Chuyến ghé thăm

Trời vừa tỏ, Helena đã dựng tôi dậy để kiểm tra thể lực. Chúng tôi khởi động bằng những động tác giãn cơ, xoay khớp. Sau đó tôi bị đẩy ra ngoài chạy bộ dưới tiết trời rét căm căm. Tuyết vẫn chưa rơi, nhưng có vẻ sắp rồi, giờ chỉ có gió lùa.

Tôi phải chạy quanh ngôi nhà. Helena bảo rằng chỉ là kiểm tra sức bền nên không cần gắng chạy nhanh. Cô muốn xem xem tôi chạy được bao nhiêu vòng.

Gió tạt vào mặt tôi như những cú tát buốt giá đầu đông. Chân tay tôi lạnh cóng và da dẻ khô lại. Tôi bị mất nước. Tôi phải dừng để tiếp nước cho cơ thể sau khi hoàn thành mỗi vòng. Nếu để môi bị ướt thì chúng sẽ đóng băng, còn môi quá khô thì lại nứt nẻ đến bật máu. Làn da vốn không quen với khí hậu hanh khô của tôi càng trở nên tồi tệ chỉ sau ba ngày chạy bộ như thế. Cứ thấm mệt là tôi liền chui vào nhà và lại gần lò sưởi để làm ấm mình. Địa ngục đến thế là cùng.

- Cô sẽ sớm quen thôi. - Helena nó với tôi - Rồi việc chạy bộ cũng sẽ khiến cơ thể tôi tự nóng lên và khỏe mạnh hơn. Cô sẽ chẳng cần đến lò sưởi làm gì.

Vớ vẩn thật! Tôi có phải mình đồng gia sắt đâu. Tôi cũng chẳng quen với khí hậu ở đây. Nhưng tôi không tranh cãi với cô mà giữ bực dọc trong lòng. Quả thực tôi đã bị sốc nhiệt và ốm liệt giường.

Trong lúc ấy thì Andrei đã ghé thăm chúng tôi. Tôi biết được khi lê thân xuống bếp lấy nước và trông thấy Helena cùng Andrei bước vào nhà.

Andrei trong kí ức của tôi vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt sẹo lãnh đạm, dáng hình to lớn trong lớp áo bành tô dài. Theo sau họ là Luke. Mắt anh ta sáng lên khi trông thấy tôi. Anh ta vội bước lên cầu thang và đỡ tôi vào bếp, vừa đi vừa nói với vẻ sốt sắng:

- Helena nói cô ốm liệt giường từ hôm qua. Chà ôi! Sao chị ta lại gò ép Sophie tội nghiệp chứ! Mà sao cô lại xuống tận đây? Cô vẫn còn ốm lắm! Cô đón chúng tôi sao?

- Tôi không biết các anh đến. - Tôi thỏ thẻ đáp - Tôi chỉ tình cờ xuống rót nước.

- Cứ để tôi, Sophie.

Nói rồi, Luke đỡ tôi ngồi xuống ghế và bắt ngay chiếc ấm đun lên bếp. Anh ta quay sang nói với Helena đang từ tốn bước tới:

- Chị Helena, hãy pha trà gừng cho cô ấy đi, được chứ? Chị phải chăm sóc tốt cho cô ấy!

- Biết rồi! Tránh ra nào! - Helena đáp bằng giọng cục cằn.

- Chà! Tôi nói gì sai ư? Chị lại dùng giọng ấy nói với tôi ư?

Tôi liếc nhìn Andrei đang trầm tĩnh ngồi khoanh tay phía đối diện trong khi Luke và Helena đang đấu khẩu. Gã nhìn mặt bàn với vẻ trầm ngâm, những cái chớp mắt điềm tĩnh như đang nghĩ ngợi gì. Tôi không ngạc nhiên khi Andrei không hỏi thăm tôi như hai người kia bởi trông gã quá lãnh đạm để làm điều đó. Tôi cũng không mong cầu nhận được quá nhiều sự quan tâm. Nhưng tôi đã luôn nghĩ về những ấn tượng đầu của tôi về gã. Khi ngồi ở đây, tôi vẫn ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng dịu dàng ấy từ phía gã. Và trên hết tôi đang suy nghĩ về sự xuất hiện của gã và Luke. Điều gì đã mang họ tới đây.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Andrei liếc mắt lên rồi chúi về phía trước, hai bàn tay đan lại trên mặt bàn:

- Cô có gì muốn nói à?

Tôi đưa mắt xuống và lắc đầu. Tôi không dám nhìn thằng vào mắt của một gã đàn ông mang áp lực lớn như Andrei.

- Cô thấy trong người sao rồi? - Rốt cuộc gã cũng buông một câu hỏi thăm lấy lệ.

- Tôi ổn. - Tôi đáp nhỏ, dè dặt.

- Tôi đã đe dọa cô sao? Hay đánh đập cô? Hay nhìn cô như muốn ăn tươi nuối sống? Tôi có làm thế không?

Tôi lắc đầu. Cái sự gay gắt đột ngột trong lời nói của Andrei khiến tôi khúm núm.

Andrei ra lệnh bằng giọng uy quyền:

- Ngồi thẳng lên đi!

Tôi liền làm theo, mỗi tội run như cầy sấy. Helena và Luke cũng thôi không cãi vã mà nhìn về phía chúng tôi. Tôi thấy ánh mắt Helena ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Sau một khoảng lặng thì Andrei gõ lên bàn kéo sự chú ý của tôi lại.

- Đừng có láo liên nữa! Nhìn thẳng vào tôi đây này!

Tôi nhìn vào mắt gã, có lẽ trông tôi vẫn còn rụt rè. Tôi sợ gã không vừa ý và nổi điên. Dễ vậy lắm. Cái cung cách áp chế ấy đâu phải tôi chỉ gặp lần một lần hai. Andrei chắc chắn không ngoại lệ, tôi thừa biết.

- Luke. - Gã gọi, và vẫn nhìn tôi chằm chằm - Lại đây đi. Đến chỉnh lại cô ta ngồi đàng hoàng.

Luke bước đến và hắng giọng:

- Cho phép tôi...

Nói rồi, anh ta giữ lấy đầu tôi bằng cả hai tay, lưng ép thẳng, hai tay ngay ngắn trên mặt bàn. Điều này làm tôi hoang mang tự hỏi không biết rốt cuộc cái gã Andrei muốn làm gì đây?

Gã thở ra một hơi căng thẳng rồi nói:

- Tập trung nhìn tôi đi, Châu. Nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết cô đang sợ. Nhưng cô đã ở đây, cô không được phép sợ hãi. Dù có, cô cũng phải giấu nó đi. Cô có biết chỉ nên tỏ ra sợ hãi khi nào không? Là khi cô muốn đánh lừa đối phương, giả làm kẻ vô hại khiến họ mất cảnh giác, tìm thời cơ hạ gục họ. Còn lại, bất kể khi nào, hãy kiêu hãnh ngẩng cao đầu, không chút e dè nhìn họ, cho họ thấy cô có bản lĩnh và sức mạnh. Tinh thần và khí thế cũng là một trong những điều quan trọng cô cần phải nhớ. Cô có hiểu những điều mà tôi nói không? Đã rõ rồi chứ?

Tôi gật đầu.

- Mở miệng ra nói đi! Đã rõ chưa?

- Vâng.

Ngay sau đó, ấm nước sôi kêu lên và bốc khói nghi ngút. Helena vội quay lại tắt bếp. Andrei từ tốn đứng dậy. Luke cũng tôi kìm kẹp cái đầu nhỏ tội nghiệp của tôi. Tôi được giải thoát, lại nghiêng dọc nhìn mọi người, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.

