng của Lương Tĩnh Khôn, ngăn không cho anh lải nhải nữa...

Tôn Dĩnh Sa đưa Lương Tĩnh Khôn đi chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh... Cả hai anh  em hò hét đến mức cổ họng đau dát... Lương Tĩnh Khôn sau khi chơi xong thì sảng khoái.. Ánh mắt anh sáng rực nhìn Tôn Dĩnh Sa : " có lẽ 1 tháng chúng ta nên đi 1 lần... Thật sự tâm trạng anh đã tốt hơn rất nhiều!!"

" Được!! Em sẽ đi với anh!!"

Lương Tĩnh Khôn nhìn đồng hồ : " Đẫ gần 10 giờ rồi. Chúng ta về thôi Sa Sa!!"

" Vâng!!"

Cả hai anh em cầm tay nhau đi ra bãi đậu xe... bất ngờ có 1 nhóm người mặc áo đen đứng chặn trước mặt... Lương Tĩnh Khôn lập tức cảnh giác mà kéo Tôn Dĩnh Sa đứng ra phía sau...

Tôn Dĩnh Sa lần này cũng đã phản ứng nhanh hơn, cô âm thầm rút điện thoại gọi cho Vương Sở Khâm... Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

" em về rồi sao Sa Sa?"

Nhưng Tôn dĩnh sa không trả lời,.. Vương Sở Khâm nghĩ điện thoại bị mất sóng nên anh di chuyển nhanh ra ngoài quán bar. Thấy đã im ắng trở lại, anh gọi khẽ : " Sa Sa!! Nghe rõ chưa?"

Lúc này ở đầu dây bên kia cũng đã có tiếng nói,.. Nhưng không phải tiếng của Tôn Dĩnh Sa.. Vương Sở Khâm lập tức cau mày, tập trung nghe cuộc đối thoại..

Lương Tĩnh Khôn lúc này khẽ quan sát đám người trước mắt hỏi lớn : " – Bọn mày muốn gì?"

" Chẳng muốn gì... Muốn mượn em gái mày có được không?"

" Mẹ kiếp.. ai cử chúng mày đến đây?"

" hahaha. Chúng mày đắc tội với bao nhiêu người. Thì hỏi làm gì... Mày mà nghe lời thì ai thèm động đến em gái mày làm gì??"

" Chúng mày chơi bẩn thật..." Lương Tĩnh Khôn vừa nói vừa nhổ 1 bãi nước bọt xuống đất : " Nhưng động vào em gái tao thì hơi khó đấy"

Nói rồi Lương Tĩnh Khôn lấy trong túi áo vest ra 1 cây gậy sắt ngắn, anh dùng sức phẩy mạnh 1 cái, lập tức cây gậy dài ra trở thành vũ khí. Anh nghiêng đầu nói với Tôn Dĩnh Sa : " Sa Sa!! Em trốn tạm vào đâu đi.. Gọi người đến cho anh..."

Tôn Dĩnh Sa không muốn cản trở Lương Tĩnh Khôn nên lập tức gật đầu,.. Cô định chạy đi nhưng lại có 1 tốp người tiến đến chặn phía sau... Tôn Dĩnh Sa không thể trốn được... Cô cầm điện thoại lên, vội vàng nói : " Sở Khâm, bãi đỗ xe chợ đêm... Cho người đến ngay đi!!"

Vương Sở Khâm nghe được địa chỉ lập tức gọi Lâm Cao Viễn, rồi cùng đám đàn em của mình lao nhanh đến bãi đậu xe..

Lương Tĩnh Khôn 1 mình chống trả đám người hung hãn.. Vốn anh không biết sợ là gì nhưng giờ có Tôn Dĩnh Sa ở cạnh khiến anh không thể tập trung.. Vừa phải đánh mà vừa phải bảo vệ cho cô...

Tôn Dĩnh Sa trên tay không có tấc sắt nào... Cô dùng túi xách quật vào không trung để tránh né... Thấy 1 tên ngã gục trước mặt, hắn làm rơi cây gậy trên tay nên Tôn Dĩnh Sa vất túi xách mà cầm cây gậy lên quật lung tung về phía trước.. Cô không thể để Lương Tĩnh Khôn bị phân tâm được...

Một tên đàn em lao đến túm lấy cây gậy trên tay Tôn Dĩnh Sa đẩy cô ngã mạnh ra đất.. Lương Tĩnh Khôn thấy vậy thì lao về phía cô nhưng lại bị 1 cây gậy đập mạnh vào lưng... Lương Tĩnh Khôn nghiến răng.. Anh quay lại đạp mạnh vào bụng 1 tên khiến hắn ngã sõng soài lên đồng đội của mình...

Tôn Dĩnh Sa lồm cồm bò dậy, cô hét lên : " Em không sao.. Anh cẩn thận đi"

Trong lúc Lương Tĩnh Khôn chống trả đám người trước mặt, Tôn Dĩnh Sa lại nhặt đá sỏi ở dưới đất liên tục ném vào mặt của đám người mặc đồ đen..  Bọn chúng liên tục chửi thề : " Mẹ kiếp cái con ranh này!!"

Chỉ cần dưới đất có gì cầm được là Tôn Dĩnh Sa đều sẽ  nắm lấy ném mạnh về phía chúng... Cuối cùng cô bị dồn vào góc tường... Tôn Dĩnh Sa cứ nghĩ lần này thì xong rồi... Nhưng Lương Tĩnh Khôn đã lao đến giải vây cho cô.. Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy Lương Tĩnh Khôn mặt toàn máu thì hoảng sợ, cô lao đến đỡ lấy Lương Tĩnh Khôn... " anh ơi... Cố lên.. Em đã gọi cho Sở Khâm rồi..."

Lương Tĩnh Khôn biết mình không còn sức chống trả nữa, anh thều thào nói : " Sa sa!! Chạy đi em!! Sở Khâm sẽ đến cứu anh sau!!"

Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn liên tục lắc đầu,... Cô sợ.. Sợ Lương Tĩnh Khôn sẽ chết mà bỏ cô lại 1 mình.. Thà cô ở lại sống cùng sống, chết cùng chết với Lương Tĩnh Khôn..

Đám người thấy đã dồn Lương Tĩnh Khôn vào 1 góc khuất, thì 1 tên hung hăng cầm 1 con dao ra, trực tiếp lao vào Lương Tĩnh Khôn,.. Lương Tĩnh Khôn quay lại không kịp phản ứng mà bị đấm 1 nhát vào mạn sườn...

Tôn Dĩnh Sa đứng sau cũng chỉ kịp nghe 1 tiếng Sụt... Cô sững sờ nhìn Lương Tĩnh Khôn đang bất động đứng chắn trước mặt... Rồi ánh mắt cô nhìn tên áo đen trước mắt đang dùng sức để dao đâm vào sâu hơn.... Cả người cô như mềm oặt... Không biết phải làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: