56 CHẤP NHẬN EM

Sau khi dọn dẹp mọi thứ, Thuỳ Linh đưa Đỗ Hà về. Kỳ Duyên cũng nhanh chóng trở về với vợ con.

Chỉ còn Phương Anh vẫn ngồi ở sofa chơi game với Phạm An. Hai người một lớn một nhỏ vừa chơi vừa cười hí ha hí hửng, Phạm An lâu lâu còn ngước lên hôn cô một cái rõ kêu. Ngọc Thảo rửa tay sạch sẽ rồi đi dần về phía đó. Vừa thấy nàng, cô vội vã rời con, đứng dậy rồi nói với vẻ buồn buồn :

- Chị về, em dỗ con ngủ đi. Phạm An, papa về, mai lại qua thăm con.

- Ở lại đi. - Ngọc Thảo dùng tay níu lấy bàn tay kia, đan xen những ngón tay lại với nhau không một chỗ hở.

- Hả ?

- Ở lại dỗ con ngủ đi, em ngủ ở phòng bên cạnh, dỗ nó ngủ xong thì qua. - Ngọc Thảo buông tay cô ra, đi lên lầu.

Phương Anh nhìn nàng trau tráu, cái gì đây ? Là Ngọc Thảo đang câu dẫn cô sao ? Giọng nói chết người đó, bao lâu rồi cô chưa được nghe, quá nhớ rồi. Đã đến lúc trở về với nhau sao ? Nàng tha thứ cho cô rồi sao ?

Một mớ câu hỏi chạy lòng vòng trong đầu Phương Anh. Còn đang suy nghĩ thì một cánh tay đặt trên vai cô :

- Papa, papa bị làm sao vậy ? Hời ơi, bị mami dụ dỗ, coi cái mặt papa kìa, phỡn.

Phương Anh lườm nó rồi với tay định bế nó, nhưng nó nhanh chân tránh né, chạy tót lên phòng, không quên quay lại nói với cô :

- Hôm nay con sẽ tự ngủ, papa qua với mami đi.

Phương Anh nhìn dáng dấp nhỏ nhắn kia đi về phòng mà phì cười, ở đâu kiếm ra đứa con biết điều như vậy chứ ? Số cô đúng tốt mà, có vợ đẹp con ngoan, lần này nhất định không buông tay nàng ra lần nào nữa. Phương Anh khẽ gật đầu trấn an mình một chút rồi tiến về phòng Ngọc Thảo.

Cảm nhận một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, Ngọc Thảo mỉm cười hỏi :

- Con ngủ rồi à ?

- Không, nó tự ngủ rồi. - Phương Anh đôi tay ôm lấy nàng chặt cứng, phả từng hơi thở vào tai nàng.

Ngọc Thảo khẽ rùng mình, cảm giác này, 4 năm rồi có chút xa lạ, lại có chút thân quen gần gũi.

Phương Anh xoay người nàng lại, bàn tay kia khẽ vuốt lên từng đường nét trên gương mặt của Ngọc Thảo :

- Em, tha thứ cho chị được không ? Trở về với chị đi. Chị không thể nào sống thiếu em được. 4 năm, đủ để chị nhận ra mình cần em, cần em hơn mọi thứ. Cho dù có đánh đổi tất cả để có được em chị cũng cam lòng.
Chuyện năm đó, cho là chị có làm, nhưng không hề xuất phát từ tình yêu hay ham muốn, đó chỉ là sự cố. Chỉ khi ở bên em chị mới có cảm giác yêu thương, muốn được chăm sóc chiều chuộng em. Xin em, cho chị một cơ hội nữa được không ? Chị sẽ dùng hết cuộc đời còn lại để bù đắp cho em và con của chúng ta. Được không em ?

Ngọc Thảo nhìn Phương Anh, đôi mắt nàng nhoè đi một chút rồi gắng không cho mình khóc. Nàng đưa tay vòng qua cổ Phương Anh, đặt môi mình lên môi cô, nụ hôn 4 năm trước cả hai đã bỏ lỡ. Môi lưỡi quấn quít với nhau sau bao năm nhung nhớ...

*Reng reng* - Tiếng điện thoại của Phương Anh reo lên làm cắt ngang hành động tình cảm kia.

Phương Anh đang triền miên với nụ hôn này, không thèm để tâm đến âm thanh đó, đến khi nàng đánh vào vai cô một cái rõ đau mới chợt tỉnh :

- Ưm.....Phương Anh.....điện thoại...

Cô tiếc nuối rời nàng, mở điện thoại lên, nhìn màn hình sáng lên một cái tên, Phương Anh không muốn nghe chút nào, nhưng cuối cùng lại bấm nghe.

- Alo....

- Alo chị Phương Anh, ngày mai mình đi ăn sáng có được không ? - Tiếng Thanh Vy õng ẹo trong điện thoại.

- Ngày mai tôi có việc, không đến công ty vào buổi sáng, nhưng mà tối thì rảnh đó, tối cô đến bar Night được không ?

- Dạ được, vậy tạm biệt, mai gặp, yêu chị !

Phương Anh tắt máy rồi quăng sang một bên, ngó qua Ngọc Thảo, nàng đã xoay lưng lại với cô, lấy cái chăn đắp kín đầu, đôi vai có hơi run run. Phương Anh nhẹ nhàng nằm xuống, xốc nàng nằm ngay ngắn trong lòng mình rồi dỗ ngọt.

- Không cần, buông tôi ra, về với thư kí đi, còn hẹn hò ở bar, đi đi.......hức.....hức....tôi ghét mấy người. - Ngọc Thảo cựa quậy trong lòng cô, bao nhiêu nước mắt uất ức của 4 năm đều tống khứ ra ngoài.

- Nghe chị nói, ngày mai chị không có ở Việt Nam, sáng mai chị phải bay sang Anh có hợp đồng gấp, chị không có nói với cô ta nên cô ta nghĩ ngày mai chị vẫn ở đây.

- Vậy sao hẹn ở bar ? - Ngọc Thảo nhìn cô vẻ ngạc nhiên.

- Là hẹn cho Thuỳ Linh, Linh nói hẹn cô ta ra em ấy có cách giải quyết chuyện của chị và Thanh Vy.

- Thật không ?

- Thật mà.

Phương Anh vừa nói, đôi tay vừa rê trên cơ thể nàng, đưa môi mình lại gần hơn, nhưng hai đôi môi vừa định chạm nhau thì Ngọc Thảo đã né tránh.

- Hết hứng rồi. Ngủ đi.

- Ơ hay......một chút thôi.

- Không, ngày mai bay rồi, giữ sức một chút. - Ngọc Thảo cười cười nhìn cô châm chọc.

- Không sao mà, em....

- Không, ngày mai đi rồi, hôm nay mà làm mấy chuyện không đàng hoàng thì sẽ nhớ lắm, ngoan ngoãn ngủ đi, em sẽ bù cho.

Phương Anh phụng phịu trưng ra bộ mặt bất mãn, nhưng nhận ra Ngọc Thảo không "care" nên đành ôm nàng ngủ. Trước khi cô đi vào giấc ngủ đã kịp nói với nàng một câu :

- Trở về nhà sống với chị được không ?

- Ừm. - Ngọc Thảo thều thào nói rồi rúc đầu vào cổ cô ngủ thiếp đi.

- Chị yêu em...

=================

- Papa đừng bỏ con mà, papa, con năn nỉ papa ó, huhuhuhu......papa hứa không bỏ con nữa mà, sao papa thất hứa......mami, mami nói papa đừng đi mà.....mami....hức....hức...

Phạm An đã khóc lóc thương tâm như vậy nửa tiếng đồng hồ rồi. Lúc sáng thức dậy, nó lò mò sờ sờ bên cạnh không thấy ai, thì lon ton đi xuống nhà, lại bắt gặp mami nó đang ôm papa nó chào tạm biệt gì đó.

Lập tức không cần biết trời trăng mây gió gì, nó chạy đến ôm lấy ống quần Phương Anh mà hét toáng lên, mặc cho cô cố dỗ dành nó thế nào nó cũng không im.

- Bảo bối ngoan, papa không bỏ con, papa đi công tác, chỉ có 3 ngày thôi, sẽ mua nhiều đồ chơi và bánh cho con có được không ?

- Không, không, con không muốn. Con muốn papa, papa đừng bỏ con và mami nữa.

Phương Anh thở hắt ra ôm lấy nó, cầm lấy cái tay nhỏ xíu của nó mà vỗ vỗ, rồi nhẹ nhàng hôn lên hai má bánh bao phúng phính kia :

- Con không ngoan, papa mới bỏ con. phạm An ngoan mà đúng không ? Để papa đi, papa sẽ tranh thủ về với con thật nhanh.

Nó thôi không khóc nữa, nhưng cái mũi đã đỏ ửng lên, dư âm của trận khóc kia vẫn còn, nó khịt khịt cái mũi rồi dụi dụi cả vào áo Phương Anh, hai tay ôm lấy tấm lưng to lớn của cô, mặc dù ôm không hết. Nũng nịu một hồi thấy đã đủ, nó ngước lên nhìn Phương Anh :

- Papa sẽ không bỏ con, con thương papa.

- Đúng rồi, papa thương Phạm An.

Nó ngoan ngoãn trèo xuống người cô rồi nắm tay mẹ nó, lắc lắc cái tay nhỏ xíu :

- Papa đi đi, về sớm với con và mami.

Phương Anh mỉm cười tiến đến cúi xuống hôn vào má nó rồi đứng thẳng dậy hôn phớt ngang môi nàng.

- Chị đi, em ở nhà chăm nó. 3 ngày nữa chị về sẽ dọn đồ của em và con về nhà của chúng ta.

Ngọc Thảo gật đầu rồi cũng vẫy vẫy tay chào, nhìn bóng lưng cô đi ra khuất cửa mới thôi. Lòng chợt buồn buồn. 4 năm không có cô, bây giờ lại có sự hiện diện của cô, có lẽ Ngọc Thảo đã phụ thuộc hoàn toàn vào con người đó. Mọi cảm xúc hay hành động đều bin chi phối bởi người ta.

Nàng thở dài rồi xoay vào trong chuẩn bị thức ăn cho Phạm An, sau đó đem nó gửi qua nhà Minh Triệu, vì nó dứt khoát không chịu sang nhà Lương Thuỳ Linh, nó nói cô Thuỳ Linh tranh giành dì xinh đẹp với nó, nó nghỉ chơi với cô Thuỳ Linh rồi. Còn bên nhà Minh Triệu, nó nói bên ấy có con của Kỳ Duyên rất đáng yêu, tên là Kỳ Thư, lớn hơn nó 3 tháng, mà hôm qua papa nó cũng đã nói với Kỳ Duyên là hôm nay sẽ cho nó qua đó chơi, nên Ngọc Thảo đành đem gửi nó sang đó.

Trên đường sang nhà Minh Triệu, nàng cẩn thận dò xét nó :

- Con sang nhà cô Triệu chơi có được không, lạ chỗ nên mami sợ con buồn, nếu không thích thì mami chở con đến chỗ làm.

- Dạ thôi được rồi, con đến chỗ của Kỳ soái ca. - Nó nhìn nàng rồi nói, miệng còn nhai mấy viên socola.

Mọi ý tưởng lo lắng cho nó bị dẹp bỏ khi nàng đưa nó đến nhà Minh Triệu. Nó chỉ vừa thấy Kỳ Thư, lập tức tíu tít chạy đến hỏi han, làm như quen biết người ta từ thời nào :

- Nè, tiểu Kỳ Thư, chị là con của Kỳ soái ca đúng không ?

Kỳ Thư ngơ ngác nhìn Phạm An, cái gì mà Kỳ soái ca ? Kỳ soái ca là ai ? Nó là lần đầu tiên được nghe đến cái tên này. Kỳ Thư mở mắt to và nở nụ cười rồi hỏi Phạm An :

- Kỳ soái ca là đứa nào ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top