Chương 2: Những Âm Thanh Trong Bóng Tối

Cảnh vật bên ngoài trở nên mờ mịt trong ánh đèn pin yếu ớt. Khi nhóm bạn trẻ chia nhau ra để tìm đường trốn thoát, từng âm thanh nhỏ nhất trong rừng đều trở nên sắc nét, như thể sự im lặng đang chờ đợi một cuộc tấn công. Mark, Chris và Lisa tiến vào con đường mòn, từng bước chân in trên mặt đất ẩm ướt. Mùi đất ẩm và hơi thở lạnh lẽo của khu rừng như thấm vào từng tế bào của họ.

“Chúng ta nên tách ra hơn nữa. Nếu có ai đó đang theo dõi, có thể hắn sẽ nghĩ chúng ta vẫn ở cùng nhau và sẽ dễ dàng bỏ lỡ cơ hội.” Chris đề nghị. Dù trong lòng không dễ chịu chút nào, họ cần một kế hoạch để sống sót.

“Tôi sẽ đi về phía bên trái. Các bạn hãy cẩn thận!” Mark nói với giọng kiên quyết, rồi nhanh chóng bước vào bóng tối, đèn pin trong tay hướng về phía trước.

Lisa và Chris nhìn nhau, lo lắng hiện rõ trên gương mặt họ. “Chúng ta sẽ đi về phía Bắc. Nếu có đường lớn, chúng ta có thể tìm thấy ai đó,” Lisa đề nghị. Họ bắt đầu bước đi, cảm thấy như có một cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào họ từ bóng tối.

Sự Xuất Hiện Đáng Sợ

Từng tiếng động lạ phát ra từ những bụi cây bên cạnh khiến cả hai nhảy dựng. Những hình ảnh về những bức chân dung phụ nữ trong ngôi nhà lần lượt hiện lên trong suy nghĩ của họ. Những gương mặt ngập tràn sợ hãi như lúc nào cũng chực chờ ám ảnh họ.

“Chúng ta thật sự đang bị theo dõi…” Chris nói, giọng anh run rẩy. Lisa nắm chặt tay, cố gắng dập tắt nỗi sợ hãi đang dâng tràn.  Ánh sáng từ đèn pin soi vào những bụi rậm, và cứ mỗi lần ánh sáng thấp thoáng, họ lại cảm thấy có điều gì đó rùng rợn đang gần kề.

Đột nhiên, một tiếng động từ phía sau họ khiến cả hai quay lại. Họ thấy một bóng đen di chuyển nhanh chóng, rồi lại biến mất vào trong bóng tối. Một cảm giác lạnh gáy chạy dọc sống lưng họ.

“Chúng ta phải chạy!” Lisa hốt hoảng nói. Họ lao về phía trước, bất chấp sự hoảng loạn trong tâm trí. Một phần của họ muốn dừng lại, nhưng một phần khác không thể dừng lại vì nỗi sợ hãi gần kề.

Bẫy Đã Được Giăng Ra

Trong khi đó, Mark tiến sâu hơn vào khu rừng. Hắn không cảm thấy mệt mỏi, nhưng sự cô đơn và mồ hôi ướt đẫm trên lưng khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn biết rằng lạc lối trong rừng không phải là điều tốt. Bây giờ, nguyên tắc là phải tìm được bạn của mình.

Khi ánh sáng của đèn pin dần tắt, Mark quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát và định hình lại tình huống. Hắn nhận ra rằng, không chỉ bọn bạn cùng cắm trại đang ở trong tình huống nguy hiểm, mà bản thân hắn cũng có thể đã bước chân vào một cạm bẫy. Ngay khi hắn ngồi xuống, một tiếng động như tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía xa.

Mark bỗng chột dạ, tự hỏi liệu có ai đang theo dõi hắn không. Hắn đứng lên, nhắm mắt lắng nghe. Đúng lúc đó, hắn tưởng như mình nghe thấy âm thanh của một cuộc trò chuyện. “Hắn đang ở gần… Chúng ta phải bắt hắn…”

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc sống lưng hắn. Hắn quay lại, nhưng chẳng thấy ai. Hắn ấn chặt đèn pin, cố gắng tìm ra nguồn gốc âm thanh lạ kỳ ấy. Có điều gì đó không đúng. Khu rừng này không hề yên bình. Hắn không phải là người duy nhất ở đây.

Những Giấc Mơ Kinh Dị

Một lần nữa, Chris và Lisa lại cảm thấy như có cái gì đó đang theo dõi họ. Âm thanh của gió, của cành cây, cùng với những tiếng thì thầm lạ lẫm như vọng lại từ những khuất khuất trong rừng. Cảm giác lạc lõng, bơ vơ ập đến, như một cơn ác mộng không có điểm dừng.

“Có thể bọn mình cần quay lại, tìm Mark. Chúng ta không thể bỏ bạn mình lại,” Lisa đề nghị khi họ dừng lại một phút để thở.

