Mẹ của con
Con nghe các cô các chú thường bảo, mẹ của con ngày xưa đẹp lắm, các con mẹ bây giờ không đứa nào xinh bằng.
Con nghe ba kể lại, mối tình của ba cũng không ít đôi lần trục trặc, vì ba thích mẹ, mà lúc thì bên ngoại ngăn lúc thì bên nội cản, ba vẫn khăng khăng một hai chỉ đòi cưới mẹ về mới chịu.
Ba xông xáo làm công tác đoàn đội, việc gì cũng giỏi. Mẹ thì hơi tiểu thư, về làm dâu còn lọng cà lọng cọng, bếp núc còn luống cuống. Ba thương mẹ, vừa làm chồng vừa làm thầy phụ đạo cho mẹ làm quen việc nhà, việc đồng áng, đỡ đần và động viên mẹ cùng vượt qua những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu. Mẹ cũng từng trải qua giai đoạn làm dâu, trăm bề khổ cực, cũng cắn răng chịu điều này tiếng nọ và bị ức hiếp. Từ một cô út tiểu thư chỉ biết ăn học, được bà ngoại và cậu nuông chiều trong sung sướng, mẹ một bước sang ngang trở thành một người đàn bà tần tảo, một nắng hai sương, trên đồng dưới ruộng, cùng ba chèo chống vượt qua những ngày khốn khó, nhà tranh vách đất, cơm độn bo bo và sắn lát mà vẫn thiếu trước hụt sau. Chúng con ra đời, cứ đứa lớn cặp nách trông đứa bé, thế mà mẹ cũng sồn sồn 5 đứa, con thật không biết sức lực đâu mà ba mẹ nuôi được cả một đàn con hiếu động và nghịch như quỷ sứ ấy :).
Nhà mình sau này khấm khá hơn, không còn nghèo như xưa nữa, năm tên nhóc đã lớn và dựng vợ gả chồng hết rồi, mẹ bây giờ chỉ mong đi lại trông nom thăm cháu nội thăm cháu ngoại, con cái mỗi năm dịp hè sẽ đùm túm rủ nhau về quê. Nhà rộng tênh còn mỗi hai ông bà trên sáu mươi, thư nhàn chăm nom vườn tược gà qué, nhưng mẹ lại không vui bằng, vì thiếu con thiếu cháu. Cứ mỗi lần đứa nào về rồi đi, mẹ lại bịn rịn rơi nước mắt. "Mẹ ơi, đừng khóc..." thế mà đám con cái cứ rưng rưng.
Mẹ gầy gầy, sức vóc mảnh mai. Sáu mươi ba mùa xuân hằn in trên tóc mẹ, bạc nhiều sợi lắm rồi. Mỗi năm về nhà, lại vòng tay ôm mẹ, thấy chạnh lòng, xuân sắc đã trôi qua chỉ còn mùa thu nồng đượm, tuổi mẹ già rồi mà con cái chẳng đứa nào ở cạnh bên để khuya sớm đỡ đần.
Bốn đứa tha phương, còn lại mỗi chị cả lấy chồng ở quê là gần ba mẹ nhất. Lâu lâu đứa này lại nhắc đứa kia "Mấy hôm nay có điện thoại về cho ba mẹ hay không?". Mẹ lụm cụm ươm từng vạt rau đám cải, chăm chút đàn gà bầy ngỗng. Rau bí khoai bắp, trứng gà trứng ngỗng mẹ để dành, thi thoảng đóng thùng gửi xe vào trong Nam cho con cháu ăn. Gà mẹ nuôi chỉ bằng cơm nhà lúa ruộng, rau mẹ trồng không tưới tắm hóa chất, để dành cho con cháu của mẹ thôi. Và mỗi độ tháng Chạp, thể nào mẹ cũng gói bánh chưng nếp Lào nhân thịt heo, đổ bánh thuẫn trứng ngỗng, sên mứt gừng thẻ, muối thêm một bịch dưa cải... chia làm mấy phần gửi cho nhà mỗi đứa con một phần ăn Tết. Cho nên Tết dẫu tha hương, mà đàn con vẫn ấm áp tình mẹ, tình ba, vẫn nếm được đầy đủ vị ngon của quê nhà.
Năm nay mẹ có duyên vào Sài Gòn ăn Tết. Lũ con thay nhau đưa mẹ đi Sở thú, Suối Tiên, đường hoa Nguyễn Huệ... nhưng cuối cùng mẹ vẫn bảo "Tết Sài Gòn không vui như tết quê mình". Mẹ nhớ quê, nhớ những cái tết vui vầy bà con ghé nhà thăm hỏi nhau, nhớ bàn thờ tổ tiên ông bà cần nhang khói, nhớ con gà cục tác sân sau, nhớ đám bông cải vàng ươm tần ngần trong đám lá,... và mẹ cũng nhớ cả... ba. Thế đấy, sống với nhau mấy chục năm, ở nhà càm ràm quýt rít mà xa vài ngày lại thấy nhớ thương, ân nghĩa vợ chồng già có lẽ đằm thắm ở chỗ đó, như nợ duyên cả đời cột chặt vào rồi không buông lơi được.
Người ta nói trên đời này vợ chồng có thể chọn lựa, con cái có thể sinh nhiều hơn một, nhưng ba mẹ thì - là - duy - nhất. Sinh ra con thì chỉ có một người là ba và một người là mẹ. Cho nên, tâm tình này con xin chỉ viết riêng tặng cho ba mẹ mình. Con không cần ba mẹ phải giàu sang phú quý, con không ao ước ba mẹ phải chức trọng quyền cao, con chỉ mong ba mẹ của con luôn khỏe mạnh, để sống đời cùng con cháu. Dù chân quê, dù giản dị, dù chân lấm tay bùn thì ba mẹ vẫn mãi là người để cho con ghi nhớ, kính trọng và quý yêu. I Love You!!!
(02/02/2017)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top