49 CON ĐÃ TÌM THẤY PAPA CHO MAMI

Ngọc Thảo sau khi nhận được cuộc gọi kia thì quay sang nhìn Linh :

- Cậu về đi, mình biết nó ở đâu rồi.

Ngọc Thảo trên đường lái xe đến địa chỉ kia thì có chút nghĩ ngợi, giọng nói đó, quen lắm, đã nghe ở đâu rồi ? Rồi còn con bé kia, có bao giờ nó đi với người lạ đâu, sao hôm nay lại trở nên hư hỏng như vậy ? Tâm trạng nàng rối bời, nó là bảo bối quý nhất của nàng, là báu vật cũng như kỉ niệm cuối cùng và duy nhất giữa Thảo và "người nào đó", mất nó chắc nàng cũng không thiết sống nữa. Ngọc Thảo nắm chặt vô lăng chạy thật mau, gió lùa vào cửa sổ làm nàng run lên bần bật.

Tại Phạm Gia, con bé được ba cô ôm thì thích lắm, nó còn nghêu ngao hát hò làm cả nhà cười không ngớt, bà Lan mẹ Phương Anh nựng cái mặt nó cưng chiều.

Phương Anh im lặng nhìn mẹ mình chơi đùa với đứa nhỏ, chợt chạnh lòng. Còn con bé đang được bà Lan ẳm, bỗng thấy Phương Anh nhìn nó thì liền thoát khỏi vòng tay của bà mà chạy đến ôm cô, nhụi nhụi vào cổ cô :

- Papa, con thương papa....!

Nghe câu nói này, cô khựng lại vài giây, Phương Anh lại nhớ về một người, cũng đã 4 năm rồi nhưng hình bóng và từng lời nói của người ta vẫn còn tồn đọng ở trái tim cô, thành một vết thương không lành "Phương Anh, em thương chị", câu nói đó hàng đêm cứ ám ảnh lấy cô không thôi, không chỉ ám ảnh, nó còn dằn vặt cô hết năm này qua tháng nọ. Cô mỉm cười khô khốc nhìn đứa bé đang ôm mình, xoa xoa lưng nó cưng chiều.

Nhớ lúc trước còn bảo với nàng rằng nàng hãy sinh cho cô một đứa con gái đi, nhất định sẽ cưng chiều nó đến hư hỏng. Nhưng bây giờ kể cả nàng cô còn để vuột mất, thì làm gì dám nghĩ đến chuyện con cái. Chợt mủi lòng, sóng mũi cay xè, cô khịt khịt mũi vài cái rồi tiếp tục xoa lưng nó.

"Ting tinh" - Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Phương Anh cầm lấy con thỏ bông đặt lên tay cho nó rồi bế nó đi ra cánh cửa :

- Chắc mami con đến !

Cánh cửa mở ra, một người con gái mặc chiếc đầm màu đen trễ vai, làn da trắng ngần, đôi môi định nở nụ cười, nhưng chợt vụt tắt, Phương Anh nhìn người ta không chớp mắt, cô lập cập nói :

- Thảo.......Ngọc Thảo......là em......!!

Ngọc Thảo hình như không để ý đến con người kia, chỉ để tâm tới đứa nhỏ đang mếu máo :

- Mami.....!

- An An, sao con hư vậy ? Dám chạy theo người lạ.... - Nàng vừa nói vừa vỗ vào mông nó.

- Huhuhu, con không theo người lạ, con đi với papa.

- Papa ? Ai là papa của con chớ ?

Nó nước mắt giàn giụa chỉ chỉ người đang đứng chết trân nhìn hai mẹ con ngay cửa từ nãy đến giờ. Ngọc Thảo ngước lên định cảm ơn người ta một tiếng, nhưng khi thân ảnh hiện ra trước mắt, lập tức môi lưỡi cứng đờ, chỉ nói được vài từ :

- Chị........sao lại........

Phương Anh đôi tay run run, bàn tay đưa gần hơn khuôn mặt Ngọc Thảo thì nàng lập tức tránh né :

- À, cảm ơn chị, Tiểu An An, chúng ta đi về.

