62 ĐIỀU KIỆN CUỐI CÙNG

Phạm An sau khi ngủ một giấc ngon lành, liền quơ quào khắp nơi tìm hơi ấm.

- Papa, papa ơi.....!

Miệng nó liên tục kêu papa của nó, nhưng sực nhớ papa nó đã đi Anh công tác, nên quơ cái tay nhỏ nhỏ tìm mẹ nó.

- Mami, mami ơi mami, bế con.....!

Phạm An lăn lăn, nhưng lại cảm giác lưng của nó vô cùng đau nha, bình thường khi nó thức dậy sẽ nằm lăn lộn ở trên chiếc giường rộng lớn, sau đó sẽ vùi đầu vào cái chăn ấm cúng. Nhưng hôm nay dưới lưng nó lại là một nền gạch, trên người lại không có cái gì đắp, rất lạnh.

Phạm An dụi dụi mắt nhìn xung quanh, không phải là phòng của nó. Khuôn mặt nó thoáng chút giật mình rồi hoảng sợ, một đứa bé 4 tuổi, thức dậy không thấy mami lại ở một nơi lạ hoắc. thì liền bật khóc nức nở :

- Huhuhuhu, papa, mami, huhuhu....

- Mày um sùm cá gì ? - Anh trai Thanh Vy nghe tiếng khóc thì liền chạy đến hỏi nó.

Phạm An gặp một tên mặt mày bặm trợn thì khóc lớn hơn, tiến đến dùng cái tay nhỏ xíu đánh vào chân của anh ta.

- Chú là người xấu, thả con ra, papa, papa ơi cứu con. Huhuhuhu

* Bốp *

- IM LẶNG.

Anh ta nghe tiếng trẻ con khóc thì bực mình mà tát nó một cái, rồi dùng chân đạp nó văng ra xa, lực dùng không nhiều nhưng với một đứa trẻ 4 tuổi thì có vẻ vô cùng đau đớn.

Phạm An bị đá văng ra xa, cả người trầy trụa, khuôn mặt còn ửng đỏ, cánh mũi nó phập phồng đỏ hét lên, khóc mỗi lúc một to hơn.

- Anh, anh điên hả ? Đánh nó ra như vậy ? - Thanh Vy từ ngoài chạy vào liền can anh mình.

Phạm An thấy Thanh Vy, liền nhớ hôm trước đã có gặp một lần ở công ti, lúc đó Thanh Vy còn bị papa của nó đánh một cái rất đau. Nó vừa khóc vừa lùi ra sau khi thấy Thanh Vy tiến lại gần nó hơn.

- Đừng sợ, cô đem bánh cho con.

Thanh Vy hôm trước bắt Phạm An đến đây, là một căn nhà hoang cũ kĩ, đất bụi cũng đã bám mấy lớp. Nhưng ít nhất còn có chút tình người, sợ con bé sau khi thức dậy sẽ khóc đòi ăn làm loạn nên chạy một đoạn khá xa để mua cho nó cái bánh.

- Không cần. Cô cũng là người xấu, hức hức. - Phạm An dùng tay hất mạnh cái bánh trên tay Thanh Vy làm nó rơi xuống đất.

- Con ranh này, mày cứng đầu y như papa của mày vậy.

Thanh Vy tức giận nắm cổ Phạm An mà xách lên làm con bé thở không được, chỉ có thể quơ quào vô ích.

- Ưm....ả....on....uốn.....( thả con xuống)

- Tao lấy được bản chuyển nhượng kia sẽ lập tức giết hai cha con mày cho bỏ ghét. Hừ

- Ưm, ô ơi,......ả on uốn,.....au á.....khụ khụ ( cô ơi thả con xuống, đau quá ) - Tiếng Phạm An kêu réo khản cả cổ, kèm theo mấy tiếng ho thương tâm.

Thanh Vy thấy con bé mặt mày xanh như tàu lá thì hốt hoảng buông nó ra, quay lại chỗ anh trai mình bàn tính cái gì đó.

30p sau, chiếc xe hơi đen đỗ trước cửa căn nhà hoang, Phương Anh dặn dò Thuỳ Linh và Kỳ Duyên ở ngoài, một mình đem bản chuyển nhượng cổ phần đi vào bên trong.

