Ying
- Được rồi! Vậy... - Ying châm thêm điếu thuốc thứ hai - Vậy cái cậu bạn trai đã nhảy cầu tự sát của mày ấy, kể thêm về cậu ta đi. Cậu ta tên gì?
Tôi chần chừ một lúc rồi mới đáp lại cô:
- Thoại.
Tôi không hiểu lắm khi từ ban đầu cô cứ nhai đi nhai lại câu nói "quên cuộc sống cũ của mày đi" như một cái máy lặp, nhưng sau đó lại muốn nghe tôi kể về chuyện đời mình và ra chiều thích thú.
Mà giờ tôi chẳng hứng gì khi cô lại hỏi về anh. Tôi chỉ muốn cô để tôi tiếp tục dòng tâm sự của mình, không phải để quay lại và đào sâu vào mấy thứ linh tinh ấy. Tôi chẳng muốn kể về anh nữa.
- Thế, mày bảo, hai người "chóng vánh nhưng cuồng nhiệt", hử? Ngủ với nhau chưa?
Tôi im lặng, nghĩ ngợi. Tôi thấy ngượng khi chia sẻ với ai khác về tình dục.
Ying đẩy hông tôi bằng chân mình và hối thúc:
- Mày vẫn hiểu câu hỏi đấy chứ? Này?
Cô ta đẩy thêm hai, ba cái nữa và cuối cùng tôi cũng đáp:
- Chúng tôi chỉ mân mó nhau chút thôi. Tôi tưởng cô phải biết tôi có từng ngủ với ai không chứ?
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên rồi phá lên cười. Điệu cười của cô như thể đang chế giễu tôi vậy. Tôi càng thấy ngượng. Tôi vội nói thêm:
- Tôi nghĩ hẳn họ phải nói cho cô biết. Có lẽ họ đã kiểm tra qua tôi rồi. Không phải mấy nơi này thường thế ư?
- Sành sõi gớm nhỉ? - Cô mỉa mai.
- Chỉ là đoán mò linh tinh thôi.
- Ừ thì... - Cô rít thêm một hơi thuốc - Họ bảo mày còn trinh. Thế nên mày mới có cơ hội được ở đây.
Ying dụi thuốc vào gạt tàn đầy ngắc ngứ. Sợi khói vẫn còn bốc lên và nó vây lấy mũi tôi. Tôi vẫn không sao quen được mùi thuốc lá. Nhưng tôi đâu thể yêu cầu Ying để nó xa khỏi chiếc mũi tội nghiệp của tôi. Cô sẽ cáu mất. Ở đây, tôi còn không có quyền mở miệng khi chưa cho phép chứ đừng nói đến yêu cầu gì đó. Chí ít thì loại thuốc cô dùng vẫn đỡ nặng mùi hơn mấy loại khác tôi từng ngửi.
- Đến giờ ngủ rồi đấy.
Ying rời khỏi giường để tắt đèn. Căn phòng chỉ còn lại mỗi ánh sáng cam vàng dịu nhẹ toả ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ xinh cắm trên ổ điện giữa hai chiếc giường của chúng tôi. Chúng tôi nằm trên chiếc giường của mình, sột soạt chỉnh lại chăn gối. Ying nằm quay lưng với tôi và tôi khẽ hỏi:
- Tôi thực sự sẽ ổn chứ, Ying?
- Có thể.
- Tôi sợ.
- Con ả nào cũng như mày thôi.
Cô lạnh nhạt. Tôi không dám hỏi thêm nữa. Tôi không thể cầu xin cô ban phát thêm chút lòng thương hại nào nữa. Cô đã cho đủ rồi. Nếu tôi còn lải nhải thì cô sẽ nổi điên. Cô vốn nóng nảy và thất thường như thế. Tôi chỉ muốn giữ gìn những khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa chúng tôi. Như vậy dễ thở hơn nhiều.
Tôi kéo chăn lên và khép mắt lại, nghĩ về việc phải thức dậy mỗi ngày đã khiến tôi phát ốm đến mức nào. Nhưng tôi vẫn phải ngủ rồi thức ấy thôi. Thời gian đâu có vận hành theo ý tôi muốn.
Tôi nghe tiếng sột soạt. Tôi mở mắt và trông thấy Ying đang chui vào chăn của tôi. Không cần nói thêm gì, tôi hiểu ý cô và nhích người sát vào tường. Ying hôn trán tôi và nằm xuống. Cô vòng tay qua xoa lưng cho tôi.
- Vì câu chuyện tuyệt hay của cưng hôm nay, Sophie. - Cô thủ thỉ bằng giọng âu yếm - Cưng sẽ ổn thôi, hãy cầu nguyện thế. Giờ thì ngủ ngoan nhé, cưng yêu dấu!
Sự dịu dàng của cô làm tôi nhớ đến dì. Dì tôi không biết giờ ra sao rồi...?
Tôi đã ra khỏi nhà và không trở lại khi dì đang ốm nặng. Tôi sợ dì không qua khỏi đêm ấy. Tôi sợ người ta chẳng bao giờ phát hiện ra dì nếu không kiểm tra căn hộ. Chẳng ai đến kịp trước khi dì còn ngoi ngóp được, và người dì khổ hạnh của tôi cứ thế trở nên lạnh ngắt... Dì cô độc đến tận hơi thở cuối cùng và hẳn dì nghĩ tôi là đứa cháu lạnh lùng và vô ơn nhất mà thế giới này sản sinh ra... Những ý nghĩ đó làm tôi bật khóc. Nước mắt tôi tuôn ra lũ lượt. Tôi vùi đầu vào ngực của Ying nức nở. Cô vẫn xoa lưng cho tôi và còn hôn tóc tôi. Sự kiên nhẫn của cô quá đỗi dịu dàng, còn tôi càng giống như một đứa trẻ, cuộn tròn lại, thu nhỏ mình để nép vào lòng cô.
Tôi cũng có chút tham lam. Bởi tôi biết điều này sẽ không kéo dài.
*
Cơn ác mộng của tôi đến vào mỗi sáng. Có những đêm Ying đột ngột dịu dàng với tôi nhưng ngay hôm sau cô có thể quay ngoắt thái độ, trở lại làm con người lạnh lùng và tàn nhẫn. Cô làm tôi liên tưởng đến nhân vật Kevin trong phim Split, nhưng tôi chắc chắn rằng cô không bị chứng đa nhân cách. Cô hơi mất trí, thất thường, nhưng cô biết những việc mình làm.
Cô luôn đánh thức tôi vào khoảng bốn đến năm giờ. Tôi sẽ phải hoàn thành mọi sinh hoạt dưới sự chỉ dẫn và giám sát của cô. Theo như cô nói, tôi được đưa đến đây để "dạy dỗ". Tôi ưa dùng từ "tẩy não" hơn. Chính xác là họ muốn xoá sổ những ý niệm về "tự do" của tôi. Cuộc sống của tôi phải trói buộc tại nơi này và tôi sẽ phải vâng lời như một con chó. Để làm gì thì Ying chẳng nói thêm. Nhưng tôi khá chắc mình được chuẩn bị để làm gái điếm và nơi này đích thị là một cái nhà thổ hoành tráng. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, ba năm trước thoát khỏi cái gã điên muốn bắt tôi vào nhà thổ nhưng hiện tại thì tôi lại rơi tọt vào một cái nhà thổ.
Hơn hai tuần trôi qua, chính xác là hai tuần năm ngày, tôi sống trong sự kiểm soát của Ying. Cô cải thiện thêm tiếng Anh cho tôi và phổ cập kiến thức về tình dục. Trên hết, cô dạy cho tôi biết "thế nào là "im lặng là vàng"" như cô đã bảo. Nhưng rất khó để tôi có thể im lặng trước những yêu cầu quái đản của cô. Những lúc tôi trở nên lì lợm hay làm bất cứ điều gì chống lại cô, cô sẽ tát thẳng mặt tôi. Nếu tôi còn phản kháng thì bọn đàn ông sẽ bước vào để dìm đầu tôi xuống bồn nước.
Ở đây, cô ta là luật, chống đối thì liệu cái thần hồn. Tôi rất sợ đau, sợ nhất là cái chết, mà thứ đó, cô ta có thể ban xuống cho tôi bất kì lúc nào, như thể cô ta là Chúa của tôi vậy. Ying có thể soạn ra cả tá hình phạt cho sự chống đối của tôi với bộ óc bằng mười cái nhà thương điên cộng lại. Một trong số đó là bắt tôi liếm nước tiểu.
Cô ta còng cả hai tay tôi lại bằng sợi xích có thể điều chỉnh độ dài được. Nó được luồn qua hai cái móc đóng trên tường chỗ giường tôi. Trong khi hai tay dang rộng và quỳ trên chiếc giường, cô ép tôi nốc cạn hai chai nước, đặt camera ghi hình trước tôi khi phải ra ngoài làm công việc của mình. Camera là thứ cảnh báo tôi rằng cô vẫn đang giám sát tôi ngay cả khi cô không có mặt ở đó, nghĩa là tôi phải giữ nguyên tư thế, hoặc cô sẽ quất roi vào chân tôi nếu cô biết được tôi dám nhúc nhích. Đằng nào cô vẫn sẽ đánh tôi dù tôi có yên vị hay không. Cô luôn tìm cách để hành hạ tôi, khiến tôi cảm thấy đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi đã quất tôi, cô ta hạ còng tay xuống để dúi mặt tôi vào bãi nước tiểu. Cô ta chế nhạo tôi, bằng tiếng Anh, dĩ nhiên để tôi hiểu, nhưng tôi có thể mặc kệ nó. Tôi giả vờ như đang nghe thứ tạp âm rác rưởi nào đó và tránh khỏi việc chúng làm tôi kích động.
Ying dường như nhận ra điều ấy, vì thế, trong lần sau khi áp dụng hình phạt đó, cô ta bắt tôi lặp lại những câu chửi rủa lăng nhục, hoặc tôi sẽ phải liếm nước tiểu của mình. Tôi không thể làm việc tởm lợm như liếm bài tiết dù nó có là của tôi đi chăng nữa, và đành tuân theo lựa chọn còn lại. Nhưng rốt cuộc, cô ta lại muốn tôi chọn cả hai, hoặc bị đem đến phòng tra tấn.
Tôi đã từng cố nín nhịn nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu thua. Có khi cô ta còn bắt tôi phải tiểu cho bằng được để hình phạt tiếp diễn... Dù có khóc lóc cầu xin thì cô ta vẫn chẳng thể khoan dung hơn, thậm chí cô ta có thể cười vào mặt tôi khi thấy tôi yếu đuối gục ngã. Cái điệu cười tự mãn bệnh hoạn ấy làm tôi phát điên lên. Tưởng chừng tôi đã có thể liều mình vùng lên giết chết cô ta, hoặc là lập ra một kế hoạch gì đó để giết sạch những kẻ đã gây ra đau đớn này cho tôi, vậy mà tôi lại không làm được vì quá hèn nhát. Tệ hơn, tôi dễ bị ảnh hưởng bởi mọi trạng thái của Ying.
Ying đã từng xin lỗi tôi vì những điều tồi tệ cô đã gây ra. Đó là khi sự dịu dàng trỗi dậy trong cô, là lúc mà những ý tưởng điên rồ không còn choán lấy cô. Cô giải thích rằng những gì cô làm với tôi là một phần của "công việc" mà cô không thể từ chối. Cô nhìn tôi bằng đôi mắt chân thành và đáng thương của một cô gái lầm lạc sa cơ lỡ vận, đã bán linh hồn cho quỷ dữ, và vì thế mà cuộc đời cô cũng đã hoàn toàn thuộc về quỷ dữ. Cô cũng là một nô lệ, là con chó trung thành với chủ nhân của nó, cô buộc phải thế này thế kia... Dù có cố cứng rắn nhưng tôi vẫn không thể không thấy tội nghiệp cho Ying. Có lẽ cô đã biến chất vì nơi này, cái địa ngục trần gian này.
Nhưng tôi sẽ không. Tôi vẫn sẽ làm chủ được mình. Tôi mong cô cho tôi cơ hội nào đó để tìm ra giải pháp. Chúng tôi có thể cứu lấy nhau và thậm chí, chúng tôi còn có thể cứu được những con người đang phải chịu nỗi đau tương tự chúng tôi.
Ying đã nấu xong bữa sáng. Cô đem đĩa thức ăn còn nóng hổi đến trước mặt tôi, không có thìa, đũa, hay dĩa. Tôi bò khỏi giường. Cô chỉ ra lệnh ngắn gọn:
- Không được dùng tay.
