Chương 1

CHƯƠNG 1

Xoảng... Xoảng... Tiếp đập vỡ vang lên liên tục trong bếp.. Tôn Dĩnh Sa thản nhiên ngồi ở phòng khách, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn người phụ nữ trung niên đang làm loạn trong bếp...

Sau khi phát tiết xong, người phụ nữ lao đến cạnh Tôn Dĩnh Sa, liên tục ấn đầu cô xuống lớn tiếng quát

" – Tao nuôi mày để mày đủ lông đủ cánh là mày đòi đi sao?"

Tôn Dĩnh Sa dùng tay chặn bàn tay đang dùng sức ấn xuống của bà ta, bình tĩnh nói

" - Bác nuôi con nhưng tiền anh con gửi bác có thiếu ngày nào đâu. Con cũng đi làm thêm đưa bác mà!!"

" Á à!! Nuôi mày ăn học giờ mày làm phản tao!!"

Tôn Dĩnh Sa dùng sức ẩy người phụ nữ sang 1 bên, cô ghìm giọng hỏi" – Con nợ bác những gì? Nói đi!! Con sẽ trả đủ cho bác!!"

Người phụ nữ khẽ hừ 1 tiếng trong cổ họng, bà ta ngồi xuống ghế đối diện rồi nói :

" Tôn Dĩnh Sa, ba mẹ mày mất sớm. Một mình tao phải lo cho anh em mày từ nhỏ. Anh mày bỏ lên Bắc Kinh rồi thì không nói.. Nhưng mày được tao nuôi đến nay được 18 tuổi rồi. Cái tuổi này lấy chồng được rồi. Tao cũng đã nhận đủ sính lễ của nhà ông Mã. Mày phải cưới con trai ông ấy.. Coi như trả tình nghĩa tao nuôi nấng mày"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thấy thật nực cười, cô bật cười thành tiếng: " Bác à! Tình nghĩa của bác được anh em con trả sòng phẳng bằng tiền rồi... Giữa chúng ta vốn không mắc nợ nhau. Nếu bác nhận sính lễ người ta rồi thì kêu con gái bác lấy người ta đi"

Người phụ nữ tức giận nghiến chặt răng: " – Tôn Dĩnh Sa. Nếu biết mày làm phản như này thì tao đã sớm đuổi mày đi theo thằng anh mất dạy của mày rồi"

" – Bác không đuổi thì giờ con cũng đi đây." Tôn Dĩnh Sa nhìn người phụ nữ với ánh mắt chán ghét. Cô khoác túi xách lên vai rồi đứng dậy : " – Con chúc bác mạnh khoẻ bình an!!"

Thấy Tôn Dĩnh Sa dời đi, người phụ nữ không can tâm mà lao tới, bà ta túm ngược đuôi tóc của Tôn Dĩnh Sa lại quát lớn : " Tao cho mày đi chưa mà mày đòi đi"

Tôn Dĩnh Sa bị đau, cô nhăn mặt lại, cố dùng sức để vùng ra.. Người phụ nữ như phát điên bà ta kéo dật Tôn Dĩnh Sa vào trong bếp, không nói một lời dùng kéo cắt phăng đi đuôi tóc của cô...

Tôn Dĩnh Sa thấy cả đầu nhẹ bẫng, cô tròn mắt quay đầu lại nhìn,.. Người phụ nữ với khuôn mặt hả hê ném tóc vào mặt Tôn Dĩnh Sa nói : " – Tao xem với mái tóc nham nhở như vậy thì mày sẽ đi được đâu"

Tôn Dĩnh Sa ánh mắt cay xè nhìn tóc của mình rơi rải rác dưới đất.. Cô cố gắng kìm chế sự tức giận của mình, bàn tay vươn lên vuốt lại mái tóc bị nham nhở rồi khẽ cười

" – Cám ơn bác đã cho con 1 diện mạo mới. bác nhặt nắm tóc này lên đem bán, cũng được chút tiền bồi bổ cơ thể đấy"

Tôn Dĩnh Sa thật sự đã chán ghét nơi này đến tận cổ rồi. Cô dứt khoát kéo mũ phủ lên đầu rồi sảng khoái bước ra khỏi nhà của người phụ nữ kia...