“Nhưng đi ngược lại có thể khiến chúng ta dễ bị phát hiện hơn,” Chris lo lắng.

“Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu cái điều gì đó đang theo dõi chúng ta, thì có thể nó đang làm điều tương tự với Mark,” Lisa thở hắt ra.

Họ bắt đầu quay về hướng ngôi nhà bỏ hoang. Nhưng mỗi bước đi dường như đều nặng nề hơn, với những bóng tối cứ đuổi theo. Khu rừng bỗng trở nên sống động trong từng tiếng động lạ. Lí do nào khiến họ gặp phải tình huống này? Chẳng lẽ tất cả chỉ là một trò chơi của số phận?

Thoát Khỏi Lo Lắng

Đột nhiên, khi họ quay trở lại gần nơi ngôi nhà, cả hai nghe thấy tiếng hét vang vọng. Lập tức, trái tim họ như ngừng đập. Đó là giọng của Mark.

“Mark!” Lisa hét lên và chạy về phía tiếng kêu. Chris theo sau, không chắc chắn điều gì đang xảy ra, nhưng không thể chần chừ thêm.

Họ chạy nhanh hơn, xuyên qua bóng tối. Khi tới nơi, họ thấy Mark đang đứng bên rìa của một cái hố sâu, mặt hắn trắng bệch dưới ánh đèn pin.

“Có gì xảy ra?” Chris hỏi.

“Có… có một cái bẫy! Một cái bẫy rất sâu, giống như một cái hố trong lòng đất!” Mark run rẩy.

“Có ai ở đây không?” Lisa hỏi, nhưng chỉ nhận được sự im lặng đáng sợ. Dường như cả khu rừng đều câm lặng, chờ đợi điều gì đó.

“Mình phải đi khỏi đây!” Mark kêu lên. Bấy giờ, một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo những ký ức của nỗi sợ. Họ quyết định không đi vào hố, mà phải tìm một cách khác để rời khỏi khu rừng này.

Nơi Hẹn Đích Thực

Họ bắt đầu di chuyển cùng nhau, nhưng một cảm giác không yên tâm vẫn bao trùm. Trong bóng tối, có một sức mạnh nào đó đang lôi kéo họ; một cái gì đó không thể thấy được, nhưng lại cảm nhận sâu sắc. Họ không biết rằng "The Puppeteer" đang theo dõi từ xa, lòng dạ đầy thỏa mãn trước sự bất lực của những con mồi nhỏ bé của mình.

“Chúng ta cần một kế hoạch,” Chris nói, dừng lại và quay sang hai người. “Thay vì chạy, hãy tìm cách phản công.”

“Nhưng bằng cách nào?” Lisa lắc đầu. “Chúng ta không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.”

“Tôi đã thấy những bằng chứng… những bức ảnh. Có thể hắn mong muốn một thứ gì đó từ chúng ta,” Mark nói, ánh mắt khôn ngoan hiện lên. “Có thể hắn muốn tạo ra nỗi sợ và sự hãi từ chúng ta.”

Họ đứng đó, giữa bóng tối dày đặc, bắt đầu hoạch định một cách thoát khỏi vùng đất lạnh lẽo này. Họ nhận ra rằng chỉ có sự đoàn kết mới có thể mang lại hy vọng cho họ. Bất chấp sự bất lực và sự hoang mang đang vây bủa, quyết tâm bùng lên.

“Chúng ta chia nhau ra một lần nữa, nhưng cần phải liên lạc,” Chris đề nghị. “Chúng ta có thể dùng điện thoại. Nếu ai cảm thấy có điều gì lạ lắm thì hãy gọi cho mọi người.”

Bên trong, họ biết rằng kẻ thù có thể là một bước chân gần nhất trong bóng tối. Nhưng giờ đây, không còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với những gì đang chờ đón họ.

--------------------------------------------------------

Trong bóng đêm, từng âm thanh thầm thì. Những bóng hình lẩn khuất như đang nghe ngóng. Khu rừng nguyên sinh này không chỉ chứa đựng những cơn gió hay âm thanh của thiên nhiên, mà còn ẩn chứa một ác mộng.

“Chúng ta sẽ phải tìm thấy và đánh bại hắn trước khi hắn đánh bại chúng ta,” Mark nói, bằng giọng kiên định. Tâm trí họ đầy những câu hỏi không có lời giải, nhưng một quyết tâm mạnh mẽ đã dần hình thành trong mối đoàn kết của họ.

Cuộc chiến giữa sự sống và cái chết đã bắt đầu, khi mà kẻ sát nhân tàn nhẫn đang giăng bẫy. Liệu họ có thể thức tỉnh giữa lòng động của loài quái vật, hay cuối cùng sẽ trở thành những tấm ảnh trong bộ sưu tập của "The Puppeteer"? Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top