Trở về quê hương
Vào đúng thứ ba, tôi được đưa đi cấy một kiểu thiết bị định vị siêu vi có vẻ rất tân tiến bên trong da đầu. Tôi đã phải cạo đi một diện tích tóc nhỏ để thực hiệu cuộc tiểu phẫu. Dù rất khó tin nhưng có vẻ họ đã thành công khi tôi vượt qua bài kiểm tra sức khỏe và được đưa đi bên ngoài để thử nghiệm.
Rất nhanh sau đó, hành trình đến Đài Loan của chúng tôi cũng bắt đầu và cuối cùng tôi cũng gặp Andrei. Chuyến bay thẳng của chúng tôi kéo dài gần nửa ngày. Lúc này, tôi được cung cấp một kịch bản để giao tiếp đơn giản trong buổi đấu giá cổ vật và tranh nghệ thuật mà chúng tôi sẽ tham dự. Về nhân vật Katie mà họ gán cho tôi có thông tin như sau:
Tên đầy đủ: Katerine Kim.
Sinh ngày: 12/05/1991.
Quê quán: Busan, Hàn Quốc.
Sở thích: ca hát và trò chuyện.
Thông tin khác: cha mẹ đều là dân lao động nhập cư Anh, sinh sống ở Birmingham, khi trưởng thành làm công việc dọn dẹp và tiếp rượu, quen biết với Andrei Belyayev ba năm rưỡi bắt đầu từ tháng 9 năm 2015 trong hộp đêm.
Mia còn giải thích thêm với tôi, rằng tôi đang đóng vai người tình của Andrei, đến bây giờ mới được xuất hiện công khai. Tại Đài Loan, người quen của Andrei không nhiều, chỉ có hai nhóm từ hai đảng phái là chỗ làm ăn lâu năm đến, chủ yếu là hỗ trợ gã thực hiện kế hoạch "Điệu hổ ly sơn". Họ cũng không biết về danh tính thật sự của tôi nên tôi cần phải nhập vai cho phù hợp.
Theo kế hoạch, bước đầu là chúng tôi cần giả vờ thực hiện vài cuộc giao dịch như thông thường ở các thị trường châu Á, mục đích là dẫn dụ kẻ đang muốn sát hại Andrei dõi theo và xuất hiện. Phía Andrei đã khoanh vùng và chọn một một vài nơi ngẫu nhiên để rà soát tình hình trước, sau đó là kiểm tra vài khu vực Đông Nam Á ráp danh Trung Quốc. Họ nghi ngờ kẻ đầu sỏ đang ẩn nấp quanh đó. Tiếp đến, chúng tôi sẽ giả vờ tìm kiếm mối làm ăn ở Thái Lan và một khu vực dự bị ở Myanmar phòng khi chưa tìm ra tung tích của kẻ đó. Nếu như hắn ta sập bẫy, chắc chắn sẽ tìm cách truy giết Andrei. Andrei cũng sẽ thuận theo mà trốn đi, chỉ "sơ xuất" để hắn bắt tôi làm con tin. Vì tôi đã được đào tạo kha khá nên chắc chắn việc trói tôi một chỗ cũng không đơn giản. Tôi cần làm cho kẻ đầu sỏ chú ý và tìm cách để đến gặp hắn trực tiếp. Andrei sẽ biết được chính xác tôi ở đâu qua định vị được gắn trên cơ thể tôi. Trong trường hợp tôi bị giam một chỗ nhưng Andrei lại nhận tin chuộc người ở chỗ khác, gã vẫn sẽ tìm được tôi. Và lúc này, không những tôi được giải cứu mà gã cũng giải quyết xong mối họa.
Trong đầu tôi chạy một loạt những khoảnh khắc phản đối của Stephen ban đầu, về việc Luke phát điên nghi ngờ tôi. Giờ đây tôi đã hoàn toàn hiểu phản ứng của họ. Kế hoạch này thực sự điên rồ bởi lẽ cơ hội để thành công rất mong manh. Nếu những suy đoán là sai lầm, hoặc gặp phải bất trắc, chắn chắn tôi không những mất mạng mà còn rất nhiều người hi sinh vô nghĩa. Khả năng cao, Andrei cũng sẽ chết thảm.
Có lẽ, gã cho tôi biết tường tận kế hoạch vào phút cuối là vì muốn tôi ổn định tinh thần trong suốt thời gian hồi phục sức khỏe và huấn luyện. Mà hiện tại tôi cũng không có chút hoảng loạn nào. Mọi sự đã được định sẵn như thế. Chỉ là tôi đã chồng chất thêm những suy nghĩ khác. Khi tôi nhìn Andrei ngồi cách tôi không xa, nhìn gã bình thản nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng tôi cuộn lên ngọn sóng đủ những cảm xúc yêu ghét không thể biểu lộ.
Ít nhất, tôi vẫn còn giữ cho mình lý trí để nhìn nhận mối quan hệ thật sự giữa chúng tôi, về việc tôi phải trả ơn cứu mạng thế nào, về việc tôi vẫn còn nhà, còn gia đình thật sự để trở về. Thật may vì chúng tôi không hề có một chút bắt đầu của cuộc tình ái lãng mạn, nếu có thì chắc tôi sẽ phát điên mà cướp súng nã vào đầu gã mất.
*
Tôi ngủ suốt giờ bay còn lại, lúc tỉnh dậy thì đầu óc tôi còn hơi choáng váng. Lúc này, tôi đang ở trong một căn phòng xa hoa của khách sạn. Phòng có cửa sổ lớn và đèn chùm, có Tivi lớn, bàn trang điểm, tủ quần áo, trên tường treo những bức tranh sơn dầu, trên bàn cà phê còn có chai sâm panh và đĩa hoa quả tươi. Stephen ở cùng với tôi. Chúng tôi trao đổi ngắn, anh cho tôi hay Andrei đang ở phòng bên cạnh, thông với phòng của tôi qua một cánh cửa. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu sớm nên tôi cần phải sửa soạn và ăn nhẹ trước khi tới.
Khi đã lót dạ và sửa soạn xong, tôi ngắm nghía mình trong gương. Bây giờ tôi đang hiện một chiếc đầm dạ hội màu xanh tím cúp ngực và khoác hờ một chiếc áo lông tú màu xám khói, kết hợp với chúng là mái tóc búi cao và lớp trang điểm vừa phải. Tôi thầm cảm ơn Helena đã hướng dẫn tôi dùng mỹ phẩm. Tuy phong cách của cô có vẻ già dặn, trong tình huống giả danh của tôi thì nó lại hoàn toàn phù hợp. Andrei cũng đã chuẩn bị xong và đi qua phòng tôi. Tôi không thể cưỡng lại việc nhìn ngắm cơ thể thẳng tắp và mạnh mẽ của Andrei trong bộ com-lê màu xanh đen sang trọng và lịch lãm. Phải thừa nhận rằng những trang phục này rất khiến gã trở nên vô cùng có sức hút. Ngay sau đó, Benedict cũng xuất hiện và anh diện com-lê đỏ mận trông bắt mắt không kém. Hai người đàn ông nhìn tôi không chớp mắt. Andrei còn bảo tôi xoay một vòng, Ben thì chỉ mỉm cười vui vẻ. Xem ra họ khá hài lòng.
- Trông cô rất lộng lẫy! - Mia trong bộ đầm xa-tanh xẻ ngực cùng màu lễ phục của Ben cũng đã xuất hiện và khen ngợi tôi. Trông cô vô cùng quyến rũ, khác hẳn với lúc thường ngày khi mặc áo sơ mi và áo thun.
- Cảm ơn cô. - Tôi ngượng ngùng đáp - Tiện thể, cô cũng vậy. Mọi người đều vậy.
Cách tôi thêm lời đã chọc cô cười. Lúc này mọi người đều mang tinh thần thoải mái đến lạ kì, không giống như đang thực hiện một phi vụ lớn.
Buổi đấu giá diễn ra trong hội trường phía sau sảnh chính. Chúng tôi bắt cặp với nhau, Andrei và tôi, Mia và Stephen, cùng đi đến địa điểm trên thiệp mời. Lúc này, tôi mới có thể chiêm ngưỡng đủ sự tráng lệ của khách sạn. Trông nó giống hệt như một cung điện châu Âu với trần xây rất cao, treo đèn chùm pha lê lấp lánh và mỗi đường diềm của các vách tưởng đều thể hiện sự tinh tế đầy tính nghệ thuật. Bên trong hội trường lại càng ấn tượng. Những bức tranh sơn đầu được trưng bày ở đây đều cuốn hút và tỏa sáng. Đó là những bức tranh mang màu sắc của trường phái Rococo. Hội trường này không có ghế, và phía cuối là một sân khấu. Buổi đấu giá bắt đầu. Những món đồ cổ được mang tới không chỉ là các loại hòm đựng trang sức được chế tác tinh xảo mà còn có cả các loại gốm sứ Trung Quốc tuyệt đẹp. Tiếp theo là tranh vẽ, đó là hai bức tranh hiếm và quý giá nhất, trị giá so với những bức tranh đang trưng bày quanh hội trường còn gấp bội. Một là chân dung của một vị phi tần Trung Quốc và một là phong cảnh trang viên dinh thự ở Slovenia.
Andrei thành công sở hữu một chiếc hòm trang sức bằng bạc chỉ vừa bằng gang tay với giá 40.000 USD. Số tiền này quy ra bảng Anh cũng không hề nhỏ, đổi sang đồng Việt Nam càng làm tôi giật mình. Nhưng Mia cho tôi hay đó chỉ đơn giản là mua một món đồ lấy lệ chứ bản thân Andrei không có hứng thú. Tôi nghĩ cũng hợp lý bởi vì phòng riêng của Andrei ở trụ sở trông rất buồn chán, không có lấy vật trang trí nào, đem về một cái hộp trang sức để làm gì chứ.
Trong bữa tiệc sau đó, ngoài tôi tò mò nếm thử đồ ăn ra thì mọi người chỉ cầm ly rượu đi loanh quanh. Sau đó, tôi đi riêng cùng Andrei đến gặp một cặp vợ chồng hoa Kiều họ Trình và người đàn ông gọi là Hán Quân. Chúng tôi nói chuyện phiếm vài câu rồi mới bắt đầu hỏi đến tin tức rà soát được. Lúc này Andrei để tôi lại với Mia. Gã cùng Ben đi với nhóm người kia tìm chỗ thích hợp để bàn luận.
Rất nhanh sau đó, họ quay trở lại, sắc mặt nghiêm trọng. Chúng tôi nán lại để hẹn ngày làm thủ tục nhận hộp trang sức rồi trở về phòng.
Hôm sau, khi trời còn chưa sáng, tôi đã bị đánh thức. Stephen thúc dục tôi nhanh chóng chuẩn bị để kịp đi chuyến tàu qua Việt Nam. Ngoài Stephen ra thì không ai đi cùng tôi cả. Trong lúc đợi tàu ở bến, anh tranh thủ đưa tôi vài món đồ cải trang, biến tôi thành một bà cô ở tuổi ngũ tuần đầu lấm tấm vài sợ tóc bạc. Tôi đội nón cớt, mang khẩu trang vải, mặc áo lụa bà ba và vờ gù lưng. Anh cũng ăn vận rất giản dị và đội nón lưỡi chai, dìu tôi vào boong tàu. Chuyến đi của chúng tôi kéo dài bốn đến năm ngày, di chuyển từ đường thủy sang đường sắt.
Trong hành trình này này, tôi lại được thưởng thức những món ăn quê nhà mà suốt bấy lâu tôi không được đụng đến. Từ món phở đến bánh cuốn, rồi cơm kèm kho quẹt, thịt kho... mỗi hương vị dù mặn hay nhạt đều khiến tôi thấy bồi hồi. Stephen dường như cũng rất vừa ý khi ăn đồ ăn Việt Nam. Tôi nói với anh rằng nó là một trong những thứ chinh phục trái tim của người ngoại quốc.
Sau khi xuống chuyến tàu từ Bắc vào Nam, chúng tôi còn đi một đợt xe khách nữa mới đến bệnh viện là dì tôi nằm. Bấy giờ tôi hoàn toàn rệu rã muốn ngã gục trước cửa bệnh viện. Hành trình dài đã rút cạn sức lực của tôi, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi vài phút là tôi đã hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nghĩ về dì, tôi lại càng bồn chồn hơn. Tôi phải tranh thủ thời gian.
Stephen dẫn tôi vào trong. Chúng tôi lại cải trang một lượt nữa. Một cô y tá giống như quen biết chúng tôi mà mang đồ tới cho chúng tôi thay trong nhà vệ sinh. Khi trở ra, chúng tôi đã biến thành bác sĩ và hộ lý.
Stephen đưa tôi tới phòng bệnh riêng của dì. Lúc này người phụ nữ đã một tay săn sóc cho đứa cháu côi cút là tôi đang nằm im lìm trên giường bệnh với những máy móc xung quanh để duy trì sự sống. Tôi suy sụp bật khóc khi tận mắt nhìn cảnh tượng đó Hàng vạn lần tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh gặp lại dì, tôi nghĩ mình có thể mạnh mẽ đối diện với hiện thực nhưng tôi đã lầm. Stephen ở bên ôm lấy tôi đang run bần bật.
Đã có chuyện khủng khiếp xảy ra với dì ấy?
- Tại sao... Tại sao...? Đã có chuyện gì...? - Tôi run rẩy hỏi Stephen.
- Bà ấy đã mắc ung thư dạ dày. - Anh ta đáp.
Nghe vậy, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi càng khóc dữ dội, trút mọi cảm xúc đắng cay tích tụ trong thời gian qua ra ngoài. Tôi quỳ xuống, vừa muốn chạm vào dì tôi lại vừa không dám. Thời gian qua cơ thể dì ấy đã hao mòn đi rất nhiều, lại thêm căn bệnh càng làm dì trông tiều tụy đến thảm thương. Tôi liền hoảng sợ và đau đớn khi nghĩ nếu căn bệnh giết chết dì ấy...
