Chương 6: VỀ QUÊ ĂN TẾT

Lại một tháng nữa trôi qua, sắp tết đến nơi.

Văn Long đã nhận được khoản phần trăm hai trăm ngàn tệ. Anh ngây nhìn năm con số không đứng sau số hai trên màn hình thẻ ngân hàng. Anh đã đứng quá lâu trước máy rút tiền, khi máy tự động nhè tấm thẻ ra, anh mới bừng tỉnh. Anh cẩn thận cất cái thẻ vào túi, hồ hởi phấn chấn trở về nhà.

Cùng vào lúc này, điện thoại của cửa hàng 4S gọi đến, thông báo mời anh đến lấy xe.

Trên đường, anh đặc biệt chú ý nhìn các loại xe hạng sang chạy qua chạy lại, Bentley màu tím với dáng rất quý phái, bí hiểm nhẹ lướt bên anh; Land Rover màu đen, tựa như một vị tướng quân oai phong lẫm liệt phóng qua; xe thể thao Ferrari màu vàng đang đỗ ngoài cửa hiệu Liên Hoa Thế Kỷ; Mitsubishi (4) màu sữa lặng lẽ dừng ngoài cửa hiệu trang trí xe hơi, chờ để phô diễn khuôn mặt rạng rỡ sau khi làm vệ sinh.

___

4.  Phía trên đều là các nhãn hiệu ô tô châu Âu và Nhật.

___

Văn Long có ý tìm chiếc xe Toyota Prado của anh, màu bạc, màu đen, màu ghi, anh đều rất thích. Khi chúng lướt qua, người đi đường đều ngưỡng mộ nhìn theo. Văn Long mường tượng mai kia anh cũng sẽ được hưởng thụ những đãi ngộ như thế này.

Anh nhất định phải mua xe, nhất định phải mua!

Cũng như mọi đàn ông khác, mua xe hơi luôn là khao khát rất lớn của anh. Trong cuộc sống, anh vốn không cầu kỳ khó tính, ăn gì mặc gì cũng được hết (Tiểu Tuyết đã từng thử làm bếp, cô nướng thịt thành mùi đậu phụ, cho nhầm đường thành muối, xào rau thì trút nửa chai xì dầu vào, Văn Long ăn liền một tháng cũng không chê nửa lời. Về áo quần thì anh luôn mặc bộ âu phục mà công ty phát cho, may mà anh ở vị trí khá cao nên sơ mi đều là hãng CK, cũng thuộc hạng đẳng cấp. Tiểu Tuyết đoán rằng nếu công ty phát cho quần áo hàng chợ thì anh vẫn cứ mặc). Anh chỉ mong sẽ chăm sóc cho người nhà được sống khá giả yên vui, ngoài ra không có nguyện vọng gì khác. Còn về ý nghĩ riêng tư, thì có lẽ mua xe hơi là nguyện vọng cá nhân duy nhất của anh. nếu bảo đây là ích kỷ thì cũng được.

Có hai sự việc có thể chứng minh rằng Văn Long khao khát mua xe như hóa rồ: một là, việc đi thi lấy bằng lái xe. Tiểu Tuyết đã có bằng lái xe từ năm mười tám tuổi, vì nhà cô có xe, mua (chiếc xe Honda Accord màu trắng) từ những năm mà xe Honda - Quảng Châu đang rất thịnh hành; hai chị em cô biết lái xe từ năm mười sáu tuổi, rồi lần lượt đi thi lấy bằng, đã biết lái xe gần mười năm nay.

Văn Long cũng đã có bằng lái xe. Từ khi lần đầu tiên thu nhập của anh đạt hơn mười nghìn một tháng, có hy vọng mua được xe, anh phấn khởi ghi tên theo học lái xe, vài tháng sau đó anh đã cầm được bằng lái.

Tấm bằng lái xe này đã ba bốn năm trời nằm im trong tủ ở nhà họ, nay đã đến lúc được việc rồi đây.

Sự việc thứ hai, những thao tác phải làm để mua được xe trong tháng này. Muốn thế, thì phải trả ngay khoản tiền đầu tiên, phải làm thủ tục thế chấp xin vay ngân hàng để mua xe, rồi mới đến cửa hàng 4S nhận xe. Người không mê ô tô thì làm sao nổi? Thủ tục thế chấp vay tiền ngân hàng, phải một tháng mới làm xong, ô tô là thứ hàng xa xỉ, đâu phải hễ mua là có xe ngay, thường phải chờ hơn một tháng hoặc lâu hơn nữa. Cửa hàng chuyên doanh sẽ liên lạc với nơi khác để đặt xe theo yêu cầu của khách, rồi gọi điện thông báo lại, khách mới được nhận xe. Còn nữa: chỉ sau khi công ty của Văn Long hoàn thành dự án trang trí nội thất thì bên A mới trả cho anh hai trăm nghìn tiền phần trăm.

Cách đây một tháng Văn Long đã nghĩ đến tất cả các điều này, anh rất muốn được lái chiếc xe hơi của mình để về quê cho mát mặt, nên anh đã nghĩ đủ mọi cách nhằm đạt được mục đích. Cũng may, các bạn của anh đều là những người thành đạt, có thu nhập cao; vì biết rõ mình sẽ có hai trăm nghìn sau một tháng nữa, anh bèn đánh bạo thổ lộ về dự định mua xe với một người bạn hợp tác, rồi hỏi vay anh ta hai trăm ngàn tệ, cam đoan tháng sau sẽ trả nợ ngay (xưa nay anh chưa từng hỏi vay tiền của ai. Cũng vì ngày xưa cha mẹ nuôi hai anh em Văn Long đi học, họ luôn mắc nợ, hễ tết đến là các chủ nợ thi nhau đến tận nhà để đòi, cho nên anh rất sợ vay giật tiền nong). Người bạn đã vui vẻ nhận lời. Bằng cách này, anh mới có trong tay hai trăm ngàn tệ cách đây một tháng, rồi đến ngay cửa hàng chuyên doanh xe hơi trả trước một khoản tiền; cửa hàng cũng giúp anh làm các thủ tục xin vay tiền ngân hàng. Một tháng sau đó, anh nhận được hai trăm ngàn tiền phần trăm kia, đồng thời cửa hàng chuyên doanh cũng gọi điện thông báo rằng các thủ tục vay tiền đã hoàn tất, xe cũng đã về đến nơi, và mời anh đến nhận.

