|Đêm thứ IV| : Bất ngờ lớn

"Em vô cùng xin lỗi đã làm mấy chị khó xử ạ"

Aladin sau một hồi khóc, có vẻ như đã bình tĩnh trở lại. Nhóc nở một nụ cười ngượng ngùng và bối rối với chúng tôi, với đôi mắt sưng húp và cái mũi đỏ như trái cà chua không ngừng híc híc.

"Không sao đâu mà. Lần đầu tiên thấy một Aladin hay tươi cười, bỗng nhiên òa khóc lên đã làm bọn chị hơi bị bất ngờ luôn đó"

Sahsa mỉm cười dịu dàng, dùng khăn ấm lau mặt cho Aladin.

"Mà nhóc nè. Làm cái gì mà xúc động quá vậy, chẳng lẽ....Adoria đã làm gì sai trái với nhóc sao? Đừng lo, nếu Adoria có bắt nạt nhóc thì nói với chị"

Nói rồi Leila quàng tay lên cổ tôi, rồi lôi tôi qua đối diện với Aladin

Oan uổng quá! Đây là lần đầu tiên cả 2 tụi tôi mới gặp nhau đó. Thậm chí chưa kịp nói với nhau một câu nào cả mà !

[Ting!]

[Nhiệm vụ chính dành cho ký chủ:
1- Cùng Aladin đánh bại băng thổ phỉ (+250 exp)
2- Trở thành bạn của Aladin và gặp mặt Ugo (+100 exp)
3- Cùng đồng hành với Aladin cho đến khi gặp được Alibaba (+150 exp)
Phần thưởng: một thanh kiếm đấu sĩ loại C+ , giáp tay sắt loại D+, giày thông hành loại D, đai lưng loại C]

[Nhiệm vụ phụ:
1- Mua cây Xxx tại cửa hàng xxx
2-......
.....
10- Mua một cái áo choàng.....
Thưởng nhiệm vụ phụ: +300 exp; +50 đồng vàng, 200 đồng bạc, 500 đồng ]

《Chú thích: 10 đồng = 1 đồng bạc, 10 đồng bạc = 1 đồng vàng, 100 đồng vàng = 1 viên kim cương

Tài khoản hiện tại của Adoria:

8 viên kim cương, 350 đồng vàng, 1420 đồng bạc, 4350 đồng

5 đồng đủ mua một cái bánh và một chai nước trong cửa hàng hệ thống》

'Woahh! Sao hôm nay hào phóng quá vậy hệ thống!'

[Tôi đã nói rồi khi nhân vật chính xuất hiện là y như rằng may mắn của ngài sẽ được tăng lên mà 😧😧😧. Hổng chịu nghe lời tôi gì hết]

Cảm thấy tương lai mình, chỉ có thể nhờ vào nhân vật chính, để soi sáng cho cái vận xui đen như mõm chó này thôi. Lực bất tòng tâm

Cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ phía đối diện, tôi ngước đầu lên nhìn thì rơi vào ánh mắt tôi là đôi mắt long lanh, trong xanh như đại dương  không vướng bụi trần đang chiếm lấy thị giác của tôi.
Ôi! Mù mắt chó lão nương rồi!

"Sao thế? Có gì không ?"

Tôi nở một nụ cười thật thân thiện và chân thành với Aladin. Thấy tôi cười cậu trở nên bối rối và ngượng ngùng ngãi ngãi đầu.

"Dạ... Tại vì, khi thấy chị Adoria em thấy bỗng nhiên rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức không hiểu sao lại muốn khóc nữa..."

Như là một người rất quan trọng vậy

Haizz~ nhìn biểu cảm bấy giờ của Aladin tôi không khỏi thở dài. Lấy tay mình vỗ vỗ lên đầu cậu ( vì đầu Aladin đang trùm khăn choàng, nên xoa không được). Đáp lại tôi là sự kinh ngạc đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Đáng yêu quá!!!!

"Nếu muốn em có thể gọi chị là Dori cũng được. Rất vui được gặp em Aladin."

"Dạ!"

Leila và Sahsa thấy hình ảnh ấm áp này không khỏi cảm thấy vui mừng. Và mỉm cười

Một hồi nói chuyện với nhau, bầu không khí ngượng nghịu lúc ban đầu đang tan biến hoàn toàn, mà thay vào đó là những tiếng cười nói vui vẻ....