Stephen lại đỡ tôi đứng dậy. Tôi hỏi anh trong tiếng nức nở:
- Hãy nói cho tôi biết... Dì ấy sẽ khỏe lại chứ? Dì ấy sẽ không... không...?
- Bà ấy chắc chắn sẽ khỏe lại. Ca phẫu thuật rất thành công. Bây giờ bà ấy đang hôn mê thôi. Có lẽ trong nay mai bà ấy sẽ tỉnh. Cô nên bình tĩnh lại, đừng để bên ngoài chú ý. Nào.
Nói rồi, Stephen tìm ghế cho tôi ngồi xuống. Tôi vẫn chưa thôi khóc. Nhưng bây giờ tôi khóc vì mừng rỡ. Tôi và dì cuối cùng cũng đoàn tụ sau thời gian dài xa cách. Sau cùng, tôi cũng nắm tay dì, cảm nhận bàn tay dịu dàng và cần mẫn của dì qua xúc giác. Tôi nghe đâu đó, họ nói rằng bệnh nhân hôn mê vẫn có thể cảm nhận được thế giới xung quanh... Tôi cũng không biết đó có phải bịa đặt không, nhưng tôi muốn thử. Tôi muốn dì cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Hoặc, nếu dì tỉnh lại ngay bây giờ, chắc chắn dì sẽ mừng đến rơi lệ vì trông thấy tôi vẫn khỏe mạnh.
Stephen kiên nhẫn đứng chờ cho đến khi tôi bình ổn lại. Lúc này tôi mới có thể hỏi rõ anh tường tận mọi chuyện. Anh kể rằng sau khi thu nhận tôi, Andrei đã ra lệnh tìm kiếm mọi thông tin về tôi và phải mất rất nhiều ngày sau để tìm ra người thân của tôi nhờ vào lời kể của Helena. Khi có thể tìm được chính xác vị trí của dì tôi, họ đã lập tức đến đó thăm dò tình hình. Họ phát hiện dì tôi đang tìm kiếm tung tích của tôi đến mất ăn mất ngủ và rồi kiệt sức đổ bệnh.
- Về viện phí hay bất cứ khoản phát sinh nào cô cũng không phải lo nghĩ. - Stephen nói - Ông chủ của chúng tôi sẽ chi trả toàn bộ.
- Điều đó nghĩa là tôi nợ ngài ấy nhiều hơn? - Tôi buông một câu mỉa mai.
Tôi không thể cảm động trước lòng tốt này của Andrei vì tôi biết dù gã làm gì cũng luôn xét đến thiệt hơn. Còn tôi, một quân cờ phải tiếp tục đánh đổi.
Stephen không đáp lại gì như thầm khẳng định vào sự thật đó. Tôi chỉ còn có thể ôm đầu thở dài, đè nén cảm xúc hỗn loạn bên trong mình.
Sau một lúc, anh mới thúc dục tôi quay về. Tôi đứng dậy chậm chạp, luyến tiếc nhìn dì tôi lần cuối rồi nhắm chặt mắt để Stephen đưa tôi đi. Chúng tôi bắt một chiếc taxi để đi thẳng qua biên giới Thái Lan. Tôi nhận ra tài xế không ai khác là Bruce. Hóa ra Andrei vẫn cử người âm thầm đi theo chúng tôi.
Đi một đoạn, tôi hỏi Stephen liệu tôi có được ghé qua nhà mình một lúc để nghỉ ngơi bình tâm lại không, nhưng anh đã từ chối vì chúng tôi đều rất vội. Tôi dùng nước mắt nài nỉ anh, dù tôi biết nó vô ích nhưng vẫn làm. Anh bèn dùng chiêu thức cuối là đe dọa tính mạng của dì tôi để tôi im lặng.
Suốt chặng đường tôi cũng không nói thêm gì nữa, tôi cũng không khóc nữa, chỉ đờ đẫn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, nhìn con phố quen thuộc lướt qua, những tấm bảng hiệu viết chữ mẹ đẻ của tôi, đời sống dung dị của đồng bào Việt Nam,... Những hình ảnh đó là điều mà tôi khao khát. Sự yên bình và đời thường...
Tương lai của tôi như mây mờ. Tôi e sợ những gì mà tôi khao khát sẽ bị bỏ lại đây, trên mảnh đất này. Tôi e sợ mình sẽ mãi mãi nằm lại nơi xứ người, thần không biết quỷ không hay. Dì tôi đến lúc tỉnh lại cũng không gặp được tôi nữa...
Số phận của tôi thật trớ trêu và tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top