Tất cả đều rất thuận lợi, êm đẹp.

Cho nên hôm nay anh đặc biệt phấn chấn. Sự việc lẽ ra cần ba tháng thì chỉ một tháng đã xong. Anh đã thực hiện được giấc mơ sở hữu xe hơi trước thời hạn là hai tháng. Văn Long đã cầm chắc hai trăm ngàn tệ nằm trong chiếc thẻ ngân hàng, trên đường về nhà, anh gọi điện cho người bạn kia rằng anh xin hoàn trả khoản vay (dù rất đam mê có được xe hơi, nhưng cái cảm giác đang mắc nợ cũng chẳng dễ chịu gì, nhất là đối với Văn Long vốn xuất thân nghèo khó, cảm giác khiếp hãi bất an vì nợ nần đã từng đeo bám anh). Trả nợ người bạn rồi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, hào hứng vui vẻ trở về nhà, anh định bàn với tiểu tuyết hai ba hôm nữa sẽ đến cửa hàng 4S lái chiếc toyota Prado về.

"Mẹ ơi con đã về. Tiểu Tuyết ơi!"

Chưa bước vào nhà giọng anh đã oang oang.

"Mao Long đã về rồi à?" Bà hồ hởi và hiền từ quanh năm suốt tháng thì phải? Hình như đến một giờ nhất định trong ngày, bà lại đứng gác ở ngay cửa ra vào. Văn Long bước vào, vừa ngó nhìn khắp để tìm bong Tiểu Tuyết, vừa trả lời bà mẹ: "Vâng, con đã về mẹ ạ."

"Mao Long à, sắp tết đến nơi, mẹ muốn bàn với con một việc. Cha con ra đi, tết nay là tết đầu tiên, nhà ta nhất định phải về quê ăn tết."

Bà đi sau anh, bước ngắn, đi chậm, có phần không theo kịp anh. Văn Long sải bước nhanh nhẹn đi vào từng căn phòng rồi lại đi ra. Anh tìm Tiểu Tuyết. Anh muốn trước tiên báo cho cô biết tin đã nhận được hai trăm ngàn tệ và có thể mua xe hơi.

"Vâng, mẹ ạ. Chúng ta sẽ lái xe về quê!"

Văn Long tươi cười đáp lời mẹ, anh rảo bước đi khắp các phòng lớn nhỏ mà không thấy bóng Tiểu Tuyết đâu, lúc đó anh mới đứng lại nói với bà: "Mẹ ơi, Tiểu Tuyết chưa về à?"

Nhìn con trai đang mỉm cười, hình như vui vẻ khác thường, bà mẹ cũng thấy nhẹ nhõm, bà cười nói: "Tiểu Tuyết chưa về. Mao Long, con phải nhớ nhé: tết này nhất định phải về quê. Bao giờ thì công ty cho nghỉ tết?"

"Sắp rồi ạ."

Nghe anh nói thế, bà cũng thấy yên tâm. Dù sao năm nay bà cũng nhất định phải về quê ăn tết. Tuy đã đến Thâm Quyến mấy tháng trời nhưng bà vẫn chưa quen. Bà đã già, phần lớn thời gian trong ngày chỉ toàn ở nhà, hoặc là quét dọn hoặc là giặt giũ cơm nước, thì giờ còn lại chỉ là ngồi xem ti vi cũng rất buồn tẻ, đâu có vui như ở quê được trò chuyện với các bà hàng xóm ở ngay đối diện. nguyện vọng lớn nhất của bà đương nhiên vẫn là được ở với con trai, nay đã đến Thâm Quyến này, bà đã thỏa lòng, và dẫu có hơi ấm ức cô đơn lủi thủi một chút cũng được.

Bà nhìn nhận mọi việc rất toàn diện, tuy năm hết tết đến cũng khiến bà chạnh lòng nhớ quê nhưng nghĩ về lâu về dài thì ở với con trai vẫn là hơn.

Ngoài cửa có tiếng chìa khóa tra vào ổ, Văn Long chạy ào ra, tức tốc mở toang cửa, và nhìn thấy Tiểu Tuyết mồ hôi nhễ nhại, tay đang cầm chùm chìa khóa.

"Tiểu Tuyết, anh báo với em một tin rất hay!"

Vào lúc này Văn Long đang vui như một đứa trẻ. Mấy năm nay Tiểu Tuyết toàn ngồi xe buýt đi làm, anh cũng biết các đồng nghiệp của cô đều rất tự hào vì nhà họ đã có ô-tô, kể cũng thiệt thòi cho Tiểu Tuyết thật. Nay đã có thể mua ô-tô nên anh muốn báo với cô ngay. Tiểu Tuyết chưa hề hay biết nhưng thấy Văn Long đã về sớm, cô cũng cười vui vẻ, rồi cúi xuống vừa nhấc túi đồ vừa hỏi anh: "Là tin gì thế? Nào, anh xách vào hộ em đi!"

Văn Long nhận ra bên chân Tiểu Tuyết có rất nhiều túi lớn túi con.

"Đây là những gì vậy?"

