1. Điều Khao Khát

Văn Án

"Tiếng gọi trong Mê Cung"

Không có ánh sáng.
Cũng không có ranh giới nào rõ rệt giữa mộng và thực.

Nguyệt Nguyệt mở mắt ra, nhưng điều cậu nhìn thấy chỉ là một màu đen sâu thẳm, dày đặc, giống như bị ném thẳng vào dạ dày của bóng đêm. Cái lạnh ẩm thấp bủa vây khắp xung quanh, từng hơi thở cũng như đang bị giam cầm trong lồng ngực, khó khăn để thoát ra. Cậu đưa tay lên, lòng bàn tay run rẩy chạm vào bức tường bên cạnh—thứ gì đó lạnh như băng, nhẵn nhụi như mặt gương, lại toát ra cảm giác ma quái, tựa như nơi này không chỉ giam giữ thân thể mà còn cầm tù luôn cả suy nghĩ.

“Đây… là đâu?” Giọng cậu vang lên, mỏng manh, lạc lõng, rồi lập tức tan biến vào bóng tối, chẳng để lại hồi âm.

Cậu cố gắng di chuyển, bàn chân chạm phải nền gạch lạnh lẽo. Mỗi bước đi, tiếng vang khẽ dội lại, nhưng lại chẳng thể xác định phương hướng. Dường như không gian này vô hạn, không có lối ra. Cậu bắt đầu hoảng loạn, tim đập dồn dập, như thể máu đang bị rút cạn từng chút.

Rồi, đột ngột, một luồng sáng yếu ớt hiện ra ở phía xa—một vệt sáng mong manh như lửa đom đóm, lại đủ sức lôi kéo mọi bản năng sinh tồn của con người. Nguyệt Nguyệt gần như không suy nghĩ, lập tức bước về phía ánh sáng đó.

Ánh sáng dẫn lối đến một cánh cửa.

Cánh cửa khổng lồ, đen tuyền, khắc vô số hoa văn rối rắm uốn lượn, giống như vô vàn xúc tu quấn lấy, muốn nuốt trọn bất cứ kẻ nào dám bước vào. Nguyệt Nguyệt không biết vì sao, nhưng ngực cậu thắt lại, cổ họng nghẹn ngào. Có cái gì đó quen thuộc, như thể đã từng thấy cánh cửa này trong giấc mơ xa xưa nào đó, nhưng lại không thể nhớ rõ.

Một tiếng thì thầm vang lên ngay trong đầu cậu, không phải giọng người, mà giống như hơi thở ma quái từ chính bức tường đang rỉ rả, ngân vang:

"Ngươi đã bước vào Mê Cung. Thứ sẽ dẫn dắt ngươi đi tiếp, không phải ánh sáng, mà là khát vọng trong tim."

Khát vọng? Nguyệt Nguyệt cắn môi, ngón tay run run chạm lên mặt cửa. Ngay khi đầu ngón tay khẽ lướt qua đường vân lạnh buốt, cánh cửa khẽ rung động, phát ra tiếng kẽo kẹt ghê rợn rồi mở hé. Một khe hở tối sẫm hiện ra, hút lấy cậu như vực sâu đang mỉm cười chờ đợi.

Cậu không kịp né tránh, cả thân thể lập tức bị lôi vào.

---

Khi mở mắt lần nữa, cậu đang đứng trong một hành lang dài. Hai bên tường là vô số gương, từng tấm gương phản chiếu hình ảnh của cậu—nhưng lạ lùng thay, không có tấm nào thật sự là “cậu”.

Có tấm soi ra một gương mặt méo mó, đôi mắt đỏ như máu, miệng mỉm cười quái dị.
Có tấm phản chiếu hình ảnh cậu gục ngã, đôi tay đầy vết máu, tựa như đã giết chết một ai đó.
Có tấm lại hiện lên một cậu bé mảnh mai, ánh mắt van nài, tuyệt vọng muốn được cứu rỗi.

