51 ĐỪNG BỎ RƠI CON

Trên xe nó liên tục luyên thuyên với cô đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, làm Phương Anh phải bật cười với nó.

Phạm An nheo nheo mắt lại rồi hỏi :

- Papa, chúng ta đi đâu ?

- Papa chở con về chơi với ông bà nội, chịu không ? Còn bây giờ chúng ta đi mua bánh với thức ăn, buổi chiều trở về nhà sẽ nấu cơm cho mami ăn.

- Con đồng ý. - Nó reo lên.

Không gian trong xe bỗng chốc im lặng, cô có chút ngạc nhiên, xoay qua thì thấy nó buồn hiu ngồi nhìn ra cửa sổ :

- Sao vậy bảo bối ?

- Mami nói papa không cần con và mami.

- Con ngoan. - Phương Anh cố trấn an nó. Cô biết nỗi đau cô gây ra cho Ngọc Thảo, dù có bù đắp cả đời cũng không đủ.

- Con ở Đà Lạt ớ, chơi với mấy bạn ở gần nhà, mấy bạn nói con không có papa, papa không có thương con nên bỏ con đi. Mấy bạn cuối tuần được ba mẹ chở đi chơi, còn con thì chỉ có mami với cô Thuỳ Linh. Papa, đừng bỏ rơi con nữa có được không ?

*Két* cô đỗ xe tấp vào lề, gắt gao đem Phạm An ôm vào lòng, hôn lên tóc nó, giọng nói có phần nghẹn đi :

- Papa không bỏ con nữa, không bỏ nữa.

Cô thật không ngờ mình vì một phút lỡ lầm đã gây ra một sự đau thương mất mát nhiều đến như vậy, để một sinh linh trên cõi đời này phải chịu biết bao thiệt thòi bấy lâu nay, ngay cả việc đơn giản nhất là có một gia đình như những đứa trẻ khác cô cũng chưa hề cho nó được. Phương Anh hứa với lòng sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bỏ mẹ con nàng thêm lần nào. Nghe câu nói khẩn cầu từ miệng con mình, Phương Anh cảm tưởng trái tim mình đang bị nó bóp lấy từng hồi, đau thấu tâm can.

Cho dù Ngọc Thảo không chấp nhận, cô cũng mặt dày năn nỉ nàng tha thứ. Mẹ nàng không chấp nhận, cô sẽ dùng hết tất cả mọi cách có thể. Tóm lại, cô hiện tại chỉ muốn đem thứ tốt nhất cho mẹ con nàng. Cho dù phải đánh đổi tất cả.

Phạm An sau khi nghe lời nói kia thì cười toe toét ôm lấy cô mà hôn chùn chụt :

- Con thương papa nhiều lắm.

- Papa thương con.

Cô vui vẻ đặt nó lại bên vị trí phó lái, rồi gồ ra đến siêu thị lớn.

Phương Anh trên môi lúc nào cũng cười tươi tắn bế bảo bối nhà mình trên tay, không ngừng cưng nựng làm nhiều người trầm trồ khen ngợi. Một lớn một bé, có khuôn mặt giống nhau y như đúc.

Cô bỏ qua những lời khen đó, bế nó đến dãy bánh kẹo rồi thả nó xuống. Gặp bánh kẹo nó như cá gặp nước, chạy lon ton vơ cho mình một mớ kha khá rồi nhìn papa đang đẩy xe bánh kẹo của mình mà cười khúc khích. Phương Anh xoa xoa đầu nó :

- Papa biết tại sao con vừa lùn vừa mập mạp rồi. Vì con......

- Vì con giống papa. - Nó cắt lời cô.

- Ơ....cái con bé này.

Câu nói "vì con ăn nhiều" đã bị nó chặn nghẹn họng. Phương Anh lườm nó một cái rồi với tay lấy một vài bịch bột trên kệ, là loại bột để làm pizza. Phạm An ngước nhìn cô :

- Papa mua cái thứ trắng trắng đó làm gì ?

- À, chiều về nhà papa sẽ làm pizza cho con và mami ăn.

- Ồ quao, papa thật giỏi ó !

Phương Anh nhìn vật thể nhỏ kia khen mình mà nức mũi, tự hào vì có đứa con như vậy, vừa thông minh xinh đẹp lại vừa biết nịnh đúng chỗ.

Bước ra siêu thị cùng với ba túi đồ lớn, Phương Anh khịt khịt mũi rồi nhìn con :

- Toàn đồ ăn của con !

- Papa keo kiệt với con sao ? - Nó lườm cô y như lúc nãy cô lườm nó.

- Không, papa không keo kiệt. - Cô lắc đầu xua xua tay.

=================

Chở nó về nhà của mình, bà Lan vừa thấy đã đi đến bế nó lên rồi hôn nó :

- Ô bé con, con lại đi lạc à ?