Anh xách tất cả đám túi lên. Tiểu Tuyết thở phào, vừa bước sau anh vào nhà vừa tươi cười giải thích: "Có gì đâu, chỉ là quà tết của cơ quan cho, năm nào cũng thế chẳng có gì mới lạ. Em đã biết mà! Chẳng thà cho tiền còn hơn."

Cô tiếp tục lầu bầu về chuyện cơ quan cho quà, tuy chẳng hợp ý mình nhưng có vẫn hơn là không, dẫu ca cẩm mấy câu nhưng lòng cô vẫn rất vui.

Bà mẹ thấy hai người xách vào một lô túi nhỏ túi to, bà cũng cười tít. Tiểu Tuyết nói: "Mẹ ạ, đây là quà tết cơ quan cho con. Thế rồi nào là chen lên xe buýt, nào là đi bộ... giữa ngày đông mà toát hết cả mồ hôi."

Văn Long nghe mấy chữ "chen lên xe buýt", anh nhìn sang cô với ánh mắt như muốn nói: Tiểu Tuyết, anh đã mua xe, từ nay em khỏi phải đi xe buýt nữa, anh sẽ ngày ngày đưa đón em.

Tiểu Tuyết chưa nhận ra nét hưng phấn xen lẫn áy náy của anh. Cô nhìn đám quà tết, và nghĩ thầm: Nếu con trai bà lấy cô vợ ở quê, thì tết đến có thể có quà cáp phúc lợi gì không? Sự việc gì cũng có hai mặt của nó, tôi không biết làm việc nhà nhưng tôi xách quà về đây này!

Chỉ tiếc là bà mẹ không thể nghe thấy, nếu Tiểu Tuyết nói thành tiếng thì hay. Nhưng nếu nói ra thì bà sẽ hiểu lầm ngay, và cho rằng cô khoe khoang ra vẻ ta đây. Đâu có dễ để cuộc sống được yên lành trong một tháng qua, cô đã tương đối bằng lòng rồi, nên cô cũng chỉ ngầm châm chích vậy thôi.

Bà mẹ tươi cười bước lại, Văn Long xếp các món quà lên bàn ăn. Đó là hai thùng dầu thực vật nhãn hiệu Cá Rồng Vàng, mỗi thùng có bốn chai, cả thảy nặng chừng mười cân; một hộp to mộc nhĩ đen, một hộp to nấm rừng; các loại mứt bách hợp, hồ đào... và trà uống, cả thảy gần chục hộp nữa. Tất cả đặt trong một cái túi to.

Bà mẹ nhìn tỉ mỉ từng thứ một.

Tiểu Tuyết mệt lử người, ngồi nghỉ trên ghế sô pha. Văn Long rót nước bưng cho cô, cô uống liền một hơi. Văn Long mỉm cười, không nén được tâm trạng vui vẻ phấn chấn, anh nói nhỏ với Tiểu Tuyết: "Em ạ, anh đã nhận được khoản tiền hai trăm ngàn rồi."

"Thế à?"

Niềm vui của Văn Long lan sang Tiểu Tuyết, cô rất mừng rỡ. Hai vợ chồng đang gánh món nợ lớn tiền mua nhà, mấy năm nay phải chi tiêu dè xẻn, thu nhập hàng tháng của Văn Long thường chuyển ngay để trả nợ ngân hàng, mọi sinh hoạt gia đình đều trông vào tiền của Tiểu Tuyết, cho nên hai người chưa từng có món tiền lớn nào. Khoản tiền này đến với họ khiến Tiểu Tuyết rất xúc động.

Văn Long tủm tỉm, rất tự hào và phấn khởi, anh nói nhỏ: "Mai là ngày cuối tuần, chúng ta sẽ đi xem ô-tô. Anh biết một cửa hàng xe Toyota ở vịnh Nguyệt Lượng - Nam Sơn. Chúng ta đi mua xe!"

Anh chưa từng kể với Tiểu Tuyết về những nỗ lực của anh nhằm mua được xe hơi trước Tết, và cũng vì trong nhà xảy ra những chuyện phức tạp; giờ đây anh rất phấn khích, nhưng anh cố nói tóm tắt rằng: Đã có tiền rồi, hai người có thể đi mua xe. Anh phải để cho Tiểu Tuyết hiểu rõ và cùng phấn chấn vui vẻ với anh.

Tiểu Tuyết cũng rất mừng, cô nắm chặt tay anh, lòng thấy thật ngọt ngào hạnh phúc, cô gật đầu không ngớt.

Nhưng cô chợt nghĩ đến một điều, bèn nói nhỏ với Văn Long: "Anh đừng nói cho mẹ biết chuyện. Mẹ luôn phản đối anh mua ô tô. Chúng ta sẽ tiền trảm hậu tấu!"

Văn Long biết quá rõ tính mẹ, anh cười, nhất trí. Hai vợ chồng thì thào bàn bạc thật ngọt ngào ăn ý, cho đến lúc bà mẹ từ trong bếp bưng các món bước ra, gọi hai người đến ăn, họ mới tươi cười đứng lên. Tiểu Tuyết nhanh nhẹn giúp bà sắp xếp các món trên bàn, cả nhà nói cười hết sức vui vẻ. Trong bữa ăn, bà mẹ lại nhắc đến chuyện sẽ về quê ăn tết.

"Mao Long, Tiểu Tuyết! Năm nay là năm đầu tiên sau khi ông lão mất, tết này nhất định phải về quê ăn Tết; chắc chắn cha con rất mong cả nhà ta cùng về đấy!"

Bà rưng rưng nước mắt, rồi nhìn ra một nơi vô định... hình như bà có thể nhìn thấy làng quê miền bắc xa xôi của bà, nhìn thấy ông chồng già đã khuất đang đứng trên cánh đồng lúa mì ngóng chờ ba mẹ con trở về.