Tôi hiểu ngay ý cô và không thắc mắc thêm lời nào. Chỉ tổ rước hoạ vào thân. Tôi khum người xuống, hai tai nghiêm chỉnh bên cạnh đĩa thức ăn. Tóc tôi rũ xuống cả vào nước sốt, nhưng chỉ cần tôi cử động một chút thì Ying, đang ngồi bắt chéo chân và ăn táo trên chiếc ghế đằng kia, sẽ lập tức bước đến để bắt đầu một hình phạt dành cho tôi. Tôi ngậm đắng nuốt cay, vừa thổi vừa ăn một cách khổ sở. Trong khi đó thì gương mặt cô ra chiều vui thích.
- Nhìn xem, trông mày cứ như một con chó bẩn thỉu vậy!
Cô ta cười ngặt nghẽo, đến mức vụn táo sặc khỏi miệng.
"Đồ phù thuỷ điên khùng!" Tôi thầm rủa cô ta. Phải, cô chỉ là một mụ điên mà thôi, với nhân cách méo mó của mình thì cô vẫn đáng thương hơn tôi nhiều. Tôi chỉ chờ cô ta trông có vẻ tỉnh táo hơn, để có thể lấy lòng cô ta, thuyết phục cô cùng tìm cách trốn thoát.
Bữa sáng xong xuôi cũng là lúc chúng tôi hồi lại. Ying trở nên bình thường hơn chút. Nó khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Bây giờ cô đang thử những bộ cánh mới toanh còn trong hộp của mình và vài lọ nước hoa. Có lẽ ai đó đã tặng chúng cho cô, hoặc cô tự mua lấy. Mà giả thuyết đáng tin nhất của tôi là những vị khách sộp. Dù Ying chẳng bao giờ kể tôi nghe về công việc bên ngoài căn phòng này, nhưng tiềm thức tôi mặc định cô là gái điếm.
- Trông đẹp đấy chứ! Mày nghĩ sao, Sophie?
Cô diện lên mình bộ đồ lót ren có coóc-xê màu đỏ chót. Tuy hợp với thân hình nóng bỏng của cô, nhưng bộ đồ ấy nom thật lố bịch đến nhức mắt.
- Tao hỏi, nó thế nào? - Cô gằn giọng.
- Rất gợi cảm. - Tôi miễn cưỡng.
Có lẽ đầu óc tôi đã được lập trình sẵn sự miệt thị dành cho các món phụ kiện gợi cảm phục vụ nhu cầu tình dục. Đôi khi cô cho tôi xem các món đồ chơi cất trong một cái thùng các-tông to đùng: một chiếc còng bọc nhung, vài cái máy rung với muôn hình vạn trạng, ba loại roi da... Cô còn giữ một bộ cắt xẻ có đuôi mèo trong tủ từ năm trước và các loại quần lọt khe. Cô để khoe với tôi như thể khoe chiến tích và việc của tôi là làm ra vẻ hết sức ngưỡng mộ. Nó giữ tâm trạng cô ổn định hơn.
Cô cởi bỏ bộ đồ lót coóc-xê ra và đem nó lại phía tôi.
- Lại đây. - Cô đon đả - Mày sẽ phải mặc nó, Sophie. Mặc vào đi.
Tôi làm theo lời cô, luồn chiếc đầm thun khỏi đầu và mặc bộ đồ lót kia vào. Khá chật vật. Ying đẩy chiếc gương lại chỗ của tôi. Cô giúp tôi mặc cho đàng hoàng. Tôi nhìn mình trong gương trong khi cô thắt chặt coóc-xê. Tôi suýt không nhận ra bản thân với mái tóc rối bù và đôi môi nhợt nhạt. Trông tôi như xác chết với bộ đồ lót gợt cảm và... lố bịch. Tôi có thể chắc chắn rằng nó không hợp với tôi, với khuôn ngực không mấy đầy đặn và sắc mặt xanh xao của tôi. Nhưng chỉ cần tô điểm thêm khuôn mặt thì tôi chẳng khác nào con hề trong rạp xiếc. Hẳn Ying lại bày trò lăng nhục tôi đây.
