7 TÂN HÔN

[ hmmm không biết đêm tân hôn của Phương Anh và Trần Huy sẽ ra sao nhở =)) ]

==================

Chiếc xe chở Phương Anh và Trần Huy trở về căn biệt thự ở trung tâm thành phố. Đây là một nơi nguy nga tráng lệ, cả căn biệt thự đều lấy tông màu chủ đạo là màu trắng, hai hàng cây được trồng thẳng tắp từ cổng vào đến cửa chính.

Tuy đã cưới nhau, nhưng Phương Anh chưa một lần đến đây, mấy lần Trần Huy có mời nhưng cô đều tìm lí do thoái thác. Cô chán ghét phải đến nhà người khác ở, cô muốn ở nhà mình, tự do thoải mái.

Gia nhân lễ phép cúi đầu :

- Cậu mợ đã về.

Trần Huy cười cười chẳng nói gì, cầm hành lí của cô đưa hết cho gia nhân :

- Đem lên lầu cho cô ấy.

- Tôi tự đem được. - Phương Anh giật lại hành lí của mình rồi kéo hướng lên lầu.

Gia nhân nhìn cô vẻ ái ngại, khó chịu. Mới về đã tỏ thái độ khó ưa kia rồi, sống lâu không biết sẽ làm tới cái gì, mà xem ra cậu hai nhà này rất chiều chuộng mợ hai nha. Trần Huy cười cười :

- Chắc cô ấy không quen.

Nói rồi cũng đi theo Phương Anh hướng về phía phòng mình mà đi. Anh cẩn thận đi nhanh hơn 1 chút mở cửa phòng cho cô.

Cô rảo mắt nhìn xung quanh, căn phòng khá rộng rãi. Hoa tươi được trang trí phòng tân hôn rất đơn giản, cổ điển nhưng không kém phần lãng mạn. Cô dâu chắc chắn sẽ cảm thấy rất hài lòng và thoải mái khi bước chân vào căn phòng cưới mà trên giường trải đầy hoa tươi, nhưng Phương Anh lại cảm thấy nó vô cùng dư thừa và sến sẩm. Ngoài ra, có vài cành hồng được kết thành một đoá hoa nhỏ và cài trên các góc của căn phòng hoặc rèm cửa, và một lọ hoa tươi đặt trên bàn trang điểm để tạo không gian ấm áp, lãng mạn cho căn phòng. Ôi cả căn phòng đều là hoa, cái tên họ Trần cuồng hoa kia, thật hết nói nổi.

Phía trên đầu giường là tấm ảnh cưới to đùng. Trần Huy chọn bức ảnh mà anh ưng ý nhất, cho vào khung và treo trong căn phòng cưới. Nó không chỉ đơn giản là trang trí phòng cưới mà còn như một lời nhắc nhở về kỉ niệm đẹp của 2 người. Mà không, chắc chỉ là kỉ niệm đẹp của anh thôi. Anh sắp xếp ảnh cưới ngẫu nhiên theo ý mình. Anh cho rằng quả thật là một cách trang trí đơn giản mà ý nghĩa. Phương Anh ngán ngẩm nhìn tấm ảnh cưới to đùng kia rồi chẹp miệng :

- Hình gì đâu to quá trời, nhỏ nhỏ cỡ hình thẻ là được rồi.

Cô nhìn ở góc phòng, là nến. Ánh nến không chỉ tạo cảm giác cho căn phòng ấm áp, mà còn khiến phòng cưới trở nên lung linh hơn bao giờ, anh đã chọn những loại nến cốc với các hình dáng khác nhau và độ dài ngắn khác nhau để tạo nét độc đáo cho phòng cưới. Tuy nhiên, anh cố tình đặt nến ở những vị trí trong góc, tránh gây vướng víu khi đi lại, quả nhiên rất cẩn thận.

Còn đằng kia nữa, những chùm bóng bay đủ hình dáng đủ màu sắc : trái tim có màu hồng, tím, trắng xen kẽ với nhau.

Cô nhìn một lượt rồi nhìn Trần Huy :

- Ba đâu ?

Tự dưng bây giờ cô muốn biết ông ta đang ở đâu ? Không phải vì lo cho ông ta, mà là vì muốn biết
"ai kia" như thế nào !

- Ba đưa mẹ về bên nhà mẹ. Chắc cũng sắp về đến.

- Ờ

- Em thấy phòng tân hôn của mình như thế nào ?

- SẾN ! Tôi đi tắm đây. - Phương Anh trả lời khô khốc.

Nói rồi soạn lại đồ của mình, chọn 1 bộ pyjama đi vào phòng tắm, để lại anh ở ngoài đây há hốc mồm với vẻ thất vọng. Dù sao cũng cố ý chuẩn bị kĩ càng như thế, một câu khen cũng không có.

30p sau, cô bước ra từ phòng tắm, mặc bộ pyjama thoải mái, tiến đến giường rồi nằm xuống.

- Anh đi tắm. - Trần Huy lên tiếng nhưng cũng không mong cô sẽ trả lời mình.

Phương Anh ừ hử vài cái rồi cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình, mở mặt dây chuyền ra, 2 bức ảnh hiện ra, cô mỉm cười.