Nói rồi nàng bế đứa nhỏ đang mè nheo kia đi ra cửa, nhưng nó nhất quyết không đi, mà Phương Anh cũng chạy đến níu lấy tay nó làm nàng bối rối không biết làm sao đành nhìn Phương Anh :

- Chị buông tay nó ra đi !!

- Em.......nó là con chị, có phải không ?

Ngọc Thảo thoáng giật mình, nhìn đứa nhỏ kia đang dần dần bướng bỉnh trèo từ tay mình qua người Phương Anh, rồi nằm gọn trong tay cô, Ngọc Thảo cười cay đắng.

- Chị nói cái mớ gì vậy ? 4 năm trước chúng ta đã cắt đứt, làm sao có con ?

Phạm An nằm gọn trong tay Phương Anh ló đầu ra nhìn Ngọc Thảo :

- Mami, con tìm được papa cho mami rồi.

- Con đừng nói bậy nữa. Về, mami chở con về.

- Phạm An không muốn về. - Nó hét lên.

Ngọc Thảo nhìn nó chết trân, nó dám hét cả họ cả tên như vậy sao ? Còn Phương Anh sau khi nghe nó hét lên thì liền mỉm cười ôn nhu nhìn nó :

- Đừng có gạt chị. Nó họ Phạm mà. Bảo bối, papa sẽ không bỏ con và mami lần nào nữa.

- Hoan hô papa. - Nó nhảy cẩn lên vui mừng trong vòng tay cô.

Ngọc Thảo khuôn mặt đỏ hồng, mặc cho nó kêu gào, giật nó từ tay Phương Anh :

- Đừng có nói nhảm. Đi về.

- Thảo, nghe chị nói một lần đi, chuyện năm đó......

- Tôi không muốn nghe.

Phương Anh đứng đó không tranh giành đứa nhỏ với nàng nữa, cô đã tìm được nàng rồi, đừng gấp gáp, nàng sẽ chạy đi mất, phải từ từ. Nếu Ngọc Thảo đã trở về rồi thì nhất định sẽ không đi đâu nữa. Cô chỉ búng tay một cái rồi nói với theo :

- Bảo bối, nhà con ở đâu ?

- Papa, con và mami ở xxxxxxxx.

- Được, ngày mai papa sẽ đến thăm con.

Ngọc Thảo một tay cầm túi xách, một tay bế nó, thật không kịp bịt miệng nó lại, nó quá nhanh quá nguy hiểm, cái địa chỉ này là nhà mới của nàng, nàng dạy nó đề phòng khi bị lạc thì có người đưa về, ai ngờ hôm nay lại bán đứng nàng như vậy. Ngọc Thảo bẹo má nó một cái rồi đặt nó lên xe :

- Về nhà con biết tay mami.

- pleee, mami thật khó hiểu, ban đêm thì xem hình papa rồi khóc, đến khi con tìm papa cho mami thì lại la con, phụ nữ thật khó hiểu. - Nó giả vờ khoanh tay lại suy tư.

Ngọc Thảo hiện lên ba vạch đen trong đầu, không biết có phải con của nàng không nữa. Từ vóc dáng bề ngoài đến tính cách và lời nói đều giống tên họ Phạm kia, nhìn một cái biết ngay có huyết thống. Nhiều lúc nàng suy nghĩ có phải mình đẻ mướn không ? Thật là không giống Ngọc Thảo một chút nào.

Nàng đặt tay lên trán, thở dài rồi tạch lưỡi một cái, nó thấy nàng thở dài vẻ phiền muộn liền xoay qua hỏi :

- Mami nhớ papa rồi à ?

- Nhớ nhớ cái đầu con, ngồi im cho mami.


Còn về phần Phương Anh sau khi thấy xe của nàng khuất dần thì liền nở nụ cười tươi tắn bước vào nhà, vừa đi lên lầu vừa nói với ba mẹ :

- Tìm được rồi !

#Au
Chiều ý mọi người ra thêm chap ó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top