Đi ra đến cổng, ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn lại căn nhà mà cô đã gắn bó suốt 15 năm... khi cô được 3 tuổi thì ba mẹ cô mất trên đường đi công tác.. Cô và anh trai cô được người bác đáng kính này nuôi dưỡng từ đó...

Anh trai cô sớm đã bỏ lên thành phố ... vốn định mang theo cả Tôn Dĩnh Sa.. Nhưng vì sợ nguy hiểm và cũng không muốn cô bỏ học nên phải cắn răng để cô ở lại đây... Bây giờ cô đã học xong cấp 3.. Đã đến lúc anh em cô được đoàn tụ rồi!!!

Tôn Dĩnh Sa vui vẻ đến tiệm tóc của ông Lý, cô tươi cười hỏi : " – Ông Lý! Còn cắt tóc không?"

" – Nhóc con!! Ông không cắt đầu con gái!"

Tôn Dĩnh Sa thản nhiên bước vào ngồi lên ghế, cô vui vẻ nhìn ông Lý qua tấm gương : " – Thì cắt đầu con trai mà!!"

Khi Tôn Dĩnh Sa vừa bỏ mũ xuống, ông Lý lập tức mất đi nụ cười trên môi, ông nhăn mặt đứng dậy kiểu tra tóc cho Tôn Dĩnh Sa, sau đó tức giận nói lớn : " – Là con mụ điên đó làm phải không?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu rồi nói : " -Ông cắt đẹp cho con đi. Con phải lên Bắc Kinh tìm anh trai con!"

Ông Lý vừa choàng áo cho Tôn Dĩnh Sa vừa hỏi : " Đã biết nó ở đâu chưa mà tìm"

"- Anh ấy cho con địa chỉ rồi! Con cũng có SĐT của anh ấy mà"

Ông Lý gật đầu rồi bắt đầu sửa tóc cho Tôn Dĩnh Sa. Ông khẽ lẩm bẩm : " – Con mụ đó thật sự điên rồi!!"

Tôn Dĩnh Sa không muốn nghe về người phụ nữ đó nữa nên cô bèn đánh trống lảng : " - Con đi rồi không có ai nói chuyện với ông nữa. Đừng có nhớ con đấy"

" – Nhớ thì nhớ. Nhưng ông cũng mừng cho con. Thoát khỏi ngôi nhà đó"

Tôn Dĩnh Sa im lặng, ánh mắt buồn bã của cô nhìn ông Lý qua tấm gương, cô dặn dò : " – Ông phải cẩn thận giữ gìn sức khoẻ đấy. Đợi con về, sẽ mua quà cho ông!"

Ông Lý xót xa, sống mũi sớm đã cay cay, ông chậc lưỡi nói: " Cứ sống thật tốt ở đó. Đừng về đây!"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy ánh mắt cũng xuất hiện những tia máu đỏ, cô cúi mặt xuống nói với giọng lí nhí : " Ông Lý, con cám ơn ông. Cảm ơn vì tất cả..."

Ông Lý không thể tập trung cắt tóc được nữa, ông đặt mạnh cây kéo xuống bàn rồi vội quay đi chỗ khác. Tôn Dĩnh Sa nhìn ông Lý qua tấm gương thấy ông đang lau trộm nước mắt. Đôi mắt Tôn Dĩnh Sa lập tức nhoè đi, cô cúi gằm mặt xuống để không khóc thành tiếng..

Ông Lý tuy chỉ là hàng xóm nhưng lại yêu thương cô vô điều kiện. Mỗi lần cô bị bác gái đánh, ông Lý luôn là người ra ngăn cản và dỗ dành cô. Những viên kẹo mà Tôn Dĩnh Sa được ăn trong quãng thời gian từ nhỏ đến lớn đều là của ông Lý mua cho... Tôn Dĩnh Sa thật sự coi ông như người thân của mình...

