Chương 3: Kẻ Đứng Ở Bìa Rừng
Gió lạnh vẫn rít lên từng hồi, như một lời cảnh báo cho nhóm bạn trẻ đang hoảng loạn trong bóng tối. Sự sống và cái chết đang chơi vơi ở lằn ranh mỏng manh. Mark, Chris và Lisa quyết định gặp nhau tại một địa điểm an toàn hơn - một nơi mà họ có thể phòng thủ và lập kế hoạch.
“Chúng ta cần tìm một vùng đất cao hơn, để có thể quan sát xung quanh. Nếu hắn đang theo dõi, ít nhất chúng ta cũng có thể nhìn thấy hắn trước,” Chris đề xuất.
“Hướng đó,” Lisa chỉ tay về phía một ngọn đồi nhỏ cách đó không xa. “Có vẻ như có những tảng đá lớn có thể dùng làm nơi ẩn náu.”
Nhóm bạn trẻ bắt đầu di chuyển từng bước một, từng bước chân cẩn trọng tránh phát ra tiếng động. Ánh đèn pin yếu ớt vẫn soi sáng, nhưng họ biết rằng ánh sáng không phải là bạn của họ trong đêm tối này. Âm Thanh Đầy Đe Dọa
Khi họ tiến gần hơn tới ngọn đồi, những tiếng động lạ lùng bắt đầu vang lên xung quanh họ. Những âm thanh như tiếng thở, tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy qua, cùng tiếng thì thầm như có hàng trăm đôi tai đang lắng nghe mọi động tĩnh. Đôi lúc, họ lại nghe thấy tiếng cười nhỏ vang lên, vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất kỳ quái.
“Có ai đó đang ở đây…,” Mark nói, giọng run rẩy. “Mình không thể chịu đựng được nữa.”
“Im lặng!” Lisa quát lên, nhưng ngay lập tức cảm thấy sự không thoải mái từ chính những lời nói của mình. “Chúng ta phải tập trung.”
Rốt cuộc họ đã tới bìa rừng nơi mà tảng đá lớn che chắn. Họ tạo thành một vòng tròn nhỏ, với ánh đèn pin rọi về phía trước, sweat trên da họ bắt đầu lạnh băng.
“Chúng ta cần phải liên lạc với nhau. Nếu có điều gì không ổn, hãy lập tức gọi,” Chris tuyên bố. "Đừng để hắn chia rẽ chúng ta.
Cuộc Tán Gẫu Kỳ Quái
Khi họ ngồi lại với nhau, một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua dù cho sự sợ hãi vẫn luôn hiện hữu. Nhưng ngay khi họ bắt đầu nói chuyện, những tiếng động bên ngoài bỗng dềnh đạn. Cảnh giác, ba người bạn đều nín thở. Một giọng nói lạc lõng trong đêm vang lên, vượt qua vùng tối tăm của khu rừng.
“Chúng ta sẽ có một cuộc chơi thật hay,” tiếng nói thì thầm. “Cạn kiệt mọi hy vọng, và rồi… nỗi sợ sẽ dẫn lối cho các bạn.”
Đến lúc này, thực sự có thể cảm nhận được cái lạnh từ sự hiện diện của "The Puppeteer." Hắn không chỉ là một kẻ sát nhân; hắn đã biến bóng tối thành một phần của con người hắn. Mỗi khu rừng, mỗi con đường nhỏ của bản thân đều là nơi hắn kiểm soát tuyệt đối.
Mark lẩm bẩm: “Hắn đang chơi trò chơi tâm lý với chúng ta. Đừng để hắn làm chúng ta phân tâm.”
“Nhưng làm sao chúng ta có thể lừa hắn?” Lisa hỏi. “Hắn có cả một kế hoạch rõ ràng, và chúng ta… chúng ta chỉ là những con cờ.”
“Có thể không phải vậy,” Chris nói, đột nhiên chợt nhận ra một điều. “Có một cách mà hắn không dự đoán được. Chúng ta cần giả vờ… Tôi có một ý tưởng.”