Đang vui vẻ phấn chấn, Tiểu Tuyết cảm thấy hẫng hụt khi nghe bà mẹ chồng nói mấy câu này. Cô dự định sẽ về nhà mẹ đẻ ăn Tết. Và cũng vì, hễ nghĩ đến chốn quê hương miền bắc ấy của Văn Long là cô thấy sợ. Nào là nhà vệ sinh, nào là chợ búa, rồi thời tiết giá lạnh, cùng những phong tục và quy tắc này nọ... Giờ đây nếu có thể tránh không phải về đó thì cô phải cố mà tránh!

Bà mẹ vẫn đang bồi hồi, nói tiếp: "Mao Long, quê hương vẫn cứ là nhà của con, dẫu sau này các con lỡ gặp trắc trở, khó sống ở nơi xa, thì lại về quê, vẫn có nhà mà ở, đúng không? Dù mẹ không còn nữa, con và Mao Hổ muốn về nhà lúc nào thì cứ về, rồi quét tước thu dọn tinh tươm, đó vẫn là nhà của mình."

Nghe bà nói thế, Tiểu Tuyết thầm cười nhạt: Khó sống à? Dù khó sống đến mấy cũng không thể về cái xó xỉnh ấy của các ông các bà!

Bà mẹ tiếp tục dặn dò và khăng khăng tết này nhất định phải về quê. Tâm trạng đang phấn chấn của Tiểu Tuyết đã xẹp hẳn. Cô thò tay dưới gầm bàn giật giật vạt áo của Văn Long và đưa mắt ra hiệu cho anh ngụ ý cô không muốn về miền quê ấy ăn tết.

Tiểu Tuyết làm việc ở một trường học, Tết này được nghỉ phép hơn hai mươi ngày, còn Văn Long chỉ được nghỉ bảy ngày. Văn Long vốn đã rất bận bịu, nào là làm thêm giờ nào là đi công tác tỉnh xa, hai vợ chồng chỉ có thể gặp nhau buổi tối trò chuyện mấy câu; cô dự định dịp Tết này sẽ cùng anh dạo khắp Thâm Quyến, hoặc là đi du lịch nơi khác, nào ngờ kế hoạch lại thay đổi, bà già nói nhất định phải về quê ăn Tết!

Văn Long không có phản ứng gì, Tiểu Tuyết lại giẫm vào chân anh và nháy mắt ra hiệu; động tác của cô lần này mạnh hơn, khi anh nhìn sang, cô lầm lỳ và lắc đầu thật mạnh, tỏ rõ ý không muốn thế. Văn Long có nỗi khó xử không thể nói ra, anh cố gượng cười khổ sở.

Tiểu Tuyết hiểu ra rằng Tết này không thể không về quê chồng. Cô ngao ngán cúi đầu, mệt mỏi và buồn chán bắt đầu nhen lên trong lòng nỗi bực dọc, cô nghĩ bụng lát nữa vào phòng nhất định phải hỏi Văn Long cho rõ tại sao cứ phải về quê ăn tết?

Bà mẹ vẫn nói không ngớt: "Mao Long, hôm nay mẹ đã gọi điện cho Mao Hổ, nó bảo Tết này sẽ về quê. Nó đã được nghỉ Tết từ sớm và đang lao động làm thêm ở Trịnh Châu, mẹ xót ruột và thương nó quá. Mẹ từng bảo nó về đây mà nghỉ đông, chờ khi con được nghỉ phép thì cả nhà cùng về quê, nó cứ không chịu và nói là sau hai ba hai tư tháng Chạp sẽ về nhà. Mao Long, con thì sao?"

"Công ty con phải đến ba mươi tết mới được nghỉ, nhưng con có thể xin nghỉ trước đó. Mọi ngày con đã nhiều lần làm ngoài giờ, nay xin nghỉ thêm vài ngày chắc là được. Khoảng hai tám hai chín tết nhà ta sẽ lên đường. Từ Thâm Quyến về quê ta toàn là đường cao tốc, chắc đi một hai ngày là về đến nơi. Văn Long đã mường tượng cái khung cảnh mình áo gấm về làng trên chiếc xe Prado, anh bất giác nở nụ cười sáng ngời rạng rỡ, hết sức vui vẻ.

Xong bữa cơm, Tiểu Tuyết rửa bát rồi vào phòng, Văn Long đang tươi tỉnh ngồi trước máy tính, Tiểu Tuyết khép cửa. Văn Long lập tức ngoảnh lại hào hứng nói với cô: "Tiểu Tuyết, anh vừa tra trên mạng, xe Toyota Prado giá dao động từ năm trăm ngàn đến bảy trăm ngàn, hơn một tháng nay giá không xuống tý nào."

Trong một tháng, giá xe có thể hạ được là mấy? Rõ rang là anh chỉ xem cho vui thôi.

Anh cười tít mắt nhìn Tiểu Tuyết, cô cũng gượng cười và bước đến trước mặt anh, nói: "Anh ạ, chúng ta tạm chưa nói đến xe cộ. Em cũng rất thích mua xe nhưng ta bàn về chuyện ăn Tết đã. Tết này có nhất thiết phải về quê không? Bố đã mất, mẹ thì đã về Thâm Quyến với chúng ta, cả nhà đang ở đây, ta cứ gọi Văn Hổ về đây ăn Tết là được, sao phải về quê làm gì?" Tiểu Tuyết không sao hiểu nổi.