Ông Lý bỏ ra ngoài.. Lúc sau quay lại, ông đặt vào tay Tôn Dĩnh Sa 1 cục tiền được cuộn tròn.. Tôn Dĩnh Sa tròn mắt ngạc nhiên sau đó vội nhét lại vào tay ông Lý nói

" -Con đã có tiền rồi. Ông giữ lấy để phòng thân đi!!"

Ông Lý lắc đầu dứt khoát bỏ vào tay cô rồi nắm chặt tay cô lại : " Sa Sa!! Cầm lấy phòng thân. Lên đó muốn ăn gì thì mua.. Lên đó lắm cám dỗ.. Không được sa ngã.. Không được làm người xấu.. Nghe không?"

Tôn Dĩnh Sa mếu máo khẽ gật đầu : " – Con sẽ nghe lời ông"

Ông Lý buồn bã, mắt chớp chớp liên tục để ngăn không cho nước mắt trào ra... Ông cầm lại cây kéo và tiếp tục sửa tóc cho Tôn Dĩnh Sa..

Sau khi đã cắt tóc xong, Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn mình trong gương... Trông giống con trai thật đấy...

Cô quay sang nhìn ông Lý, tinh nghịch hỏi : " – Ông thấy sao?"

" – Đẹp trai hơn thằng anh rồi!!" Ông Lý nở 1 nụ cười nhạt, sau đó nhìn lên đồng hồ : " – Mấy giờ có xe lên Bắc Kinh?"

" Con không biết! Con giờ ra bến xe rồi mua vé!"

" – Vậy đợi ông. Ông đưa ra đó?!!"

" – Thôi! Con tự đi được. Ông ở nhà đi. Không tí về nhá nhem tối ông lại không thấy đường!!" Tôn Dĩnh Sa xua tay rồi khoác túi xách lên vai.. Cô móc trong túi áo 1 tờ giấy ghi nhớ màu vàng, nhét vào tay ông Lý rồi nói : " – Đây là SĐt của con.. Nhớ con thì mượn điện thoại gọi cho con nhé!!"

Ông Lý cầm lấy tờ giấy rồi khẽ gật đầu.. Ông đứng trên vỉa hè nhìn bóng Tôn Dĩnh Sa dần hoà vào đám đông trên đường rồi biến mất.. Ông Lý xót xa khẽ thở dài, ông cúi đầu nhìn tờ giấy trên tay mình lẩm bẩm " - Cái con nhóc đáng thương..."

Tôn Dĩnh Sa lên đến Bắc Kinh thì cũng đã 8 giờ tối... Cô gọi cho anh trai của mình 5-6 cuộc thì đầu dây bên kia mới chịu nghe máy. Anh trai cô nói với giọng gấp gáp

" -Sa Sa!! Giờ anh gửi em địa chỉ. Em đặt xe đến nhé! Anh đang dở việc không thể đón em được!!"

Tôn Dĩnh Sa chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã vội tắt máy. Sau đó điện thoại của cô vang lên tiếng ting.. Ting.. Báo tin nhắn. Tôn Dĩnh Sa cau mày đọc " – Sao lại bãi đua xe thế này?"

Tôn Dĩnh Sa cũng không hiểu anh trai cô làm gì ở đó. Nhưng anh đã dặn như vậy nên cô cũng ngoan ngoãn bắt xe và đi đến địa điểm đó..

Bước xuống xe, Tôn Dĩnh Sa thấy phía trước rất đông người cùng với tiếng nẹt bô vang lên rất chói tai... Tôn Dĩnh Sa dè dặt quan sát... Cô thấy 1 nhóm khoảng 30 người đang đứng hò hét, cổ vũ cho 5 chiếc xe mô tô... Hoá ra là đua xe sao, Tôn Dĩnh Sa khẽ nhuốt nước miếng.. Anh trai cô rốt cuộc làm gì ở đây chứ... Tôn Dĩnh Sa rút điện thoại ra gọi nhưng đầu dây bên kia không nghe máy... Cô quyết định đi lại gần nhóm người kia để tìm anh trai mình...

Tôn Dĩnh Sa vừa bước được vài bước thì có tiếng người con trai hét lên " -Tránh ra mau!!"

Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn nhìn về phía ánh sáng đang chiếu càng ngày càng gần... Một chiếc mô tô phân khối lớn đang lao về phía cô.. Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ cả người cứng ngắc không thể di chuyển...

Người con trai lái xe mô tô phản ứng nhanh, anh nghiêng xe lách qua người Tôn Dĩnh Sa... Khoảng cách gần đến mức quai túi xách của Tôn Dĩnh Sa bị móc vào tay lái khiến cả Tôn Dĩnh Sa và người lái xe ngã mạnh ra đường...

Tôn Dĩnh Sa bị ngã lăn vài vòng...Còn người lái mô tô thì bị kéo dê theo xe đến trăm mét... Chiếc mũ bảo hiểm bị kéo dê dưới đường làm vỡ kính... Chiếc xe mô tô cũng bị vỡ vỏ khá nhiều...

Tôn Dĩnh Sa lộm cộm bò dậy, khẽ xoa bàn tay bị xước của mình, rồi lại hướng ánh mắt nhìn chàng trai đang đội mũ bảo hiểm kia... Chàng trai tức giận cởi mũ bảo hiểm, ném mạnh xuống đường, nhìn vào Tôn Dĩnh Sa tức giận hét lên " - Mẹ kiếp!! Mù à?"

Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ, cô toát cả mồ hôi hột.. Nhìn cả mặt anh ta bị xước, máu chảy cũng khá nhiều.. Nên anh ta tức giận cũng đúng thôi... Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía nhóm người bên kia đường... Khi nghe tiếng chàng trai hét lên thì nhóm người lập tức chạy về phía cô...

Tôn Dĩnh Sa hoảng sợ, cầm lấy túi xách lao đầu bỏ chạy... Cô nhắm mắt nhắm mũi cố gắng chạy khỏi đây, sau lưng vẫn văng vẳng tiếng chửi rủa

" - Mẹ kiếp!!Bắt nó về đây cho tao!!"

Tôn Dĩnh Sa chạy vào được 1 góc tối... Cô nhanh chóng lao vào góc rồi ngồi im tại đó... Nhóm người càng lúc càng gần.. khiến cô không dám thở mạnh...

" – Tìm nó đi!! Chia ra đi!!"

" – Xem nó có trốn chỗ nào không!! Mẹ kiếp"

" Lần này mà tóm được, chắc chắn đại ca sẽ lột da nó"

Tôn Dĩnh Sa nghe được những lời đó thì sợ đến xanh mặt... Cô bịt chặt miệng mình lại như sợ tiếng thở của mình quá to, sẽ bị chúng phát hiện...

Nhưng quả thật, đen thì vẫn hoàn đen... Điện thoại của cô đột ngột vang lên.. Tôn Dĩnh Sa hoảng loạn mò điện thoại trong túi để tắt đi nhưng đã muộn.. Cô đã bị nhóm người phát hiện...

Tôn Dĩnh Sa bị áp giải về gặp chàng trai bị ngã vừa nãy...

Chàng trai lúc này đã lau sạch máu trên mặt.. Nhưng những vết xước vẫn còn rất rõ... Anh ta nhìn Tôn Dĩnh Sa bị ép quỳ dưới đất, đang co ro sợ hãi cúi gằm mặt xuống với ánh mắt tức giận, anh ta gằn giọng hỏi " -Biết đây là đâu không mà mò vào?"

Tôn Dĩnh Sa run rẩy lắc đầu, cô sợ đến mức quên hết tiếng người rồi..

Chàng trai nở 1 nụ cười khinh thường,... Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang nhìn vào chiếc xe mô tô thân yêu của mình đã bị vỡ tan phần đầu vỏ : " – Biết xe của tôi đáng bao nhiêu không? Xem chừng cậu không có tiền đền đâu nhỉ?"

Tôn Dĩnh Sa nhắm chặt mắt lại rồi gật đầu xác nhận... Tiền ăn cô còn phải gom góp từng đồng, lấy đâu ra tiền mà đền cho anh ta chứ...

