48 BẢN SAO CỦA PHƯƠNG ANH

Phương Anh ngơ ngác nhìn đứa bé mới gọi mình là papa, cô có con sao cô không biết ? Nhưng nếu có con cũng phải gọi là mẹ chứ, cô ngán ngẩm suy nghĩ, chau mày lại rồi nhìn hai đứa bạn của mình đang há hốc ra kia kìa, cái mồm mỗi đứa bây giờ chắc để vừa một cái chén đó. Khách khứa của quán cũng đưa mắt tập trung về phía này. Phương Anh ngượng nghịu nắm tay con bé, bế nó ngồi lên ghế cạnh Kỳ Duyên và Đỗ Hà.

- Này bé con, cô không phải là papa của con.

- Huhuhuhuhuhuhu, papa không thương con nữa. - Con bé bắt đầu mè nheo khóc toáng cả lên, đôi tay nhỏ nhắn nắm lấy ống quần của cô.

Phương Anh hốt hoảng xoa đầu nó trấn an :

- Rồi rồi, đừng khóc, papa thương con.

Ngay sau câu nói đó, con bé lập tức mở miệng cười toe toét, dùng cái tay nhỏ xíu ôm lấy cổ Phương Anh hôn lên tóc cô, cái mũi nó ngửi ngửi :

- Papa thơm quá !

Phương Anh nhíu mày nhìn con bé, cái gì mà mới khóc đó đã cười như vậy rồi....? Cô đanh mặt lại hỏi nó :

- Ai dạy con lừa gạt thế hả ? Mới khóc rồi bây giờ được dỗ lại cười như vậy ?

- Là mami. Mami nói hồi đó mỗi lần giận papa, mami hay khóc để papa dỗ ngọt như vậy.

Phương Anh thật hết nói nổi với nó, mami nó chắc không phải cô gái tầm thường, có thể dạy được đứa nhỏ này thông minh như vậy. Phương Anh nhìn Hà cùng Kỳ Duyên thở dài :

- Sao đây ?

- Cậu chơi lớn vậy ? Có cả con rơi.....Hahaha...Chủ tịch này đúng là đào hoa mà, chết cậu rồi. - Đỗ Hà vốn điềm tĩnh nhưng thấy hoàn cảnh này của cô bạn thân, không thể nào nhịn được mà lớn tiếng trêu một cái.

- Đào hoa cái đầu cậu. Giúp mình giải quyết đi.

Hà nhìn Kỳ Duyên, thấy tên họ Nguyễn đang cắn ống hút thì lắc đầu nhìn Phương Anh :

- Không biết nữa.

Con bé nãy giờ thấy mọi người nói chuyện không để ý tới nó thì liền giãy nảy, phụng phịu :

- Papa đừng bỏ con.

- Ờ ờ, không bỏ. Mà sao con biết cô là papa của con ?

- Là mami á, mỗi đêm đều lấy ảnh papa ra xem rồi khóc lóc thương tâm lắm. - Nó giả vờ xụ mặt xuống mếu mếu để giải thích cái vẻ thương tâm trong câu nói đó.

- Con tên gì ?

- Không nói cho papa biết.

- Vậy mami con tên gì ?

- Ơ, vợ của papa mà sao lại hỏi con ?

Phương Anh đen mặt nhìn nó rồi thở hắt ra, ở đâu ra loại con nít trả treo tài tình thế này ? Nhưng mà nhìn nó có chút quen thuộc, không biết đã thấy ở đâu. Cô chống tay lên bàn suy nghĩ, nó liền bắt chước làm theo.

- Nhìn hai người rất giống nhau nha. - Đỗ Hà nhìn rồi nhận xét.

- Đừng có trêu mình nữa.

- Không, Hà nói đúng đó. - Kỳ Duyên nãy giờ im lặng nhưng cũng đã lên tiếng.

Phương Anh nghe hai đứa bạn mình nói thì liền nhìn nó một lượt, có gì giống chứ, chỉ có da trắng giống cô, có hai má bánh bao giống cô, nụ cười có chút giống cô, đôi mắt to tròn, sóng mũi cao giống cô.......thì có gì giống nữa đâu ? Rồi cô lại nhớ đến nàng, nếu không có sự cố năm đó, chắc cô và nàng đã có con lớn như thế này rồi. Tâm trạng thoáng chút chùn xuống.