Văn Long cười cười, kéo Tiểu Tuyết lại gần, ôm choàng và để cô ngồi lên đùi mình. Anh khẽ hôn cô, rồi áp mặt vào làn tóc xõa thoảng mùi hương dìu dịu của cô; anh mỉm cười, nói đầy cảm xúc: "Tiểu Tuyết, mỗi địa phương đều có những quy tắc riêng, phải không? Em nói đúng: Bố anh đã mất, quê chẳng còn ai, nhưng vợ chồng anh Ba anh Tư đều là thân thích của chúng ta... ở quê anh có một quy tắc là ngày ba mươi tết nhất định phải ra mộ thắp hương cúng bái đầu năm cho người thân đã khuất. Nếu chúng ta không về thì người ta sẽ nói cho." Anh nói rất tình cảm, thiết tha, nhẹ nhàng, như một phụ huynh phân tích dỗ dành đứa trẻ.

Tiểu Tuyết dẩu môi, xoay người cựa mình, để ngồi cho dễ chịu hơn. Cô nũng nịu: "Anh biết không: Hiện nay, vào tiết thanh minh, đa số mọi người đã không đi viếng mộ đốt vàng mã nữa, mà đã có các địa chỉ trên mạng để gửi gắm tình cảm nhớ thương; vào dịp thanh minh, chỉ cần lên mạng khấn vái thì cũng như nhau cả mà!"

Văn Long mỉm cười, lựa lời nói cho dễ nghe: "Em ạ, anh dù không nghĩ cho bố thì anh cũng muốn về quê; nhà anh nghèo khó triền miên, bố mẹ anh đã khổ cả một đời, anh và chú em từ nhỏ đã bị người ta coi thường, cho nên, ngày mai chúng ta đi mua xe, anh muốn lái xe về quê. Anh muốn để cho mọi người ở quê đều thấy Lý Văn Long này có bản lĩnh và đã vươn lên! Anh muốn về quê, em hãy chiều anh, được không?" Anh mỉm cười. Bàn tay anh đã lần vào trong áo lót của Tiểu Tuyết từ lúc nào, đang nhè nhẹ xoa cặp tuyết lê của cô. Bàn tay anh rờ trên ngực khiến toàn thân cô mềm nhũn, sức lực như đã tan đi đâu hết cả.

Cô vốn định nghiêm chỉnh bàn bạc với anh về chuyện ăn Tết, nhưng lúc này lại chẳng còn tâm trí nào nữa. Cô vừa cựa mình để tránh bàn tay anh vừa cười, nói: "Về quê, thì hay gì? Tỏ vẻ với những người ấy có mà làm gì? Ở đó lạnh chết đi được! Hiện giờ hễ nghĩ đến chuyện phải về đó thì đầu em lại ong ong! Muốn tắm chẳng được, muốn lên mạng cũng không thể, chẳng có ti vi, sóng di động thì phập phù, ăn uống thì toàn những món rừng rú! Cả năm mới có được kỳ nghỉ tết với anh, thế mà...Văn Long, anh..." Tiểu Tuyết đã ngộp thở, tay cô ép chặt bàn tay anh đang ở trong làn áo cô. Văn Long xoay người cô lại, hai khuôn mặt kề sát, anh mỉm cười: "Em ạ, hôm nay anh rất vui, thật thế, rất vui! Rốt cuộc anh đã có xe! Em biết không, từ bé anh đã bị thiên hạ coi thường, chế nhạo, chỉ có em là người thật lòng yêu anh; ngày nay anh đã thành công, coi như đã thành công, đúng không? Em ạ, anh rất vui..."

Tiểu Tuyết cũng đồng cảm, Văn Long đã bứt phá, đã công thành danh toại, gột được những nỗi nhục ngày trước. Lúc này anh rất tình cảm rất chân thành và cũng rất trẻ con nữa. Cô cũng xúc động vì anh.  Anh ấy muốn áo gấm về làng, lái xe hơi về quê, thì cứ chiều anh ấy. Cũng chỉ bảy tám hôm là cùng! Có thể là, sau khi trở lại thâm Quyến cô lại sang bên nhà mẹ đẻ vậy.

Tiểu Tuyết mỉm cười, không nói gì nữa.

Văn Long đã cởi quần Tiểu Tuyết, mặt cô đỏ bừng, bẽn lẽn ngượng nghịu, cô thì thầm: "Lên giường đã! Ngồi trên ghế máy tính...đừng!"

Văn Long không nghe, hơi thở của anh đang bên tai cô, anh mỉm cười: "Đang trong phòng mình, không sao... Người ta còn yêu nhau ngay ở bếp, ở bên tủ áo, ở phòng khách, và ở cả trên mạng để cho người khác xem nữa là! Anh và em ở trên ghế thì có sao? Hôm nay anh rất thích!"

Màn hình máy tính vẫn đang sáng. Trước lúc Tiểu Tuyết vào phòng, Văn Long đang mở SUV của hãng Toyota, cho nên lúc này trên màn hình toàn là ảnh về chiếc xe Toyota Prado.

Văn Long nhìn sang các bức ảnh, khuôn mặt anh tràn ngập hạnh phúc và cảm giác thành đạt. Anh khẽ nói: "Mai kia có xe rồi, anh nhất định phải ôm ghì em và làm ở trên xe!"

Tiểu Tuyết mặt đỏ lựng, cúi đầu, mặt áp vào cổ anh, người cô nhũn ra không còn biết gì nữa, mặc cho Văn Long tùy thích. Anh mê mải ở phía dưới một hồi, rồi hôn cô, rồi cả hai hòa làm một. Cũng may, cái ghế khá rộng, vừa đủ cho đôi thân thể dập dìu đung đưa. Tiểu Tuyết đã thấy căng hết cỡ, chỉ lát sau cô bắt đầu ú ớ rên rỉ, cô cố kìm nén và ngó tìm thứ gì đó để nhét vào miệng, nhưng lúc này đâu phải như đang trên giường mà có được cái gối?