Chàng trai khẽ thở hắt ra một hơi rồi nhẹ giọng : " – Vậy tôi cho cậu chọn nhé cậu nhóc!! Muốn què tay hay què chân?"

Tôn Dĩnh Sa sợ hãi con rúm người lại... Ông anh trai chết tiệt của cô đâu mất rồi.. Hẹn cô đến đây nhưng lại mất hút như vậy... Có biết cô sắp bỏ mạng rồi không...

Một người đàn em thấy Tôn Dĩnh Sa im lặng mãi thì bực mình, anh ta đạp vào lưng Tôn Dĩnh Sa 1 cái rồi hét lên

" Đại ca tao hỏi mà không biết mở mồm ra à thằng này!! Chán sống à??"

Chàng trai thấy Tôn Dĩnh Sa khúm núm như vậy thì khinh thường, anh ra lệnh : " -Không nói thì cho què cả 2 đi.. Lần sau nhớ đừng đi lung tung nhé!!"

Đàn em của anh ta lập tức hành động.. 4 người lao đển cầm hai tay hai chân của Tôn Dĩnh Sa, khiến cô nằm ngửa, tứ chi bị kéo căng không thể dãy dụa, Tôn Dĩnh Sa sợ hãi bật khóc, cô van xin : " – Tha cho tôi.. xin mấy người.. Hãy tha cho tôi.."

Một người đàn em từ từ đi đến, trên tay còn cầm 1 thanh sắt to... Chắc hắn ta sẽ dùng để làm què tay què chân của cô.. Tôn Dĩnh Sa bị doạ đến mặt cắt không còn giọt máu, cô cố gắng dẫy dụa...

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên lần nữa... Nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến công việc của những người kia... Tôn Dĩnh Sa liên tục cầu xin : " – Tha cho tôi.. Tha cho tôi... Tôi đến tìm anh tôi..."

" – Khoan đã.. Khoan đã..." Tiếng 1 người con trai trong đám đông hốt hoảng hét lên.. Anh chen qua đám người để đi vào trong... Nhìn Tôn Dĩnh Sa đang nằm dưới đất chịu trận thì hét lên : " Sa Sa!!!"

Tôn Dĩnh Sa thấy anh trai của mình trong đám đông thì lập tức tru tréo : " – Anh !! Cứu em!!!"

Lương Tĩnh Khôn vội vàng đẩy mấy người đang giữ tay chân Tôn Dĩnh Sa ra,... Anh quỳ xuống đỡ cô dậy, lo lắng hỏi : " Sa Sa!! Em có bị thương ở đâu không?"

Tôn Dĩnh Sa liên tục lắc đầu, cô ôm chặt lấy tay Lương Tĩnh Khôn khóc lớn : " – Anh đã đi đâu vậy hả. Có biết suýt nữa em sẽ thành người què không?"

" – Anh xin lỗi Sa Sa!! Anh cũng đang tìm em mà!!" Lương Tĩnh Khôn dịu dàng xoa dịu Tôn Dĩnh Sa, sau đó quay sang đám người lớn giọng quát : " – Biết đây là ai không mà dám bắt nạt nó hả?"

" Kìa Khôn ca, bọn em cũng chỉ làm theo lệnh của Khâm ca mà!!" Bọn đàn em sợ hãi lí nhí trả lời

Lúc này chàng trai kia mới đứng dậy, xỏ tay túi quần hỏi

" - Em gái mày hả? Sao không giống con gái tí nào?"

Lương Tĩnh Khôn khẽ lườm chàng trai rồi nói " – Sa Sa xinh đẹp như vậy mà mày dám chê hả?"

Lương Tĩnh Khôn đỡ Tôn Dĩnh Sa đứng dậy, anh phủi quần áo cho cô, nhìn thấy vết thương trên tay cô, anh xót xa : " – Mẹ kiếp Sở Khâm, mày xem mày đã làm gì em gái tao đi!!"

Vương Sở Khâm lập tức nheo mày : " – Này! Mày có lí 1 tí đi. Là em gái mày đi đứng không cẩn thận, nếu tao không đánh lái đi thì giờ chắc em mày đứng được ở đây mà gặp mày ấy!!!"

