Nô lệ

Ở nơi này, mi sẽ chẳng tìm thấy chút hi vọng nào

Không khoan dung, không nhân tính

Mi chỉ có thể chọn vâng lời, hoặc bị tra tấn

Hoặc chết

Đó là kiếp nô lệ của mi!

***

Chúng tôi bị nhốt vào trong một căn phòng kín đáo và chật hẹp. Bốn bức tường bao quanh chúng tôi, chẳng có gì ngoài đệm, chăn gối, một cái chao đèn, không cửa sổ, lỗ thông hơi sát trần nhà, một buồng vệ sinh. À, có một chiếc quạt trần nữa. Họ phải trang bị để chúng tôi không bị sốc nhiệt hay phát ban vì nóng, hay cảm thấy ngột ngạt và rồi ngất đi. Họ cần đảm bảo rằng chúng tôi luôn khoẻ mạnh.

Chúng tôi, những cô gái trẻ, những cô gái thậm chí còn chưa thành niên, nét mặt phờ phạc và nhớp nháp mồ hôi cùng ghét bẩn, rũ rượi, mệt mỏi, kiệt lực, nằm la liệt... Chúng tôi mặc những chiếc áo đầm tương tự nhau: vải thô cũ sờn, màu xanh rêu hoặc xanh xám, sát nách, dài ngang bắp chân, đường may sứt chỉ vài chỗ.

Luôn có kẻ gác ở cửa, luôn có người tuần tra. Họ không muốn chúng tôi giở giói, gây gổ, chống đối. Trật tự là tuyệt đối. Khi bạn phá vỡ nó, bạn sẽ phải trả giá.

Tôi từng rất ương bướng, rất ồn ào. Họ đã cho tôi bài học. Họ lôi tôi ra khỏi căn phòng, dẫn tôi đến một căn phòng khác trong tình trạng bịt mắt và trói hai tay sau lưng. Ở nơi đó, họ cuốn dây quanh tôi nhiều hơn, treo ngược tôi, dìm tôi xuống nước, kéo tôi lên, dìm tôi xuống, liên tục. Đã ba lần tôi bị họ đem tới phòng tra tấn. Họ huấn luyện để tôi biết vâng lời, như một con chó. Không chỉ riêng tôi, rất nhiều kẻ đã chống lại họ và nhận trừng phạt. Những kẻ cùng phòng với tôi, những kẻ khác phòng với tôi. Có một lỗ vuông vừa bằng bàn tay nơi cánh cửa bằng sắt thép giam hãm chúng tôi, tôi đã nhìn thấy những kẻ ấy bị lôi đi qua nó. Bọn họ la hét, giãy giụa, cầu xin không ngừng... Chà, vô ích thôi... không có sự khoan dung nào ở đây cả.

Sau lần thứ ba bị dìm nước, họ nói với tôi, rằng nếu tôi còn phiền nhiễu hay làm bất kì trò ngu xuẩn nào, họ sẽ cho tôi đi đời, họ sẽ mổ sống tôi, không phải doạ suông. Tôi chỉ có thể lựa chọn: hoặc vâng lời, hoặc tra tấn, hoặc chết. Tôi chọn lấy cách ít tổn hại nhất cho bản thân.

Tôi không biết được mình đã ở chốn này bao lâu. Không có đồng hồ, lịch hay ánh sáng mặt trời. Tôi đếm thời gian qua giờ ăn giấc ngủ. Không bao giờ họ bỏ đói chúng tôi. Đồ ăn thức uống luôn được chuẩn bị đầy đủ, những món ăn đạm bạc: bánh mì, cơm, rau xanh, thịt, nước suối. Tôi ước lượng, có vẻ như đã trôi qua khoảng... một tuần? Tôi không chắc... Một tháng? Tôi không biết chính xác được. Cảm giác như cả thế kỉ rồi vậy.

Liệu chúng tôi có được cứu không? Liệu chúng tôi có cơ hội nào để trốn thoát không?

Không.

Không hề có.

Chúng tôi sẽ bị tra tấn với ý định đó. Đã có nhiều kẻ như thế rồi. Tôi đã bị tra tấn vì cố trốn thoát.