Văn Long đã lường trước điều này thì phải, anh cố ý cười cười nhìn cô như trêu ngươi. Làn sáng xanh nhạt của màn hình máy tính hắt lên mặt Văn Long, dưới làn sáng dìu dịu Tiểu Tuyết thấy chàng trai của mình thật gợi cảm đê mê. Tiểu Tuyết gắng sức kìm nén, nhưng rồi không thể khác được nữa, đầu ngả vật ra phía sau, cô kêu ré lên. Tiếng hét quá lớn khiến Văn Long phát hoảng, anh kéo đầu cô lại, đôi môi anh bịt vội lên miệng cô. Cả hai dường cùng đạt đến cao trào trong nụ hôn say đắm. Tình huống như thế này, ngày trước họ chưa từng có. Rồi Tiểu Tuyết toàn thân mềm oặt, không bước nổi nữa.

Văn Long mỉm cười, bế Tiểu Tuyết vào buồng tắm, đặt cô vào bồn, kỳ cọ giúp, rồi choàng khăn quanh người, bế cô trở ra đặt lên giường. Anh cũng vào tắm rồi nằm bên Tiểu Tuyết đang mơ màng bước vào giấc nồng. Anh nhìn ngắm sắc hồng hồng trên mặt và cổ Tiểu Tuyết. Phụ nữ sau khi ái ân vừa xong thường hiện rõ vẻ đẹp ngời ngời. Anh khẽ cười và thì thầm: "Vừa nãy em hét to quá, chắc mẹ đã nghe thấy..."

Tiểu Tuyết lại đỏ mặt, khẽ trách lại: "Tại anh chứ còn gì? Xấu hổ chết đi được!"

Văn Long lại cười trêu: "Dù sao mẹ cũng đã nghe thấy, thì lần sau em khỏi cần cố nén làm gì!"

Tiểu Tuyết chỉ cười, không nói gì nữa. Văn Long đưa tay ôm cô vào lòng, Tiểu Tuyết mân mê núm vú nhỏ như đầu đũa trên ngực anh, chỉ vài giây sau cái núm ấy căng cứng dưới những ngón tay của cô, cô mở to mắt, rất ngạc nhiên: "Của đàn ông mà cũng căng lên được à?"

Văn Long dở khóc dở cười, gỡ tay cô ra rồi nắm chặt lấy, anh nói: "Đừng có mà trêu anh, kẻo mà..." Cô đành nghe lời vậy. Nằm đó một lúc, cô lại nghĩ đến chuyện về quê Văn Long, vẫn thấy không mấy yên tâm. Lần này cô nhất quyết không muốn về, chủ yếu là vì cô lo rằng dân thôn ở đó đều cho rằng cô đã dồn ông bố chồng đến chỗ chết, cô sợ mình sẽ chết ngạt vì miệng lưỡi nguyền rủa của họ.

"Anh ạ, dân làng có biết chuyện bố bị tai nạn không?"

Cô thấp thỏm bất an. Văn Long ngớ ra, rồi nói: "Đương nhiên có biết chứ!"

Cô lại càng thấy bất an: "Hay là, chỉ mình anh về thôi, em không về. Em rất sợ."

Văn Long thẫn thờ, nghĩ ngợi, rồi anh cũng hiểu ra. Rất lúng túng khó xử. Anh vuốt cho gọn những lọn tóc dài và mau, đang tơi tả của cô, và nói: "Kìa em nghĩ gì thế? Anh đã nói mãi rồi, bố anh mất vì tai nạn bất ngờ, không liên quan gì đến em cả."

"Anh nghĩ thế nhưng mẹ có nghĩ thế không? Chắc chắn bà đã rao khắp thôn xóm rằng tại em phản đối việc gửi tiền cho Văn Hổ, nên bố chồng mới phải đi làm thuê để kiếm vài trăm bạc... bà con dân thôn sẽ nghĩ thế nào? Nếu em về, họ sẽ nhìn nhận em ra sao?"

Tiểu Tuyết hơi nhổm lên, rồi nghiêng người buồn bã nhìn Văn Long.

Anh cười cười, kéo cô nằm xuống, rồi nói: "Em rõ thật là... Mẹ anh không phải loại người như thế đâu. Thôi được, anh nói thế này vậy, dù mẹ anh cho rằng vì em nên cha anh mới bị tai nạn... giả dụ là thế... thì bà cũng không đi rêu rao làm gì. Con dâu là con của mình, ai lại đi bôi nhọ người nhà mình? Dân thôn ở quê chỉ biết rằng cha anh bị tai nạn rồi mất, không liên quan gì đến em cả. Hồi nọ em về quê đưa đám, nào có ai nhìn em bằng con mắt khác lạ đâu?"

Tiểu Tuyết gắng nhớ lại tỉ mỉ, hình như đúng là không có thế, cô lại thấy yên tâm.

"Mẹ anh không phải người tệ hại gì đâu. Nào, ngủ đi. Sáng mai chúng ta đi nhận xe ngay."

Anh ôm chặt Tiểu Tuyết, mặt kề sát mặt cô, rồi ngủ thiếp đi trong hạnh phúc.

Ngày hôm sau, hai vợ chồng ngồi trong phòng bàn bạc xong xuôi, rồi kẻ trước người sau bước ra khỏi nhà. Bà mẹ nghĩ rằng cả hai đều phải đi làm thêm vào ngày cuối tuần, nên cũng không nói gì; nhưng bà vẫn hỏi lại Văn Long về chuyện ăn tết ở quê, anh vui vẻ "Vâng ạ", bà hài lòng và mỉm cười rất tươi.

Hai vợ chồng hẹn gặp nhau ở tiểu khu, rồi cùng đi đến cửa hàng chuyên doanh.