Lương Tĩnh Khôn bỏ ngoài tai những lời nói ấy, anh kiểm tra Tôn Dĩnh Sa thêm 1 vòng rồi khẽ hỏi : " – Em còn đau ở đâu không?"

Tôn Dĩnh Sa rơm rớm nước mắt, cô khẽ lắc đầu rồi ôm chặt lấy cánh tay của Lương Tĩnh Khôn... Sát khí của Vương Sở Khâm thật sự làm cô khiếp sợ...

Vương Sở Khâm tức giận xoay người đi về phía xe mô tô của mình, anh xót xa nhìn đầu xe bị hỏng mà khẽ lẩm bẩm : " Mẹ kiếp! Thật xui xẻo!!"

Lương Tĩnh Khôn nghe thế thì tặc lưỡi : " – Hỏng thì sửa!! Sửa đi.. Hết bao nhiêu tao trả!!"

" – Không quan trọng tiền!!" Vương Sở Khâm gằn giọng " Tao không thích đồ sửa!!"

" vậy thì mua cái mới đi. Chọn đi! Rồi báo tao!!"

Vương Sở Khâm nghe thế thì bật cười " -Ồ!! Nếu bạn của tôi đã hào phóng như thế thì tôi cám ơn nhé... Còn chiếc xe này thì..." Vừa nói anh vừa quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi nhấn mạnh từng từ : " thì.. Tặng cho em Sa Sa đây!!"

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhuốt khan, cô nép vào bờ lưng rắn chắc của Lương Tĩnh Khôn trốn tránh..

Lương Tĩnh Khôn đưa Tôn Dĩnh Sa ra ô tô đang đậu ngoài cổng rồi nhẹ nhàng nói " - Chúng ta về nhà đã nhé"

Tôn Dĩnh Sa và Lương Tĩnh Khôn vừa ngồi vào ghế phụ phía sau thì Vương Sở Khâm cũng mở cửa xe ngồi lên ghế phụ phía trước... Anh khẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu rồi nói:

" -Không có gì phải sợ nhé Sa Sa!! Anh là người tốt"

Thái độ cợt nhả của Vương Sở Khâm làm Tôn Dĩnh Sa rất khó chịu.. Nhưng biết anh ta không phải người bình thường nên cô cũng rất đề phòng.. Cô vẫn nắm chặt khuỷu tay của Lương Tĩnh Khôn... Có anh trai của cô ở đây chắc chắn hay không dám làm gì...

Trên đường đi, Vương Sở Khâm dựa người ra sau rồi hỏi : " – Khôn à! Em ruột hay em gì đây?"

" – Em ruột !!" Lương Tĩnh Khôn vui vẻ trả lời

" Ồ.. Vậy là Lương gì Sa??"

Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy ánh mắt của Vương Sở Khâm đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô lí nhí trả lời
" - Em là Tôn Dĩnh Sa!!"

" Sao anh em ruột lại mang họ khác nhau? Cùng mẹ khác cha à?"

" – Không! Tao mang họ mẹ còn Sa Sa mang họ ba!!" Lương Tĩnh Khôn điềm nhiên trả lời rồi khẽ đạp vào ghế Vương Sở Khâm đang ngồi : " – mày hạ tông giọng xuống đi. Đừng làm con bé sợ.. Nó còn bé mới 18 tuổi thôi"

Vương Sở Khâm nghe thế thì bật cười " Ồ 18 tuổi hả? Đủ tuổi phạm tội rồi!!"

Cái gì mà phạm tội chứ.. Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi lại.. Vương Sở Khâm đúng là xấu xa mà... Làm sao anh trai cô lại dao du với loại người như vậy chứ... Tôn Dĩnh Sa khẽ nhìn Lương Tĩnh Khôn đang ngồi bên cạnh.. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi anh ấy.. Nhưng vì có người lạ ở đây nên cô cố gắng kìm chế lại ... Cô khẻ thở hắt ra rồi dựa vào vai Lương Tĩnh Khôn.. Lương Tĩnh Khôn cũng biết ý ngồi thẳng người lên để Tôn Dĩnh Sa có thể dựa thoải mái hơn,.. Trong anh cũng tràn ngập cảm xúc khi gặp lại em gái mình sau bao nhiêu năm...