Ying đứng ra, ngắm nghía tôi hồi lâu. Tôi chờ đợi cô buông lời chế nhạo hay chụp một phô ảnh để giễu cợt về chúng, nhưng cô chẳng nói gì. Cô vẫn chỉ nhìn tôi, hết sức đăm chiêu. Rồi cô gieo mình xuống giường, châm một điếu thuốc. Cô ngồi dậy, chống cằm, tì khuỷu tay lên đầu gối và vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Tôi có thể nhận thấy bầu không khí kì lạ giữa chúng tôi. Tôi bồn chồn vì không biết cô ta đang nghĩ gì hay định làm gì. Cô lại rít một hơi thuốc. Cô đứng dậy, thổi vào mặt tôi. Tôi ho khù khụ. Chết tiệt! Cô bảo tôi thay đồ rồi cô cũng mặc đồ vào, lặng lẽ đi ra ngoài.
*
Tôi ngồi đếm thời gian. Ying luôn rời đi trong khoảng hai đến ba tiếng và chỉ trở lại để cho tôi đi vệ sinh, và rồi cô lại tiếp tục đi. Thi thoảng, cô trở lại với bộ dạng say khướt, nồng nặc mùi rượu. Những lúc thế cô dường như quên mất tôi ở đó, cô bật nhạc lên, hát theo, rồi hút thuốc, rồi lả đi trên chiếc giường và mặc kệ cho tôi đói meo đến sáng. Tôi cũng chẳng dám hé răng làm cô chú ý. Tôi sợ cô đột nhiên phát khùng lên và bày trò ngược đãi tôi. Giải thuyết vậy thôi, nhưng cũng đáng tin lắm. Ying có bộ óc bằng mười cái nhà thương điên cộng lại mà.
Hôm nay tôi thấy cô trở lại chỉ sau nửa tiếng. Cô thu dọn mớ lộn xộn trong phòng và trong khi làm việc, cô nói với tôi:
- Thời khắc quyết định đã đến, Sophie. Ta cần chuẩn bị một chút đấy. - Cô ngơi tay - Hãy ngoan nhé? Vì chúng ta? - Cô lại tiếp tục đi đi lại lại, vơ các món đồ vào với nhau - Tao bảo gì, mày làm thế ấy, nhớ chưa? Mày hiểu ý tao không? Mày mà không tuân lệnh thì chết chắc! Chết thật đấy! Họ sẽ mổ sống cả tao mất! Phải chi bọn khốn kiếp ấy biết mày khó bảo đến nhường nào! Vừa ương bướng lại vừa ngu xuẩn! Chà, họ chỉ biết giao việc cho tao, ra lệnh cho con chó của họ. Đúng là bọn khốn! Nhưng mà... hà hà...
Cô lăn đùng ra chiếc giường của mình và bật cười như một kẻ tâm thần lên cơn. Rồi cô bật dậy, ngoái sang tôi. Cô lại cười ngặt nghẽo. Tôi cảm thấy kinh hãi và bây giờ, tôi có thể khẳng định trăm phần trăm là họ sẽ cần phải đem cô đến nhà thương điên.
Cô sấn lại gần tôi, ôm đầu tôi tựa vào cái bụng thon ấm áp của cô. Cô nói:
- Hãy ngoan nhé, Sophie, và mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Tôi nghe có tiếng gõ cửa. Ying nói với ra: "Vào đi!", và ngay lập tức hai tên to con bước vào. Có một tên lạ mặt, nhưng tên còn lại thì tôi biết. Hắn ta luôn xuất hiện để bắt vào vào phòng tra tấn. Tôi tá hoả, chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Vì Chúa, cả ngày hôm nay tôi chẳng dám cãi cô ta nửa lời. Nhưng bây giờ tôi lại sắp bị đưa đi cho bọn họ dìm nước!
Hoặc mổ sống tôi!
Cái nơi quỷ tha ma bắt toàn bọn khốn bệnh hoạn điên khùng!
Tôi vung chân vung tay thoát khỏi cô và thu mình vào góc giường, thầm cầu nguyện: "Lạy Chúa, nếu Người có thật thì xin hãy cứu con!"