Nguyệt Nguyệt hoảng loạn lùi lại, tim đập như muốn nổ tung. “Không… đó không phải là tôi! Không phải!”

Tiếng bước chân vang lên.

Trong hàng loạt hình ảnh dị dạng ấy, một tấm gương cuối hành lang khẽ gợn sóng, rồi hiện lên một người đàn ông.

Người đó mặc áo sơmi đen, dáng người cao lớn, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao cắt xuyên qua bóng tối. Trên gương mặt anh không hề có cảm xúc, nhưng ánh nhìn lại như đang xoáy thẳng vào tận sâu nơi cậu không muốn ai thấy.

Điền Lôi.

Cái tên ấy bất chợt hiện ra trong tâm trí Nguyệt Nguyệt, rõ ràng đến mức cậu hít thở khó khăn. Nhưng cậu chắc chắn chưa từng gặp người này.

Anh bước ra từ trong gương, chậm rãi, tựa như bước đi của một kẻ đã quen thuộc với mọi lối rẽ trong mê cung. Tiếng giày gõ xuống nền hành lang lạnh lẽo, từng nhịp từng nhịp đập vào lồng ngực cậu.

“Em đã tỉnh rồi.” Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, mang theo thứ lực hút không thể chống lại.

Nguyệt Nguyệt run rẩy lùi về sau, lưng dán chặt vào tường. “Anh… là ai? Đây là nơi nào?”

Điền Lôi hơi cúi đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt tái nhợt của cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỏng: “Mê Cung. Nơi mà mỗi khát vọng đều trở thành gông xiềng.”

Câu trả lời như một nhát dao khắc sâu vào trí óc Nguyệt Nguyệt.

“Và tôi là người dẫn em đi qua nó.”

Nói rồi, anh chìa bàn tay về phía cậu. Bàn tay to lớn, xương khớp rõ ràng, tĩnh mạch ẩn hiện dưới làn da trắng xanh. Chỉ một cái chạm, có lẽ sẽ khiến cậu không còn lối quay đầu.

Nguyệt Nguyệt nhìn bàn tay ấy, trái tim hỗn loạn. Một nửa linh hồn gào thét bỏ chạy, nửa còn lại lại thôi thúc cậu nắm lấy, như thể từ lâu đã chờ đợi khoảnh khắc này.

Cuối cùng, bàn tay cậu run run đặt vào lòng bàn tay anh.

Khoảnh khắc ấy, mê cung rung chuyển.

---

Hành lang gương biến mất. Trước mắt cậu, một quảng trường rộng lớn hiện ra. Trên bầu trời đen kịt, vô số sợi xích sắt khổng lồ lơ lửng, kéo lê từng mảnh gạch đá đỏ như máu. Ở trung tâm quảng trường, một cánh cửa khổng lồ khác đang chờ đợi, phát ra ánh sáng u tối.

Điền Lôi siết chặt bàn tay Nguyệt Nguyệt, ánh mắt anh sâu như vực: “Từ giờ, mỗi cánh cửa em mở sẽ dẫn em đến một sự thật. Không phải sự thật của thế giới này, mà là sự thật trong chính em.”

Nguyệt Nguyệt rùng mình: “Nếu tôi không muốn?”

Điền Lôi khẽ nghiêng đầu, nụ cười lạnh lẽo: “Thì em sẽ chết ở đây. Không ai thoát khỏi mê cung khi chưa đối diện với bản thân mình.”

Nguyệt Nguyệt im lặng, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phía trước. Cậu biết, mình không còn đường lui.

Chỉ còn bàn tay Điền Lôi, lạnh lẽo nhưng chắc chắn, là điểm tựa duy nhất.

Mê cung bắt đầu nuốt lấy cậu.

Và từ giây phút ấy, cậu hiểu rằng: người vừa cứu rỗi mình… cũng chính là kẻ đã dựng nên địa ngục này.

-----

Nguyệt Nguyệt bước theo Điền Lôi, đôi chân như bị trói buộc. Cánh tay anh nắm lấy tay cậu quá chặt, tựa như một sợi xích ngầm, vừa áp chế vừa lôi kéo, khiến cậu dù run sợ nhưng không thể vùng vẫy.

Trước mặt, cánh cửa khổng lồ dần hé mở. Từ khe cửa, từng luồng khói đen bốc lên, mùi tanh ngọt lẫn vào không khí, tựa máu đã khô cạn từ lâu. Cậu rùng mình, bản năng cảnh báo rằng bước qua nơi ấy chính là bước vào một nỗi ám ảnh không lối thoát.

“Chúng ta… sẽ đi đâu?” Nguyệt Nguyệt hỏi, giọng nghẹn lại.

Điền Lôi không quay đầu, bước đi của anh vững chãi như đã quen thuộc từng ngóc ngách nơi đây: “Đến nơi em cất giấu điều em khao khát nhất.”

Nguyệt Nguyệt siết chặt bàn tay, tim đập loạn. Khát vọng nhất của mình? Cậu không nghĩ bản thân có gì quá to tát để khao khát—chỉ muốn một cuộc sống yên bình, không ràng buộc, không áp lực. Nhưng ánh mắt sắc bén của Điền Lôi khiến cậu chẳng thể thốt ra câu trả lời đơn giản ấy.

Cánh cửa mở toang.

Bên trong là một căn phòng lạ lùng: trần cao, vách tường phủ kín gương, nhưng lần này không phản chiếu hình ảnh quái dị nữa, mà là ký ức. Từng mảnh gương như những thước phim tua lại cuộc đời Nguyệt Nguyệt.

Một đứa trẻ ngồi thu mình trong góc phòng, ánh mắt trống rỗng nhìn cha mẹ cãi vã.
Một thiếu niên ôm đầu gục xuống bàn học, trong lòng đầy khát khao được thoát khỏi sự kỳ vọng ngột ngạt.
Một bóng hình trưởng thành, lạc lõng giữa đám đông, vừa mỉm cười vừa giấu đi nỗi cô đơn.

Nguyệt Nguyệt ngây người. Toàn thân như bị rút cạn sức lực, chân không nhấc nổi. Từng hình ảnh trước mắt như bóc trần linh hồn cậu, không để cậu có lấy một lớp che chắn.

“Đủ rồi…” Cậu run rẩy lùi lại, giọng vỡ vụn. “Tôi không muốn nhìn!”

Điền Lôi đứng cạnh, đôi mắt anh bình thản, thậm chí còn xen lẫn sự thích thú. “Trốn tránh không làm chúng biến mất. Em chỉ đang nuôi dưỡng chúng lớn dần trong bóng tối.”

Anh tiến lại gần, ngón tay nâng cằm cậu lên, buộc ánh mắt cậu phải đối diện những mảnh gương đang xoay chuyển. “Nhìn đi, đây là em. Mọi sự yếu đuối, mọi nỗi sợ hãi, mọi khát vọng bị vùi lấp. Em có thể giả vờ cả đời trước người khác, nhưng mê cung thì không.”

Hơi thở anh phả sát bên tai, mang theo hơi lạnh khiến toàn thân Nguyệt Nguyệt nổi da gà. Trái tim cậu đập loạn, vừa sợ hãi vừa… bị hút lấy.

Người này thật đáng sợ. Nhưng cũng chính anh là kẻ duy nhất đứng bên cậu lúc này, chống lại nỗi kinh hoàng đang xé nát linh hồn cậu.

Nguyệt Nguyệt siết chặt bàn tay, cố gắng đẩy anh ra. “Anh rốt cuộc muốn gì?”

Điền Lôi cúi sát xuống, ánh mắt tối sẫm như vực sâu. “Tôi muốn em phải nhìn rõ chính mình. Bởi chỉ khi ấy, em mới đủ tư cách đi tiếp.”

“Đi… tiếp đâu?”

“Đến trung tâm mê cung. Nơi không ai từng chạm tới.”

Câu nói ấy như một lời nguyền. Cả căn phòng bỗng rung lên, gương vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống hóa thành những bóng đen trườn bò trên mặt đất. Chúng lao về phía Nguyệt Nguyệt, hình dáng như chính những nỗi sợ đã bị thải loại: những gương mặt mắng nhiếc, bàn tay kéo lê, tiếng cười nhạo vang rền.

Nguyệt Nguyệt hoảng hốt lùi lại, toàn thân run rẩy. “Không… đừng đến gần tôi!”

Điền Lôi không động đậy. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt dõi theo từng phản ứng của cậu, như thể đây là một trò chơi thú vị. Khi bóng đen sắp nuốt trọn Nguyệt Nguyệt, anh mới vươn tay, mạnh mẽ kéo cậu vào vòng tay mình.

Một luồng khí lạnh quét qua, bóng đen tan biến.

Nguyệt Nguyệt ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của anh, cả người cứng đờ. Hơi thở gấp gáp hòa vào mùi hương nhàn nhạt kim loại nơi anh. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu bỗng thấy an toàn đến lạ lùng.

Điền Lôi cúi đầu, giọng khẽ khàng vang lên bên tai: “Nhớ lấy. Mê cung chỉ ăn thịt kẻ yếu. Nhưng em không được phép yếu trước nó.”

Nguyệt Nguyệt muốn phản kháng, muốn gào lên rằng mình chưa bao giờ lựa chọn bước vào đây. Nhưng lời ấy nghẹn lại, chỉ còn hơi thở run rẩy, cùng tiếng tim đập loạn không biết vì sợ hãi hay vì điều gì khác.

---

Sau thử thách đầu tiên, họ bước ra hành lang mới. Trên vách tường, đèn dầu chập chờn, ánh sáng vàng nhợt nhạt rọi xuống nền đá loang lổ. Xa xa vang lên tiếng kim loại va chạm, như thể có ai đó đang bị xiềng xích kéo lê.

Nguyệt Nguyệt bất giác run rẩy. “Nơi này… có những người khác sao?”

Điền Lôi nhếch môi: “Có. Nhưng không phải tất cả đều còn là người.”

Nói rồi, anh kéo cậu bước nhanh hơn.

Đúng lúc ấy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Nguyệt Nguyệt giật mình, quay đầu nhìn, thì thấy trong bóng tối lờ mờ phía xa, hai bóng người đang chật vật dìu nhau. Một người dáng cao lớn, ánh mắt kiên nghị dù toàn thân bê bết máu. Người còn lại gầy hơn, khuôn mặt tái nhợt nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay đối phương, không buông.

Điền Lôi khẽ liếc qua, ánh nhìn thản nhiên: “Triển Hiên và Hiên Thừa.”

Nguyệt Nguyệt thoáng sững lại. Cậu không biết họ là ai, nhưng cảm nhận được một nguồn lực khác biệt tỏa ra từ hai người đó. Trong đôi mắt họ không có nỗi sợ, chỉ có niềm tin tuyệt đối vào nhau. Chính niềm tin ấy khiến họ, dù thương tích đầy người, vẫn bước tiếp.

Nguyệt Nguyệt nhìn họ, tim thoáng siết lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu thấy được một thứ ánh sáng khác với bóng tối bao phủ nơi này—ánh sáng của tình yêu không bị ám ảnh, không bị chiếm hữu.

Nhưng khi cậu quay sang, đôi mắt sâu thẳm của Điền Lôi lại khóa chặt cậu, như muốn nhấn chìm mọi tia sáng vừa lóe lên.

“Đừng nhìn họ.” Anh nói, giọng lạnh lùng. “Thứ em cần nhìn, chỉ nên là tôi.”

Câu nói ấy, như một mệnh lệnh, như một xiềng xích vô hình, trói buộc trái tim cậu.

Và Nguyệt Nguyệt bỗng hiểu ra—nỗi ám ảnh thật sự của mê cung, không phải gương, không phải bóng tối.

Mà chính là người đàn ông đang nắm chặt tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top