Tối qua Tiểu Tuyết đang buồn về chuyện về quê chồng, sau đó mệt quá nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Hôm nay trên đường đi cô lại nghĩ ngợi, cảm thấy vẫn phải hỏi Văn Long cho rõ. Còn việc mua xe toyota, nếu không có sáu, bảy trăm ngàn thì mua sao nổi? Trong tay họ hiện giờ chỉ có hai trăm ngàn, Văn Long nói là mua ngay hôm nay, thì mua kiểu gì đây?

Cô chịu không hiểu nổi, bèn đứng lại, rồi hỏi anh: "Anh Văn Long, hai trăm ngàn có thể mua được xe hay sao?"

Văn Long mỉm cười rồi mạnh mẽ nói: "Tất nhiên là không thể. Anh muốn mua xe mới tinh chứ không xài xe secondhand. Anh xin vay mua trả góp, nộp ngay hai trăm ngàn, sau đó mỗi tháng trả sáu ngàn, năm năm sẽ trả xong. Giống như mua nhà trả góp."

Tiểu Tuyết ngẩn người, nói: "Anh mua xe trả góp? Anh ạ, em cũng thích mua xe, nhưng hiện nay chúng ta còn chưa trả xong khoản vay mua nhà, cho nên, chi bằng cứ đem hai trăm ngàn này trả tiền nhà trước đã, sau này sẽ mua xe."

Cô nhìn anh, anh chỉ cười cười rồi xua tay, nói: "Em ạ, tháng trước anh đã ra ngân hàng làm thủ tục xong xuôi, hôm nay ra nhận xe là được, sự việc đã ấn định cả rồi!"

Tiểu Tuyết tái mặt, nhưng Văn Long không nhận ra, anh hể hả kể tóm tắt với cô các việc diễn ra trong một tháng qua, cuối cùng anh hào hứng nói: "Em ạ, bây giờ chúng ta có thể đến đó nhận xe luôn, họ đã gọi điện nhắn anh rồi."

Tiểu Tuyết thật sự nổi giận, cô hét lên: "Văn Long anh bị tâm thần rồi phải không? Thật to gan! Sao anh không bàn với em đã? Làm ăn kiểu này rủi ro rất lớn."

Cô chưa bao giờ đùng đùng lên như thế này. Với anh, cô bao giờ cũng hiền hậu như con cừu non, ngay hồi nọ bà mẹ chồng đổi chiếc bàn kính của cô lấy mấy cái ghế gỗ uốn cong cô cũng không điên tiết như hôm nay.

Văn Long sợ rúm người.

Tiểu Tuyết mắng anh tối mắt tối mũi: "Anh điên rồi à? Nợ tiền nhà cộng với nợ tiền xe, thì mỗi tháng anh phải trả hơn một chục ngàn! Anh dám vay ngân hàng kiểu này ư? Nếu chẳng may anh bị thất nghiệp thì anh sẽ chết kiểu gì đây? Văn Long sao anh lại biến thành thế này? Sao lại thành ra thế này?"

Văn Long chỉ còn cách khổ sở nhăn nhó, ngọt nhạt giải thích với cô: "Thôi nào Tiểu Tuyết, em đừng tức giận, em nghe anh nói đã. Ngày trước anh đã bàn với em và em cũng đã ừ rồi mà? Em cứ tin anh đi. Giá nhà đất hiện nay đang lên cao, anh sẽ không vấn đề gì hết. Ở nước ngoài người ta còn tiêu tiền trước khi kiếm ra nữa là, dân trung Quốc chúng ta quá cổ hủ..."

Mấy năm nay Văn Long cứ như diều gặp gió, cho nên anh rất lạc quan về tương lai.

Tiểu Tuyết lặng thinh, nét mặt cô vẫn hầm hầm như cũ, cô cảm thấy thật đáng sợ. Nếu xảy ra chuyện gì đó thật, thì hai người coi như phá sản. Nếu anh ấy bị thất nghiệp thì sao? Nếu thu nhập đi xuống thì sao?

Văn Long tiếp tục dỗ dành: "Em ạ, chúng ta lấy nhau mấy năm qua, nếu em không đồng ý thì anh có dám mua sắm bừa bãi không? Anh chưa từng như thế, đúng chưa? Anh không ước ao gì khác, ngoài chiếc ô tô. Đây là nguyện vọng duy nhất của anh. Anh xin hứa với em: Chỉ có độc một lần này thôi, chứ xưa nay anh chưa bao giờ tự quyết định mua một thứ gì. Sau này anh nhất định xin nghe lời em, được chưa? Tiểu Tuyết em đừng giận nữa..."

Văn Long nhũn nhặn nài nỉ xin cô.

"Nhưng anh đã thử nghĩ chưa, nếu anh thất nghiệp thì sao?"

"Em lo bò trắng răng thì phải? Anh là trưởng phòng thiết kế, bên dưới anh có hai ba chục nhân viên, vô khối thành phố lớn đều có công trình do anh thiết kế, em cho rằng anh chỉ là nhân viên thiết kế, kỹ thuật viên đồ họa hay trợ lý của kiến trúc sư hay sao? Anh thất nghiệp thế nào được?"

Lúc đó Văn Long tất nhiên không biết rằng làn sóng cắt giảm lao động sắp tràn về, và thường là cắt giảm nhóm người hưởng lương cao trước tiên.

"Ngộ nhỡ thu nhập giảm sút, thu nhập mỗi tháng của anh chỉ dưới mười ngàn thì sao?"

"Không thể như vậy. Em ạ, anh bảo đảm hiện nay thu nhập hàng tháng của anh là hàng chục ngàn trở lên, chỉ có tăng chứ không có giảm."