- Dạ hông có, Phạm An đi với papa.

- Con tên Phạm An ?

- Dạ, con tên Phạm An.

Ba Phương Anh nhìn cô đang túi lớn túi nhỏ xách vào nhà, sau khi nghe đứa nhỏ kia nói tên thì có chút suy nghĩ rồi nói :

- Hôm trước mẹ nó đón nó rồi mà. Sao bây giờ lại tha nó tới đây ?

Tuy nói thế nhưng ba cô cũng ngồi cạnh đó mà sờ sờ cái đầu nhỏ xíu của nó làm nó cười tít mắt. Phương Anh nhìn ba mẹ một lượt, nuốt khan một hơi rồi nói :

- Ba mẹ, đứa bé này.......thật ra nó......chính là con của con.

Mẹ cô sau khi nghe xong cũng không có phản ứng, mấy giây sau bà chỉ nhàn nhạt nói :

- Tuy nó giống con thật, nhưng cũng không thể nói là con thì là con được.

- Đó là con của con với........... - Cô ngập ngừng vài giây, lưỡng lự một hồi vẫn không nói ra được tên nàng.

- .................. - Mẹ cô im lặng chờ câu nói tiếp theo của con gái mình.

- Là của con với Ngọc Thảo.

.

.

.

.

.

.

- Con tìm được Ngọc Thảo rồi ? - Ba cô thoáng ngạt nhiên, có chút vui mừng.

- Dạ, con có gặp em ấy. Đứa con này có lẽ lúc Thảo bỏ đi đã có mà không muốn nói cho con biết. Trước đó con và em ấy đã từng đi nuôi tuỷ mà. Nhưng mà.......Thảo không tha thứ cho con. Con biết mình làm tổn thương em ấy. Nhưng sẽ không có lần thứ hai nữa đâu.

Mẹ cô đang ẳm nó chợt khựng lại vài giây rồi hôn hít nó. Sau đó lấy tay chỉ chỉ vào bánh bao trên mặt nó :

- Nè bánh bao con, gọi bà nội đi.

- Bà nội. - Nó ngoan ngoãn gọi làm bà một phen thích thú.

- Gọi ông nội nữa. - Bà chỉ về phía ba Phương Anh.

- Ông nội. - Nó reo lên.

Ba cô nhận nó từ tay bà, hôn lên mặt nó rồi xuýt xoa :

- Cháu tôi.

Phạm An trong một lúc nhận được người ta cưng chiều, còn có quá nhiều lời khen liền mừng rỡ, mặt mày vui vẻ, cười toe toét.

Mẹ Phương Anh nhìn đứa nhỏ rồi nhìn sang cô :

- Vậy còn Thanh Vy ?

- Tính sau đi mẹ. - Cô thở dài.

Buổi trưa hôm đó, cô cùng con ở lại ăn trưa với gia đình. Xế chiều cô tạm biệt ba mẹ trở về, hai ông bà còn thơm nó thật nhiều rồi dặn phải đem Ngọc Thảo và nó trở về đây. Phương Anh chỉ cười giã lã cho qua rồi bế nó ra xe.

=================

Tầm 18:00pm, khi Ngọc Thảo trở về từ bệnh viện, mở cửa nhẹ nhàng vào, đã thấy Phạm An, bảo bối của nàng ngồi trên thảm lông, Phương Anh ngồi cạnh đút cháo cho nó ăn, coi cái mặt nó hớn hở kìa, đang ăn mà còn cười tươi như vậy không khác gì con cún con, chỉ thiếu điều chưa vẫy đuôi thôi. Lâu lâu lại còn hôn Phương Anh rồi gọi papa.

Ngọc Thảo lại nhìn sang Phương Anh, cô đưa lưng về phía cửa nên không nhìn thấy nàng về, nhưng bộ dạng đó, chắc vừa làm bếp xong, bột vẫn còn dính trên mặt một ít. Lòng nàng trong một giây chợt thấy bình yên. Rồi lại dợn sống. Tại sao 4 năm trước cô đành lòng lừa gạt nàng, ăn nằm với người phụ nữ khác ? Rồi 4 năm sau quay lại nhận con, xin nàng tha thứ, chị quá tham lam rồi Phương Anh à. Giữa lúc nàng cần cô, sao cô không có mặt như vầy để chăm sóc nàng và con, như vậy có phải mọi chuyện đã tốt hơn rồi không ? Lúc nàng cần cô nhất, cô ở đâu ? Ở bên cạnh người phụ nữ khác ? Nhắc đến đây lòng nàng quặn lên vài nhịp.

Ngọc Thảo đứng ở cửa ngắm nhìn họ. Kí ức 4 năm trước lại hiện về mồn một trước mặt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top