Bước vào căn nhà cũ kĩ, bụi bám mọi chỗ, Phương Anh khẽ khịt khịt cái mũi rồi hắc xì vài cái, tức giận thật, dám đem nhốt bảo bối của cô vào cái nơi hội hám bẩn thỉu như thế sao ? Cô từ từ bước vào căn phòng ở giữa nhà, Phạm An bị anh trai Thanh Vy cầm lủng lẳng trên tay như cục bông nhỏ xíu, đang ngoe nguẩy khó chịu. Trên người nó còn có bụi bẩn và vài vết thương trên mặt và tay chân làm cô tâm can như ai cào ai xé, muốn nhảy vào giết chết bọn ác ôn kia, cả một đứa nhỏ cũng không tha.

- Phạm An.

- Papa, huhu, papa.....ơi.....con nè, papa ơi...... - Phạm An vừa thấy Phương Anh đã vui mừng réo gọi.

- Các người định làm gì ? Thả nó ra, văn bản chuyển nhượng đây, thả con bé ra, tôi sẽ kí vào.

- Ở đây đến lượt mày ra điều kiện sao ? - Anh trai Thanh Vy trên tay lăm le con dao đến gần Phạm An.

- Đừng, tôi kí.

Thanh Vy ở bên cạnh anh trai mình cười nhạt nhìn Phương Anh, nhìn từng hành động của cô, bản thân thỏa mãn vô cùng.

- Papa đừng cứu con, chú ấy có dao, chú ấy sẽ giết papa, chú ấy còn đánh con, papa về với mami đi, huhu.....

Phạm An quả thật chỉ mới 4 tuổi nhưng nó biết cái gì là tốt, cái nào xấu. Khi thấy người đàn ông đang xách mình lên, trên tay còn có con dao thì liền lên tiếng can ngăn papa nó.

- Con ranh, im ngay. - Thanh Vy bước đến bên
anh trai mình đang ẵm nó lơ lửng trên không, đập nhẹ vào má nó một cái, đủ để làm nó một lần nữa khóc toáng lên.

- KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO CON TÔI.

Phương Anh định sấn tới nhưng nhìn thấy cây dao kia vẫn ở gần chỗ Phạm An nên không dám manh động một chút nào, đứng yên một chỗ cầm tờ chuyển nhượng đã có chữ kí, nhìn Thanh Vy :

- Tôi và cô, 4 năm trước chưa từng xảy ra chuyện gì, nên làm ơn, cô muốn cổ phần, tôi cho cô. Thả con tôi ra.

- Chị biết chuyện năm đó ? - Thanh Vy hỏi nhưng cũng không quá bất ngờ.

- Đúng, Thuỳ Linh đã nói cho tôi nghe hết mọi chuyện, nên xin cô đừng làm hại nó, chúng ta không thù không oán. Đừng hại một đứa trẻ.

- Cái gì không thù không oán ? Chị.....tôi yêu chị khi PTC chưa sụp đổ, hằng ngày chăm chỉ làm việc, chỉ mong chị sẽ để ý đến tôi một chút, vậy mà đùng một cái PTC sụp đổ, chị đi lấy chồng. Công ty được khôi phục, tôi vẫn một lòng với chị và công ty. Rồi mấy tháng sau chị li dị, tôi nghĩ mình có cơ hội, ai ngờ chị lại lấy Ngọc Thảo. Có bao giờ, một giây một phút nào chị nhớ đến một người âm thầm ở phía sau chị hay không ?

- Cô yêu tôi, rồi làm những việc này với gia đình tôi, cô nghĩ tôi cảm kích cô ? Hay quay sang yêu cô ?

- Chị im đi, đưa văn bản đây, vé máy bay nữa.

Phương Anh nhẹ nhàng đưa văn bản và vé máy bay đến trước mặt cô ta, ánh nhìn vẫn một lòng hướng về đứa con nhỏ của mình. Ruột gan như ai cào xé.

Thanh Vy trên tay cầm văn bản chuyển nhượng thì liền nở nụ cười mãn nguyện xoay đi về phía anh trai mình, đưa cho anh ta tất cả rồi quay lại phía Phương Anh :

- Tốt, giữ lời hứa. Tốt.

- Vậy bây giờ cô thả con tôi ra được chưa ?

- Đơn nhiên là chưa.

- Cô còn muốn cái gì nữa hả ?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Tôi muốn chị...làm tình với tôi, tại đây, trước mặt con gái của chị, sau đó tôi sẽ trả nó lại cho chị. Xem như tôi " bù đắp " chuyện 4 năm trước cho chị, chị lời quá rồi còn gì ? Hahaha.....!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top