6 MẸ CHỒNG NÀNG DÂU HOÀ THUẬN

Trái tim cả hai đập loạn xạ không tự chủ được, đôi tay cô ghị chặt nàng hơn. Nàng vội buông cô ra, nở nụ cười khó khăn rồi ngồi lại vào chỗ của mình, đôi mắt đượm buồn.

Mấy người họ hàng tấm tắt khen :

- Xem ra mẹ chồng nàng dâu nhà này rất hoà hợp nha.

- Phải nha, rất hợp nhau mới cưới mà đã ôm nhau như vậy.

- Vậy thì đỡ cảnh mẹ chồng nàng dâu rồi.

- Gia đình ông Khải là nhất nha, có vợ đẹp con ngoan dâu thảo. Chúc mừng, cạn nào...

Minh Triệu nhìn bóng dáng Phương Anh đang đi lên sân khấu cùng với Trần Huy mà buột miệng :

- Cô đơn trong chính ngày hạnh phúc, có phải   rất đáng thương không ?

Kỳ Duyên ở bên đây " Ừ" một tiếng rồi đặt tay lên tay cô người yêu bé nhỏ của mình, xem ra Minh Triệu rất biết chuyện, biết đồng cảm với người xung quanh, cô quả thật không chọn lầm người mà.

Trên sân khấu, vị MC tươi cười, đưa micro gần sát miệng, nói :

- Có ai muốn góp vui bài hát gì không ?

.

.

.

.

- Tôi.

Cả buổi tiệc im lặng, nín thin nhìn về phía người vừa mới ra âm thanh.

- À, là cô dâu sao ? Mời cô lên đây. Cô dâu hát bài gì góp vui cho ngày cưới của mình nào ? - Vị MC nháy mắt câu người, đưa micro cho Phương Anh.

- Dưới những cơn mưa. - Cô nhàn nhạt trả lời.

Mọi người trố mắt nhìn cô dâu, họ có nghe lầm không ? Bài hát đó thuộc top bài hát buồn thê thảm nhất đó, có thể hát ở đám cưới sao ?

- Bài đó có vẻ không thích hợp lắm đâu. - Vị MC ghé sát tai Phương Anh.

- Tôi muốn. - Cô không nhìn MC lấy 1 lần, lời nói thốt ra vô cùng cương quyết.

Trần Huy thúc tay MC :

- Cứ để cô ấy hát.

Bất ngờ phía dưới, ông Khải nắm tay Ngọc Thảo đi dần lên sân khấu, mọi người ngơ ngác không hiểu ông muốn làm gì thì ông đã cầm micro nói, nụ cười luôn nở trên môi :

- Bài hát nào cũng là bài hát, bài hát âm điệu nhẹ nhàng cũng không hẳn là bài hát buồn. À, vợ tôi hát bài này cũng rất hay, tôi từng nghe cô ấy hát vài lần, hôm nay cũng muốn nghe xem mẹ chồng với con dâu ai sẽ hát hay hơn. Hâhhaha, được không Ngọc Thảo ?

Vừa nói ông vừa cười vui vẻ, không để Ngọc Thảo có dịp từ chối, ông dúi micro vào tay nàng, ra hiệu cho mở nhạc, đi xuống phía dưới ngồi chăm chú lắng nghe. Cũng không phát hiện khuôn mặt mẹ chồng và nàng dâu bây giờ vô cùng bối rối và khó coi.

Tiếng nhạc vang lên, dịu nhẹ, làm tâm hồn thoáng chút bay bổng, tiếng nhạc cứ dịu dịu rồi lâng lâng. Phương Anh bối rối đưa micro gần hơn và cất tiếng hát, không để mình ngượng ngùng trước mặt nàng :

[ Trời trắng xoá màu mưa.

Mọi thứ đang lu mờ quá nhanh

Phố vắng ướt nhoà đã khắc sâu hơn những nỗi buồn
Nhận ra ngần ấy năm
Em vẫn không thuộc về anh
Anh đã có tất cả nhưng tim em thì không
Và những gì đã từng
Tồn tại giữa hai chúng ta
Có lẽ không phải tình yêu em mong đợi  ]

Tiếng cô cứ trầm trầm nhỏ nhẹ, quấn lấy tâm trí nàng, nàng chợt bồi hồi nhớ về một người con gái, tóc xoã dài lẽo đẽo theo nàng suốt mấy năm phổ thông, có lần còn dầm mưa đứng đợi nàng dưới tán cây suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi nàng ra thì thân ảnh ấy đã ướt đẫm, vậy mà vẫn tươi cười nói rằng không sao. Vậy là nàng nhào đến ôm chầm lấy cô, xoa xoa cái mặt và nói : " em sẽ không bao giờ để chị phải dầm mưa đợi em nữa, còn nếu có dầm mưa thì em sẽ dầm mưa với chị. Phương Anh, em yêu chị "

Từng hồi ức ùa về trong lòng nàng, tim quặn đau, như tưởng chừng mình đã sắp nghẹt thở chết thì nàng lại tỏ vẻ bình thảnh, tiếp câu hát :

[ Nếu đang yêu nhau chỉ cần nhìn mưa sẽ nhớ nhau hơn ?
Thế nhưng sao chia tay lại sợ
Giọt mưa thấm đẫm cô đơn
Cứ phải nghĩ hoài
Giờ ai kia đang ở đâu và đang vui như thế nào ?
Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa
Lý do chia tay là gì
Chẳng còn ý nghĩa cho ai
Khi người ở lại giờ đã mất đi tất cả
Chỉ muốn tin chính mình ]

Phương Anh lặng người nghe từng câu hát, cứa vào nơi sâu nhất của trái tim, đôi tay nắm lấy váy cưới, không dám buông lơi, sợ rằng người ta sẽ thấy mình đang run rẩy.

Kết thúc bài hát, nàng nhanh chóng đi về phía bàn tiệc, ngồi lại chỗ của mình, mọi người ồn ào trở lại :

- Mẹ chồng con dâu nhà này hát hay quá chừng.

- Ừ, hay quá trời quá đất

- Nghe như tình nhân vậy, hahaha

- Cạn nàoo....

Kết thúc buổi tiệc, mọi người kéo nhau ra về, họ cũng không quên chúc cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Bây giờ chỉ còn lác đác vài người. Kỳ Duyên nắm tay Minh Triệu đến cạnh Phương Anh, mím môi một cái rồi nói :

- Rồi mày sẽ được hạnh phúc, tao về.

Thay vì nói : " chúc mày hạnh phúc" thì Kỳ Duyên lại nói " rồi mày sẽ được hạnh phúc". Câu nói đó ám chỉ điều gì, quá rõ ràng mà. Câu nói mang ý nghĩa là Trần Huy chắc chắn không phải là người làm cho cô hạnh phúc, rồi sau này.....sẽ có người làm cô hạnh phúc. " Được hạnh phúc", lời nói có vẻ châm biếm, nhưng là sự thật, hạnh phúc đối với Phương Anh bây giờ là điều quá xa xỉ, cô không dám mơ tới, chỉ mong không có khổ đau đã là tốt rồi. Thật không dám nghĩ đến chuyện sẽ hạnh phúc. Ngày hôm nay kết thúc. Ngày mai, cô sẽ chân chính trở thành vợ của người ta, trở thành con dâu của.......người mình yêu. Chua xót làm sao.

Kỳ Duyên lên xe trở về, Phương Anh nhìn theo, tự dưng cảm thấy mất mát làm sao. Nỗi buồn chồng chất thêm một nỗi buồn.

Ba mẹ Phương Anh tiến đến, ông Quân ôm con gái và nói :

- Hai đứa phải thật hạnh phúc

- Dạ

- Bà ở lại nói chuyện với con một lát, tôi đi lấy xe trước.

Khi ông Quân đã rời đi, chỉ còn 2 mẹ con đứng đấy, cả buổi cũng không nói với nhau câu nào, lá cây xào xạc, mãi đến khi xe của ông Quân đỗ ở trước cửa.

- Bà, về thôi.- Ông Quân vẫy vẫy tay.

Bà Lan xoay qua ôm lấy Phương Anh và nói vào tai cô :

- Mẹ chồng chỉ có thể mãi mãi là mẹ chồng.

Nói rồi bà đi nhanh về phía xe, ngồi vào, ánh mắt sắc bén ấy được cô thu vào tầm mắt, cô nhoẻn miệng cười, cười cho sự thật mà bà vừa mới nói. Lời nói đó còn không phải là cảnh cáo hay sao ?

Một chiếc xe nữa chạy ngang qua tầm mắt của cô, là xe của ba chồng, trên xe là ba chồng và Ngọc Thảo.
Chắc ông Khải đưa nàng về nhà nàng, họ vẫn chưa cưới nhau mà. Bất chợt cô nhận ra nàng đang nhìn mình, ánh mắt của nàng chạm vào mắt cô làm nó cay xè và đắng ngắt. Khó chịu làm sao.

#Au
Tôi muốn cướp dâu quá ae ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top