65 BÙ ĐẮP

Hì hì, đừng nghe con nít nói bậy. Mà mày tỉnh lại lâu chưa ? - Kỳ Duyên cười giã lã rồi hỏi thăm Phương Anh.

- Ừm, mới đây thôi.

- Vậy tốt, mau khoẻ lại, đến công ty lo một núi hồ sơ với tài liệu đang đợi mày kìa !

- Ừm, còn bọn họ ?

Kỳ Duyên ngồi xuống trả lời cô :

- Bị bắt vì tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái phép. Thuỳ Linh còn đưa ra đoạn ghi âm để chứng minh năm đó mày và cô ta không có gì với nhau, lấy lại toàn bộ nhà và xe mày mua cho cô ta, giấy chuyển nhượng cũng bị huỷ bỏ. Tóm lại xong hết rồi.

- Ừ, phải cảm ơn Thuỳ Linh mới được, Linh đã giúp tao quá nhiều rồi.

- Đương nhiên, chị không cảm ơn tôi mà được sao ? Chuyển cho tôi phân nửa cổ phần tại PTC đi. Không cảm ơn suông được đâu !

Ngoài cửa Lương Thuỳ Linh đã đứng đó từ lúc nào, buông lời trêu đùa, Ngọc Thảo khẽ gật đầu rồi ngồi xích qua một bên, rõ ràng Phương Anh nãy giờ là cố ý bơ nàng , hừ, không sao, cô không đòi bỏ đi là may rồi.

- Hời, chị đã giúp em có được mỹ nhân rồi còn gì ? Hay em chê Đỗ Hà không bằng số cổ phần đó ?

- Ơ........làm gì có, cái chị này, cổ phần gì chứ, ai mà thèm, hihi, Lương Thuỳ Linh này không có thèm nha. Cảm ơn suông được rồi, chỗ chị em mình mà hehe. - Thuỳ Linh nhìn sang Đỗ Hà rồi nói với giọng điệu cao thượng.

Phương Anh phì cười nhìn hai người bọn họ đang đứng cạnh nhau, vô cùng xứng đôi. Nhìn Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng vô cùng hợp. Nhìn lại mình, xì, không hợp, không xứng đôi chút nào. Tuy thầm nghĩ vậy, nhưng thật tâm cô lại phân định rõ ràng, cặp của cô và nàng là đẹp nhất nha nha. Miệng cong lên một nụ cười tươi tắn. Phần ngực có phần còn đau nên lại nhanh chóng nhăn mặt lại.

Ngọc Thảo lo lắng vội bước đến chạm vào người cô xoa xoa :

- Còn mệt, nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa. Lại đau bây giờ.

Bốn người kia biết thân biết phận nên liền " cáo lui ", để lại không gian nghỉ ngơi cho người ta.

Sau khi mọi người ra về hết, Phương Anh liền nhắm mắt tranh thủ ngủ một chút. Phạm An trèo lại lên giường của cô, nằm vật ra đó, ễn bụng lên, khuôn mặt tỏ vẻ suy nghĩ. Phương Anh thấy động thì quay sang thấy con nằm bên cạnh mình với cái vẻ mặt đó thì hỏi:

- Sao vậy ? Đừng lo cho papa, papa không sao.

- Không, con chỉ là đang nghĩ về con của cô Kỳ Duyên, chị Kỳ Thư đáng yêu quá !

Mặt Phương Anh và Ngọc Thảo lộ rõ ba vạch đen, rốt cuộc cuối cùng nó là con ai vậy ? Tuyệt tình đến như vậy cũng được sao ?

==================

Hôm nay là ngày thứ 6 Phương Anh ở bệnh viện, vết thương cũng đã lành hẳn, không còn cảm giác đau nữa nên quyết định xuất viện.

Về đến nhà cũng đã đầu giờ chiều, Ngọc Thảo đã tất bật lo chỗ nghỉ cho cô, còn bản thân thì xuống bếp nấu vài món :

- Chị ở đây với con nha, em nấu cơm rồi ăn tối.

Phương Anh ừ hử một cái rồi xoay sang chơi đùa với con, làm Ngọc Thảo buồn buồn đi ra ngoài, khẽ lắc đầu. Cô đã bơ nàng hơn tuần lễ rồi, nói chuyện thì ừ ừ, đồ ăn nàng đem tới cũng chỉ ăn vài miếng cho có rồi thôi. Hời ơi, bơ của tuần này chắc cũng vài chục kí chứ không đùa.

