57 LƯƠNG THUỲ LINH RA TAY

Sau khi Phạm An giải thích cho Kỳ Thư nghe Kỳ soái ca chính là papa của nó, thì nó nắm chặt tay Phạm An lôi vào nhà, hai đứa nhỏ bày ra đủ thứ đồ chơi, chơi đùa với nhau, quên cả sự hiện diện của hai người phụ nữ quyền lực kia. Đúng là trẻ con.

Ngọc Thảo nhìn Minh Triệu ái ngại :

- Ừm, tại nó đòi qua đây chơi với Kỳ Thư, nhờ chị chăm sóc nó giúp em, chiều em sẽ đón nó.

Minh Triệu được Kỳ Duyên kể cho nghe hoàn cảnh của Ngọc Thảo và Phương Anh hiện giờ thì cũng có chút thông cảm, vốn dĩ cô cũng rất thích Ngọc Thảo, nhớ lúc trước có mấy hôm rảnh rỗi còn đi biển, shopping, ấy vậy mà Thảo bỏ đi gần 4 năm trời, làm Phương Anh chạy đôn chạy đáo tìm kiếm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đâu có trách Thảo được, năm đó Minh Triệu thấy Phương Anh cùng người phụ nữ kia ở khách sạn mà lửa giận cũng bị khơi lên chứ đừng nói là Ngọc Thảo. Em ấy bỏ đi cũng không phải là vô lí.

Minh Triệu cười nhìn Ngọc Thảo :

- Em cứ khách sáo, hai nhà thân nhau như vậy, cho hai đứa nó chơi với nhau cũng tốt. Kỳ Thư nhà chị suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, mà coi bộ nó cũng thích Phạm An, có Phạm An chơi cùng chị thấy nó cũng vui hơn, em cứ đi làm đi, chị chăm hai đứa nó được mà. Đừng lo !

Ngọc Thảo khẽ gật đầu rồi đi ra xe, gồ ra đến bệnh viện.

Đầu giờ chiều gần đến giờ tan ca trực, thì điện thoại nàng rung lên. Là Phương Anh gọi.

- Alo em nghe.

- Chị đến Anh rồi, có con ở đó không ?

- Bây giờ có con rồi, chỉ hỏi nó thôi, có quan tâm gì tới tui nữa đâu.

- Haha em ganh tị à ? - Tiếng cô cười phá lên trong điện thoại.

- Xí, ai thèm chứ, em gửi nó qua nhà Minh Triệu rồi, bây giờ em tan làm, đi rước nó đây.

- Vậy em rước con đi, tối nay chị sẽ facetime, hai mẹ con nhớ ăn uống đàng hoàng đó.

Ngọc Thảo ừm một tiếng rồi tắt máy, xuống hầm lấy xe, chạy nhanh đến nhà Minh Triệu rồi rước bảo bối của mình về.

============

23h15p tại nhà mẹ con Ngọc Thảo.

- Papa, papa kia mami, papa ơi. Papa có nhớ con hông dọ ? - Phạm An dùng cánh tay nhỏ xíu của nó chỉ chỉ vào cái màn hình trước mặt.

Ngọc Thảo tươi cười ôm nó vào trong lòng, tay cầm cái điện thoại đặt trước mặt nó.

Bên kia Phương Anh một tay cầm ly cafe, một tay sờ sờ vào màn hình nhìn hai mẹ con rồi cười tươi trả lời :

- Có, papa nhớ con và mami lắm !

Ngọc Thảo ngồi một bên nhìn hai người 1 lớn 1 nhỏ hai khuôn mặt y sì nhau "tán gẫu" mà trong tim có 1 sự bình yên không thể tả.

=======

Cùng lúc đó tại bar Night.

Thanh Vy bực mình ngồi ở quầy rượu nốc hết ly này đến ly kia, thắc mắc tại sao hôm nay Phương Anh lại tốt đến mức hẹn ở Bar. 4 năm nay Phương Anh tráng cô như tránh tà vậy. Nhưng mà cái vấn đề là điện từ nãy đến giờ mà Phương Anh không bắt máy, đã 5,6 cuộc rồi. Đến khi gọi đến nhà riêng thì hay tin cô đã ở Anh rồi.

Thanh Vy quăng điện thoại sang một bên rồi uống tiếp, miệng lẩm bẩm :

- Chị được lắm, dám cho tôi leo cây.

Nhạc càng lúc càng lớn, rượu càng lúc càng nhiều, Thanh Vy cơ thể ngồi ở ghế nhưng vẫn lắc lư theo từng điệu nhạc xập xình ở chỗ này.

Bên tai bỗng vang lên một chất giọng miền Bắc âm trầm, đầy ma mị :

- Chào em...

Thanh Vy nhíu mày nhìn lại phía sau thì phát hiện ra một người con gái độ chừng 25 tuổi, mái tóc xoã ra đẹp đến mê hồn, mặc áo thun trắng, bên ngoài là áo khoác da màu đen, chân mang đôi giày cao gót đắt tiền. Bộ dạng vô cùng thu hút, người con gái ấy ngồi xuống bên cạnh Thanh Vy rồi nở nụ cười chết người.

- Chị là ai ?

- À, tôi tên là Lương Thuỳ Linh, cô em đây hình như đang cô đơn.

- Xì, tôi bị cho leo cây. - Thanh Vy nhấp miếng rượu rồi nhàn nhạt trả lời.

- Tên nào không có mắt lại cho một mỹ nhân đây leo cây vậy ? Tôi xử lý hắn cho em. Sau đó chúng ta vui vẻ. Em xinh đẹp như vậy, làm tôi có chút hứng thú. Chỉ cần em trở thành người của tôi, tôi bao nuôi em, sau này không cần làm gì cả, ngoan ngoãn bên cạnh tôi.

- Chị giàu có cỡ nào ?

Thuỳ Linh tinh mắt hiểu ý cô ta, liền lôi trong túi ra một cái Black Card nhét vào trong khe ngực của cô ta. Còn đưa tay vào xoa khuôn ngực đẫy đà vài cái rồi nhếch môi cười.

Thanh Vy câu tay qua cổ Thuỳ Linh, phả vào tai cô hơi thở ấm nóng :

- Hôm nay tôi không cần hắn nữa, tôi muốn hôm nay với chị...Đi !

Thuỳ Linh vội ôm cô ta lại, đặt ngay ngắn trên đùi mình :

- Nhưng có vài điều, tôi đây thích "rau sạch". Còn em, hình như em là thư kí của chủ tịch Phạm, tập đoàn PTC, thế....có sạch hay không ?

Thanh Vy đã ngấm rượu, nhè nhè dựa vào người Thuỳ Linh õng ẹo :

- Yên tâm, em đơn nhiên sạch sẽ, ở bên chủ tịch kia chỉ vì tiền, nhưng giờ có chị bao nuôi em rồi, em không cần ở bên cạnh tên đó nữa.

- Vậy tôi còn nghe đồn là vì chủ tịch muốn chịu trách nhiệm gì đó với thư kí nên mới chấp nhận cho cô ta ở lại ?

- Hahaa, Phương Anh là một đứa ngu. Để em kể chị nghe, 4 năm trước, em............

Thanh Vy từ từ kể cho Thuỳ Linh nghe mọi chuyện 4 năm trước với hy vọng Lương Thuỳ Linh tin tưởng cô ta, sau này nhất định sẽ có cuộc sống an nhàn hơn là ở bên cạnh Phương Anh. Chủ tịch kia tuy giàu có nhưng ở bên cạnh không khác nào ở chung với một tảng băng di động. Cuối cùng kết lại bằng câu :

- Tại cô ta ngu ngốc, chỉ thấy một chút máu đã chịu trách nhiệm suốt 4 năm như vậy, hahaa.

Thuỳ Linh đạt được mục đích liền mỉm cười đứng dậy, định đi ra ngoài thì Thanh Vy níu cô lại :

- Chị đi đâu ?

- À chị đi ra ngoài nghe điện thoại đã, đợi chị.

Lương Thuỳ Linh cứ thế hiên ngang đi ra ngoài, khi ra đến cửa chính thì liền lôi từ túi ra chiếc điện thoại, bấm tắt chế độ ghi âm, khẽ mỉm cười. Thuỳ Linh ngó đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi, muốn đem bằng chứng thì chắc cũng phải đợi đến sáng mai, bây giờ Ngọc Thảo cũng đã ngủ rồi.

Nghĩ thế, cô ngay lập tức leo lên xe, nở nụ cười mãn nguyện. Nhưng chưa cười xong đã phải sửng sốt đứng hình mấy giây, bên kia đường, Đỗ Hà đang đứng đó nhìn Thuỳ Linh chằm chằm.

Thuỳ Linh nhanh chóng bước xuống xe, chạy qua bên kia đường :

- Em.....làm gì ở đây ?

- Tôi đi bar.

- Em biết giờ này là mấy giờ không mà còn đi bar ?

- Ơ hay, chị đi với gái được còn tôi không đi được à ?

- Em....em nhìn thấy ? - Thuỳ Linh nuốt khan nhìn Hà.

*Gật gật*

- Em hiểu lầm rồi ! - Cô níu cánh tay Hà lại khi nhận ra em ấy sắp né tránh.

- Mắc gì giải thích với tôi ? Tôi với chị có mối quan hệ gì đâu ? - Đỗ Hà hất tay cô ra.

Mặt Thuỳ Linh dần dần đỏ lên, thở hắt ra, mi tâm nhíu lại, bàn tay một lần nữa nắm chặt lấy tay Đỗ Hà lôi về phía xe mình, mặc cho Hà la oai oái :

- Nè, buông ra chị làm cái gì vậy ? Buông tôi ra, cái đồ đáng ghét, chị lôi tôi đi đâu ?

- Đưa em đi đến nơi có thể tạo ra mối quan hệ của chúng ta.

- Nơi nào....? - Đỗ Hà giật giật cánh tay hỏi cô.

- Giường !

#Au
tngan thật tình là không biết gì hết á nha 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top