"Nè! Dori bộ cậu không thấy nóng àh. Nãy giờ nói chuyện, nhìn cậu mà tớ thấy ngột ngạt thay cho luôn đó."
-Leila nói tay quạt quạt như thể nó rất nóng vậy

"Đúng rồi, tụi mình cũng chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt của Dori nữa. Suốt ngày hôm qua cậu cũng trùm kín mít như vậy, làm sao tụi mình thấy được."
- Sahsa không khỏi tò mò nhìn đăm đăm vào tôi

"Sao ạ, mấy chị vẫn chưa thấy sao?"
- Aladin hiếu kỳ hỏi

Sau màn giới thiệu của tôi. Sahsa và Leila quyết định gọi tôi là Dori. Với 3 cặp mắt phát sáng như nói lên "Cởi ra đi nếu không tụi tui sẽ cởi đó", tôi bất lực giơ 2 tay lên xin hàng với họ

"Rồi, biết rồi tớ sẽ gỡ xuống"

Thật ra tôi cũng bắt đầu thấy nóng bỏ mợ luôn rồi.

Nói xong tôi tháo khăn trùm và che mặt xuống. Đổi lại là tiếng hít sâu của mọi người. Thấy vậy tôi cũng không khỏi tò mò, tuy đã nhìn thấy chân dung mình trên bản thông tin rất nhiều lần, cảm thấy rất ưa nhìn, nhưng do hay trùm kín mặt nên tôi cũng không biết trong mắt người khác tôi như thế nào

(Hệ thống: cảm thấy Thiên Vũ đại nhân có mắt thẩm mỹ thật khác người)

Mái tóc dài mang màu sắc trắng tinh khôi, bồng bềnh như những tảng mây trôi. Khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, vô cùng cân xứng với đôi mày lá liễu. Đôi mắt xanh, lấp lánh như những viên đá quý dưới phản chiếu của tia nắng, khiến người ta không muốn rời mắt. Cánh mũi cao thanh thoát, đôi môi mỏng nhàn nhạt màu hồng như trái đào tươi chín mọng....(lược 500 từ miêu tả). Tuyệt phẩm nhân gian

J

[Ting!
Chúc mừng đại nhân! Sức quyến rũ đã tăng lên 1.5 điểm: 7.5/10]

'Điêu! Gì ghê vậy trời sao tăng lên dữ vậy! Với lại ta cũng che giấu màu tóc thật của mình rồi mà!'

[Nhờ hào quang của nvc đó ạ!]

'Câm mồm!'

Trời! Chẳng lẽ mình có khả năng Bug sao trời! Bộ nhan sắc mình ghê vậy luôn à!

Sờ sờ bộ mặt của mình, nói vậy thôi chứ do sống trong cái môi trường mà lũ bạn thân thì toàn là hotgirl, hoa khôi của trường. Nên đâm ra khi nhìn mặt mình, tôi cảm thấy nó rất bình thường, thậm chí còn có phần mờ nhạt nữa chứ. Lâu lâu lũ bạn cũng quên mất tôi khi đi chung với tụi nó...

Quả thật, khuôn mặt này có phần giống với khuôn mặt cũ của tôi, ngoại trừ đôi mắt và mái tóc đều cùng màu xanh, nên tôi cũng chẳng để ý chi là bao. Có thể nói thẩm mỹ ở thế giới tôi mà qua thế giới này thì chỉ có:

Xấu -> Bình thường,
Bình thường -> Ưa nhìn,
Ưa nhìn -> Đẹp,
Đẹp -> tuyệt thế giai nhân.....

Ừ chắc vậy rồi!😧😧😧

(Hệ thống: *nhìn khinh bỉ Thiên Vũ* hay nên nói mắt thẩm mỹ của ngài có vấn đề đi)

".... Giống quá..."

"Sao thế Aladin?"

"A! Dạ không có gì đâu ạ"

Thật sự rất là giống

"Hey~ Hay là nhóc bị vẻ đẹp của Dori mê hoặc rồi chứ gì!?"

Nói xong, Leila quàng tay lên cổ Aladin rồi nở nụ cười đáng khinh. Mặt của Aladin liền hiện lên vẻ bối rối và bất đắc dĩ xua tay.

