|Đêm thứ II|: May mắn E
'' là nói chuyện với hệ thống
"" nói chuyện bình thường
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Chào bạn, mình tên là Sahsa là con gái trưởng đoàn thương buôn, mà cậu vừa nói chuyện khi nãy. Rất vui được gặp cậu"
Đối diện tôi là một cô gái thành tú với nước da ngăm, giữa mi tâm có một chu sa, cô nở một nụ cười thân thiện như ánh nắng mặt trời nhìn tôi. Ngồi kế bên cô là một cô gái tóc vàng, làn da trắng, nhìn cô giống hệt một người con gái đầy mạnh mẽ và cá tính, cô ta nhìn tôi với ánh mắt toé lửa đầy phòng bị và nghi hoặc như thể tôi sắp cướp đồ gì quý giá của cổ vậy.
" Còn mình là Leila. Rất hân hạnh được biết bạn"
Có lẽ chúng ta nên trở lại 15 phút trước khi mọi chuyện bắt đầu
.
.
.
.
.
15 phút trước
.
.
.
.
.
Bước dài trên sa mạc đầy cát nóng và khô cằn này, tôi nắm lấy chiếc mũ trùm đầu mình để khỏi bị rơi ra, tay còn lại thì nắm lấy tay nải. Gió và cát cứ thế mà bay ào ạt vào mặt của tôi, dù bịt kín như thế nào đi chăng nữa, nhưng cát vẫn chui vào trong miệng tôi, khiến cho tôi phải ho khan liên tục....
'Hệ thống! Mi ra đây cho ta! Đây có phải là con đường để có thể gặp nhân vật chính không vậy!? Chẳng khác gì hành hạ con người ta cả!!!'
[Đại nhân, ngài phải tin vào tôi chứ. Hệ thống tôi đây chẳng bao giờ lừa gạt người cả. Suốt 1 tháng qua ngài đã hoàn thành những nhiệm vụ phụ, để có thể được lv 10 như bây giờ. Đã có thể mở khóa các nhiệm vụ liên quan đến nhân vật chính rồi, nên ngài cứ yên tâm và tn tưởng ở tôi, tôi chẳng bao giờ lừa gạt hay bỏ rơi người cả!]
'Xì! không bỏ rơi ta sao? Ta nhớ hình như ngày hôm trước ta đang đi trên đường thì gặp băng cướp, lúc ta kêu ngươi ra để giúp đỡ. Ngươi chẳng thèm đoái hoài gì đến ta cả mà chỉ để lại một câu [Xin lỗi, hiện tại hệ thống đang đi vắng] là sao hả? Còn hôm kia nữa.....'
Hệ thống:.....
Thế à nguyên suốt cuộc hành trình tôi bắt bẻ hệ thống từng chút một mà nó im lặng, lâu lâu cũng có dấu hiệu muốn phản bác lại nhưng nghĩ lại thôi im lặng vẫn là tốt nhất. Nếu lên tiếng và giờ phút này thì chẳng khác gì là tự đào hố chôn mình chứ!
Đang mãi lải nhải với hệ thống nên tôi lại hoàn toàn không chú ý đến, đằng sau lưng tôi là một đoàn xe lữ hành đang đi đến.
[Thiên Vũ đại nhân! Nhân vật liên quan đến nhiệm vụ đến rồi kìa!]
Thấy đoàn xe đang đi đến, hệ thống vô cùng mừng rỡ như vớt được phao cứu sinh vậy. Yeahhh! Hết bị lải nhải nữa rồi!
Nghe theo tiếng gọi của hệ thống, tôi quay đầu lại, một đoàn lữ hành đang đi chậm lại gần tôi rồi dừng lại. Dẫn đầu của đoàn là người đàn ông trung niên người Ả Rập mặc một bộ trang phục kỳ lạ, đi sau ông là một đoàn người ăn mặc giống y hệt ông đang vây quanh một chiếc xe chở hàng lớn, như thể đang bảo vệ chiếc xe đó. Tôi đoán họ là một đoàn thương buôn di động
"Này cháu, cháu làm gì một mình giữa sa mạc này thế?" - Ông nhìn tôi rồi ân cần hỏi thăm. Nhìn vào đôi mắt ông không có sự toan tính trong đó mà chỉ có sự tò mò và quan tâm. Nên tôi tạm thời tin tưởng ông ấy.
"Dạ, cháu đang định đi đến thành phố của ốc đảo Utan ạ." Thành phố của ốc đảo Utan - là địa điểm của nhiệm vụ mà hệ thống đã giao cho, là nơi mà tôi sẽ gặp nhân vật chính của bộ truyện ở đó - Aladin
"Đi một mình giữa sa mạc thế này, cháu bị lạc mất lạc đà à"
"Không phải. Là do.....cháu không có tiền để mua" - lúc trước khi đi tôi định mua một con lạc đà để có thể dễ dàng di chuyển trên sa mạc hơn, suốt một tháng qua làm nhiệm vụ để tăng lv tôi cũng gom góp kha khá tiền. Thế mà tên hệ thống chết tiệt nào đó lại không cho tôi mua bắt tôi đi 'căng hải' giữa sa mạc mênh mông như thế này. Nhưng, chắc có lẽ nó có mục đích gì đó.