Khi chỉ còn hai người, Phạm An nhìn Phương Anh chớp chớp mắt hỏi :

- Papa giận mami hở papa ?

- Sao con biết ? - Phương Anh ôm nó vỗ vỗ vào lưng nó ngạc nhiên hỏi.

- Tại hồi đó á, con hỏi papa đâu, cái mami cũng ừ ừ rồi quay qua chỗ khác vậy á, y như papa hồi nãy với mami luôn.

Thì ra lúc trước nó ở Đà Lạt, mỗi lần nhắc tới papa thì Ngọc Thảo đều lãng tránh, trốn tránh nó, rồi ừ ừ cho qua chuyện, khi nó hỏi Thuỳ Linh thì Linh nói tại nó hỏi papa nên mami giận rồi. Nên khi nãy nó thấy Phương Anh ừ ừ rồi qua chỗ khác không ngọt ngào với Ngọc Thảo như lúc trước thì nghĩ rằng Phương Anh cũng giận nàng.

Phương Anh tươi cười nhìn con trấn an nó :

- Không có đâu bảo bối, tại papa còn mệt thôi.

- Thật hông dọ ?

* gật gật *

Rồi nó lại vùi đầu vào ngực Phương Anh, cù vào eo cô làm cô phì cười rồi cù nó lại, hai người cười giòn giã lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn.

- Papa, papa sẽ không đi đâu nữa đúng không ?

- Ừ, không đi nữa. Ngày mai sẽ dọn đồ về nhà mình ở được không ?

- Nhà mình hả ? - Nó ngạc nhiên nhìn Phương Anh, đây không phải là nhà sao, còn nhà nào nữa.

- Là nhà rộng lớn, có ông nội với bà nội.

Tầm 20:oopm, nàng lên phòng thì thấy Phạm An ngoan ngoãn ngồi trên giường cuộn tròn người lại, mặc một bộ đồ mới, chắc đã được papa tắm cho. Còn Phương Anh mặc một cái áo thun và ngồi tựa vào thành giường, trên tay còn cầm cuốn truyện cổ tích, miệng lẩm bẩm đọc cho nó nghe. Nó thích thú cười tít mắt, thì ra có papa sẽ được cung chìu như vậy, thích thật.

- Phương Anh, chị xuống ăn cơm đi. Phạm An, lại đây mami ẵm con xuống nhà ăn cơm nè.

- Hông chịu. - Nó vừa nghe tiếng nàng đã bày trò làm nũng rúc vào nách áo Phương Anh.

- Ngoan một chút đi mà. - nàng tiến gần hơn cái giường, giơ hai tay ra hiệu cho nó.

- Hông chịu đâu, hông, hông ăn đâu.

Con nít sợ nhất là ăn, mỗi lần ăn phải năn nỉ kì kèo nó mấy chục phút mới chịu cho nàng ẵm xuống, đến khi ăn cũng phải thiếu điều quì lạy, lạy lục nó thì nó mới chịu nhơi nhơi vài miếng.

Bây giờ thì có papa nó ở đây rồi, ngu gì không làm nũng thêm một chút chứ. Bù lại 4 năm bơ vơ, bị bỏ bê, tính cả vốn lẫn lãi với papa nó.

Phương Anh nhìn con, véo vào mũi nó :

- Bảo bối, chìu con đến hư hỏng rồi. Papa ẵm con xuống đó ăn có được không ? Ngoan, ăn xong sẽ dẫn con sang nhà chị Kỳ Thư, hôm nay cho con ngủ bên đó, được không ?

- ĐƯỢC Á, ĐI ĂN NÀO PAPA ƠI, NHANH ĐI PAPA. - Nó nhanh chóng đứng phắt dậy chồm lên người cô.

Phương Anh lắc đầu cười cho qua chuyện, đứa nhỏ này, thật là đáng yêu chết người mà, lúc trước đã nói nếu có con sẽ chìu nó đến hư hỏng. Bây giờ đã có, còn là một đứa nhỏ xinh đẹp, lanh lợi, khôn ngoan như vậy, lại càng cưng chìu hơn nữa. Chỉ có cái tính mê gái đẹp là hơi xấu một chút, còn tất cả thì vô cùng hoàn hảo nha.