Khi chiếc xe ô tô dừng lại, Lương Tĩnh Khôn nhẹ nhàng nói : " – Sa Sa. Xuống đi. Đến nơi rồi"

Tôn Dĩnh Sa mở cửa xe bước xuống, cô tròn mắt nhìn ngôi nhà tráng lệ trước mắt, cô nhìn về phía Lương Tĩnh Khôn lắp bắp : " Đây.. Đây là nhà của anh sao?"

Lương Tĩnh Khôn bật cười lắc đầu " – Đây là nhà của đại ca anh. Anh ấy giao cho mấy anh em anh ở đây!!"

Lương Tĩnh Khôn kéo tay Tôn Dĩnh Sa vào nhà, sau đó 1 mạch dẫn cô lên tầng 3

" -Sa Sa!! Anh đã xin đại ca rồi nên mới đón em lên đây. Tầng 3 này sẽ chỉ có em và anh ở! Nên em không phải sợ hãi gì hết. Em ở phòng bên trong còn anh sẽ ở phòng bên ngoài"

Tôn Dĩnh Sa đi 1 vòng quan sát rồi khẽ hỏi : " Anh! Rôt cuộc anh làm công việc gì thế?"

Lương Tĩnh Khôn kéo Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống ghế sofa ở phòng ngoài rồi nhẹ giọng : " – Anh làm quản lí quán bar giúp đại ca anh là Ma Long.. Anh gom góp tiền sắp đủ để mua cho 2 anh em một ngôi nhà riêng rồi!! Tạm thời cứ ở lại đây đã!!"

Tôn Dĩnh Sa nghe vậy thì nheo mày không vui : " – Vậy anh suốt ngày đi đánh nhau, chơi ma tuý à?"

Thấy giọng cô hơi lớn, Lương Tĩnh Khôn lập tức ra hiệu nói bé lại, anh nhẹ giọng : " – Đánh nhau thì không thể tránh rồi nhưng ma tuý thì không bao giờ... Đại ca Ma Long của anh không bao giờ dính dáng đến cái đó, bọn anh là đàn em thì cũng vậy!!"

Tôn Dĩnh Sa ngờ vực, cô liếc mắt từ trên xuống dưới quan sát Lương Tĩnh Khôn. Mãi mới khẽ gật đầu 1 cái : " – Cũng đúng...có ai nghiện ma tuý mà lại tròn vo như anh đâu chứ!!"

Lương Tĩnh Khôn bật cười, anh xoa đầu Tôn Dĩnh Sa rồi hỏi : " – Còn em. Sao lại cắt tóc con trai thế này. Bắc Kinh không nguy hiểm như em nghĩ đâu!!"

" Em đâu muốn cắt.. Là bác gái không muốn em đi nên đã cắt tóc của em.. Bộ tóc này em nhờ ông Lý sửa!!" Tôn Dĩnh Sa nhún vai trả lời

Lương Tĩnh Khôn nghe vậy lập tức nổi giận, anh nghiến răng : " Mẹ kiếp. Tiền tháng nào cũng gửi mà bà ta dám như vậy!!"

" Bác ấy muốn em ở lại gả cho cái tên nào họ Mã ấy. Đã nhận tiền sính lễ rồi!!"

Lương Tĩnh Khôn tức giận vỗ mạnh vào đùi, anh xót xa nhìn Tôn Dĩnh Sa : " – Sa Sa! Nếu biết em sống không tốt như thế thì anh đã sớm về đưa em đi.."

Tôn Dĩnh Sa khẽ cầm tay Lương Tĩnh Khôn thủ thỉ " Em sợ anh vất vả.. Dù gì ở đó cũng còn ông Lý bảo vệ em.. Nên em cố gắng học xong cấp 3 rồi mới lên tìm anh. Em đã trưởng thành rồi.. Có thể cùng anh gánh vác được tất cả!!"