Andrei đi khỏi bếp, không quên dặn Helena mang trà vào thư phòng và để lại cho tôi một lời nhắc nhở: "Cô cần nói lớn hơn."

*

Một chút giận dữ của Andrei cũng làm tôi khiếp sợ. Đúng hơn là ngay cả cái liếc mắt của gã ta. Với cái vẻ sừng sững như một pho tượng, ánh mắt sắc lẻm luôn dò xét mọi ngõ ngách trong tâm trí đối phương, đôi khi hiện lên sự khinh bỉ và cục cằn, và rồi cả tông giọng trầm, khi thô lỗ ra lệnh hay gằn từng chữ ồm ồm khiến tôi liên tưởng đến cái cối xay bằng đá... Tôi càng biết rõ một điều rằng tôi chẳng được lòng gã. Cả một ngày, hễ chúng tôi vô tình chạm mặt, cho dù từ khoảng cách ba mét đổ lên tôi vẫn nhìn thấu được những ý nghĩ xấu xí về tôi trong mắt gã, và rằng chắc chắn cứu mạng tôi - một con ả vô dụng ngớ ngẩn - là công cốc.

Một tay xã hội đen như Andrei, đối với một món hàng chẳng đem đến lợi lộc cho chủ nhân của nó, chẳng thà cứ quẳng đi cho xong. Nếu tôi bị vứt bỏ ngay giữa chốn này cũng ổn thôi, tôi sẽ tự mình tìm cách sinh tồn. Nhưng tôi sợ mình lại bị coi như một con kí sinh trùng đáng bị tiêu diệt. Họ có thể làm gì tôi đây? Liều thuốc trong giấc ngủ hay đau đớn tột cùng trước khi từ giã? Những ý nghĩ đã thúc đẩy tôi phải cố gắng chứng minh rằng mình hữu ích. Dù gì tôi cũng nằm trong tay họ và hoàn toàn bất lợi trên mọi phương diện. Tuy nhiên, tôi vẫn tin lấy lựa chọn ít bất lợi nhất có thể.

Nghĩ là thế, thực tế là tôi còn nhiều trở ngại. Nhất là những nỗi sợ của tôi, ảo giác gớm ghiếc của tôi, nhưng cơn ác mộng thần kinh... Bác sĩ trước đây đã từng dự đoán tôi có xu hướng phát điên nếu gặp thêm biến cố. Mà tôi vừa trải qua bao nhiêu thứ kinh khủng rồi chứ?

Thời gian chung sống đã cho Helena phát hiện về vấn đề tâm thần của tôi (thật may vì chứng ảo giác đã biến mất từ lâu). Khi được gặng hỏi, tôi buộc phải thú nhận về quá khứ của mình. Cô không thắc mắc vì sao từ đầu tôi không nói thật về chuyện gia đình, nhưng cô đối xử với tôi đầy dịu dàng và cảm thông. Cô biết tôi sợ dao và hay mê sảng lúc ngủ. Tuy nhiên, thay vì nhồi cho tôi mớ thuốc men, cô lại giống như dì, dùng vải che đi bộ dao bếp, thường xuyên kiểm tra tôi lúc nửa đêm trong khi tôi chưa hề nhờ vả những việc này. Có lần tôi nói mớ và sực tỉnh, cô đã ở sẵn đó để ôm ấp trấn tĩnh tôi, khiến trái tim tôi không khỏi run lên vì sự ấm áp. Tôi không thể phủ nhận sự chăm sóc của cô làm tôi cảm động, song những lo sợ buộc tôi phải gạt chúng đi. Tôi không muốn mình có bất kì cảm xúc đặc biệt nào với bất kì ai ngoài dì tôi nữa.

Luke rời đi khi ngày sắp tàn, nhưng Andrei sẽ còn ở lại lâu dài. Hai phòng ngủ trong nhà bị tôi và Helena chiếm dụng giờ đây phải trả lại cho Andrei một cái, đó là phòng tôi ngủ hiện tại. Helena giúp tôi thu dọn đồ đạc sang phòng cô rồi tranh thủ nấu bữa tối đơn giản.

Andrei dành phần lớn thời gian trong thư phòng và dùng bữa khi tôi sắp ăn xong đĩa xúp. Việc ở cùng gã khiến tôi không khỏi ngượng ngập, đang từ tốn húp xúp mà chuyển sang húp như và vào mồm để nhanh chóng rời đi. Andrei thì vẫn cứ thế, chẳng một cái liếc mắt hay một lời trò chuyện, gã ung dung lấy phần ăn của mình, để ngay ngắn trên bàn và cầu nguyện?, và gã ăn, cái cách ăn đến là điềm đạm. Tôi cứ nghĩ mấy kẻ nhưng gã phải nhai ngấu nhai nghiến thức ăn như dã thú. Tôi đoán là tôi đã gán cho Andrei quá nhiều đặc tính thô thiển. Có lẽ do tôi có định kiến với cái nghề của gã và cả ngoại hình không mấy ưa nhìn kia.

- Lại chuyện gì nữa sao, Châu?

Andrei cất tiếng và tôi chợt nhận ra mình lần nữa nhìn chằm chằm gã. Gã vẫn không nhìn tôi nhưng hẳn là đang chờ tôi đáp lại.

Tôi cúi mặt, đáp một cách lễ phép là không gì cả, ăn nốt xúp rồi đi về phòng. Rất nhanh sau đó, Helena cũng đi sau tôi. Giờ ngủ, trước khi chui vào cái ổ của mình, cô ngồi trên giường và nhắc đến bữa tối, dặn tôi từ sau không nên nhìn Andrei quá lâu như thế. Điều đó khiến gã rất khó chịu, và nói chung thì khiến ai cũng khó chịu.

- Xin lỗi... - Tôi kéo chăn lên và nói - Tôi cũng biết điều đó, nhưng dường như tôi đã làm trong vô thức. Kiểu như, tôi đã không hề nhận ra cho đến khi ngài ấy hỏi...

- Thế sao? Thật lạ lùng đấy! Phải chăng điều gì từ ngài ấy làm cô chú ý như vậy? - Nói rồi, Helena mỉm cười.

- Ồ, không...! - Tôi thốt lên, lẽ ra không nên hốt hoảng.

Chắc tôi đã khiến Helena hơi giật mình, nhưng rồi cô vẫn cười. Kì thực tôi chẳng thích điệu cười ấy, cứ như cô đang trêu chọc tôi vậy. Tôi nhìn Andrei chằm chằm vì điều gì ư? Cũng không hẳn. "Tôi có lơ đễnh nghĩ ngợi và mắt tôi thì đang hướng về gã nên trông như tôi đã nhìn gã chăm chú thôi." - Tôi muốn giải thích thế nhưng lại cứ cảm giác như sẽ ngớ ngẩn hơn nếu tôi nói gì thêm. Tôi bèn im lặng.

- Châu này, sao cô có vẻ bối rối thế? Ý tôi là trông ngài ấy có vẻ uy nghiêm và đáng sợ, và lạnh lùng nữa. Chắc hẳn đó là những gì cô nghĩ. Tôi hiểu ngài Belyayev không phải kiểu dễ gần như Luke. - Cô nở nụ cười hiền hậu và xoa đầu tôi - Không sao đâu, Châu à, ngài Belyayev tuy làm việc xấu nhưng không phải kẻ bỉ ổi. Cô có thể tin ngài ấy.

Tôi gật gù như đã hiểu, thiếp đi trong khi hình ảnh Andrei lấp đầy tâm trí.

