Poireauter
Em nhỏ "của tôi" - Fourth Nattawat - người con trai tuyệt hảo nhất trần đời. Người đã khiến tôi say đắm, khiến trái tim tôi như nổ tung.
Mỗi khi nhìn thấy em, tôi như điên như dại muốn lao ngay vào và chiếm lấy em cho riêng tôi. Ừ thì chả có ai bình thường khi rơi vào lưới tình cả, huống chi Fourth của tôi lại còn tuyệt sắc như thế này.
Em cho tôi cảm giác rất đặc biệt mà tôi chưa bao giờ được trải qua trước đây. Em cho tôi biết thế nào là yêu, thế nào là được yêu, thế nào là ghen, là lo sợ.
Ngoài kia biết bao người nguyện quỳ xuống vì em, nhưng em chẳng bao giờ để tâm đến họ. Thế khi tôi tới gõ cửa, liệu em có chấp nhận mở ra chiếc then chốt cứng cáp và chào đón tôi không?
Từ lần đầu gặp em, tôi đã ngỡ mình vừa gặp được một thiên sứ giáng trần. Em của tôi xinh đẹp biết mấy, thuần khiết biết mấy.
Kể từ đó tôi đem lòng yêu em say đắm, ngày đêm nhung nhớ đến em.
Nhưng thật không may, lần gặp mặt đầu tiên tôi lại khiến em có ác cảm
"Là ai dám bén mảng vào địa bàn của tao mà quậy phá? Bước ra, đừng để tao nói tới lần thứ hai"
"Aaa tha cho tôi tha cho tôi, tôi không dám nữa đâu.. khun Methun"
Lúc đó một thân hình nhỏ nhắn bỗng chợt lướt qua, khuôn mặt của em lộ rõ sự bàng hoàng và lo sợ. Tôi như hoá đá mà ngây ra nhìn em, thật xinh đẹp.
" Anh..anh dám hành hung người..."
Giọng nói của em trong trẻo và ấm áp làm sao.
" Em dễ thương thật bé cưng à "
Thật không ngờ một kẻ máu lạnh như tôi mà lại có ngày trúng tiếng sét ái tình với em - người mà tôi vừa gặp lần đầu tiên đấy.
"Anh..anh định làm gì, anh tránh xa tôi ra, anh mà lại gần tôi là hét lên đấy "
Khuôn mặt em đỏ bừng bừng, mồ hôi túa ra vì sợ, nhưng đôi mắt em vẫn luôn nhìn về phía tôi chằm chằm.
Có vẻ em rất sợ nhỉ? Nhưng biết làm sao đây bản tính của tôi đã như thế rồi.
Một phút lưu lạc trong ánh mắt của em, tôi đã lỡ để em vụt đi mất.
Khốn thật.
Kể từ ngày hôm ấy, sáng tôi đi đến công ty làm một Norawit - tổng giám đốc tài giỏi của Divine mà nhiều người ngưỡng mộ, chiều ghé ngang Numone trở thành Methun G - kẻ sở hữu trong tay một chuỗi bar nổi danh trong giới, không giờ nào mà tôi không ngóng trông bóng hình em. Thế nhưng em đâu rồi, tôi mãi vẫn không thấy được em từ dạo ấy.
Em đang trốn tôi sao, xinh đẹp?
Nhưng thật may ngày đó cũng đã tới, cái ngày tôi gặp lại bông hoa hướng dương rực rỡ của cuộc đời mình. Tôi bất chợt gặp em trên con phố ở ngoại ô thành phố trong lúc đi bàn bạc cho dự án sắp tới. Em hôm nay trông rất đẹp, em mặc một chiếc áo sweater trắng trong thật đáng yêu.
"Tôi chắc chắn phải mang em về"
Em chỉ được là của tôi, của riêng Gemini Norawit tôi thôi.
Nói là làm, mặc kệ đối tác đang nói hăng say, tôi giao việc lại cho thư kí, theo em rẽ ngang vào một tiệm salad nhỏ. Oh là tiệm mà Divine đang đầu tư vào đó sao. Em kêu cho mình một đĩa rau to cùng một ly nước cam, được rồi tôi sẽ ghi nhớ những món này nhé.
Nhân lúc người phục vụ chuẩn bị mang đồ ăn ra, tôi lấy cái danh chủ đầu tư để thế chỗ "phục vụ" cho em. Ôi thôi chết, tôi lỡ tay làm rớt vài giọt thuốc mê vào đó rồi, phải làm sao đây?
Đi thẳng một mạch đến bàn của em, tôi nhẹ nhàng đặt đồ ăn xuống.
"Chúc ngon miệng, xinh đẹp"
"Cảm ơn anh, nhưng tôi là Fourth Nattawat, không phải xinh đẹp gì đó của anh"
Chà, Fourth Nattawat sao, cái tên đẹp như em vậy. Nhưng dường như em không nhận ra tôi nhỉ? À đúng thôi, khi gặp em lúc ấy, tôi vẫn là Methun G mà, một thân đen cùng chiếc mặt nạ nhỏ, làm sao mà em có thể nhận ra được. Tốt thôi, như thế em sẽ đỡ sợ tôi hơn, xinh đẹp nhỉ?
Tôi đứng đó thầm lặng quan sát em xử lý hết đống thức ăn. Và rồi 15p sau, em gục xuống mặt bàn. May mà bàn của em nằm trong góc khuất nên không ai thấy. Thừa cơ hội đó, tôi lao ra và mang em đi bằng cửa sau, không một ai biết cả, không một ai.
Haha tôi vui quá, em đã ở đây với tôi rồi. Cuối cùng thì tôi cũng đã có được em rồi.
Tôi sẽ làm mọi cách để giữ em luôn ở bên mình. Tôi sẽ từng bước, từng bước tìm đường đi đến trái tim em.
Nhưng khi tỉnh dậy, hình như em hơi quậy phá rồi đấy, xinh đẹp. Lúc đầu tôi còn nhẫn nhịn em, nhưng càng ngày em lại càng làm tới. Tôi chiều em quá rồi phải không? Em không ăn, không ngủ, suốt ngày ngồi đó như người mất hồn, lại còn đập phá đồ đạc khắp nơi. Em đã đụng đến giới hạn của tôi rồi đấy, tôi phải dạy dỗ lại em mới được.
Ôi em khóc sao, xinh đẹp ơi, tôi cũng không nỡ làm thế này với em đâu, tôi thương em lắm. Nhưng biết sao được, trẻ hư là phải phạt, nhỉ? Có thế hình bóng của tôi mới mãi khắc sâu vào tâm trí em. Dù có chết em cũng không thể nào quên được.
Dẫu em có căm ghét tôi cũng không sao
Chỉ cần em luôn ở bên tôi, luôn nhớ về tôi là được. Vì tôi chỉ muốn em là của riêng tôi. Vì tôi yêu em đến điên dại, yêu đến đánh mất cả bản thân mình.
Thật lòng xin lỗi vì đã làm xáo trộn cuộc đời em. Thật xin lỗi vì đã yêu em quá nhiều.
Ai ai cũng đều sợ sệt mà quỳ dưới chân tôi, nhưng vì em tôi nguyện quỳ rạp suốt cuộc đời.
Tôi biết em rất sợ tôi, nhưng chẳng phải em rồi cũng không thể khước từ tôi sao. Nên hãy chấp nhận từ từ con người thật của tôi đi. Hãy tận hưởng mọi thứ trong giới hạn mà em được quyền có.
Em muốn chạy trốn sao? Cứ thử đi. Cơ mà "mê cung" này rộng lớn lắm, em sẽ mãi mãi không thoát khỏi nơi này được đâu, xinh đẹp.
Giờ thì lại đây nào hướng dương nhỏ.
Gọi tên tôi đi nào, Fourth Nattawat.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top