Ngọc Thảo cũng lắc đầu bỏ cuộc, thể loại con cái gì vậy ? Kêu réo năn nỉ nó thì nó không nghe, papa nó chỉ mới dụ nó một chút là nó liền ngoan ngoãn như vậy. Đẻ mướn, nhất định nàng chỉ là đẻ mướn. Nghĩ rồi cũng quay bước ra ngoài vì cái con người kia có thèm để ý gì đến nàng đâu, ánh mắt kia nãy giờ chỉ dán vào đứa nhỏ đó thôi.

Bữa ăn diễn ra hết sức nhanh chóng vì đứa nhỏ kia rất ngoan ngoãn mà tự mình xúc cơm ăn, đã vậy khi ăn xong lại mau chóng quệt mồm mà đi thẳng lên phòng, nó nói là nó rửa mặt, soạn một ít đồ để chuẩn bị qua nhà chị Kỳ Thư.

Vậy là căn bếp chỉ còn hai người, Ngọc Thảo tự động kéo ghế lại gần Phương Anh hơn, chọt chọt vào cùi chỏ cô, nhưng cô lảng tránh, xoay mặt hướng khác, cầm điện thoại gọi cho Kỳ Duyên.

- Alo, gì đó ? - Tiếng Kỳ Duyên trả lời khi thấy cuộc gọi từ Phương Anh.

- Nay cho tao gửi bảo bối nhà tao qua đó ngủ với con mày nha.

- Ồ quao, được được. Gửi nó mau đi, cho vợ chồng người ta ngủ nữa ! Cảm ơn, đại diện dòng họ hai bên cảm ơn mày, sẽ có hậu tạ sau.

* Bíp bíp * - Tiếng điện thoại tắt ngủm.

Phương Anh đặt điện thoại lên bàn, khẽ cười một cái rồi tiếp tục ăn, không nhìn Thảo lấy một lần nào. Mà Ngọc Thảo cũng biết thân biết phận nên cũng im ru mà ăn cơm của mình.

Sau khi ăn xong, Thảo gom chén bát lại rửa sạch, còn Phương Anh thì bế bảo bối nhỏ sang nhà họ Nguyễn kia gửi gắm, mục đích thì cũng không phải tốt lành gì, muốn tạo cơ hội cho vợ chồng nhà kia có thời gian và không gian để " họp " một chút. Mà hai đứa nhỏ cũng vui. Nhưng............lí do quan trọng nhất vẫn là để phục vụ cho ý đồ đen thui của cô tối nay.

30p sau, Phương Anh có mặt ở nhà, vừa vào nhà đã thấy nàng ngồi ở sôpha, cô đứng đó nhìn nàng trân trân không nói câu nào, hình như Thảo đã gầy đi thì phải. Cho dù Ngọc Thảo là trách lầm Phương Anh , nhưng mà nàng cũng đã 1 mình sinh con rồi nuôi lớn nó, nên cô lí nào lại trách cứ Thảo. Cô thấy Thảo lại càng thương hơn, ánh mắt lại muốn đỏ ửng, bàn tay vô thức rơi run run. Giận lẫy vậy đủ rồi.

- Phương Anh....... - Ngọc Thảo lên tiếng trước.

- ........... - Phương Anh vẫn duy trì trạng thái im lặng như vậy.

Ngọc Thảo bước đến câu tay vào cổ cô, đặt lên đó một nụ hôn phớt qua rồi rúc vào ngực cô thổn thức :

- Đừng vậy nữa mà, em đau lắm. Đừng vậy mà.....hức hức......đừng không quan tâm em, đừng im lặng, đừng bỏ em......hức hức......đừng có không cần em......em xin lỗi chị mà.........em sẽ bù đắp cho chị mà.........

- Bù đắp ? Chắc không ?

- Ừm. Chắc mà. - Ngọc Thảo gật gật khẳng định.

- Chị đã ăn chay 4 năm rồi đó.

- Hả ? - Thảo ngạc nhiên nhìn cô, cô mới nói cái gì mà không liên quan gì hết vậy.

- Một tuần bình thường là 4 lần, tính ra 1 năm là 208 lần, 4 năm là 832 lần. Tối nay em phải "bù đắp" đủ cho chị.

- .............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top