Hội Chim Xanh

Chúng tôi rời Moscow lúc nửa đêm.

Một phi cơ riêng đã chờ sẵn chúng tôi. Chúng tôi bay đến xứ Wales, địa bàn của Hội Chim Xanh. Đó là tên của tổ chức mà Andrei lãnh đạo, tính đến nay đã được cả trăm năm tồn tại, từ một nhóm nhỏ không có tiếng nói trong thế giới ngầm, giờ đây đã phát triển thành một tổ chức chuyên cung cấp vũ khí và lính đánh thuê.

Bây giờ tôi cũng là một phần của Hội Chim Xanh, không chính thức và hoàn toàn bí mật. Luke trong lúc bay giải thích cho tôi, rằng việc Andrei trở thành ông chủ đã gây ra không ít tranh chấp. Hội Chim Xanh vốn của gia tộc Bugs, Hendrick Bugs là người lãnh đạo trước đó, không hề lấy vợ và cũng chẳng có con ngoài giá thú, anh em của ông muốn có được vị trí đứng đầu khi ông qua đời, nhưng trong di chúc ông muốn để lại cho Andrei - là đứa trẻ mà ông nhận nuôi. Điều đó sẽ phá vỡ nhưng quy tắc sau này của hội, khi những người thừa kế không còn mang dòng máu của nhà Bugs mà là bất kể ai, miễn nó được ghi trong di chúc của kẻ đã chết. Dù Andrei là người có tài, đã mang đến cho hội tiếng nói tại Ý, một điều chưa từng có tiền lệ, nhưng vẫn có kẻ muốn chống lại gã, tìm mọi cách lật đổ gã. Nếu tôi xuất hiện công khai và bị nghi ngờ là gián điệp của tổ chức khác thì sẽ càng khiến cho vị trí của gã một thêm lung lay. Chuyện nội bộ được tóm gọn nôm na là vậy, nhưng có một hiểm nguy còn lớn hơn ở bên ngoài.

Andrei đang là mục tiêu ám sát.

Đó là lẽ thường tình với một người quyền lực. Tuy nhiên, dù có vẻ như gã đã xác định được kẻ đầu sỏ nhưng lại không thể tóm được hắn ta. Hắn ta nguy hiểm, thông minh, bí ẩn. Không thể biết được nơi hắn ẩn náu và cũng chẳng có cách để hắn xuất đầu lộ diện. Kẻ ấy chính là người điều hành tổ chức buôn người mà chính tôi - nạn nhân của tổ chức ấy - đã sống sót một cách thần kì sau trận xả súng. Và kế hoạch của Andrei là dùng tôi để tìm kiếm và trừ khử tận gốc mối nguy. Nếu như gã tính toán đúng thì kế hoạch sẽ thành công trọn vẹn.

"Tàn sát cả hội trường chỉ để giết một người thì hoành tráng thật đấy! Và cũng là cách che đậy dấu vết rất khôn khéo nữa. Nhắm vào vài ba người và rồi để họ tự giết lẫn nhau, không ai biết được mục tiêu thực sự chỉ có mình Andrei và cũng không ai biết được kẻ chủ mưu thực sự... của một kế hoạch ám sát cực kì lớn." Luke đã nhận xét như vậy, cùng với một nụ cười bí ẩn.

Tôi chưa từng đi máy bay bao giờ. Vì vậy mà chẳng mấy chốc tôi đã choáng váng và mệt lả. Cơn say kéo đến và những trận nôn mửa hành hạ tôi. Trong lúc tôi đang nằm liệt trên ghế với tình trạng lử đử như sắp chết thì Luke nhìn tôi với vẻ mặt thương xót:

- Sophie xinh đẹp và tội nghiệp, trông cô tệ quá! - Anh ta quay sang Andrei, đang ngồi khoanh tay thư giãn ở dãy đối diện cùng Stephen mà chế giễu - Bây giờ cậu khử quý cô đây luôn còn kịp. Nhìn mà xem, cô ấy chẳng gánh nổi trọng trách trong kế hoạch điên rồ của cậu đâu. Việc làm thiên sứ trên Thiên Đàng sẽ dễ dàng hơn cho cô ấy.

Andrei không đáp. Gã thờ ơ với mọi thứ và khẽ nhắm mắt lại.

Stephen lên tiếng:

- Thôi nào, Luke, ta đã quyết rồi. Chẳng lẽ anh không tin ngài ấy ư?

- Tôi nhớ là cậu đã luôn miệng bác bỏ kế hoạch của Andrei kia mà, Steve bé bỏng. - Luke nhoẻn cười mỉa mai - Và còn rất sốt sắng với ý tưởng tiêm cho Sophie của chúng ta một mũi thuốc độc khi cô ấy đang ngủ.

Tôi rùng mình và hy vọng rằng gã Luke này chỉ đang đùa. Vì nếu đó là sự thật, nếu đó là sự thật... thì suốt vừa qua tôi đã cận kề với tử thần mà không hề hay biết. Tôi đã suýt chết vào đêm đó, nếu như không có quyết định của Andrei.

- Là Stephen. Anh làm ơn có thể đọc rõ và chính xác tên của tôi được không? - Stephen tỏ ra khó chịu và không có thêm ý kiến gì với lời cáo buộc của Luke.

- Được thôi. - Luke đáp và rồi lập tức ngân nga một cách hài hước: "Steve bé bỏng, ôi, cậu bé Steve bé bỏng".

Tôi đoán Luke là mẫu người vui tính, thoải mái... và nguy hiểm. Anh ta muốn giết tôi.

Stephen thì nghiêm túc, hừm... chu đáo, đa nghi. Trước đó anh ta cũng muốn giết tôi nốt.

Andrei trông uy nghiêm, khá đáng sợ. Gã chọn tin tôi, nhưng tôi không chắc mình có thể tin gã bảo toàn mạng sống của tôi và gửi tôi về nhà hay không. Biết đâu gã sẽ giết người diệt khẩu sau khi đã đạt được mong muốn?

Đường nào tôi cũng thấy sự bất lợi cho mình. Sao người ta cứ muốn lấy mạng một kẻ yếu đuối và tầm thường như tôi nhỉ?

Tôi lại buồn nôn. Thật khốn kiếp!

Tôi vơ lấy túi giấy và nôn oẹ. Lúc này, Luke mới đề xuất Stephen cho tôi một liều thuốc ngủ, loại nào nhè nhẹ thôi, đủ để tôi đánh một giấc yên bình đến hết chuyến bay. Và Stephen, người thấp quyền nhất trong ba, phải nghe theo.

*

Hành trình địa ngục của tôi đã kết thúc và tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường êm ái, cả mình được phủ kín bằng chăn bông. Trước mắt tôi là lớp màn ngủ màu kem hoa văn mềm mại. Tuy còn hơi mệt nhưng tôi vẫn cố ngồi dậy. Vết thương nơi thắt lưng của tôi nhói lên khi tôi di chuyển. Chiếc giường lớn sạch sẽ, màn được thu gọn vào với các cột gỗ. Tôi ngắm nhìn một lượt căn phòng trước khi đặt đôi chân trần xuống sàn nhà được trải thảm thêu hoạ tiết cầu kì. Các bức tường sơn màu ngà và có những hai cánh cửa gỗ trong phòng. Bên trái của tôi là cửa sổ lớn, soi rọi ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, chiếc đèn chùm chạm khắc được theo giữa trần nhà, và bên cạnh giường - một chiếc đèn ngủ với kiểu dáng tương tự, đang toả ra ánh sáng vàng ấm cúng. Một bộ bàn trà nhỏ xinh gần lò sưởi, ghế được bọc bằng loại vải hệt như vải của màn giường. Có một bức tranh tĩnh vật ngay trên lò, những món vật phẩm trang trí xinh xắn trên một cái kệ nhỏ.

Tôi bước đến cửa sổ, bên ngoài là khung cảnh thiên nhiên ảm đạm dưới tiết trời âm u. Ngôi nhà nằm trong một mảnh đất lọt thỏm giữa những hàng cây cối um tùm cao chọc trời. Những phiến đá chồng chất lên nhau, trải dài thành một hàng rào bao quanh lấy ngôi nhà. Khung cảnh khiến tôi bừng lên một nỗi niềm xốn xang, và tôi tự hỏi: "Xứ Wales đây sao? Là thật sao?". Tôi không dám tin mình đang ở châu Âu, trong một ngôi nhà nằm giữa cánh rừng hệt như trong cổ tích. Tôi mở cửa sổ nhưng rồi lại đóng vào ngay khi gió lạnh thốc vào bên trong. Tôi đi tới một cánh cửa. Đằng sau nó là nhà tắm với phân nửa nội thất được lát gỗ sẫm màu. Nó sạch sẽ, khô thoáng, đầy đủ tiện nghi, trong góc còn có bồn tắm lớn. Tôi vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng khi được ở trong một ngôi nhà đẹp và ấm cúng đến vậy. Tôi thích thú chạm vào các món đồ, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương. Chiếc đầm ngủ trắng tay bồng bao trọn cơ thể còn ốm yếu của tôi, khuôn mặt tôi đã hồng hào lên một chút và mái tóc bết lại do nhiều ngày chưa gội.

Tôi ra khỏi phòng ngủ bằng cánh cửa còn lại, băng qua hành lang, theo dấu mùi thức ăn thơm lừng mà đi xuống chiếc cầu thang bằng gỗ được trải thảm. Tôi bắt gặp một người phụ nữ ở trong bếp. Tôi cũng nhìn thấy bộ dao sắc bén từ nhỏ đến lớn treo ngay ngắn gần đó. Phải rồi, đây đâu phải nhà của dì, chúng sẽ không được che đi nếu họ không biết về nỗi sợ của tôi. Tôi trấn an mình và cố không nghĩ về những điều đáng sợ.

Tuy đang bận rộn với nồi đun và hoàn toàn quay lưng về phía cửa bếp, cô vẫn biết tôi đang thập thò, bèn cất tiếng:

- Chào mừng. Giấc ngủ thế nào? Thoải mái chứ? - Cô quay ra, mỉm cười thân thiện. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp tầm bốn mươi, có làn da trắng và tóc nâu uốn gợn bồng bềnh. - Ngồi vào bàn đi. Xúp gà sắp xong rồi. Thật là một ngày xấu trời phải không? Mùa đông đang đến, không có ánh nắng. Chà...

Tôi ngồi vào bàn, cảm thấy rối loạn trước nhiều câu hỏi bật ra trong đầu.

Người phụ nữ tắt bếp, múc xúp ra đĩa và bưng ra bàn cho tôi. Cô chu đáo chuẩn thêm bị lọ muối và nước lọc.

- Cho thêm nếu thấy nhạt nhé! - Cô nói. - Lâu lắm rồi tôi không nấu món này.

- Cảm ơn cô. - Tôi rụt rè đáp lời.

- Chúc ngon miệng, cô gái nhỏ. - Cô chống nạnh, thở dài - Tôi phải đi thu đồ ở ngoài vào đây vì trời có vẻ sắp mưa rồi.

Và cô rời đi.

Sau khi được ăn món xúp gà nóng hổi ngon tuyệt, người phụ nữ giới thiệu với tôi về mình. Helena Austine là tên cô. Cô bốn mươi sáu tuổi, là người trông coi ngôi nhà nghỉ mát này của gia đình ngài William Bugs.

- Người sáng lập ra Hội Chim Xanh là ông Henry Bugs. - Cô nói trong khi đưa tôi tham quan ngôi nhà. Chúng tôi vừa lên gác xép nơi trữ những món đồ cũ kĩ đã đóng bụi - Người con cả của ông, Eldon Bugs, đã mất vì bệnh dịch nên toàn bộ sản nghiệp đều truyền lại cho ông William Bugs. Ngoài ra còn có một cặp sinh đôi là em trai và em gái của ông ấy. Daniel và Vivian. Họ là những kẻ ham mê tiền bạc và quyền lực, những kẻ tâm cơ thủ đoạn. Khi William Bugs kết hôn, ông đã mua lại một phần của khu rừng này và xây ngôi nhà nghỉ mát trong bí mật. Chỉ có gia đình ông ấy đến đây, không hề có sự ghé thăm của bất kì anh em họ hàng hay những cộng sự thân cận và trung thành, chỉ duy ba người họ: ông ấy, người vợ, và người con trai.

