Ôm nhầm mất rồi

Sáng nay đi sớm quá, căn bản là chưa ăn sáng, cô trượt xuống căn tin ăn gì đó đã

-'sao nay chưa thấy Nghi Phương tới ta? Lạ thật, con nhóc đó hay ăn sáng ở đây lắm mà'- Cô nhún vai rồi lấy vội một đĩa salad hoa quả ra bàn, ăn xong, cô mua thêm 1 hộp nước ép rồi lên lớp. Chả trách ai cũng bảo cô có làn da và dáng người trời cho, đúng là Thúy Kiều thời hiện đại mà.

-'hứ, bà đây 1 ngày tập thể dục 2 tiếng, chỉ ăn đồ healthy, còn có thể xem thường được sao'- Cô nhếch mép đi qua ánh mắt của mấy thằng nhóc con lớp 10 đang chụp trộm cô.  Sẽ có ngày cô sử lý hết mấy cái ảnh chụp trộm đó.

Cô nhanh chân bước vào thư viện, giờ này chưa có ai cả, chắc là mượn vài cuốn sách thiên văn lên đọc cho đỡ chán vậy.

Trường của cô có thể rất nhỏ, nhưng được quả thư viện thì to gấp 5-7 các trường khác, đây cũng là lý do tại sao cô lựa chọn vào ngôi trường này thay vì các trường top khác. Căn bản là cô cũng muốn hưởng cuộc sống bình yên như người ta chứ.

Mà mục thiên văn thì nhiều, cơ mà rất ít học sinh hứng thú với chủ đề này, thường là chỉ có cô và Nghi Phương tới đây thôi, đôi lúc được thêm mấy thằng nhóc đi lạc vào nơi này, nhưng mà chỉ để lấy cớ xin số cô, buồn cười thật đó.

Đi qua mấy dãy sách chợt nhìn thấy thấp thoáng chiếc áo đồng phục. Ui chao, hóa ra Tình Yêu (ý nói Nghi Phương á) của cô ở đây, cô chạy tới ôm chầm, bám víu lên lưng cái người đó.

- Bé yêu à, ra là cậu ở đây, bảo sao chị đây sáng giờ tìm mãi mà chẳng thấy- cô nhắm mắt dụi đầu vào bờ vai rộng quen thuộc, bám chặt như 1 con trăn quần người vậy.

....

- ủa...

-' cái gì đó sai sai..... từ bao giờ mà bé Phương của cô..... lại có mùi nam tính thế cơ chứ......'

- Ủa Bé yêu mới đổi dầu gội hả, mùi lạ thế, tớ ngửi không có quen- cô không chịu quay ra nhìn người đằng trước, chỉ biết dụi đầu vào tóc người ta ngửi mùi hương lạ lạ mà quen quen

- Trước giờ tôi vẫn luôn dùng 1 hãng mà, mười mấy năm rồi có đổi đâu- anh bỏ quyển sách lại lên giá rồi đưa tay ra sau đỡ cô, sợ cô ngã

Giọng nói trầm vang lên làm cô tỉnh mộng,  giật bắn mình, nếu không có tay anh đỡ eo thì có lẽ đã ngã ngửa ra đất rồi

- Cậu... Cậu.... Cậu mọc ở đâu ra vậy- cô hốt hoảng chỉ chỏ lung tung, trừng mắt về phía anh

-Mọc ra ở đâu hả? Tôi không có tự mọc được, nhưng tôi biết tôi chui ra từ mẹ tôi đó- Anh cúi xuống nhìn cô- À là cậu à, trùng hợp ghê ha.

Cô nhìn người con trai đối diện, aiya, là một đại mỹ nam nha... nhìn dáng người thì có thể đoán ra là trên 1m8, tóc mullet, làn da có chút vàng ngăm, nhưng có lẽ là do chơi thể thao chứ không phải là tự nhiên, cổ anh trắng vậy mà.....Đôi mắt cũng được hai mí đó, nhưng không được to tròn cho lắm, giống mắt của một con cáo, nhưng tròng mắt đen láy, thật đẹp (hóa ra học bá cũng mê trai như chúng ta thôi)

-Cậu.....

-Mới gặp hôm qua mà, quên rồi sao? 87 chòm sao- anh mỉm cười, cúi người về phía cô, đôi mắt cáo của anh nhìn cô từ trên xuống dưới, như một cái máy thẩm định.

Khuôn mặt baby, hai má phúng phính rất đáng yêu, tóc đen dài được búi gọn gàng cân đối 2 bên, chiếc mái hime úp chặt vào làm khuôn mặt thêm bầu bính. Da trắng hồng, và chiều cao, tính cả giày chắc được gần 1m5

- Lần đầu tiên tới trường mà cậu chào đón tôi nồng nhiệt gớm nhỉ? -anh cười ranh ma nhìn cô


Cô tức giận đỏ mặt, vội chạy ra ngoài thì bị anh nắm lại

-Chạy đâu đó, sáng nay cậu còn bảo là sẽ đền bù cho tôi cơ mà, cậu nắm vào yên xe của tôi cua gắt như thế làm tôi tý nữa ăn cháo cả đời đấy

Cô tròn mắt, thế mà sáng nay cái yên xe cô nắm vào lại là xe của anh, bảo sao thấy bất an từ sáng mà, biết thế sáng nay không đi học

-Thì .... cho cậu đấy - Cô ném lọ nước trái cây vào tay anh rồi chạy mất hút về lớp

-'hôm nay là ngày gì không biết, xấu hổ chết tôi rồi'-cô vừa đi vừa lẩm bẩm, về lớp cô đã thấy bé yêu của cô đang ngồi trên lớp ăn bánh mì rồi

-Này sao nay cậu không ăn sáng dưới căn tin?- Cô kéo ghế ngồi xuống

-Nay tới lượt mình trực nhật mà, phải đi sớm chứ, còn đâu thời giờ mà ngồi căn tin nữa

-Ya...lẽ ra mình phải nhớ nay cậu trực chứ...đi xuống thư viện làm gì trời....- cô gục đầu xuống mặt bàn, cầu mong cả thế giời đừng thấy cô

-ha, có lẽ là lại ôm nhầm anh nào đó với mình phải không?- Nghi Phương vuốt mái tóc mullet cuốn hút.

Có lẽ là tại mái tóc này, và chiều cao quá đỗi phóng khoáng của cô nên Bảo Anh mới có thể nhận nhầm như vậy, nói không ngoa chứ Nghi Phương có khuôn mặt sắc sảo, với body chuẩn và chiều cao 1m79 khiến nhiều tên hotboy cũng phải cúi đầu.

Ra ngoài chơi với Bảo Anh, nếu không biết thì nhìn vào sẽ nghĩ là một cặp đôi đũa lệch đáng yêu.

-Cậu tinh như cú ý, làm sao biết vậy?- Bảo Anh ngước lên

-Mình là ai chứ

-huhu...chết mình rồi, là cái tên Bảo An đáng ghét hôm qua giành vương miện với mình đó, cậu ta làm cái quái gì ở đây vậy

-Trần Nhật Bảo An hả? cũng lạ thật tưởng cậu ta ở trường quốc tế, về đây làm gì chứ

-thì đó mới là vấn đề, đã thế còn cao bằng cậu, để tóc giống cậu nữa, lúc ôm mình còn tưởng là cậu đổi dầu gội

-haha, thôi đứng dậy đi tiểu thư của tôi ơi thầy vào rồi kìa......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top