Văn Long hết sức tự tin, sự tự tin của anh đã tác động đến Tiểu Tuyết rất có hiệu quả.

Sau một lát cúi đầu ngẫm nghĩ, sắc mặt Tiểu Tuyết dần bình thản trở lại. Cô nghĩ, ván đã đóng thuyền, và đúng là trước đây anh đã từng nói với cô rồi; các biểu hiện khác của anh cũng tốt, anh chưa từng tự ý quyết định điều gì... nhưng điều đáng kể nhất là cô cũng giống Văn Long, đều ước ao được sở hữu chiếc xe hơi có hạng. Nay sự việc đã thế này rồi, đành xuống thang vậy, cô bèn gật đầu nói: "Thôi được, mua thì mua. Em chịu thua anh rồi!"

Văn Long lạc quan một cách mù quáng, anh cho rằng những ngày êm ả sẽ tiếp tục mãi cho đến già; Tiểu Tuyết thì từ bé luôn có người giúp việc hầu hạ, chưa từng biết khổ là gì; cả hai đều thuộc nhóm người lạc quan tếu và rất non nớt trong quan niệm về tiền bạc.

"Em ạ, có xe rồi, em khỏi phải đi xe buýt chen chúc nữa, hàng ngày anh sẽ lái xe đưa em đi làm, và nếu em muốn lái thì đương nhiên là được, em sẽ đưa đón anh đi làm..."

"Ừ, em cũng muốn lái xe đi làm. Em đã lái xe chục năm, em lái còn siêu hơn anh!"

"Anh cũng không thua là mấy, anh đã có bằng lái từ bốn năm trước."

"Anh muốn phóng xe về quê chứ gì? Chạy hai ba mươi tiếng đồng hồ trên đường cao tốc, lúc đó sẽ biết ai tài hơn ai! Em không nói khoác đâu: Năm mười tám tuổi em đã lái chiếc xe Honda Accord của mẹ em chạy từ Thâm Quyến đến tận Thanh Đảo kia!"

Tâm trạng của Văn Long lan tỏa sang Tiểu Tuyết khiến cô cũng vui hẳn lên, cả hai nói nói cười cười ngọt ngào rất mực.

Chiều tối hôm đó hai người đã thay nhau lái chiếc Toyota Prado màu đen về nhà. Khi xưa mua nhà, họ đã nghĩ đến mai kia có ô tô, nên đã bố trí sẵn chỗ để xe. Họ sẽ thận trọng lái xe vào đỗ ở gara của mình.

Không ngôn ngữ nào diễn tả cho hết niềm tự hào xen lẫn tự đắc của họ. Họ lái xe vào tiểu khu, khi tiến vào gara thì bà mẹ ngồi trong nhà nhìn thấy, bà giật nảy mình. Văn Long và Tiểu Tuyết vừa đẩy cửa bước vào nhà, bà hỏi luôn: "Mao Long, xe ngoài kia là của ai?"

Văn Long cười cười, rồi giơ chùm chìa khóa trong tay, nói rất tự hào: "Mẹ ơi, xe của con, con vừa mua xong!"

Bà mẹ nghiêm nét mặt, lặng thinh. Bà luôn phản đối Văn Long mua ô tô, thế mà hai đứa chẳng nói với bà một câu đã mua về luôn! Mặt chảy dài, bà nhếch mép ngồi xuống đi văng, người ngứa ngáy như bị ướt sương đêm. Văn Long và Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn nhau, hiểu rằng bà đang tức giận. Họ cũng đã lường trước điều này, cả hai cùng mỉm cười. Văn Long bước lại trước mặt bà, nói: "Mẹ ạ, thiên hạ đang lái xe đầy đường, đâu phải ai ai cũng gặp tai nạn, đúng không? Mẹ nghĩ xem... rồi nhà ta sẽ phóng xe về quê, nếu không mua xe thì sẽ lại như mọi năm... Năm hết Tết đến, dù đi tàu hỏa hay xe khách, cũng không mua nổi vé."

Văn Long đang phấn khởi, nói năng cũng liến thoắng; Tiểu Tuyết im lặng đứng bên nhìn, cô cũng ngạc nhiên trước khoa nói của anh nhưng cũng thầm băn khoăn, tính anh mọi ngày rất kín đáo kia mà? Có lẽ mình chưa biết anh còn nhiều tố chất chưa được khai thác? Cô thầm mỉm cười.

Bà mẹ nghĩ bụng, đằng nào thì hai đứa cũng đã mua xe, và Mao Long nói cũng có lý. Ngày mai có thể về quê, con thì đã mua xe, điều này cũng khiến bà rất mát mặt. Hình như quê nhà chưa ai có chiếc ô tô sang trọng hào hoa như thế này. Bà đã nhìn nó rồi, nó cao to rộng rãi, mới tinh, bóng loáng, bệ vệ... Thật là mát mặt! Rốt cuộc bà cũng thấy rất nhẹ nhõm, vui vẻ.

"Được, mua thì mua. Lái xe cho cẩn thận là được. Mao Long, Tiểu Tuyết, ngày mai nhà ta về quê, thằng em đã về đến nhà rồi. Tối nay mẹ sẽ thu xếp hành lý để mai lên đường."

"Vâng, mẹ ạ, không vấn đề gì."

Mọi việc đã rõ cả rồi, Tiểu Tuyết cũng vui vẻ bằng lòng đi. Nhưng cô không thể ngờ rằng chuyến đi này lại là mở đầu cho một cuộc ác chiến giữa cô và mẹ chồng. Không thể chiến đấu nơi đất lạ, bà phải về sân nhà để ra tay. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bà đều đủ cả. Và đương nhiên bà không cần phải giữ cái vẻ ngoài hòa hợp làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh