5 HÔN LỄ / NGƯỜI QUEN CŨ
Hôm nay là ngày cả hai bước vào lễ đường, Trần Huy hết sức hồi hộp, có chút hưng phấn. Thời gian cũng đã trôi qua 2 năm rồi, cũng chính là thời gian anh yêu cô tròn 2 năm, còn cô....chưa bao giờ. Nhưng anh tin mình có thể cảm hoá được trái tim kia, người ta có câu "mưa dầm thấm lâu" mà.
Đứng trước gương, nở nụ cười đẹp nhất, hôm nay cô mãi mãi là của anh rồi, cũng như anh là của cô vậy. Trần Huy hai tay nắm chặt lại, nở thêm nụ cười nữa, tiến vào sảnh. Lễ cưới được tổ chức tại một nhà hàng lớn. Ngoài cửa là tấm hình cưới to lớn đặt chính giữa, mặt chú rể vô cùng phấn khích, còn cô dâu thì, ừ cũng tạm gọi là có cười đấy.
Trần Huy đứng ngay cửa chính, nắm tay Phương Anh cùng đón khách, từng ngón tay anh bấu vào eo cô như muốn khẳng định cô sắp là của anh rồi. Phương Anh nở nụ cười gượng gạo, thỉnh thoảng lườm anh 1 cái.
Kế bên là ba mẹ Phương Anh, ông bà Phạm cúi đầu chào quan khách, toàn những nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, không thể sơ sài. Đứng bên cạnh Phương Anh là Kỳ Duyên, hôm nay Kỳ Duyên mặc áo sơ mi và khoác 1 chiếc blazer bên ngoài, vẻ tiêu sái làm bao cô gái lướt qua đều chết mê chết mệt. Ũa, sao mắc gì Kỳ Duyên được bận sơ mi mà cô phải mặc đầm cưới vậy ( Au: tại vì bạn đang lấy ck đó :> )
Cô nhìn anh, tò mò hỏi :
- Ba anh đâu ?
- Ba đi đón mẹ.
- MẸ ?
Cô thản thốt, không phải mẹ anh đã mất hay sao, bây giờ ông ta đi đón mẹ anh, không lẽ định vác hũ cốt hay di ảnh đến lễ cưới đó chớ ?
Nhìn khuôn mặt cô, anh bật cười :
- Là mẹ kế, sau này là mẹ anh, là mẹ chồng của em. Anh cũng chưa gặp bao giờ, này là lần đầu gặp đấy
- À.....
Cô thoáng hiểu ra, gật gù vẻ hiểu rồi. Sau đó ngay ngắn đứng đón chào khách. Từ đằng xa, ông Trần Khải nắm tay 1 người phụ nữ bước đến, khuôn mặt ông tươi cười, đôi tay đan lấy tay người phụ nữ kia.
1s, 3s, 4s..... tiến gần hơn, cuối cùng là đứng đối diện cô dâu chú rể.
Đôi mắt Phương Anh cứng đờ lại, đôi tay run run vô thức muốn tìm thứ gì đó bấu víu lại quá, cô đưa tay nắm cánh tay Kỳ Duyên, mà Kỳ Duyên cũng không khá hơn, khuôn mặt há hốc nhìn ông Khải và người phụ nữ đó, toáng chốc giật mình rồi thở dốc 1 cái.
Phương Anh trưng bộ mặt vô hồn đó ra, đưa tầm mắt về hướng người phụ nữ kia. Cô cầu cho mình bị hoa mắt hay đui mù gì đó cũng được.
Ông Khải tươi cười :
- Đây là Ngọc Thảo, vợ sắp cưới của ba.
" Vợ sắp cưới" Phương Anh sực bừng tỉnh, vợ sắp cưới của ba chồng, là mẹ chồng của mày đó Phương Anh, tỉnh lại nào.
- Ồ, con chào mẹ, mẹ thật đẹp nha - Tiếng của Trần Huy vang lên đánh thức mọi giác quan của Phương Anh, tay cô khẽ cựa.
Trần Huy lay lay cô :
- Em, chào mẹ một tiếng.
Phương Anh đưa mắt nhìn Kỳ Duyên, rồi nhìn Ngọc Thảo, gương mặt Thảo lúc này cũng khó coi không kém. Đôi mắt cũng cứng đờ lại rồi nhanh chóng đảo mắt đi hướng khác, tránh nhìn và đôi mắt người đối diện.
Sau vài giây nghĩ ngợi, Phương Anh gãi gãi mũi mình trưng ra nụ cười bất đắc dĩ, cúi thấp đầu một chút.
- CON.....CHÀO....MẸ....!!! - Một câu chỉ có 3 chữ, sao lại khó khăn đến thế hả, chưa bao giờ cô cảm thấy nói chuyện là điều khốn khổ như lúc này.
- Ờ....chào...!- Tiếng Ngọc Thảo trầm ấm có chút run run cất lên.
Ông Khải nắm chặt tay Thảo bước vào sảnh, quăng lại cho Trần Huy vài câu dặn dò. Không nhìn lại 1 cái. Chỉ có cô dâu đáng thương kia vẫn ngoái nhìn hai bóng lưng khuất dần, đến khi người ta ngồi vào ghế rồi cô vẫn nhìn, như sợ người ta biến mất vậy. Thì ra hôm ở tiệm áo cưới, cô đã thấy em, em đi cùng 1 người đàn ông, mà người đó chẳng ai khác là ba chồng cô.
- Em, em ổn chứ...
- Tôi...muốn vào nhà vệ sinh một lát.
Kỳ Duyên đưa mắt nhìn Phương Anh rồi nắm lấy tay cô :
- Tao đi với mày.
Nói rồi cả 2 dắt nhau đi vào căn phòng trống gần đó. Mồ hôi trên người Phương Anh nhễu từng giọt thấm cả 1 vùng cổ áo.
- Tại sao lại là em ấy ? Hả ? Duyên, mày trả lời tao.
- Phương Anh, mày bình tĩnh một chút.
- Mày kêu tao bình tĩnh ? Mấy tháng trước em ấy chia tay tao vì lí do hết sức vô lí, hôm nay xuất hiện với tư cách mẹ chồng của tao ? Mày muốn tao bình tĩnh như thế nào ?
- Tao không biết, nhưng bây giờ là lễ cưới, mày phải hoàn thành lễ cưới, chuyện sau này, để sau này lo.
- Muốn tao trơ trơ nhìn người tao yêu trở thành người phụ nữ của kẻ khác, mà người đó lại là ba chồng của tao...? Rồi sau này, làm sao tao sống nổi khi mỗi ngày nhìn em ấy ân ân ái ái với kẻ khác ? - Giọng nói của cô ngày càng đặc lại vì khóc.
- Mày còn yêu Ngọc Thảo ? - Kỳ Duyên nghi hoặc nhìn cô.
- Chưa bao giờ là hết yêu cả - Lời nói phát ra từ miệng Phương Anh như khẳng định.
Kỳ Duyên kéo cô đứng dậy đàng hoàng, chùi nhẹ nước mắt đọng lại trên đôi mi kia, nói nhỏ gần như hết mức :
- Tỉnh lại đi đồ ngu. Người ta còn yêu mày không ? Nếu còn thì đã không ở đây xuất hiện với thân phận mẹ chồng mày. Ngu vừa thôi.
===============
Ông Quân nắm tay Phương Anh đi dần dần lên chỗ Trần Huy đang đứng trên bục sân khấu kia, tay cô run run, khi đi ngang qua hàng ghế dành cho ba mẹ chồng, cô đưa mắt nhìn hướng Ngọc Thảo, tay nàng đang khoác hờ tay Trần Khải, đôi môi hồng hồng có vẻ đang mấp máy gì đó, ánh mắt nhìn xuyên qua trái tim cô, trong 1 giây Phương Anh chợt giật mình, nàng đang nhìn cô. Trái tim như bị ai cào ai xé. Thà bây giờ cho xe đụng chết cô còn hơn phải thấy cảnh tượng này. Bản thân trở thành cô dâu của một người xa lạ, người mình yêu đang ngồi ở đó nhìn mình trân trân, ngay vị trí đó, mãi mãi ở vị trí đó, MẸ CHỒNG.
Ông Quân chìa tay Phương Anh ra, đặt tay cô vào tay Trần Huy, thì thầm :
- Ba giao Phương Anh cho con.
- Dạ, con cảm ơn ba.
Khi đôi tay Trần Huy nắm lấy tay cô, cô chợt muốn rút tay lại, một cảm giác xa lạ ập đến, bàn tay của anh, sao nó lạnh lẽo quá, nó không ấm áp, không yêu chiều như bàn tay đã từng nắm lấy cô...? Nhưng chợt nhận thức đây là hôn lễ, biết bao ánh mắt đang nhìn mình, cô miễn cưỡng gật đầu, nở nụ cười và đứng bên cạnh anh, bàn tay xụi lơ mặc kệ anh đang cố gắng giữ tay cô lại không để nó vuột khỏi tay anh. Cô ước gì bàn tay kia là bàn tay của nàng, chắc lúc đó cô sẽ nhảy cẩng lên vì hạnh phúc, nhưng không, bàn tay của nàng đang bận nắm lấy một bàn tay khác rồi. Hư vô, vô định.
Sau cái nghi thức trao nhẫn rườm rà, rồi cái gì mà "con có đồng ý lấy Trần Huy làm chồng không ?" Câu hỏi sáo rỗng, đương nhiên là không rồi. Cô chỉ muốn hét lên là : " tôi đương nhiên không muốn, anh cút xa tôi raaaa" Thế nhưng, cô nào dám, chỉ dám lí nhí trả lời " tôi đồng ý ". Bất lực là 2 từ có thể diễn tả tâm trạng cô lúc này.
Nghi thức xong xuôi, quan khách ngồi vào bàn nhập tiệc, tiếng cười nói, tiếng hò reo, tiếng hát ca ồn ào cả lên, không khí vô cùng náo nhiệt. Nhưng ở 1 nơi nào đó trong tim, có hai con người cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Bàn tay Trần Huy nắm lấy tay cô dẫn đi mấy bàn tiệc, uống với khách khứa vài ba ly, sau đó lôi cô đi về phía cái bàn ở giữa, là bàn của người nhà. Trái tim cô vô thức đập loạn xạ, không biết có phải vì sợ, hay vì ngại, hay là còn lí do nào đấy, mà chân mài cô co dãn liên tục, đồng tử đảo khắp nơi, bàn tay khẽ run run, muốn ghị Trần Huy đi nơi khác, nhưng không kịp rồi, cô đã ngay ngắn đứng cạnh ba mẹ chồng.
Chiếc bàn lớn có đủ ba mẹ cô, ba mẹ Trần Huy, ông ngoại của cô, Kỳ Duyên và Minh Triệu - bạn gái của cô ấy cùng 1 số người trong dòng họ.
Trần Huy cầm lấy ly rượu từ ba mình, gật đầu nhìn mọi người, mời ba mẹ Phương Anh, ông ngoại cô, và Kỳ Duyên, không khí vô cùng vui vẻ, duy chỉ có đôi mắt của cô dâu là vẫn hướng về bà mẹ chồng kính yêu kia. Không rời 1 giây.
- Phương Anh, con mời ba mẹ chồng 1 ly đi con. - Tiếng mẹ cô cất lên làm cô muốn cắn lưỡi cho rồi, đã không muốn đối mặt mà sao cứ đối diện hoài vậy ?
Cô liếc nhìn mẹ mình, bà Lan - mẹ cô nở nụ cười không mấy thân thiện nhìn đứa con gái của mình. Bà ấy là người duy nhất trong nhà biết chuyện giữa cô và nàng, bây giờ lại muốn cô mời rượu nàng, nhìn vào cũng đủ biết bà Lan đang cố làm cho 2 đứa khó xử. Mẹ, có cần phải tàn nhẫn với cảm xúc của con như vậy không ? Ngay cả hạnh phúc cả đời ba mẹ cũng đã quyết định, tí tình cảm còn xót lại, ba mẹ cũng cố vùi dập nó đi.
Thấy cô cứ đứng trân trân ngay đó, Trần Huy nhét ly rượu vào tay và gõ nhẹ vào bàn tay cô, nhướng mắt một cái, rồi mỉm cười. Cô nhẹ nhàng đưa ly rượu trước mặt ông Trần Khải :
- Con mời ba !
Sau đó uống thật nhanh, rượu từ miệng tràn vào cuống họng đắng ngắt, mà sao.....rượu lại có vị kì lạ đến thế ? Sống trên đời 23 năm, cô còn không biết rượu không những đắng mà còn mặn và cay đến thế. Rượu còn làm hốc mắt đỏ và hai má ửng hồng nữa. Men rượu quả thật rất lợi hại.
Nhanh nhảu rót thêm 1 ly, đưa trước mặt Ngọc Thảo, cô run run, miệng lưỡi khô khốc :
- Con.....mời.....M...Ẹ....... !!
Ngọc Thảo bối rối đưa ly rượu lên môi mình, nhấp 1 cái rồi đặt xuống, cũng không nhìn cô lấy một lần, tất cả đều là làm cho có lệ.
Trần Huy vui vẻ nắm chặt tay cô hơn, định đưa cô lên lại sân khấu thì cô đã gỡ bỏ tay anh ra, nhìn ông Khải rồi nói :
- Con....có thể ôm mẹ chồng được hay không ?
Kỳ Duyên đôi tay run run, miệng mím lại vẻ sợ sệt, không dám nhìn cảnh tượng sắp diễn ra.
Bà Lan mẹ cô cắn chặt môi dưới, cái đứa con này, lại bày trò gì đây ? Không phải đã cùng con bé kia chia tay và kết thúc rồi hay sao ?
Ông Quân và ông Khải có vẻ bình tĩnh hơn, cả hai hơi thở đều đều nhìn cô gái họ Phạm kia.
Ngọc Thảo thoáng giật mình, chiếc đũa trên tay cũng vô thức rơi xuống bàn, tạo ra âm thanh chối tai. Trái tim nàng giật nảy lên vì lời nói kia. Phạm Ngọc Phương Anh, chị có biết chị vừa nói cái gì không ?
Sau mấy phút trải qua biết bao cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ, vui vẻ, thì ông Khải cũng lên tiếng :
- Được chứ, người một nhà cả mà. Thảo, ôm con dâu một cái đi em. - Ông xoay sang nở nụ cười với Thảo.
Thảo chậm rãi đứng dậy, tay chân bủn rủn, nàng sắp đứng không vững nữa rồi, nuốt khan một cái rồi vòng tay ôm lấy cô. Mặt nàng áp vào vai cô, cố gắng giữ những giọt nước long lanh kia không rơi một chút nào.
1s
2s
4s
5s
6s
10s
- Em đau không ? Chị đau lắm. - Tiếng cô nhỏ nhẹ vang bên tai nàng, chợt nàng cảm nhận vai áo mình ướt đi một khoảng.
#Au
Phanh trưởng đau, Au cũng đau 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top