63 KẾT THÚC

- Cô điên rồi, vì sao cô lại muốn tôi làm như vậy với cô ?

- Để nó, đứa nhỏ đó in sâu trong tâm trí nó hình ảnh papa của nó làm tình với người phụ nữ khác, không phải mami của nó. - Thanh Vy tiến lại gần Phương Anh hơn, khuôn mặt vô cùng nguy hiểm.

- Đừng có điên, tôi không làm.

Anh trai Thanh Vy giơ cây dao lại gần Phạm An hơn làm nó hoảng sợ mà khóc nức nở:

- Đừng, chú ơi, lấy cây dao ra đi, Phạm An sợ lắm, có máu đó.

- ĐỪNG, BỎ CÂY DAO XUỐNG, DỪNG LÀM NÓ BỊ THƯƠNG. - Phương Anh hét lên.

Phương Anh bước đến nhắm chặt đôi mắt gần Thanh Vy hơn, bàn tay trái ôm lấy eo cô ta, tay phải đặt sau gáy, nhưng đôi mắt vẫn hướng về con mình hét lên lần nữa :

- Phạm An, nhắm mắt lại, nếu không papa sẽ không thương con nữa.

- Chị đừng có nhiều lời, làm mau đi. - Thanh Vy xoay đầu Phương Anh đối diện với cô ta lần nữa.

Cô ghì môi mình chặt vào môi cô ta, hai đôi môi chạm vào nhau, nhưng không phải nhẹ nhàng mà vô cùng mạnh bạo đến nỗi muốn bật máu vì cú va chạm này. Phương Anh thở gấp gáp mấp máp lấy môi Thanh Vy cho có lệ, ngậm lấy môi trên cô ta mà mút lấy. Thanh Vy cũng không vừa, một tay ghị chặt đầu Phương Anh chèn chặt hơn, gần hơn cơ thể mình, một tay tự cởi bỏ đi cái đầm mình đang mặc.

Phương Anh từ từ di chuyển bàn tay xuống nơi kia thì bị Thanh Vy chụp bàn tay lại, đặt lên ngực cô ta :

- Chị chưa sờ ở đây đã muốn xuống dưới, chị gấp gáp cái gì ?

Phương Anh căm phẫn nhìn cô ta, bàn tay rê dần dần lên ngực cô ta nhưng không dám chạm vào, thấy vô cùng ghê tởm con người này, cô ta đã không còn là con người nữa rồi. Phương Anh liếc nhìn sang con, đứa bé này lại vô cùng ngoan ngoãn mà nhắm chặt đôi mắt kia như lời cô nói.

Bàn tay của cô một lần mò mẫm xuống dưới, hai ngón tay thẳng tắp luồn vào quần lót và.......

- Aaaaaa, cái con ranh này, mày làm cái gì vậy hả ?

Tiếng anh trai Thanh Vy hét lên. Thì ra Phạm An đã thừa cơ hội anh ta đang sơ sẩy, liền dùng hết sức của mình mà cắn vào tay anh ta một cái. Sức lực của đứa nhỏ 4 tuổi không làm anh ta bị thương, nhưng đủ làm anh ta giật mình mà quăng nó xuống nền gạch. Phạm An ngay lập tức chạy về phía Phương Anh. Thanh Vy hoảng hốt vội mặc lại chiếc đầm kia, định lao tới kéo Phương Anh ra nhưng cô đã nhanh hơn.

Phương Anh nắm bắt thời cơ chạy đến bên con gái, nhưng chỉ vài bước đã thấy anh trai Thanh Vy một tay cầm dao tiến tới sau lưng Phạm An, cô lập tức dùng tất cả sức lực còn sót lại chạy thật nhanh đến ôm nó vào lòng, đồng thời xoay lưng lại lãnh trọn mũi dao sắt bén, chỉ kịp la lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, trong tay vẫn bao bọc con gái mình khít khao, miệng nở nụ cười hiền xoa đầu nó :

- Phạm An không sao rồi.....

- Papa, papa, máu, papa ơi...papa. o'i.....papa......

Cũng ngay lúc đó, hơn 5 người cảnh sát được triệu tập đến căn nhà hoang này, bắt lấy Thanh Vy và anh trai cô ta.

Thì ra Thuỳ Linh và Kỳ Duyên trước đó đã âm thầm gọi cho cảnh sát theo sau, nhưng không cho Phương Anh biết vì cô đã dặn không được báo cảnh sát, sẽ nguy hiểm đến Phạm An. Sau đó còn gọi cho Đỗ Hà nói cô chở hai người kia đến đây.

Thuỳ Linh bế Phạm An trên tay vỗ về, còn Kỳ Duyên lay lay Phương Anh, đặt cô dựa vào người mình:

- Phương Anh, đừng làm tao sợ, cố lên, tao sẽ đưa mày đến bệnh viện.

Ngay lúc đó Đỗ Hà cũng vừa vặn đưa Ngọc Thảo và Minh Triệu đến. Ngọc Thảo từ ngoài bước vào thấy con mình nằm gọn trong tay Thuỳ Linh thì có phần an tâm, rồi không cần nói thêm đến thẳng chỗ Phương Anh, nhìn vết thương trên người cô, nàng tưởng như ai đâm mình, trái tim vô cùng đau đớn, khóc òa lên :

- Phương Anh.......hức......Phương Anh, đừng có chuyện gì......hức......hức.....

- TÔI.......TRẢ.......PHẠM.......AN........CHO......EM.........!

Giọng nói nghèn nghẹn, đôi tay vô thức buông thống, đôi mắt nhắm lại rồi ngất đi.

- Phương Anh.......không, tỉnh lại đi, em sai rồi. Em không chỉ cần con, em cần chị, xin chị, Phương Anh à.....

==================

Bệnh viện

Trước cửa phòng cấp cứu. Vị bác sĩ già tháo khẩu trang ra, nhìn một lượt đám người đứng ngồi không yên kia, hỏi :

- Ai là người nhà của bệnh nhân ? - Tôi - Ngọc Thảo nhanh chóng đến bên bác sĩ.

- Con dao găm rất sâu, khá nguy hiểm, máu ra quá nhiều, chỉ cần đưa đến chậm một chút có thể sẽ mất mạng, cũng còn may, đã hết nguy hiểm, nhưng..........không biết bao giờ sẽ tỉnh. Mọi người có thể vào thăm cô ấy, nhưng mà vài người thôi.

Mọi người khẽ gật đầu, hiểu ý nên Thuỳ Linh mau chóng đưa Đỗ Hà rời bệnh viện trở về nhà, Kỳ Duyên cũng đưa Minh Triệu về, ba mẹ Phương Anh và mẹ của Thảo cũng hiểu ý mà tránh qua một bên, dặn dò Thảo ở lại với Phương Anh, họ sẽ vào thăm cô sau.

Ngọc Thảo gật gật vài cái rồi bế Phạm An vào trong. Phương Anh nằm trên giường trắng toát, hai môi tím ngắt ngậm chặt, đôi mắt khép chặt vẻ ão não, cánh tay buông lỏng theo mép giường, có một cái chăn quấn ngang người. Như một cái xác sống.

Phạm An sau khi thấy papa nó thì kêu lên :

- Papa, thức dậy đi chơi với con đi.

- Suỵt, Phạm An ngoan, để yên cho papa ngủ. - Ngọc Thảo đặt nó ngồi ở giường cạnh Phương Anh rồi ra hiệu cho nó im lặng.

Phạm An ngoan ngoãn ngồi đó nhìn mami nó, rồi nhìn papa nó đang ngủ ngon lành, thì thầm trách papa nó, khi nãy thấy Phương Anh máu me đầy người làm nó sợ muốn chết, vậy mà bây giờ lại nằm ở đây ngủ được như vậy. Không thèm chơi với papa nữa.

Ngọc Thảo nhìn con ngồi cạnh Phương Anh, nàng khẽ nắm lấy bàn tay lạnh tanh kia, miệng nở nụ cười chua xót:

- Kết thúc rồi, sao chị còn chưa tỉnh...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top