Tôi lại lọt vào vòng tay Ying. Cô ôm ấp tôi và thủ thỉ trấn an:
- Không có gì phải sợ đâu, Sophie, không ai hại cưng cả. Nhưng chúng ta phải đi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cưng ngoan ngoãn nghe lời chị, cưng hiểu chứ? Chị bên cưng mà, cưng biết đấy... Xong xuôi, ta sẽ lại trở về, tuyệt đối an toàn. Chị hứa với cưng đấy! Tin chị chứ?
Tôi thực sự tuyệt vọng. Tôi ngước nhìn đôi mắt đen lấp lánh của cô. Đôi môi mỉm cười của cô sao có thể thánh thiện đến thế?
- Ta đi nhé?
Tôi biết tôi không thể cưỡng lại mỗi khi Ying trở nên hiền dịu. Tôi chậm rãi đứng dậy, theo sự dìu dắt của cô, tôi đến trước mặt hai tên đàn ông kia và để họ trói tay sau lưng. Bàn tay mềm mại của cô vẫn không rời bắp tay tôi và cô thì thầm bên tai tôi: "Không sao cả, Sophie ạ."
Họ bịt mắt tôi lại, dẫn tôi đi. Bàn tay Ying vẫn luôn đặt ở đó. Cô vẫn kề cạnh tôi không rời và điều đó làm tôi an tâm hơn hẳn. Sự lo sợ trong trí óc tôi được thay bằng những dòng suy nghĩ tỉnh táo hơn. Tôi đang phỏng đoán xem, nếu không bị đem đi để tra tấn hay giết hại thì là gì? Lẽ nào đã đến lúc tôi tiếp vị khách đầu tiên rồi sao? Phục vụ tên khọm dâm dê nào đó? Hay một con mụ ái?
Tôi đi chân trần. Chúng tôi đi bộ rất lâu, nghe những cánh cửa mở ra đóng vào. Chúng tôi đi lên những bậc thang và băng qua sàn nhà mát lạnh. Cuối cùng, chúng tôi cũng dừng chân. Tiếng cửa kêu xoành xoạch và Ying kéo tôi tiến lên. Tôi được tháo trói lẫn khăn bịt mắt, ánh sáng đèn huỳnh quang chói loà đập thẳng mắt tôi. Tôi nheo mắt, cúi đầu, chớp chớp vài cái điều chỉnh lại. Rồi tôi ngẩng đầu. Trước mặt tôi, một người đàn ông trẻ và người đàn bà trung niên đã đưa tôi đến với Ying đang ngồi trên chiếc sofa. Căn phòng không quá lớn và cũng không nhiều nội thất. Có vài cái ghế xếp bên phải, một chậu cây cảnh, có máy lọc nước ngay kế bên đó, một cái bàn làm việc bên trái, cách xa tôi. Không tranh ảnh, đồng hồ hay bất cứ thứ gì có thể treo tường. Nhưng căn phòng có cửa sổ! Một cái cửa sổ thực sự chứ không phải do tôi hoa mắt. Tôi không nhìn hai người kia nữa mà chỉ chòng chọc nghía cái cửa sổ có rèm cuốn màu be ngay sau lưng họ. Tim tôi đập rộn lên hoan hỉ. Tôi nhớ những ô cửa sổ quá! Đầu tôi lập tức hiện ra viễn cảnh mình luồn lách khỏi đám người này và nhảy tọt ra ngoài qua ô cửa sổ kia.
Ying cấu tay tôi và tôi thoát khỏi mộng tưởng. Tôi lại nhìn về phía người đàn ông và người đàn bà. Ying đang nói gì đó với họ, tôi lờ mờ đoán qua âm điệu, có thể là tiếng Thái, nghe giống lắm. Ai ai cũng nói tiếng Thái. Chắc chắn đây là một cái nhà thổ ở Thái Lan.
Ying đi ra sau tôi và trong khi chuẩn bị cởi đồ tôi, cô nói thầm: "Đừng lo! Hãy ngoan nhé!". Rồi cô kéo chiếc đầm thun luồn khỏi đầu tôi và quẳng nó ra giữa sàn. Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm và giữ nó sát bên đùi mình. Tôi phải ngoan như lời Ying bảo. Tôi sẽ trơ mặt mặc kệ hai kẻ xa lạ này nhìn ngắm thân thể trần truồng của mình. Rồi sẽ chóng qua thôi nhỉ? Tôi xấu hổ cúi mặt xuống, niệm lại lời của Ying.
Xong xuôi, ta sẽ lại trở về, tuyệt đối an toàn.
Chị hứa với cưng đấy!
Ying xoay qua xoay lại tôi. Cô vẫn nói gì đó với hai người họ. Rồi tất cả bọn họ trở nên gắt gỏng. Họ đang tranh cãi với nhau. Ying hét lên với tôi:
- Ngẩng mặt lên!
Tôi chậm rãi làm theo cô, dù chẳng muốn phải nhìn hai con người kia. Họ vừa nhìn tôi vừa trao đổi. Họ cau có mặt mày. Tôi nhìn Ying rồi nhìn xuống bàn tay cô trên bắp tay tôi đang siết chặt lại. Người đàn bàn đằng hắng, bắt chéo chân. Ying buông tay tôi ra và đẩy lưng tôi tiến về phía trước.
- Anh ta muốn mày đấy! Đi đi!
Tôi nghe giọng cô phía sau tôi như ra lệnh. Tên đàn ông đang mỉm cười, dang rộng tay chào đón tôi. Đầu óc tôi như mất sóng vậy. Phải đứng trơ ra một lúc tôi mới ngoái đầu nhìn cô. Khuôn mặt cô lạnh lẽo hơn bao giờ hết và nó có nghĩa là cô sẽ không mềm mỏng thêm nữa. Tôi bắt buộc phải làm điều này.
Tôi chầm chậm tiến lại gần tên đàn ông. Hắn đón lấy tôi, kéo tôi ngồi vào cùng hắn trên ghế. Tôi trần như nhộng, xấu hổ co rúm lại trong lòng hắn và hắn vuốt ve từ đỉnh đầu xuống lưng tôi như đang vuốt ve một con thú nuôi.
Cái tay này hôi hám thật. Hắn có mùi như cơm thiu vậy. Tôi nín thở. Tôi không dám nhìn hắn nhưng Ying lại gắt gỏng:
- Ngẩng mặt lên!
Và tôi làm theo. Tôi đánh mắt qua hắn một cái, nhìn vẻ mặt hài lòng của hắn rồi rời mắt đi nơi khác. Tôi liếc nhìn Ying. Cô tiếp tục trình bày thêm vài lời với họ và tên đàn ông vẫn không ngừng vuốt ve tôi trong khi đang chăm chú lắng nghe cô.
Có phải Ying lừa dối tôi không? Chúng tôi chẳng thể cùng quay về và tôi phải hầu hạ cái tay có mùi cơm thiu này? Bọn họ đang bàn giao tôi... Ying lừa tôi...
Ý nghĩ đó làm tôi nổi gai ốc và tên đàn ông trấn an tôi với tông giọng ngọt ngào giả tạo của hắn:
- Thư giãn đi nào, cưng!
Tôi muốn mửa vào mặt hắn. Tôi muốn lao ra khỏi đây ngay lập tức. Hắn thôi vuốt ve tóc và lưng mà lần mò nơi khác trên cơ thể tôi. Tay hắn sờ bụng tôi và dần lấn lên phía trên.
Khốn kiếp, đủ lắm rồi! Tôi là một con người, độc lập và có nhân quyền! Và không ai có thể kiểm soát thân thể hay tâm trí tôi thêm được nữa!
Tôi vùng ra, trở lên luống cuống đến mức đổ rạp xuống đất. Tôi bật dậy, chuồn đi, nhưng chưa kịp chạm vào cánh cửa thì đã bị túm tóc kéo lại. Ying tóm lấy tôi và gọi hai tên đàn ông kia vào. Họ cưỡng chế để trói tôi lại, bịt mắt tôi và vác tôi đi trên vai.
Chúng tôi trở về. Tôi nằm thu mình trên giường, bị còng chân nhưng không được mặc đồ vì Ying đang bận đi qua đi lại trong phòng. Vẻ mặt cô hết sức nghiêm trọng và cô đang lầm bầm gì đó mà tôi không hiểu. Tôi khóc thút thít trong tuyệt vọng. Rốt cuộc thì một mình tôi không thể chống lại tất cả bọn họ.
Tiếng khóc của tôi làm Ying tức điên lên. Cô hằm hằm lại gần tôi, tháo còng chân và lôi tôi vào nhà tắm. Cô đẩy tôi nằm sõng ra sàn và đóng sầm cửa lại. Ổ khoá kêu lên roành roạch. Tôi nhổm dậy. Tiếng rầm rầm như có gì liên tục va mạnh vào cánh cửa. Ying chửi um lên bên ngoài:
- Đồ ngu ngốc! Tại mày cả đấy! Tao chỉ nói là hãy ngoan, nghe lời, chỉ cần có thế! Nhưng cả điều đơn giản đó mày cũng chẳng làm được! Thật là một con điếm ngu ngốc! Mẹ nó! Ngu ngốc! Vì tao quá nhân từ ư? Vì tao đã chiều chuộng mày ư? Con ả khốn kiếp? Chúng ta đã có thể hợp tác vượt qua, Sophie, nhưng những gì mày làm là hành xử như một đứa đần! Sao mày không thể nghe tao dù chỉ một lần thôi? Hay mày ưa bị ngược đãi hơn? Hả, Sophie?! Mẹ kiếp! Mày bảo mày đã mân mó thằng bạn trai chết tiệt của mày! Lũ ranh chúng mày sờ soạng nhau như lũ dâm tặc! Vậy mà giờ, cái gã thối kia chỉ vừa chạm vào mày một tí là mày đã sợ vãi ra! Mày biết gì không? Mấy câu chuyện vớ vẩn của mày chỉ toàn bịa đặt! Mày chỉ kể cho oách chứ chưa một lần dám động vào thằng đực nào! Và mày phá banh mọi thứ! MỌI THỨ! Quỷ ma giết mày đi, đồ chó cái!
Tôi với đến cánh cửa, xoay tay đấm. Nó đã bị khoá. Tôi đập cửa ầm ĩ và rủa lại cô ta:
- Quỷ ma giết cả cô đi, đồ chó cái! Đồ điếm! Đồ tâm thần! Thả tôi ra, nghe không, đồ khốn bệnh hoạn?!
- Ngậm họng lại và ăn năn đi!
- Ăn năn? Chẳng vì điều gì? Bọn khốn kiếp bệnh hoạn các người sao có thể đối xử với tôi như thế?! Tại sao không phải ai khác mà lại là tôi?! Ying! Ying! Cô cũng giống như họ ư? Chẳng lẽ cô không có chút tình người nào ư? Ying, thả tôi ra, làm ơn! Tôi hiểu rồi, cô muốn ta được giải thoát, phải thế không? Chúng ta có thể vượt qua nếu cô lắng nghe tôi, tôi xin cô đấy!
- Không, đủ rồi đấy! Để tao nói thẳng nhé, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mày! Ngay từ ban đầu! Mày đã có thể nấu gì đó cho mụ dì của mày nhưng mày đã chọn ra khỏi nhà, Sophie ạ! - Cô ta cười sang sảng - Bọn đực ấy bảo rằng trông thấy mày lang thang trong đêm tối một mình. Còn gì ngu ngốc hơn thế? Mày bị tóm là điều hiển nhiên thôi! Tao khá chắc là dì mày đã ngỏm rồi! Mày đã bỏ mặc mụ ta, mụ dì đáng thương của mày đã chết trong cô độc... Chỉ vì mày sợ mấy con dao bếp vớ vẩn thôi sao? Chà! Ha ha ha! Tất cả mọi người đều chết vì mày, mẹ mày, bạn trai mày, và giờ là dì của mày, chỉ vì mày, Sophie! Mày đã quá vô dụng, ngu xuẩn, hèn yếu, nên những người mày yêu đã ra đi! Nhưng tao thì không! Không bao giờ! Lắng nghe mày ư? Tao sẽ không chết chung với mày đâu!
Nước mắt tôi giàn giụa và thân thể trần truồng của tôi trượt khỏi cánh cửa. Đèn tắt rụp và tiếng chân của Ying xa dần. Chỉ có ánh sáng chiếu qua khe cửa vào không gian đen kịt và lặng im quanh tôi. Cô ta muốn giam tôi trong bóng tối. Tôi sợ hãi co chân ôm lấy đầu gối, đau khổ bất lực vì mình chỉ là cá thể đơn độc không được ai kề cạnh giúp đỡ, cũng không có một ai để tin tưởng.
Và tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top