Nhiều lần tôi nghĩ về cuộc sống của mình trước khi bị đưa đến đây. Tôi sống cùng dì trong một khu chung cư. Người mẹ đơn thân của tôi đã mất khi cố bảo vệ tôi khỏi tay chủ nợ hung hãn. Bà có máu cờ bạc và đi vay rất nhiều. Một trong những chủ nợ, đã gom lại các món nợ của mẹ tôi và lấy lãi rất cao. Số tiền ấy nhiều đến mức phải bán cả mạng sống mới trả hết được. Chúng tôi khi ấy chẳng còn gì ngoài mạng sống nữa. Tay chủ nợ muốn tôi. Hắn muốn tôi vào nhà thổ, thành một con điếm, và tôi sẽ trả nợ thay mẹ. Khi hắn định bắt tôi đi, mẹ đã lao vào đánh hắn, giằng co. Trên tay mẹ là con dao bếp. Đàn em của hắn khống chế mẹ và khiến con dao bếp chĩa vào bà. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi máu mẹ tôi thấm vào chân tôi thế nào. Ướt và nóng. Tôi vẫn còn nhớ mảng màu đỏ chót loang trên chiếc tất trắng của tôi, và khuôn mặt của mẹ tôi, cứng đơ, mắt trợn ngược, không bao giờ chúng nhoè đi trong vùng kí ức.

*

Tôi mở mắt. Giấc ngủ thứ hai mươi mốt. Những tiếng xì xầm quanh tôi. Những cô gái nói tiếng Anh với âm điệu ngọng nghịu khó nghe. Họ có nét châu Á hao hao như tôi, nhưng không cùng quốc tịch với tôi.

Cô gái tóc ngắn, hai con mắt xếch lên và cặp môi đầy đặn là người Campuchia, tên Putrea. Cô là một học sinh cấp ba, bị bắt cóc khi trên đường về nhà. Cô gái khác, làn da trắng, mắt hai mí, gương mặt thon gọn, tên Dara. Cô là người Thái Lan, hai mươi tuổi, bị đánh thuốc trong lần gặp mặt bạn trai trên mạng. Một cô gái Thái Lan khác, tên là Malee, cũng là học sinh cấp ba, và bị bắt cóc trong một chuyến đi dã ngoại.

Căn phòng của chúng tôi chứa chín người, nhưng chỉ ba trong số họ có nói chuyện với tôi: Putrea, Dara, Malee. Bốn người chúng tôi chẳng nói gì nhiều với nhau. Vốn tiếng Anh của chúng tôi chỉ nhỉnh hơn người khác một chút và hiếm lắm mới có thể hiểu hết toàn bộ lời tâm sự của nhau về cuộc sống cũ. Dara và Malee có thể nói tiếng mẹ đẻ và trở thành bạn tâm giao. Đôi khi chúng tôi khóc cùng nhau, một cách thì thầm. Chúng tôi sợ làm phiền người khác và sợ gã đàn ông ở ngoài nổi điên khi cứ phải nghe chúng tôi rấm rứt. Và lâu dần, chúng tôi chẳng còn hơi để mà khóc nữa. Chúng tôi trầm lặng, chờ đợi phán quyết cuối cùng của định mệnh.

Chỗ cánh cửa vang lên những tiếng rủng roẻng, loạch xoạch. Mụ đàn bà trung niên mập mạp, trang điểm đậm, diện áo đầm diêm dúa dài chấm gối mở cửa phòng chúng tôi. Đi cùng mụ là hai tay to con xăm trổ, mặt dữ tợn. Mụ đảo mắt quanh căn phòng im phăng phắc. Mỗi lần cánh cửa mở ra mà không phải phát thức ăn là tim tôi lại nảy lên trong lồng ngực. Tôi có thể thấy sự hồi hộp và ớn lạnh rộn lên trong bụng mình. Chân tay tôi run lẩy bẩy. Ngồi cạnh tôi, Malee cũng thế. Chúng tôi nắm tay nhau.

Mụ đàn bà gằn giọng nói gì đó với vẻ mặt nhăn nhó khinh miệt. Mụ đang độc thoại khi dò xét từng người chúng tôi. Mụ quay sang nói chuyện với một trong hai tay to con. Malee ghé sát tai tôi, thì thầm dịch lại bằng tiếng Anh:

- Người đàn bà đó, người Thái Lan. Mụ bảo chúng ta bẩn và hôi hám, và chúng ta đã ở đây được hơn hai tuần.

- Họ làm gì ở đây? Có phải tra tấn không? - Tôi khẽ hỏi lại Malee bằng giọng run rẩy.

- Tôi không biết. Họ chưa nói gì như thế. - Cô đáp lại.

Mụ đàn bà quắc mắt nhìn hai chúng tôi. Mụ tiến tới, hạ chân lên, mũi giày cao gót của mụ chạm vào vai tôi và khiến tôi rùng mình.

- Thôi thì thầm với nhau đi! Đứng lên! - Mụ ra lệnh bằng tiếng Anh.

Bộ não tôi như thể ngừng hoạt động một giây và chân tay tôi tê liệt. Tôi vẫn căng mắt nhìn mụ. Mụ ra lệnh lần nữa và gần như hét lên:

- Đứng lên, đồ điếm! Đừng giả bộ như mày không hiểu tao nói gì!

Và mụ đẩy tôi ngã bằng chân của mụ. Tôi rốt cuộc cũng có thể chầm chậm đứng dậy. Trong tôi lo sợ bồn chồn. Có phải mụ đã nghe thấy giọng tôi không? Tôi nói to quá ư? Tôi đã vô tình khiến mụ chú ý ư? Tôi cảm thấy thật hối hận vì đã mở miệng.

- Ra ngoài đi. - Mụ nói và tránh đường cho tôi.

Tôi bước đi với đôi chân như thể sắp đông cứng. Malee nắm những đầu ngón tay tôi và rồi nhanh chóng thả ra. Tôi đã không biết đó là lần cuối chúng tôi chạm tay nhau. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi khuất sau cánh cửa và mụ đàn bà luôn theo sau tôi. Hai tay to con giữ chặt hai tay tôi và tôi lại bị bịt mắt. Tôi cố vung vẩy tay chân và lắc đầu mạnh. Họ lại đưa tôi đến phòng tra tấn sao? Nhưng tôi đã làm gì? Thề có Chúa là tôi đã rất ngoan ngoãn sau lần bị dìm nước trước, tôi đã phó mặc hoàn toàn số mệnh vào tay họ. Ồ, không! Họ đã nói gì nhỉ? Họ sẽ mổ sống tôi!

- Không! Không! Làm ơn! Làm ơn! Tôi không muốn chết! - Tôi van nài.

- Câm miệng! - Giọng mụ đàn bà đanh thép. Tôi có thể cảm nhận cái tát bỏng rát của mụ trên da mặt mình ngay sau đó.

Tôi cắn răng chịu đau và khóc. Tay tôi đang bị cột lại phía sau lưng. Họ đang trói tôi. Tôi chỉ còn dám lí nhí từng chữ một:

- Làm ơn, tôi xin bà... Tôi sẽ ngoan... Đừng làm thế với tôi...

- Câm miệng, hoặc tao sẽ cắt lưỡi mày ngay bây giờ. - Mụ nói.

Tôi mím môi ngăn tiếng khóc âm ư tuột khỏi họng và để họ đưa đi.

Đến nơi đó, họ tháo trói và khăn bịt mắt cho tôi. Trước khi nhận ra mình đang ở trong một phòng tắm nhỏ và đơn giản thì tôi đã bị đẩy vào vòng tay của một cô gái. Cô gái ấy hết sức xinh đẹp, với đôi mắt đen sắc xảo và chiếc mũi cao. Những lọn tóc móc lai màu bạch kim vương trên khuôn mặt cô và tôi có thể cảm nhận được làn da mịn màng của cô giữa sự tiếp xúc của chúng tôi.

Mụ đàn bà nói gì đó với cô gái và cô ta im lặng gật đầu. Mụ đàn bà và hai tay to con đi khỏi đó. Cô gái đẩy tôi ra và lột chiếc áo đầm của tôi. Tôi giữ lại, ôm lấy thân mình, vùng vằng. Cô ghì tôi vào tường, cố gỡ tay tôi và hét lên:

- Dừng lại! Thôi đi!

Quá sợ hãi, tôi gào lên và bật khóc:

- Không! Không!

Tôi liều mình bỏ chạy nhưng cô đã túm được tóc tôi, kéo lại. Cô đạp tôi nằm xuống sàn và chồm lên người tôi, ghì tay tôi. Cô nghiến răng:

- Thôi ngay! - Và cô tát tôi. Cảm giác nóng bừng và đau rát in lên hai bên má tôi - Mày muốn chết ư? Ngay lúc này? Ngay tại chỗ?

