Câu chuyện về mẹ

Mẹ là người mà đã bảo vệ chúng ta,giúp chúng ta thoát khỏi khó khăn nhưng trong chúng ta đôi khi chúng ta đối xự với người mẹ rất tồi như tôi vậy tôi đã từng đối xử với mẹ rất tệ ,câu chuyện đó làm tôi hối hận hết sức,câu chuyện như sau
   Các con ơi ngày mai chúng ta bắt đầu làm bánh nha! Các con hãy mời bố mẹ đến làm với chúng ta nha! Khi tôi nghe những câu đó tôi cảm thấy khổ sở :
- trời ơi ! Làm sao đây ? Mẹ của mình như thế mình sao mời đến lớp được !
      Lúc đó tôi học lớp 12 bố tôi thì qua đời sớm vì một tai nạn nào đó. Mẹ của tôi thì có một khuôn mặt xấu xí đầy những vết như vết cháy vậy,đôi mắt của mẹ lúc nào cũng nhắm lại. Mẹ khá già ,cái chân của mẹ bị liệt mà tôi chả biết gì . Mẹ tôi lúc nào cũng chỉ ngồi yên một chỗ không làm gì cả ngoài nhai và nói chuyện. Khi tôi về đến nhà, tôi vứt cặp sách xuống đất và đi về phòng,thì mẹ tôi gọi:
- tại sao con lại vứt cặp sách như thế
Mẹ tôi nói giọng bình thản,tôi tức giận nói:
-không phải việc của bà !
-tại sao không phải việc của mẹ,mẹ...mẹ là mẹ của con mà!
Mẹ tôi buồn bã nói
-hừ,tôi không bao giờ coi bà là mẹ. "Tôi tức giận nói " bà chả làm gì hết không chăm sóc tôi , lo cho tôi mà nói thế à!
    Mẹ tôi nhìn trông rất buồn bã ,tôi đi thẳng luôn vào phòng . Tôi chẳng la gì cho mẹ mà còn mặc xác mẹ ở đó . Ở trong phòng tôi phi hết đồ đạc ,những tiếng đổ vỡ vang lên. Hôn sau tôi chạy đi thẳng đến trường nhanh hết sức có thể. Khi đến trường cô giáo tôi hỏi:
- mẹ của em đâu ?
    Tôi nghĩ luôn ra một lời nói dối:
- dạ mẹ em đi công tác ạ ,em không mời mẹ đến đây được .
- thế à ! Em có thể làm nhóm với bạn Ruby đấy.
Khi tôi sang làm nhóm cùng bạn ,Ruby nói:
- chào bạn ,bạn tên gì thế
Tôi liền trả lời
-chào ,tớ tên là Jack.chúng ta cùng làm nha !
     Tác phẩm của chúng tôi rất thành công. Khi về tôi nói với bạn tại sao mẹ tôi không đến! Tôi nghĩ bạn sẽ nói
- thảm nào, mẹ của cậu như thế không cho đi là đúng rồi!
Ai ngờ bạn ấy nói
-tại sao cậu lại như thế ? Tớ không ngờ tớ lại có một đứa bạn như cậu!
-tại sao cậu nói thế , cậu không thấy ghét bà ta à.
-hừ cô ấy là mẹ cậu,không nên đối xử như vậy.
-bà ta không phải mẹ tôi !
Chúng tôi cãi nhau rất lâu cho đến một lát sau cô bạn tức giận đi về , trước khi về ,bạn nói
-cô giúp cậu rất nhiều!
Tôi tức giận đi về.
Khi về tôi không thấy mẹ đâu, tôi rất vui,tôi bỗng thấy một lá thư trên bàn tôi mở ra đọc:
Chào con là mẹ đây,mẹ xin lỗi vì ra đi không báo trước cho con . Mẹ để lại lá thư này để nói cho con biết tại sao mẹ lại xấu như thế ,chân bị liệt như vậy.
Đó là vì mẹ đã lao vào một đám cháy để cứu con. Con không nhớ gì vì lúc đấy con mới ba tuổi thôi ! Mẹ để lại cho con chút tiền để sống . Chúc con may mắn vĩnh biệt con trai yêu dấu của mẹ.khi đọc xong tôi quỳ xuống ôm mặt và gào thét trong điên loạn,nước mắt tôi trào ra tôi vồ lấy con dao ngay trên bạn để tự tử thì bỗng nhiên tôi có cảm giác như ai đó quàng vai tôi cảm giác đó như mẹ quàng vai tôi vậy nó ngăn tôi tự tử con dao rơi xuống mặt đất . Khi kể lại chuyện đó tôi hối hận hết sức.tôi có được như ngày hôm nay cũng nhờ mẹ ,tôi rất cảm kích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top