Kỉ niệm cuối cùng của cô và nàng, là cái mặt dây chuyền với 2 bức ảnh vô tri vô giác, hết thật rồi phải không em ? Tình yêu xưa của hai ta đã phai, hôm nay bàn tay em đã đan với ai kia, không phải chị, em giờ đây đã quên mối tình hôm nào rồi sao ? Thôi, chị đành ôm nỗi đớn đau này, để cho em vui vẻ trọn vẹn đến kiếp sau cùng người em yêu, riêng mình chị ôm lấy ngàn nỗi đau này đến mãi mãi. Mưa rồi, từng hạt mưa rơi bên hiên ôi lòng chị lại nhớ mong từng ánh mắt ấy, giây phút nghẹn ngào. Ngày xưa mình bên nhau, bao điều tuyệt vời. Nay em ra đi cho lòng chị đớn đau. Về với chị được không em, chị nhớ em lắm Thảo à...

"Cạch". Tiếng mở cửa phòng tắm làm cô giật mình, thôi không nghĩ ngợi nữa. Nằm nghiêng 1 bên, nhắm mắt lại, hơi thở gấp gáp 1 chút.

Một bàn tay đặt lên eo cô, cô không kháng cự, không chống đối. Hơi thở nam tính tràn đến gáy cô, cô sởn da gà 1 cái rồi im lặng. Anh trườn lên người cô, đặt cô dưới thân, hôn lên trán cô rồi mỉm cười, đôi môi anh cúi đầu định hôn lên đôi môi kia thì đã nghe âm thanh khô khốc phát ra :

- BUÔNG RA

Anh nhíu mày một cái, nhưng vẫn không rời người, nhìn cô đăm đăm. Cô cũng nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh :

- Tôi bảo buông ra, tôi có chuyện muốn nói

Trần Huy thoáng ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi người cô, ngồi ngay ngắn trên mép giường, đôi mắt chợt ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, chờ đợi cô lên tiếng.

- Tôi với anh cưới nhau là hôn nhân thương mại. Tôi không yêu anh. - Tiếng cô trầm trầm vang lên trong đêm.

- Nhưng anh yêu em. - Trần Huy xoay ngang nhìn vợ mình.

- Yêu tôi ? Được. Vậy đừng chạm vào tôi, tôi chưa thể chấp nhận được. Anh mà làm chuyện quá phận với tôi, tôi lập tức chết ngay trước mặt anh.

- Em.....

- Phạm Ngọc Phương Anh này nói được làm được.

- Vì người yêu cũ của em ?

- Đúng thì sao ? Không đúng thì sao ?

Nói rồi cô rúc người vào trong chăn, nhắm nghiền đôi mắt. Trước khi cô chìm vào giấc ngủ, cô còn nghe rõ giọng anh từ từ nhỏ nhẹ nói như dỗ dành :

- Được, anh sẽ đợi em.

Nửa đêm, cô chợt giật mình tỉnh giấc, có lẽ lạ chỗ nên giấc ngủ cô không được suôn sẻ lắm. Cô bật dậy, nhìn về phía bên cạnh mình, anh đang ngủ ngon lành.

Cô nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến đến cái ghế tựa gần cửa sổ, gió hiu hiu làm cô dơn sóng lưng, cô khẽ run run bờ vai. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, như người máy được lập trình sẵn, cô bật điện thoại lên, mở vào thư viện ảnh, từng hồi ức ùa về.

Hình ảnh của cô và nàng chiếm hầu hết thư viện ảnh. Nàng và cô đi công viên, hình ảnh họ hôn nhau, cười với nhau, đi ăn uống, đi biển,.....

Phương Anh nở nụ cười đắng ngắt, bấm vào
" Chọn toàn bộ" -> "Xoá" -> "Bạn có chắc chắn muốn xoá toàn bộ ảnh hay không ?" Cô tần ngần 1 lúc, nước mắt rơi xuống 2 gò má, nóng ấm, mà lạnh lẽo. Cô rê tay mình đến dòng chữ "Có" . 1s 2s sau, tay lại rê vào chữ "Không", bấm một cái rồi tắt máy, ngồi đó nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ suy tư. Đấy, cuối cùng cô vẫn yếu đuối không thể nào xoá những gì thuộc về nàng, mà cho dù có xoá hình ảnh trong máy đi chăng nữa, thì hình ảnh trong đầu làm sao quên được.

Người ta đã từng nói : " Có những hình ảnh, có những số điện thoại, bạn vẫn giữ trong điện thoại, không xem, không liên lạc, chỉ là giữ ở đó, một góc nào đó trong điện thoại, mà nói chính xác hơn là một góc trong tim mình".

Cô thẫn thờ ngồi đấy đến mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi đồng hồ reo lên điểm 6h, thì cô mới chợt giật mình, đã ngồi ở đây lâu đến như vậy sao ? Nhưng vẫn chưa nhớ nàng đủ mà. Đôi tay run run vì gió quạt vào, đôi môi đã khô khốc, nức nẻ. Cô lắc lắc cổ, đi vào nhà tắm.

[ Bước thật chậm để quên một người,
đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời,
để thấy ánh bình minh. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top