- Không! Làm ơn! Đừng làm đau tôi! Đừng làm hại tôi! Làm ơn!

- Không muốn bị đau thì đừng chống cự! Và im ngay! Tiếng khóc lóc của bọn điếm chúng mày làm tao phát ốm! Hít thở đi. Bình tĩnh.

Tôi nén lại tiếng khóc và chỉ nấc cụt một chút. Tôi sụt sịt, hít sâu và thở ra chầm chậm.

- Giờ thì khôn hồn mà nghe theo tao. Không thì đừng trách! - Cô bóp mặt tôi - Tao sẽ dập đầu mày xuống sàn nhà đấy, hiểu chưa?! Hoặc đem mày cho bọn họ róc thịt! Mày muốn thế không?

Tôi lắc đầu.

- Thế thì... hãy đứng lên.

Cô gái rời khỏi tôi và tôi đứng lên như lời cô nói. Sau đó, cô lệnh cho tôi tự cởi đồ và xả nước trong bồn tắm cho tôi. Trút áo đầm và quần lót khỏi người, tôi xấu hổ bắt chéo tay che chắn ngực mình. Khi nước đã đầy, cô bảo tôi vào trong bồn. Hoá ra chỉ là đi tắm mà thôi. Tôi làm theo, song vì nước lạnh mà tôi dựng đứng lên. Tôi run rẩy nói với cô:

- Nước lạnh quá!

Ánh mắt cô nhìn tôi hiện lên tia hằn học và tôi nhận ra dường như cô sắp nổi điên lên lần nữa. Tôi vội vàng cúi mặt. Cô thở dài và bình tĩnh nói:

- Đừng có mà đòi hỏi. Mày sẽ được dùng nước nóng nếu mày ngoan ngoãn hơn.

Rồi cô tiến lại, ấn vai tôi xuống. Tôi rùng mình, co quắp ngồi trong trong nước lạnh. Cô lấy chiếc ghế nhựa thấp, ngồi cạnh bồn tắm của tôi và dùng gáo nhựa múc nước.

- Nhắm mắt vào đi.

Cô nói. Tôi làm theo. Rồi cô xối nước từ đỉnh đầu tôi xuống. Tôi run rẩy dữ dội và rên ư ử. Tôi vuốt mặt, thở mạnh, khẽ liếc sang cô khi cô sát xà phòng lên đầu tôi. Tôi né tránh bàn tay cô và nói:

- Tôi có thể tự làm được.

- Để lần sau đi. - Cô đáp lại - Tao giúp mày tắm rửa lần này. Và đừng có làm tao phải điên tiết! Mày biết hậu quả là gì rồi đấy!

Tôi không nói gì nữa và để mặc cô gội đầu. Cô luôn lầm bầm gì đó, tôi không hiểu ngôn ngữ của cô, nhưng âm điệu ấy tỏ rõ sự bực dọc, chán ghét. Có lẽ vì tôi quá bẩn và hôi. Hơn hai tuần tôi chẳng tắm rửa gì.

Sau khi đã gội sạch đầu, cô mang ra cho tôi một cái ghế nhựa nữa và bắt tôi ra ngồi. Cô rút nước khỏi bồn và xát xà phòng lên cơ thể tôi. Cô xoa lưng cho tôi, tay chân, và khi giáp mặt với tôi, cô khựng lại. Tôi cảm giác như cô nhìn vào cơ thể tôi lâu hơn bình thường dù chỉ kéo dài chừng một giây trước khi cô tiếp tục công việc của mình. Tôi ngượng chín mặt trước cái cách mà một người lạ cứ nhìn chòng chọc và chạm vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể tôi. Đột nhiên cô ta lại miết hai bầu ngực của tôi một cách nhẹ nhàng đến quái đản. Một đợt sởn gai óc nổi lên và tôi liền nhích người ra sau một chút. Tôi nói:

- Để tôi tự làm. Làm ơn...

