Gặp gỡ
- Ban tổ chức xin tuyên bố, quán quân của vòng nguyệt quế năm nay là Bảo An - tiếng MC cất lên.
Cô gái đưa mắt nhìn người chiến thắng, mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ lùi về phía sau một bước để anh tỏa sáng. Thật là đáng tiếc nếu cô không giành được quán quân, cô đã cố gắng đến vậy mà, sao có thể thua chứ? Có lẽ đã là đánh bại hết, trừ việc bại dưới tay anh.
"10 phút trước"
- Và đây là câu hỏi cuối cùng và có lẽ sẽ chính là câu hỏi quyết định để phân thắng thua giữa Bảo An và Bảo Anh chăng, liệu Bảo Anh có lấy thêm được 20 điểm để đuổi kịp Bảo An hay Bảo An sẽ giành lấy vòng nguyệt quế năm nay đây - tiếng reo hò cổ vũ vang lên sau lời tuyên bố của MC chương trình.
- xin hai thí sinh nghe kỹ câu hỏi "Phân biệt giai cấp xảy ra sớm nhất ở quốc gia nào?"
Câu hỏi làm Bảo Anh chết lặng, cô trước đó học trong khối tự nhiên, gần đây để tham gia cuộc thi này mới ôn qua chút kiến thức lịch sử trong nước, vậy mà lại còn là lịch sử nước ngoài, liệu....
Cô quay sang anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen ấy, có lẽ chính anh cũng đang bối rối trước câu hỏi độc lạ này, không có gì lạ khi tham gia vào một chương trình giáo dục mà bất ngờ gặp được một câu hỏi khó đến vậy.
Bất chợt tay cô không nghe kiểm soát, tự động bấm chuông...
"ting...ting....ting....
- Vâng chúng tôi đã nghe thấy tiếng chuông từ phía Bảo Anh, xin hỏi câu trả lời của bạn là gì?
- Ờm.....câu trả lời....của em....là...... - cô nhắm nghiền mắt lại, không dám đối mặt với trường hợp xấu hổ này- Nước Anh ạ.
-Và đó là câu trả lời chính xác, xin chúc mừng Bảo An đã giành được thêm 20 điểm và hiện tại số điểm của hai bạn đang bằng nhau.
Cô hốt hoảng mở mắt ra, cô chỉ đơn thuần là nói ra quốc gia mà cô khao khát muốn đến nhất, không ngờ lại chính xác. Hôm nay có lẽ là bà ở nhà đang xin tổ tiên phù hộ cho cô đây mà.
-Và theo luật lệ của chương trình, nếu như ở câu hỏi cuối mà điểm của các thí sinh vẫn ngang bằng nhau thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi bổ sung để chọn ra người vô địch, xin mời hai bạn Bảo An và Bảo Anh bước ra phía trước
-Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi quyết định, hai thí sinh nghe rõ trả lời " Trong thiên văn học đương đại, có bao nhiêu chòm sao đã được Hiệp hội Thiên văn Quốc tế (IAU) công nhận?"
"ting...ting...ting... (chuông của Bảo Anh)
"ting....ting....ting... (chuông của Bảo An)
-Và chúng tôi đã nghe thấy tiếng chuông phía Bảo Anh reo lên trước, xin mời em
-Là 87 ạ
-87 là câu trả lời chưa chính xác, vậy còn Bảo An thì sao?
-Là 88
-Xin chúc mừng Bảo An, 88 là câu trả lời chính xác, và Ban tổ chức xin tuyên bố, quán quân của vòng nguyệt quế năm nay là Bảo An
Bảo Anh tiếc nuối, cô vốn dĩ rất đam mê thiên văn học, thế mà lại trả lời sai một câu hỏi cơ bản đến vậy, đúng là ý trời mà, sao không để cô sai từ câu cuối cùng mà lại cướp đi của cô câu bổ sung chứ. Đúng là hụt hẫng.
Cô thở dài, nhìn chàng trai tỏa sáng trên đỉnh vinh quang, bây giờ chỉ có trách cô chưa đủ cố gắng thôi. Phút này rồi thì ai mà cứu được nữa.
chìm đắm trong suy tư, cô chẳng biết đôi mắt của cô đã chạm mắt anh từ lúc nào.
Anh nhìn đôi mắt to tròn đầy thất vọng của cô mà có chút xiêu lòng, mà lại cảm thấy có chút thú vị, anh bất giác mỉm cười.
Chụp ảnh xong ra về, dù được mọi người động viên khá nhiều, nhưng cô vẫn tiếc hùn hụt vì không giành được chiếc vương miện vàng lấp lánh đó, thật đáng tiếc mà....
Tối đó, cô buồn bã không thiết học, rồi quyết định đi ngủ sớm, chẳng thiết vào đọc tin tức nữa vì cô biết mọi người sẽ tung hô tên của anh lên báo thôi, không phải cô, cái tên "Trần Nhật Bảo An" ấy cứ vang vọng trong đầu cô mãi....
"Sáng hôm sau"
Sáng nay Bảo Anh dậy khá muộn, nói thẳng ra là cô chẳng muốn đến trường, dù sao thì kiến thức cấp 3 cũng đã được cô gói gọn trong 3 tháng hè kết thúc năm lớp 9 rồi, bây giờ đến trường cũng chỉ để bắt lỗi giáo viên, ngồi làm đề, thà cứ ngồi ở nhà cho xong.
Mà nghĩ tới cô bạn thân "khốn khổ" phải ăn trưa một mình, cô thấy cũng tội, lại phải vùng dậy đánh răng, chải chuốt rồi chạy đến trường.
Mọi ngày cô thường đi bộ đến trường, nhưng nay trễ rồi, cô lấy đôi giày patin của mình trượt tới.
Đi khá nhanh nên mỗi lần chuyển hướng cô lại phải bám víu vào đâu đó để hất bản thân về phía trước....
Thế mà hôm nay cái cột ở cổng trường nó lại đi đâu mất mới chết chứ
'chết rồi, chuyển hướng kiểu gì bây giờ? Phanh cũng không kịp nữa'-cô hốt hoảng
vừa hay có một thanh niên nào đó đi xe đạp vào, cô thuận tay nắm lấy yên sau của anh rồi chuyển hướng hất 1 phát lọt vào sân trường làm thanh niên kia choáng váng, chút xíu nữa là ngã
-XIN LỖI NHA, ĐANG VỘI QUÁ, TÔI BÙ CÁI GÌ CHO CẬU SAU NHÉ- cô la lên, đủ để anh nghe thấy. Sáng nay quên không đeo lens, vốn dĩ là nhìn mặt anh không rõ.
Cô nào biết, anh đã nhận ra đôi mắt to tròn đó ngay từ cái nhìn đầu tiên đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top