Kế Hoạch Đối Đầu
Kế hoạch của Chris đơn giản nhưng cũng rất mạo hiểm. Họ sẽ phân tán, giống như trước đó, nhưng một cách có kiểm soát hơn. Trong khi hai người sẽ giả vờ chạy theo hai hướng khác nhau thì một người sẽ ở lại, làm bait (bẫy) để dụ dỗ "The Puppeteer" vào khu vực mà họ đã chuẩn bị một bẫy ngầm.
“Dù sao thì, hắn cũng đã bám theo chúng ta khá lâu. Nếu vẫn còn cơ hội, có thể hắn sẽ không ngần ngại tấn công,” Mark giải thích. “Nơi này đủ gần để chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau nếu cần thiết.”
“Tôi chấp nhận. Tôi sẽ ở lại,” Lisa quyết định, ánh mắt kiên định. “Hãy nhớ là phải gọi khi tìm thấy hắn. Chắc hẳn hắn sẽ không thể ngờ rằng chúng ta có thể hợp tác như thế.”
“Được rồi, nhớ kỹ nhé,” Chris thở dài. “Chúng ta sẽ cứu nhau.”
Một Màn Đêm Không Thể Quên
Khi hai chàng trai rút lui về phía những cây lớn, Lisa cảm thấy cả sự kiên cường lẫn sợ hãi trong lòng. Mùi ẩm ướt của rừng rậm len lỏi vào lỗ mũi, và sự tĩnh lặng bất thường càng làm tăng thêm nỗi lo sợ của nàng. Nhưng may mắn thay, những tiếng động lạ từ bên ngoài dường như đã biến mất, như thể mọi sinh vật trong rừng đều nhường chỗ cho cuộc rượt đuổi.
Lisa cảm thấy thời gian như ngừng lại. Cô không còn nghe thấy tiếng chú chim hay tiếng rít của côn trùng, chỉ còn lại là một không gian yên lặng lạ thường. Bên trong sự im lặng đó, cô bắt đầu thấy những bóng dáng mờ ảo đang chập chờn, một cảm giác như có ai đó đang nán lại nơi rìa tầm nhìn.
Rồi, đột nhiên, có tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh mịch.
“Rất hợp lý, đám nhóc,” giọng nói lãng đãng phát ra từ những bóng cây. “Nhưng ta chẳng cần phải lén lút. Các ngươi đã vào trò chơi của ta rồi!”
Lisa cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác sợ hãi ùa về như một cơn sóng thần. Trong một khoảnh khắc, mọi thứ tối sầm lại, và sau đó, bóng hình của "The Puppeteer" xuất hiện phía trước cô.
“Hãy chào đón nỗi sợ hãi của các ngươi, nó sẽ dẫn lối cho ta!”
Kỷ Nguyên Của Nỗi Sợ
Lisa còn chưa kịp phản ứng thì hắn tiến gần hơn, tay cầm chiếc máy ghi hình, đang ghi lại từng khoảnh khắc kịch tính của cuộc chiến. Hắn biết rằng mình có quyền kiểm soát mọi thứ xung quanh. Cô bất chợt nhận ra, mục tiêu của hắn không chỉ là bắt họ mà còn là biến họ thành một phần của tác phẩm nghệ thuật kinh hoàng.
“Chạy đi! Hay cam chịu?” hắn cất tiếng với một nụ cười nham hiểm, áp lực của tình thế kéo Lisa vào một thế giới của sự tồn tại lỏng lẻo.
“Chris! Mark!” cô kêu lên, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về hướng hai bạn của mình. Nhưng mọi thứ đều quá muộn.
--------------------------------------------------------
Khu rừng vẫn âm thầm bao bọc họ trong bóng tối, nhưng bây giờ, nỗi sợ đang ngự trị ở giữa tâm trí họ. Giữa một cuộc chiến không thể tránh khỏi, sự sống và cái chết dần dần hòa vào nhau, trong khi "The Puppeteer" chỉ đang chờ đợi một khoảnh khắc để tung ra đòn tấn công chí mạng.
Liệu họ có thể tìm ra cách thoát khỏi cái cạm bẫy này, hay sẽ trở thành những tác phẩm vĩnh cửu trong bộ sưu tập ám ảnh của một kẻ sát nhân điên cuồng? Chỉ có thời gian và sự liên kết giữa họ mới có thể định đoạt số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top