Hồi nãy hình như Aladin có nói cái gì đó.... Chắc là mình nghe nhầm rồi

°•○●□■♤♡♢♧☆▪¤°•○●□■♤♡♢♧☆▪

"Chị Dori cũng đã giới thiệu bản thân mình rồi. Vậy thì em cũng giới thiệu cho chị bạn của em nữa..."

"Nè nè nhóc từ từ đã....!"

Chưa kịp để, Leila ngăn lại, Aladin đã cầm cái sáo vàng đeo trước ngực lên thổi một tiếng. Tôi cũng sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để gặp Ugo, nhưng cũng cố gắng luyện tập biểu cảm của mình trong thật chấn kinh, để mọi người tin tôi mới gặp Ugo lần đầu mà thôi ( nhưng đó là sự thật mà)

Toeeee!!
.
.
.
.
.
Im lặng, tất cả chỉ có sự im lặng kỳ lạ. Leila, Sahsa và Aladin đều kinh ngạc nhìn vào cây sáo, mà kinh ngạc nhất chính là Aladin và tôi. Hả!? What the hell is going on?

Aladin cảm thấy rất lo lắng, kinh ngạc và sợ hãi. Khi Ugo - người bạn khổng lồ xanh của mình, chỉ cần thổi một tiếng là xuất hiện, giờ đây là im ắng một cách bất thường...

Thổi lại một lần nữa!

Toeeee!!
.
.
.
.
.
.

"Ugo?"

Aladin cầm chặt cây sáo của mình. Cậu rất sợ, lỡ như Ugo có chuyện gì thì làm sao đây

"Ủa? Chẳng phải hôm qua còn gọi ra được sao. Lạ vậy?"

Leila với cái đầu đầy chấm hỏi của mình. Cô tò mò nhìn săm soi cây sáo vàng.

Còn Sahsa thì lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch đang đổ mồ hôi của Aladin.

"Ala..."

Chưa kịp kêu, một cánh tay trắng liền xuất hiện trên vai cậu. Người con gái tóc xanh mỉm cười dịu dàng với Aladin, rồi đưa tay vỗ vỗ lưng cậu, như đang nhẹ nhàng an ủi. Thật xinh đẹp làm sao, khi như tia nắng đã làm cho cô càng tỏa ra một vầng sáng ấm áp lạ kỳ.

"Không sao đâu. Có lẽ bạn của em, đang ngại đó mà. Dù gì cũng là lần đầu tiên, cũng không cần phải gấp gáp vậy đâu. Để cho cậu ấy một thời gian, thì sẽ ổn cả thôi mà."

Giọng nói cô du dương và trầm bổng như làn gió xuân, khiến cho lòng người cảm thấy ấm lên, khẽ khàng rung động 1 cách lạ kỳ.

Trời đất quỷ thần ơi! Dọa chết lão nương rồi mà!

Nội tâm tôi không ngừng vuốt vuốt lồng ngực sắp rớt tim ra ngoài của mình. Cố giữ cho bàn tay không run rẩy và bộ mặt tự nhiên nhất có thể. Hình tượng thục nữ của tôi không  thể bị phá đi được!

"Đúng vậy đó, Aladin em đừng suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ Ugo đang ngại gặp Dori, chắc do cậu ấy xinh đẹp như thế mà!"

Sáhsa húych cùi chỏ thật mạnh vào người Leila ( hình như Leila vừa phun máu).

"Đúng rồi! Chắc là vậy rồi, hôm qua nhóc có nhớ tụi chị lỡ tay đụng vào Ugo không. Cậu ta liền đỏ mặt(?) chui lại vào trong ống sáo đó!"

Ừ... chắc vậy.

°•○●□■°•○●□■°•○□■■°•○●□■°•○●□■°•○●

Tại thánh điện

Tại sao!? Tại sao cô ta vẫn còn sống!?

Chắc chắn tôi đã tận mắt chứng kiến, cả thể xác lẫn linh hồn cô ấy đều hòa theo dòng Ruth rồi mà!?

Nhưng đôi mắt ấy! Giọng nói ấy! Và cả dòng Ruth đang chuyển động xung quanh cô ! Hoàn toàn không thể nhầm lẫn được!

Vậy cô vẫn còn sống sao?

Người bảo hộ của sự sống

Thánh nữ Adoria

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top