Lương Tĩnh Khôn cảm động, anh khẽ gật đầu rồi cầm chặt tay cô nói " -Sa Sa!! Anh bây giờ không còn như xưa nữa.. Anh có đủ kinh tế để lo cho em ăn học đàng hoàng.. Anh thì sao cũng được.. Nhưng em gái anh thì phải nên người.... Em tính học trường đại học nào chưa?"

" Em có thi đại học đâu??" Tôn Dĩnh Sa bình thản trả lời

Lương Tĩnh Khôn lập tức bàng hoàng : " – Em nói gì? Em học giỏi như vậy.. Tại sao không thi??"

Tôn Dĩnh Sa im lặng không trả lời.. Lương Tĩnh Khôn buồn bã quay mặt đi chỗ khác " - Tại sao em không thi đại học? Không phải lần nào gọi điện anh cũng dặn em phải thi rồi sao? Học đại học cũng được, cao đẳng cũng được..."

Tôn Dĩnh Sa im lặng nhìn Lương Tĩnh Khôn rồi khẽ lí nhí : " – Em không muốn học! Em muốn làm cái khác!!"

" em muốn làm cái gì?"

" Em muốn vẽ truyện tranh, muốn học làm bánh, bán bánh, bán café"

Lương Tĩnh Khôn im lặng một lúc, anh chầm chậm quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa: " Sa Sa!! Ước muốn đó của em anh có thể giúp em thực hiện.. Nhưng thật sự anh muốn em có thành tựu học tập tốt để sau này anh có gặp lại ba mẹ thì anh vẫn sẽ tự hào mà nói rằng anh đã lo cho em đầy đủ... Em hiểu không?"

" Sa sa! Ba mẹ mất sớm. Anh em mình sống chẳng tốt đẹp gì, khó khăn đủ đường anh mới phải bỏ lên Bắc Kinh.. Anh ra đời sớm.. bươn chải đủ kiểu nên anh biết rõ thời đại này quan trọng bằng cấp như thế nào.. Sa Sa. Em suy nghĩ kĩ lại đi được không? Rồi năm sau thi lại cho anh..."

Tôn Dĩnh Sa không muốn anh trai buồn thêm nên vội gật đầu : " Em biết rồi anh. Em sẽ suy nghĩ kĩ lại ạ!!"

Lương Tĩnh Khôn lúc này mới nở được 1 nụ cười nhạt, anh ôm Tôn Dĩnh Sa vào lòng, khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô vài cái : " – Sa Sa!! Mới ngày nào bé tí ti giờ đã thành thiếu nữ 18 tuổi rồi! Ở với anh, em không phải sợ phải lo gì hết.. Muốn gì cứ nói với anh! Được không?"

" -Được ạ!!" Tôn Dĩnh Sa hạnh phúc vòng tay ôm lấy Lương Tĩnh Khôn.. được ở bên người thân của mình thật sự rất tốt.. Cái cảm giác yêu thương này Tôn Dĩnh Sa lâu lắm mới được cảm nhận..

Lương Tĩnh Khôn đỏ mắt buông Tôn Dĩnh Sa ra rồi nói : " Ở dưới tầng là Vương Sở Khâm và Lâm Cao Viễn ở. Em yên tâm, họ đều là anh em của anh. Nên không phải sợ đâu nhé!!"

Nhắc đến Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa lại rợn tóc gáy, cô lí nhí nói : " tại em mà anh ấy bị xước xát hết mặt mũi tay chân, em có nên xin lỗi anh ấy không ạ!!"

" – Xuỳ. Bọn anh có lúc còn tàn tạ hơn ấy!! Không sao đâu!! Lỡ có gặp thì chào hỏi thôi.. Đừng quan tâm quá sâu làm gì. Nhớ chưa?"

Tôn Dĩnh Sa tuy bên ngoài thì gật đầu nhưng bên trong thì lại nơm nớp lo sợ Vương Sở Khâm sẽ ghi thù mình, khi không có Lương Tĩnh Khôn anh ấy sẽ lập tức trả thù thì sao.. Nghĩ đến đây Tôn Dĩnh Sa lập tức nhuốt khan.. Phải cẩn thận mới được..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: