MẸ CHỒNG KHÔNG LO/ LO BA CHỒNG ( BONUS )
Tối hôm sau, sau cái đêm bị phá đám chuyện tốt, ông Khải quyết định cho dù Phương Anh có năn nỉ ỉ ôi thế nào cũng sẽ không cho vô ngủ. Con dâu gì mà tối ngày cứ lẽo đẽo theo phá đám ba má chồng là sao ?
Cả gia đình ăn tối xong cũng đã 21h, xem tivi, ăn trái cây, nói chuyện công ty rồi tán dóc xong thì đã khuya, tất cả cũng do đứa con dâu lắm lời, không biết chuyện ở đâu mà cứ nói hoài, sau đó tất cả sửa soạn đi ngủ.
00h15
Trước khi ông Khải tắt đèn ngủ. Ngọc Thảo đã kịp nhắn cho cô con dâu yêu quý một tin nhắn : "Cứu má chồng, mau đi, thỏ sắp lên dĩa".
Phương Anh sau khi nhận được tin nhắn thì liền xoay qua Trần Huy, xui xẻo làm sao hôm nay anh ta chưa ngủ, chết rồi, làm sao đây ? Trong vài phút suy nghĩ thì cô giả vờ RÓN RÉN đứng dậy đi ra khỏi phòng và gõ cửa phòng ông Khải.
- Ba, ơiiiiiiiiii.....
Ông Khải hiện giờ đang trong tình trạng bán khỏa thân, nằm đè Ngọc Thảo dưới thân, đôi tay chuẩn bị cởi đồ thì nghe tiếng gõ cửa, bực mình liền nói vọng ra :
- Có chuyện gì ?
- Ba ơi......!!
*ầm ầm ầm* - tiếng gõ cửa không ngừng đập, nhưng không một tiếng trả lời.
Bất mãn đành mặc áo vào đi ra mở cửa, nhưng ý chí kiên quyết sẽ không cho cô ngủ lại. Mở cửa ra liền thấy Phương Anh khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt khép lại nhưng vẫn ti hí nhìn ông, trên người mặc một cái quần sọc xanh vàng, cái áo phông màu đỏ. Thật giống cái đèn giao thông. Ông nhìn cô rồi lên tiếng :
- Chuyện gì đây ?
- Ba ơi con buồn lắm.
- Có chuyện gì mà buồn ?
Phương Anh lập tức ngồi chòm hõm xuống, khuôn mặt vô cùng bi thương, kéo tay ông Khải ngồi chòm hõm xuống với mình :
- Con thấy tình yêu thật là lạ nha, người yêu nhau lại không đến được với nhau, còn người không yêu nhau thì lại đến với nhau.
- Ừ, vậy mới gọi là tình yêu đó. - Ông Khải ngồi đó trả lời cô.
- Nãy con gặp con mèo hàng xóm á ba, nó chạy qua đây !
- Rồi sao......ngoáp.....rồi sao hả ? - ông vừa nói vừa ngáp lên ngáp xuống.
- Nó chạy qua đây, con tưởng nó kiếm con mèo nhà mình, nhưng mà không phải ba ơi........!!! Huhuhu - khuôn mặt của cô lúc này lộ rõ vẻ thương xót.
- Hả ? Vậy nó qua đây kiếm ai ? - ông Khải có phần bị cuốn hút vào câu chuyện của cô con dâu.
- Nó kiếm con cá nhà mình á. Nó rinh con cá đi rồi.
- Nó rinh con cá đi rồi......ừ......hả ? Con cá kiểng của ba mà...... Sao con không cản ?
- Ờ dạ, con thấy nó cạp trong miệng rồi xách đít đi về bển rồi. Mà sao ba kì dọ ? Nó thương nhau mà ! Sao ba cấm cản nó tội nghiệpppppp ?
- Không phải, nhưng mà con mèo nó không thương con cá đâu, nó đem về ăn thịt đó.
- Vậy luôn ó hỏ ? Trời ơi, vậy mà con còn tưởng nó thương con cá thiệt, đúng là tin lầm người, à không, tin lầm mèo mà.
- Bởi vậy, đừng bao giờ đánh giá người ta qua bề ngoài nha con. - Ông Khải lên tiếng thuyết giáo cho con dâu.
- Huhuhuhuhu....... - Phương Anh cố ép ra một giọt nước mắt rồi dùng đôi mắt rưng rưng nhìn ông Khải.
- Thôi con đừng quá đau buồn, mà cái con mèo đó cũng kì cục, hôm bữa mới thấy tò te với con mèo nhà mình.
- Thấy chưa, chắc nó qua kiếm con mèo nhà mình mà không thấy nên nó tức nó mới giả bộ cặp với con cá để con mèo nhà mình ghen, rồi sẵn đem con cá về bển ăn luôn, thật tội nghiệp.......Huhuhu. - tiếng cô khóc thê lương vang lên.
- Thôi nín đi
- Dạ, mà ở đâu ba có cái quần đẹp dữ dọ ? - Phương Anh chỉ chỉ vào cái quần ông Khải đang mặc.
Ông Khải thấy con dâu hỏi liền nhìn xuống, ông mặc một cái quần màu xanh với mấy bông hoa loè loẹt.
- À, hôm trước mua đi biển, mặc được có một lần, nay nực nội nên đem ra bận. - ông Khải giải thích.
- Mà cái bông này nó nằm ở đây nhìn không có đẹp, ở đây mới đẹp. - Cô chỉ chỉ vào mấy cái bông ở trên quần ông Khải.
- Ờ ờ, mà nó in vầy rồi sao ?
- Mai con lấy kéo cắt ra xong may nó lại chỗ khác. - Phương Anh lên tiếng y như là mình rành lắm.
- Ờ ờ, hay à.....
Ngưng một hồi cô lại tiếp tục mớ câu hỏi :
- Ba ơi, tại sao ba tên Khải dọ.........sao mà dafsjhgjkkhgjjk..........
Tiếng ông Khải kiên nhẫn trả lời con dâu :
- Thì tại jksfgshjkhđhkjhh.........
Đến khi đồng hồ điểm 2h sáng, Phương Anh mới ngẩng lên nhìn ông Khải :
- Ba, sao ba ngủ rồi ? Ba.....
- Hả ? Hả ? - ông Khải giật mình tỉnh dậy.
Từ phòng bên kia Trần Huy chạy sang gặp Phương Anh cùng ba mình đang ngồi trước cửa phòng nói chuyện thì vỗ vai cô, hỏi :
- Trời đất ơi, nãy thấy em nằm ngủ rồi, tự nhiên quay qua quay lại thấy mất tiêu, tưởng đi vô nhà vệ sinh nên anh ngủ, bây giờ 2h rồi, em qua đây làm gì ? Ê ê.....
Trần Huy nhìn ba :
- Ba, hai người làm gì ở đây thế ?
- Ai biết, nó kêu ra nói chuyện. Ba ngủ quên hồi nào không hay.
- Gì ? - Nói rồi anh nhìn sang vợ mình đang híp đôi mắt.
- Trời đất ơi, chắc Phương Anh bị mộng du á.
(Giải thích một chút là người mộng du có thể đi lại và nói chuyện như người bình thường, chỉ có đôi mắt hơi nhắm lại thôi)
- Trời mẹ ơi, rinh nó về dùm cái đi. - Ông Khải ngáp một cái rồi xua xua 2 vợ chồng kia.
Trần Huy bế vợ về phòng đặt lên phòng cho cô ngủ, còn ông Khải xoay vào trong, nhưng Ngọc Thảo đã ngủ rồi, haizzzzz, 2h sáng rồi còn đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top