Cô ta quắc mắt với tôi. Ngay lúc này, tôi bỗng dưng lại có gan nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của cô, dù có vẻ như trong mắt tôi có nhiều run sợ đối với cô. Sự bài xích chỉ là phương thức bảo vệ mình theo bản năng mà thôi. Tôi chờ một phản ứng khủng bố từ cô, nhưng cô im lặng, đứng dậy và lấy hai cái khăn tắm treo trên tường. Cô thảy một cái cho tôi và ra ngồi sau tôi. Cô kì lưng cho tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu tự kì cọ phía trước. Tôi nghe tiếng cô lầm bầm:

- Đồ hôi hám!

Cô nói tôi. Tôi im lặng. Cách mà chiếc khăn tắm mềm mại cọ xát trên tấm lưng khiến tôi nhớ về mẹ. Ngày nhỏ, mẹ và tôi luôn tắm cùng nhau và mẹ luôn kì lưng cho tôi. Mẹ cũng dạy tôi làm ngược lại, lúc nào cũng bật cười trước sự vụng về của tôi. Ngày nhỏ, mẹ chăm sóc tôi rất tốt, dĩ nhiên trước khi bà dấn thân vào các canh bạc. Tôi vẫn luôn yêu bà dù nhiều lúc bà khiến tôi xấu hổ bởi sự thay đổi, sự sa đoạ, sự lạnh nhạt... Đến cuối cùng, tình mẫu tử vẫn thiêng liêng và vĩnh hằng, bà đã liều mạng vì tôi.

Tôi nghĩ về việc sẽ xảy đến tiếp theo. Tôi tự hỏi, sao họ lại đưa tôi đi tắm? Họ định làm gì với tôi? Tôi mường tượng ra những viễn cảnh... định mệnh của tôi...

- Mày tên gì? - Cô ta hỏi - Này, mày nghe chứ? Tên của mày?

Tôi thoát khỏi sự lơ đễnh. Tên của tôi... tên của tôi...

- Khỏi cần. Rồi mày sẽ phải quên cái tên đó. Ở đây, mày sẽ có một cái tên mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Mày tên là Sophie. Thế nào? Nghe dễ thương đấy chứ? Hợp với mày đấy, cưng ạ! Mày đã nghe rõ chưa? Sophie. Sophie. Nhắc lại theo tao, con khốn! Sophie!

- Sophie.

- Đúng vậy. Giỏi lắm, Sophie! Hãy luôn nhẩm nó trong đầu, tên mới của mày ấy, hiểu chứ?

- Vâng. Sophie. Sophie.

- Tao bảo là nhẩm trong đầu chứ không phải nói ra, đồ ngu ngốc! - Cô ta vỗ vào đầu tôi - Khi tao cho mày nói, mày mới được nói, mày hiểu tao chứ? Nói đi! Mày hiểu tao không?

- Tôi hiểu. Tôi hiểu.

- Bọn điếm đần độn chúng mày lúc nào cũng khiến tao bực mình!

Khi đã sạch sẽ và thơm tho, tôi được dẫn ra ngoài. Bên ngoài phòng tắm là một gian phòng nhỏ, nhưng không quá chật chội bởi sự sắp xếp nội thất gọn gàng, thuận tiện. Mà nơi này cũng chẳng nhiều đồ đạc. Chỉ có hai cái giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn ăn cho hai người, bếp đơn giản, ti vi treo tường.

Khăn tắm quấn quanh người tôi và tóc tôi nhỏ nước nhều nhễu. Cô gái trùm một chiếc khăn khác lên đầu tôi và lệnh tôi ngồi trên chiếc giường ở trong góc. Cô tìm cho tôi một cái đầm ngủ vải thun dài chấm gối. Sau khi tôi đã mặc đồ, cô lau tóc cho tôi, và rồi còng một chân tôi vào cái cột sắt nơi chân giường bằng cái xích dài. Điều đó làm cô an tâm. Cô bỏ chìa vào hộc bàn trang điểm, khoá lại bằng một cái chìa khác trong chùm chìa khoá và treo nó lên tường.

Đồng hồ treo tường hình tròn hiển thị bảy giờ kém nhưng tôi không rõ sáng hay tối vì chẳng có cửa sổ trong phòng. Tôi hỏi cô. Cô bảo rằng trời đã tối và hôm nay cô không phải làm việc nên có thể giám sát tôi, đảm bảo tôi không giở giói được gì. Cô hâm lại món cà ri bằng lò vi sóng, sau đó thay bộ đồ ướt do đã giúp tôi tắm. Tôi có thể nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết làn da bánh mật láng mịn và đường cong hoàn hảo của cô. Cô có vẻ ngoài thật hoàn hảo.

Cô ăn vận áo dây và quần short thoải mái, đến ngồi trên chiếc giường của mình, chỉ cách giường tôi một sải tay. Cô bới chăn gối tìm bao thuốc lá, rút một điếu, châm thuốc. Đầu cô nghiêng sang một bên và mắt nhìn tôi thăm dò. Tôi cúi mặt xuống, cô liền kéo tóc ép tôi ngẩng lên, đoạn nhả khói, hỏi:

- Mày bao nhiêu tuổi?

- Mười tám. - Tôi rụt rè đáp.

- Còn đi học à?

Tôi gật đầu. Cô thả tóc tôi và ngả mình xuống giường.

- Tao hai mươi lăm. Chưa học hết bậc trung học. Mày hiểu chứ? "Trung học"?

Tôi gật đầu. Phát âm của cô rõ nghe hơn những người khác, hơn cả tôi.

- Tốt. Tao là Ying. Tao sẽ chăm sóc mày, Sophie ạ, mày sẽ trở nên tốt hơn. Mày đã có danh phận mới và cuộc đời mày sẽ thay đổi, từ bây giờ. Hãy quên cuộc sống cũ đi. Ở đây, mày sẽ bắt đầu lại mọi thứ, hiểu chứ?

- Bắt đầu gì cơ?

Cô bật dậy như một con lật đật trước câu hỏi ngược lại của tôi và cau mày:

- Mọi thứ, Sophie! Mày không hiểu ư? "M-ọ-i t-h-ứ"!

Dĩ nhiên tôi hiểu nghĩa của từ đó. Tôi chỉ không nắm được hoàn cảnh của mình và tương lai thế nào.

- Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Các người bắt cóc tôi, giam giữ tôi nhiều ngày liền, các người giam giữ những người khác, để làm gì? Mục đích của các người là gì?

Tôi nói liền một mạch cùng với sự xúc động. Tôi lại khóc. Ying rít một hơi thuốc nữa, và cô dường như đang kiên nhẫn hơn với cảm xúc của tôi. Cô nói từ tốn:

- Các hoạt động kinh doanh trái phép. Bọn họ ấy. Còn tao, tao chẳng là gì, tao chỉ là con chó của họ, tao không biết được hết việc họ làm. Nhưng tao có thể chắc chắn rằng khi mày được mang đến đây, mày sẽ có cơ hội sống sót cao hơn những kẻ khác, và còn tuỳ thuộc vào vận may của mày và mày có khiến họ hài lòng hay không nữa.

- Họ là ai, Ying?

- Những kẻ có quyền trên chúng ta... - Đôi mắt Ying lạc vào hư không và cô nói như người mộng du - Những ông chủ...

Tôi phỏng đoán dựa theo những thông tin ít ỏi và mập mờ của Ying:

- Bọn họ... kiểu như... mại dâm ư?

- Đại loại thế. Thậm chí còn kinh khủng hơn thế, như những gì tao được biết. Rồi mày cũng sẽ được biết sớm thôi. Hẳn mày nghĩ đến việc bỏ trốn nhiều lắm phải không? Tốt nhất đừng phí sức, sẽ chẳng được gì đâu. Nếu họ nói mổ sống mày, tức là họ không nói đùa, không phải trò hăm doạ trẻ con. Và mày sẽ không bao giờ thoát khỏi tay họ. Không tin, mày có thể thử. Nghe rõ này, Sophie... - Ying bắt đầu nói chậm hơn nữa, như thể cô muốn tôi nghe kịp và hiểu - Nếu muốn sống, mày cần phải nghe theo những gì tao nói, mày hiểu chứ? Hãy ngoan ngoãn và biết vâng lời. Việc mày có mặt ở đây rất quan trọng, cho cả hai chúng ta. Mày hiểu những gì tao nói không?

Ying nhìn sâu vào mắt tôi và đôi mắt đen láy của cô chứa đựng sự chân thành tuyệt đối. Mặc kệ cung cách lạnh lùng và thô bạo như một gã đàn ông của cô lúc đầu, mặc kệ cả mớ thông tin mơ hồ, trong tôi nhen nhóm tia hi vọng nhỏ, sự tin tưởng của tôi bấy giờ đặt nơi cô. Đó là những gì tôi có thể làm lúc này.