*

Tôi đã thấy khá hơn vào sáng hôm sau, chạy bộ mà không cần Helena thúc giục. Cả cô và Andrei cùng đứng quan sát tôi. Tôi chạy đến vòng thứ ba thì dừng lại chỗ họ. Helena vỗ tay khích lệ tôi vì tinh thần tự giác và sự tiến bộ, Andrei thì đưa tôi nước ấm. Gã không mang găng như Helena. Tôi chần chừ một giây trước khi cầm lấy bình nước vì tôi muốn cẩn thận không chạm vào tay gã. Rốt cuộc tôi vẫn chạm tay gã, một chút ở đầu ngón cái, tuy vậy tôi vẫn có thể cảm nhận cái lạnh ngắt nơi đầu ngón tay ấy. Tôi tự hỏi sao gã không mang găng khi ra ngoài như mọi lần? Tôi nhớ ra gã luôn mang găng da.

Tôi đưa cái bình cho Helena sau khi đã tiếp nước. Andrei bảo tôi chạy thêm hai vòng nữa rồi vào ăn sáng. Gã lấy cái bình trong tay Helena rồi xoay người vào trong. Tôi làm như gã bảo, rồi sau đó cùng Helena bước vào nhà.

Tôi ngồi đối diện với Andrei, chờ Helena chuẩn bị bữa sáng. Thực đơn hôm nay trứng ốp-la và thịt nguội rán kèm bánh mì. Bầu không khí hoàn toàn im lặng và chỉ có tiếng đồ ăn đang được làm chín trên bếp. Tôi cố gắng không nhìn Andrei quá lâu, tốt nhất là không nhìn luôn. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát những hoa văn nhàm chán trên khăn trải bàn. Nhưng thật căng thẳng khi mà tôi liếc lên và trùng hợp gã đánh mắt sang tôi, tôi bắt gặp con mắt đục bên kia của gã cử động theo hướng của con mắt lành lạnh, khá kì quặc và đáng sợ! Và bao giờ tôi cũng cảm giác như ánh nhìn của gã xuyên thấu tâm trí tôi vậy. Tôi lại cúi mặt xuống tiếp.

Helena dọn đĩa ra cho chúng tôi. Tôi nhận ra điều khác lạ khi cô đặt đĩa đồ ăn còn nguyên vẹn trước mặt tôi kèm theo dao và nĩa. Tôi sửng sốt nhìn cô. Cô thinh lặng, nắm lấy vai tôi. Tôi nhắc, gần như lắp bắp:

- He... - Tôi hắng giọng - Ừm... Helena... Cô cắt đồ ăn giúp tôi được chứ?

Helena ngồi vào bàn và nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi, nhưng cô phải tập dùng dao và nĩa.

Tôi ngồi đực mặt nhìn cô rồi đánh mắt qua bộ dao bếp trên tường không được phủ vải lên như mọi ngày.

Những cái lưỡi kim loại đó... những cái lưỡi đó...

- Việc này tuy nhỏ nhưng rất quan trọng. - Cô nói thêm và tôi lại nhìn cô - Châu, nếu cô tham dự một bữa tiệc và...

- Không cần phải dông dài thế, Helena. -  Andrei ngắt lời cô - Cô ta chỉ có thể dùng chúng hoặc bốc tay, thế thôi! Nhìn đi, rất đơn giản, giữ bằng nĩa và cắt bằng dao.

Gã làm động tác ấy gọn ghẽ và cho lên miệng miếng thịt nguội, đánh mắt về phía tôi như ra hiệu cho tôi làm theo.

Vậy là gã đã biết về nỗi sợ của tôi và tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi cầm lên cái nĩa, cắm giữ miếng trứng. Tay kia của tôi, bắt đầu thậm thụt dưới bàn, rồi chậm thật chậm, tôi cầm lấy con dao. Khoảnh khắc chạm vào nó khiến tôi da tôi tê rần. Kim loại thật lạnh, hơi nặng, cái lưỡi bén đang ánh lên kìa, bóng loáng, giống như con dao bếp của mẹ tôi. Nhưng dao ăn nhỏ hơn, nhỏ hơn nhiều. Dao bếp quá to và sắc bén! Hình như nó có hơi gỉ ở chuôi cầm, không... hoặc có lẽ... chắc chắn thế... tôi còn nhớ rõ... Tôi còn nhớ rõ nó đã cắm trên bụng mẹ tôi thế nào, máu đỏ trào ra làm sao...

