4. Khung Giờ Xanh
Nguyệt Nguyệt vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng khi cánh cửa thứ hai khép lại, thử thách tiếp theo sẽ lập tức ập xuống như một nhát chém vô tình. Nhưng lần này lại không. Trước mắt cậu không phải cảnh tượng hỗn loạn hay những ảo ảnh đầy bi thương, mà chỉ là một vệt sáng nhạt.
Ánh sáng ấy trải dài như một dải lụa, vừa dịu vừa mơ hồ, kéo cậu cùng Điền Lôi trôi đi trong một không gian khác. Không còn áp lực đè nén lồng ngực, không còn những vết thương rỉ máu trong tâm trí. Chỉ có thứ sắc cam ngả dần sang xanh lam, như chính giờ khắc hoàng hôn đang tan chảy giữa ranh giới ngày và đêm.
Nguyệt Nguyệt đứng yên, cảm giác mọi cơ bắp vốn căng cứng của mình rốt cuộc cũng được nới lỏng. Cậu hít một hơi thật sâu, trong lồng ngực lần đầu tiên sau bao cửa ải tràn ngập thứ hương vị gọi là bình yên.
Điền Lôi đi phía sau, bàn tay khẽ đặt lên vai cậu, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng:
– Nghỉ một chút đi, em đã đi quá lâu rồi.
Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu, mắt cậu ánh lên chút ngạc nhiên.
– Đây… không phải cửa ải tiếp theo sao?
– Không. – Điền Lôi mỉm cười, ánh mắt anh phản chiếu hoàng hôn mênh mang – Con đường nào cũng có khúc nghỉ, có khung giờ xanh để con người lấy lại hơi thở. Nếu cứ dồn dập mà không dừng, em sẽ gục ngã trước khi đi hết.
Nguyệt Nguyệt khẽ cười, nụ cười mang chút mỏi mệt nhưng chân thành. Cậu nhận ra, từ lâu mình chưa từng cho bản thân nghỉ ngơi. Dù trong đời thực hay trong ảo cảnh này, cậu luôn bị cuốn vào guồng quay đến kiệt sức.
Cả hai cùng bước đi trong không gian trải đầy ánh sáng nhạt. Cảnh vật xung quanh không rõ ràng, chỉ mơ hồ như những nét vẽ bằng sơn dầu đang loang ra, tạo thành một thế giới hư ảo nhưng lại đẹp lạ thường.
Một khoảnh khắc, Nguyệt Nguyệt buột miệng hỏi:
– Điền Lôi… Anh có bao giờ sợ không?
– Sợ gì?
– Sợ những ký ức kia quay lại, sợ khi đối diện em sẽ không đủ sức đứng vững?
Điền Lôi khẽ trầm ngâm, rồi siết nhẹ vai cậu:
– Anh không phủ nhận. Anh cũng từng sợ. Nhưng nhìn em kiên cường, anh lại thấy mình không được phép yếu đuối. Em đã chọn bước tiếp, anh chỉ có thể đi cùng em đến cùng.
Nguyệt Nguyệt khựng lại, mắt hơi nóng lên. Có lẽ những lời ấy chính là thứ sức mạnh cậu cần nhất lúc này. Không phải ai cũng hiểu được sự dày vò khi liên tục bị thử thách bằng nỗi đau. Nhưng ít nhất, vẫn có một người đứng cạnh, không bỏ rơi.
Hoàng hôn ngả xuống, sắc cam dần nhường chỗ cho ánh xanh lam thẫm hơn. Cảnh vật biến đổi như một bức tranh khác. Nguyệt Nguyệt bất giác đưa tay ra, gió thoảng lướt qua các đầu ngón tay, mát lạnh và dịu nhẹ.
– Nếu ngoài đời thật cũng có thể có một chỗ như thế này thì tốt biết mấy… – cậu thì thầm.
Điền Lôi nhìn cậu, ánh mắt thoáng qua một tia đau xót. Anh bất ngờ kéo cậu lại gần, vòng tay ôm thật chặt.
– Thực ra có đấy. – Anh nói bên tai cậu – Chỉ cần em muốn, nơi nào anh ở, chỗ đó sẽ là bình yên của em.
Nguyệt Nguyệt hơi run rẩy. Tim cậu đập loạn, như thể trong khoảnh khắc này, bao mệt mỏi đều được xóa nhòa. Cậu ngẩng đầu, ánh sáng xanh lam phủ lên gương mặt cả hai, khiến mọi thứ trở nên chậm rãi và sâu lắng.
– Điền Lôi… Cảm ơn anh. – Giọng cậu khẽ đến mức như gió thoảng.
– Đừng nói cảm ơn. – Anh mỉm cười, ngón tay chạm khẽ vào mái tóc cậu – Chúng ta vẫn còn một đoạn đường dài.
Khoảng trời xanh nhạt ấy như kéo dài vô tận. Hai người đi bên nhau, không nói nhiều, chỉ để sự im lặng bao bọc. Nhưng sự im lặng này không còn nặng nề, mà là thứ tĩnh lặng ngọt ngào.
Cuối con đường, ánh sáng bắt đầu thay đổi. Một vệt sáng vàng ấm lóe lên, báo hiệu lối vào cửa ải tiếp theo. Nguyệt Nguyệt hít sâu, trong lòng không còn cảm giác sợ hãi quá mức. Có lẽ nhờ khoảng khung giờ xanh kia, cậu đã có thêm dũng khí.
Điền Lôi siết nhẹ bàn tay cậu, giọng anh dứt khoát nhưng dịu dàng:
– Sẵn sàng chưa?
Nguyệt Nguyệt gật đầu. Trong ánh mắt cậu có sự kiên định:
– Ừ. Đi thôi, cho dù phía trước là gì, em cũng sẽ bước tiếp.
Họ cùng nhau tiến về phía ánh sáng. Hoàng hôn sau lưng khép lại, nhường chỗ cho một thử thách mới đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top