- Tôi hiểu rồi. - Tôi đáp lại cô.

- Tốt! Giỏi lắm, Sophie!

Lò vi sóng kêu lên một tiếng ting. Ying dụi thuốc vào tường, đứng lên, bước tới bếp. Cô nói trong khi cho thức ăn ra đĩa:

- Mày sẽ được dạy dỗ từ từ, nhưng trước hết cần bỏ thói lắm mồm và hay thắc mắc. Mấy thứ khỉ gió ấy chỉ khiến mày đâm đầu vào chỗ chết nhanh hơn thôi! - Cô tiến lại chỗ tôi và đặt đĩa cơm cà ri nóng hổi xuống đất - Ngồi xuống đất ăn đi. Tao sẽ giết mày nếu chiếc giường bị giây bẩn. Và mày đang trong tầm mắt của tao, mày mà dám giở trò, tao sẽ cho mày lãnh đủ đấy!

Tôi làm như cô bảo, không để cô nổi điên. Ying hài lòng nhìn tôi và cuối cùng tôi cũng được thấy nụ cười mê hồn của cô.

Ying cũng ngồi xuống đất, gần tôi, ăn phần cơm của mình. Mùi thức ăn thơm lừng khiến bụng tôi cồn cào. Tôi nếm thử cà ri, mùi vị đậm đà tuyệt vời, gần giống với vị mà mẹ và dì tôi nấu. Tôi tộc vào họng những thìa thật to và mắc nghẹn. Ying mang nước cho tôi. Cô bật cười:

- Thế nào? Hơn hẳn đống tởm lợm họ cho mày ăn dưới đó phải không?

Tôi gật đầu lia lịa:

- Ngon lắm!

- Tao đã nấu nó đấy.

Tôi định đáp lại bằng một câu cảm thán "Thật không tin được!", tôi thực sự ngạc nhiên trước sự đảm đang khác hẳn với hành xử nóng nảy của cô. Song, vì ngại ngùng nên tôi chỉ nhẹ kéo môi lên mỉm cười.

- Ôi chà! Trông kìa! Nụ cười đó khiến mày đáng yêu hơn hẳn đấy, cưng ạ!

Việc được khen càng khiến tôi ngại ngùng hơn, và trên hết nó khiến tôi nhớ về ngày trước. Mẹ tôi, dì tôi, những người biết tôi, cả tay chủ nợ, đều khen ngợi vẻ bề ngoài của tôi. Tôi cũng có thể tự khẳng định thế, rằng tôi khá xinh xắn, nhan sắc có thừa. Nhưng có phải chính bởi vẻ ngoài ấy mà tai hoạ mới giáng xuống tôi? Khiến tôi trở thành mục tiêu của kẻ xấu? Tôi rợn người với ý nghĩ đó.

- Mày thật là một cô gái xinh đẹp, Sophie! Nhưng cuộc đời rất bất công với những tạo vật xinh đẹp...

Tôi chợt nhận thấy sự buồn rầu trong giọng của Ying dù cô nói với nét mặt bình thản. Tôi cúi mặt, thấy tim mình như thắt lại và trong tôi trào dâng mối lo sợ cùng đau buồn, tủi hổ. Tôi buông thìa xuống, khẽ liếc cô lần nữa. Cô cũng rất xinh đẹp. Tôi e dè cất tiếng hỏi:

- Cô cũng đã bị họ bắt như tôi sao, Ying?

Mặt Ying đanh lại và mắt cô trừng trừng về phía tôi. Cô đứng phắt dậy, đi về phía bếp, thả đĩa còn đầy cơm vào bồn rửa khiến chúng kêu lên, và cô đứng từ đó nhìn tôi với vẻ sắc xảo có phần căm ghét như lúc đầu. Tôi thật chẳng thể theo kịp cảm xúc của cô. Chúng thật hỗn loạn và cứ biến đổi liên tục. Phút trước cô đột nhiên dễ mến và phút sau cô lại đẩy tôi vào nỗi sợ nhiều hơn.

- Mày nhiều lời thật đấy! - Cô nói - Nhưng sẽ không còn như thế nữa đâu. Tao sẽ khoan dung với mày hết hôm nay thôi. Ngày mai, mày sẽ biết được thế nào là "im lặng là vàng". Tao sẽ dạy dỗ mày nên người, Sophie! Đồ điếm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top