Không, không!

Tôi cắt ngang miếng trứng, lòng đỏ còn chưa chín, thứ gì đó chảy ra, lỏng, nhầy nhụa, dính cả lên con dao. Tim tôi đang đập mạnh, thần kinh tôi như căng ra. Máu mẹ tôi loang lổ, cái thứ chất lỏng nóng rẫy ấy chạm vào chân tôi... Tôi có thể cảm nhận nó lúc này. Ngón chân tôi co lại, tay run rẩy không ngừng.

Lạy Chúa! Đừng!

Tôi đánh rơi con dao lẫn đĩa thức ăn xuống đất, làm bẩn cả áo, nhưng thay vì cúi xuống nhặt thì tôi lại ngồi im như thể bị hóa đá. Những con dao như đang gào thét ép tôi phải nhìn chúng. Tôi cúi mặt và nhắm chặt mắt lại, cố không nghĩ về cảnh tượng mẹ tôi lúc chết. Bàn tay chạm lên chân tôi khiến tôi giật mình. Tôi nhìn xuống Helena đã dọn cái mớ dưới chân tôi và lo lắng hỏi han tôi. Nhưng không kịp để cô trấn an, Andrei đã đứng bên tự bao giờ, xách tôi ra khỏi chỗ, tiến gần đến bếp. Gã lựa lấy một con dao và nhét vào tay tôi.

-        Cầm lấy! – Gã ra lệnh – Nào, đâm đi! Đâm tôi đi!

Gã yêu cầu cái quái gì cơ? Không, đồ điên!

Tay tôi run lẩy bẩy làm rơi con dao. Gã nhặt nó lên và ép tôi cầm thật chắc. Tôi co rúm người, mặt nóng bừng và nghẹn ngào. Gã đã biết được rồi. Gã biết hết rồi. Phải chăng đây là lúc này trút giận lên kẻ hèn nhát vô dụng như tôi? Tôi không kìm được nước mắt nữa.

-        Đâm đi! – Gã lớn giọng, dúi mũi dao vào bụng mình – Ngay đây!

-        Ngài Belyayev, cô ấy vừa khỏi ốm, xin hãy từ từ... – Helena cất giọng.

-        Đừng xía vào lúc này!

Helena im bặt và Andrei nói tiếp với tôi:

-        Đây là thứ cô sẽ phải làm. Không chỉ cắt thức ăn đâu. Cô sẽ đâm, chém, giết! Nhìn người khác đổ máu! Bắt đầu bằng việc này, rõ chưa? Cô phải học cách đối mặt với nỗi sợ để sinh tồn. Hãy lấy hết dũng khí, sức lực đâm dao vào tôi. Nào! Làm đi!

Gã thả tay và tôi lập tức hụt chân lùi bước. Tôi bật khóc, lắc đầu nguây nguẩy. Gã hét lên:

-        Làm đi!!

Tôi la hét lao về phía Andrei. Con dao bị chặn lại như một sự kết thúc. Tôi bủn rủn ngồi bệt xuống đất, nhìn lên bàn tay cầm lưỡi dao đã bắt đầu rỉ máu của Andrei. Giọt máu đỏ rơi xuống, sát bên mũi giày của tôi. Tôi rụt chân lại, lạng quạng đứng lên, bỏ mặc Helena hốt hoảng cầm máu cho gã mà chạy về phòng.

Tôi khóa cửa lại và co rúm dưới đất, mồ hôi đổ như tắm, nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi sẽ lại gặp ảo giác mất. Nó sẽ choán lấy tôi như nó đã từng. Tôi không muốn mình trông như mê sảng giữa ban ngày. Tôi nhắm mắt và ôm đầu cầu nguyện điều này sẽ mau chóng qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top