'Hệ thống khi nãy ngươi nói nhân vật có liên quan đến nhiệm vụ. Vậy giải thích cho ta coi là người đàn ông trước mặt ta là ai?'
Sự thật thì từ khi xuyên vào thế giới này cô bắt đầu có triệu chứng Amnesia - một triệu chứng quên đi một vài thứ trong ký ức của mình. Hệ thống nói đó là do tình trạng xuyên không quá đột ngột khi linh hồn tôi bắt đầu quá trình tan biến. Nên một vài nhân vật trong Magi tôi sẽ không tài nào nhớ đến họ được....
[Vâng, đứng trước ngài chính là đoàn thương buôn mà nhân vật chính Aladin đã gặp ngay lúc vào mở đầu công chuyện. Người đàn ông này, chính là cha ruột của....]
Sau khi nghe hệ thống giải thích tôi cũng biết được kha khá thân phận của người đàn ông trước mắt mình. Có thể nói việc đi cùng đoàn thương buôn chính là hướng đi cho tôi gặp nhân vật chính sớm nhất. Nhưng, việc quan trọng là làm sao để cho ông ấy cho mình gia nhập vào đoàn thương buôn có lẽ là việc khó nhất. Với một cô bé không quen biết mà cho vào đoàn như thế này sẽ gây bất lợi cho cả đoàn xe mất....
"Nếu không có lạc đà, thì việc đến ốc đảo Utan có lẽ là một chuyện bất khả thi rồi" - Nói rồi ông vuốt vuốt chòm râu trắng của mình như đang suy nghĩ về một điều gì đó.
Liếc nhìn đứa trẻ trước mắt chắc cũng cỡ tầm tuổi con gái của mình, nhìn vóc dáng như thế này có thể là một cô gái trẻ. Để một cô bé đi một mình giữa sa mạc như thế này thì thật là....
"Hay là cháu cùng đi với bọn ta đi"
"A..Dạ!" - Nãy giờ lo đăm chiêu suy nghĩ đối sách, không ngờ được rằng chính miệng của ông lại thốt ra câu nói tôi tưởng là xa vời nhất
OMG! Sao lẹ thế này!
"Dù sao bọn ta cũng đang định đến đó. Tuy không biết cháu định đi đến nơi cụ thể nào,..nhưng đã tiện đường rồi thì cũng phải giúp đỡ, cứ để một cô gái đi lang thang giữa sa mạc như thế này thì ta cảm thấy áy náy lắm."
Và thế là, tôi đã được vào đoàn thương buôn như vậy đó...
'Hệ thống nếu ta nhớ không nhằm thì vận khí của ta luôn đen như mõm chó mà. Sao giờ ta lại thấy nó toả ra vầng quang chói loá của Mary Sue vậy nè'
[Quả thật vận khí của ngài phải nói là rất rất rất rất là đen. Ngày thứ nhất xuyên không, thì súyt chút nữa là bị bắt đem đi bán. Ngày thứ 4, thì gặp phải thổ phỉ đang cướp đường. Đến ngày thứ 5 mới thoát khỏi bọn chúng, thì ngài lại bị lạc đường giữa rừng hoang không một bóng người. Lúc lên đến lv5 đang làm nhiệm vụ trên quốc gia nọ, nơi mà cả ngàn năm sóng thần chưa xuất hiện thì lại dâng lên bất ngờ, may mà lúc đó người dân đã được đi tản hết rồi......]
Quả nhiên là một chuỗi hắc lịch sử kinh hoàng về cái vận may cức chó của mình mà. Nguyên một nhà đi chơi chỉ có độc duy nhất một mình mình là bị chó rượt. Khai giảng vào cấp 2 chưa được 1 tuần thì bị xe đụng nhập viện hết 3 tháng, lúc đi trễ lúc nào cũng vướng phải đèn đỏ cỡ chừng 80s mỗi lần qua ngã tư, định kiểm tra bài thuyết trình để sáng mai nộp giáo viên thì máy laptop bị hư ngay hôm đó,...
Không chỉ ở thế giới thật mà với thế giới này, may mắn nó không có tăng lên mà thậm chí bản thân mình còn cảm thấy nó muốn bay đi ra khỏi người mình luôn rồi. =_=
[Độc giả đại nhân! Tôi biết lý do tại sao rồi nè!]
Giọng của hệ thống vàng lên một cách vui vẻ giống như học sinh tiểu học đang giơ tay phát biểu vậy
'Nói'
[Có lẽ do nhiệm vụ này có nhân vật chính trong đó! Mà nhân vật chính thì ngài cũng biết rồi, là con cưng của tác giả chắc chắn lúc này may mắn cũng nhiều, đến nỗi có thể toả ra ánh hào quang sáng rọi cả bầu trời đêm!]
Có điềm xấu!
[Với các vận may loại E như ngài, đến bản thân hệ thống tôi đây mà còn phải bó tay. Thì ngài chỉ có một con đường duy nhất chính là.....Cố gắng ôm đùi nhân vật chímh để sống sót!!!!!!]
'CÚT!!!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top