Helena chỉ cho tôi bức ảnh gia đình gồm ba người được đóng khung và đặt trong thùng các tông.

- Tuy gọi là "nơi để nghỉ mát", nhưng mỗi lần gia đình họ đến đây, ông Bugs lại ở trong thư phòng làm việc nhiều hơn là cùng vợ con dạo chơi bên ngoài. Hendrick Bugs, con trai của ông, có vẻ rất buồn về điều ấy. Nó đã được ghi chép lại trong những tập nhật ký.

Tôi đón lấy một cuốn sổ bọc da màu nâu đã cũ sờn từ tay Helena. Bên trong trang giấy nhàu nát và ố vàng là nét chữ còn thô cứng của trẻ con.

Tháng 8 ngày 15 năm 1959
Xin chào nhật ký thân thương.
Cha lại đưa chúng tôi đến nhà nghỉ mát gần Hồ Vyrnwy. Mẹ và tôi đã cùng làm đồ ăn nhẹ và đi đến địa điểm dã ngoại quen thuộc của gia đình chúng tôi. Chúng tôi trải khăn picnic dưới tán cây vân sam cao lớn. Tôi đã bắt được hai con bọ cứng trong khi mẹ đang xếp bánh sandwitch và salad. Bánh sandwich thịt xông khói mẹ làm rất tuyệt và đó là món ăn khoái khẩu của tôi. Đó là một chuyến đi tuyệt vời với chiến lợi phẩm là cặp bọ cứng. Chỉ tiếc là cha không đi cùng. Cha là một người bận rộn và mẹ luôn bảo tôi hãy thông cảm cho ông. Tôi làm theo lời mẹ dạy bảo, nhưng tôi hy vọng lần sau cha sẽ có thời gian để tham gia chuyến dã ngoại cùng chúng tôi.

- Ngài Belyayev nói rằng chính ông ấy cũng đã đem bỏ gác xép các món đồ của gia đình sau khi cha mẹ ông qua đời. - Helena nói.

- Hendrick Bugs?

Chúng tôi lượt xuống thư phòng, căn phòng chất đầy sách trong những chiếc tủ với bàn làm việc ở góc, để đi qua cánh cửa dẫn ra sân sau nhà.

- Phải. Ồ, tôi chắc là cô đã nghe qua cái tên đó.

- Người đàn ông tên Luke đã nói về cái tên đó. Ông ấy là người nhận nuôi Andrei.

- Hẳn cô cũng đã biết được sơ qua tình hình hiện tại của chúng tôi. Cơ mà, cô không nên gọi thẳng tên của ngài Belyayev khi ngài ấy chưa cho phép. Thô lỗ lắm đấy!

- Xin lỗi. - Tôi ngại ngùng đáp lại tức khắc - Tôi hiểu rồi.

Tôi ngồi xuống chiếc xích đu dưới mái hiên còn Helena chuẩn bị trà và bánh quy. Cô mang chúng ra, đặt trên chiếc bàn con và ngồi xuống chiếc ghế bập bênh. Chúng tôi thưởng trà hoa cúc trong khi ngắm nhìn mưa rơi rả rích, tưới tắm cho bãi bỏ xanh mướt và những bụi hoa thuỷ tiên mà Helena ngày đêm chăm sóc. Tôi rùng mình. Cô đưa áo len cho tôi khoác khỏi lạnh.

-  Ừm... Luke nói rằng có xung đột gì đó trong gia đình họ Bugs, nó có liên quan đến vị trí của ngài Belyayev. - Tôi nói - Và cả vụ ám sát nữa. Còn tôi thì phải tham gia vào kế hoạch của ngài ấy để giải quyết vụ ám sát. Nhưng mà tôi vẫn còn thấy mơ hồ lắm, tôi vẫn không biết mình cần làm gì và mình có thể làm được hay không...

- Đừng lo lắng. Rồi cô sẽ được biết và được chỉ dạy.

- Cô cũng không biết gì về kế hoạch đó ư?

- Ồ, tôi biết chứ, vì tôi là người giúp đỡ cô trong thời gian này mà. Tôi sẽ nói với cô sau. Vết thương của cô còn chưa lành nữa kìa! Hãy cứ tận hưởng giây phút bình yên này đi đã, việc gì phải vội?

Helena thư thả nâng tách trà kề miệng. Những lời trấn an của cô vẫn không thể khiến tôi nguôi đi bồn chồn. Nhất là việc ngay cả khi đã lựa chọn dựa vào bọn họ, tôi cũng không chắc được mình sẽ được họ che chở hoàn toàn hay không. Tôi nghi hoặc về những biến cố, những thất bại, và sự phản bội dù họ đã cam đoan với tôi về mọi việc.

Suy cho cùng, mọi thứ vẫn chỉ là lời nói. Mà lời nói thì gió bay.

- Tôi hiểu rồi. - Tôi cẩn thận đáp.

- Tôi hiểu cô có những lo sợ, nhưng ngài Belyayev đã bảo đảm cho cô rồi. Hãy tin tưởng ngài, được chứ?

- Tôi tin ngài ấy mà.

- Điều đó thật tốt!

Helena nói thêm, đôi môi mỉm cười mà giọng lại buồn buồn:

- Ngài Belyayev thi thoảng cũng đến đây, không, là hiếm khi. Đó là một con người bận rộn và đầy trách nhiệm. Một con người có bộ óc kì lạ. Thật thú vị! Ngài ấy là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp. Mong số mệnh ngài ấy đừng ngắn ngủi như ngài ấy luôn bảo...

- Ngài ấy là một người hay suy nghĩ tiêu cực à? - Tôi dò hỏi.

- Ngài ấy luôn gặp nguy hiểm mà, Châu. Suy nghĩ tiêu cực là biểu hiện cho thấy ngài ấy vẫn còn chút bình thường.

Tôi và Helena vào trong nhà khi cơn mưa lớn hơn. Vì ngôi nhà ở sâu trong khu rừng nên không có bất kì đường truyền cáp nào và điện được chạy bằng pin mặt trời đặt trên mái nhà. Helena nói rằng đôi lúc cô phải xử lý tấm pin bám đầy tuyết vào mùa đông khi Andrei không cử người đến kiểm tra. Đó là những lúc cô ghét gã nhất. Cô ghét phải leo lên mái.

Chúng tôi dễ dàng làm thân hơn khi cô đem đến máy phát nhạc đời cũ cùng những cuốn sách trong thư phòng. Tôi phải nằm trên giường nhiều hơn vì những vết thương. Helena đã thay Stephen chăm sóc chúng cho tôi.

Cô là một con người tận tâm cực kì và luôn mong tôi được thoải mái. Tôi sẽ lấy làm hạnh phúc nếu như cô thực sự thật lòng. Tôi sợ cô giống như bọn họ, giả vờ thân thiện với mục đích duy nhất là tháo bỏ phòng bị của tôi để có thể dễ dàng lợi dụng, hay là thất thường như Ying. Chà, tôi suýt quên mất cô ta, cái đồ tâm thần ấy. Có lẽ bây giờ cô ta đang "đào tạo" gái điếm mới mà ông chủ của cô ta mang đến, bày ra một tràng những màn rồ dại. Cô ta quả là một cô nàng tội nghiệp. Nơi ấy làm cô ta phát điên. Tôi không biết cô ta còn nhớ đến tôi không nhỉ...? Cả những cô gái đã bị giam nhốt cùng tôi, họ đã chết, hay bị cưỡng bức, hay bị quy phục hoàn toàn...?

Cầu mong Chúa Trời sẽ đoái nhìn đến số kiếp của họ và chúc lành cho số mệnh của tôi.

*

Trời mưa không dứt mỗi ngày và tôi lúc nào cũng phải ru rú trong phòng ngủ. Helena được căn dặn phải chú ý đến vết thương của tôi, không được để tôi vận động quá nhiều trong ngày vì vết rách nơi thắt lưng. Đó là vết thương khó lành nhất.

Việc bị giam trong phòng ngủ cũng không đến nỗi tệ. Căn phòng đẹp đẽ, ấm áp, thoải mái chứ không buồn chán và chật ních người như căn phòng trước kia. Chí ít tôi được chăm sóc đặc biệt và luôn có máy phát nhạc ở bên. Tôi yêu những giai điệu êm ái, những bản jazz từ những năm 50 mà ông William Bugs sưu tầm được. Và tôi yêu việc được đối đãi tử tế (dù rằng nó có là sự giả dối đi chăng nữa). Không bị kiểm soát, không bị dìm nước, không bị bắt làm những trò rồ... Nếu không phải suy tính cho tương lai thì đây chính là cuộc sống mà tôi hằng ao ước.

Nhiều ngày sau, một người đàn ông da màu tên Patrick Owen đến cắt chỉ cho tôi. Ông ấy có lẽ đã ở tuổi ngũ tuần rồi, và là một con người nhanh nhẹn. Ông nhanh nhẹn đến mức đâm ra làm gì cũng vội vội vàng vàng, cứ như thể ông sợ người ta ăn hết thời gian của ông. Ông nói chuyện như bị rượt và giọng của ông nặng âm tiết hơn rất nhiều. Tôi gần như gà mờ trước mọi thông tin ông đưa ra. Duy chỉ có Helena là nắm bắt được tất cả. Dẫu sao, cô vẫn là người được giao nhiệm vụ chăm sóc tôi.

Tôi dần hồi phục nhanh chóng và điều đó có nghĩa là sứ mệnh của tôi đang đến gần. Tôi sẽ chẳng còn thư thả được bao lâu nữa, phải căng não ra nghĩ về việc làm sao để có thể chắc chắn họ sẽ không bán đứng tôi, về những kế hoạch dự phòng nếu họ ép tôi đến mức quá quắt. Tôi đã ước những sợi neuron thần kinh của mình nhạy bén hơn trong việc liên kết.

Helena kể chuyện trong lúc tắm rửa cho tôi:

- Cô có thể thấy, Hội Chim Xanh đã trải qua cả thế kỉ dài đằng đẵng, thậm chí còn là một trong những nguồn lực cung cấp vũ khí cho Thế chiến II. Cũng bởi là một tổ chức lâu đời, họ đã mang nặng những tư tưởng truyền thống. Họ luôn tuân thủ việc sẽ truyền lại cho con cháu quyền thừa kế. Nhưng Hendrick Bugs không kết hôn, không con cái, ông ấy không thích chữ "gia đình" cho lắm. Khi nhận nuôi ngài Belyayev, ông ấy chưa từng mong sẽ được gọi là cha. Ngay cả ngài Belyayev cũng chẳng bao giờ gọi ông ấy là cha. Ngài ấy chỉ xem mình là tôi tớ hèn mọn cho đến khi nhận được di chúc. Nhưng mà, tôi lại cho rằng họ yêu thương nhau như cha với con vậy.

Helena nở nụ cười ấm áp. Cô yêu cầu tôi quay lưng ra để cô kì cọ.

- Ngài ấy được nhận nuôi lúc mấy tuổi thế, Helena? - Tôi hỏi.

- Mười hai.

- Cô đã ở bên ngài ấy từ lúc đó rồi sao? - Tôi ngạc nhiên.

- Ồ, không. - Helena bật cười - Chúng tôi gặp nhau sau khi ông Bugs qua đời. Chỉ là ngài Belyayev và tôi thường có cuộc trò chuyện nho nhỏ mỗi khi ngài ấy đến đây. Tuy nhiên, hầu hết thông tin tôi đều cóp nhặt được từ Luke. Ôi! Anh ta nói nhiều lắm! Thật ra thì, tôi từng là một bác sĩ tâm lý, và ngài Belyayev thì giống như một mẫu bệnh nhân điển hình vậy.

- Có vẻ như ngài ấy là người phức tạp. - Tôi nhận xét.

- Tôi cũng nghĩ thế.

-  Vậy... cô đã bỏ việc để đến ở đây à?

Tôi ngoảnh đầu nhìn cô. Nụ cười của cô tắt dần sau khi tôi dứt lời. Nhận ra điều gì đó không ổn, tôi vội chữa cháy:

- Xin lỗi nếu câu hỏi của tôi có phần thô lỗ.

Cô đáp một cách gượng gạo:

- Không sao cả. Dù sao thì nơi tôi làm việc cũng thật tồi tệ. Ngài Belyayev đã cứu vớt tôi và con trai của tôi. Đó là một khoảng thời gian khó khăn. Chồng của tôi làm việc với ngài Belyayev. Tôi đã không hề biết việc đó cho đến anh ấy chết và mẹ con tôi bị đe doạ tính mạng. Ngài Belyayev đã xuất hiện, ngài ấy muốn thực hiện lời trăn trối của chồng tôi, đó là bảo vệ mẹ con tôi.

- Vậy bây giờ con của cô đang ở đâu?

- Bỉ. Một vùng quê hẻo lánh và yên bình. Nó có lẽ đã trưởng thành và lấy vợ rồi cũng nên.

Đôi mắt đẫm lệ vì xúc động của cô cho tôi biết rằng những gì cô chia sẻ đều thật lòng. Tôi chợt thấy trong tim mình nhoi nhói. Tôi không biết được gia đình của mình thế nào rồi nữa. Dì của tôi... Những gì tôi có thể làm cũng chỉ là mẩm đoán như cô. Tôi mong dì tôi vẫn còn sống và đang chạy đôn chạy đáo tìm kiếm tôi. Tôi mong mình có thể về bên dì càng sớm càng tốt.

- Anh ấy sẽ sống tốt thôi. - Tôi nói - Đã bao lâu cô không gặp con rồi, Helena?

- Gần tám năm rồi, kể từ khi biến cố xảy đến. Còn cô, Châu, gia đình cô thì sao?

- Hừm... Cũng bình thường thôi... Nhưng họ không quan tâm tôi lắm đâu. Ý tôi là, tôi đã bỏ đi rất lâu rồi và chẳng còn liên lạc với họ.

Tôi định kể cô nghe về dì nhưng nghĩ lại vẫn nên cẩn thận một chút. Tuy nhiên, tôi đã có thêm chút lòng tin với Andrei. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Thật đáng buồn! Tôi từng gặp trường hợp như thế. Đó là dịp tôi được đến công tác tại một trường trung học. Đứa trẻ ấy hay xích mích gây gổ với bạn bè và chỉ có tôi là nơi nó thấy yên bình và mở lòng. Sau một tuần, tôi rời khỏi trường và cũng không còn liên lạc với cậu bé nữa. Tôi tình cờ bắt gặp cậu ấy khi cậu ấy giao pizza. Cậu đã bỏ học và rời khỏi ngôi nhà của người cha nghiện rượu, với mong muốn dựa vào chính mình để sống tốt hơn. Cậu ấy nói rằng cậu rất cảm kích tôi vì tôi đã cho cậu động lực để sống đúng nghĩa. Chà, nhưng tôi thì đã làm gì chứ? Tôi chỉ lắng nghe và khuyên nhủ cậu như nhưng bác sĩ tâm lý thường làm. Ngược lại, tôi phải cảm kích cậu bé ấy vì ý chí của cậu đã truyền cảm hứng cho tôi. Tôi luôn ngưỡng mộ những người có ý chí và kiên cường như  cậu ấy. Và cũng giống như cô nữa.

Tôi có thể cảm nhận được nụ cười trên môi Helena. Tôi chỉ biết mỉm nhẹ đầy gượng gạo trước lời khen được trao cho một câu chuyện dối trá. Tôi đã bỏ mặc dì mà, tôi đã trân mắt nhìn cái chết của mẹ và của người bạn trai cũ. Tôi thực chất chỉ là kẻ hèn nhát.

Helena rút nước trong bồn tắm và lấy khăn cho tôi.

- Cảm ơn cô. - Tôi đón lấy chiếc khăn tắm - Lần sau tôi sẽ tự tắm rửa. Vết thương của tôi đang lành lại rất nhanh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top