- Papa ơi, mua bánh rồi về nhà đi papa. - Nó thôi không chống cằm nữa, nhìn Phương Anh rồi nói.

- Về đâu ? - Cô nhìn nó.

- Về nhà của chúng ta, mami nói với con nhất định papa sẽ đến đón con và mami về nhà ở mà.

- Ờ ờ...

Nói rồi Phương Anh xoay sang hai đứa bạn của mình :

- Thôi cứ đưa nó về nhà mình, rồi tính sau vậy. Cứ để lại số điện thoại ở quán này.

Thống nhất như thế, Phương Anh liền bế nó lên, trước khi đi nó còn xoay sang nhìn Hà vẫy vẫy cánh tay nhỏ xíu của nó :

- Dì xinh đẹp, hẹn gặp lại !

Phương Anh cốc đầu nó, nó gọi cô là papa còn chưa khen cô cái nào, lại dám khen Đỗ Hà trắng trợn như vậy. Cả hai đi đến quầy tính tiền. Cô phục vụ nhìn Phương Anh vẻ e thẹn, cô ta đã để ý tới Phương Anh ngay từ khi cô bước vào quán, cô ta dùng vẻ ỏng ẹo mà nói :

- Dạ, của chị tổng cộng....

- Papa của con đã có mami, mami con rất xinh đẹp ó. - Nó nhìn chằm chằm cô phục vụ đang câu dẫn papa của nó. Rồi lại nhìn Phương Anh vẻ đăm chiêu.

Phương Anh nhăn mặt nhìn nó, hồi nãy nó tia Đỗ Hà thì được, tới cô thì nó liền tỏ thái độ không vừa ý, công lý ở đâu chứ ? Cô đi sang đường mua cho nó mấy gói snack, rồi đặt nó lên xe lái thật mau về nhà, tạm thời cứ như vậy.

======================

Khi chiếc xe hơi của Phương Anh vừa lướt đi thì có một người con gái hớt hơ hớt hải chạy đến, khuôn mặt đảo khắp nơi như đang tìm kiếm cái gì đó. Miệng không ngừng gọi :

- Tiểu An An, con ở đâu ?

Tìm mãi vẫn không thấy, người con gái đó đành phải mở điện thoại gọi cho một người :

- Alo, Ngọc Thảo hả ?

- Ừ, Thuỳ Linh, mình nghe, cậu dẫn Phạm An đi ăn pizza xong chưa ? - bên kia giọng người con gái tên Ngọc Thảo vang lên.

- Mình....mình đang dẫn nó đi thì có điện thoại, mình vừa nghe một cái nó đã lập tức chạy đi đâu mất, mình tìm không thấy. - Thuỳ Linh như muốn oà khóc vì không tìm thấy đứa con của bạn thân mình.

- HẢ ? Trời ơi ! Cậu đang ở đâu ?

- Ở Pizza Hut, đường xxxxx, Cậu còn ở bệnh viện không ?

- Mình đang đưa hồ sơ vào xin việc, đứng đó mình tới liền.

Ngọc Thảo thở dài, chạy vội ra khỏi bệnh viện. Mới từ Đà Lạt trở về hơn tuần lễ, hôm nay gửi con cho Thuỳ Linh, định xin việc ở một bệnh viện nhỏ, nhưng mà chưa xong thủ tục đã nghe bạn thân báo rằng bảo bối nhà mình đi lạc. Làm nàng quăng hết giấy tờ mà chạy như bay đến chỗ đó kiếm.

18:00pm

Có hai người phụ nữ vẫn miệt mài tìm một đứa bé.

Tại Phạm Gia

Ba mẹ Phương Anh ngồi đó chăm chú nhìn đứa bé đang thong thả ngồi gặm miếng snack, lâu lâu lại cười toe toét, vẻ mặt vô cùng thích thú.

Mẹ Phương Anh nhìn cô đang nằm dài trên sofa :

- Con tha nó ở đâu về vậy ?

- Con đâu có biết. Tự nhiên nó chạy đến gọi con là papa, chắc nó bị lạc.

Ba của Phương Anh nhìn nó một tí rồi chợt nhớ cái gì đó, đi về phía hộc tủ, tìm kiếm một hồi, lấy ra một tấm ảnh đã cũ, đưa gần hơn với khuôn mặt đứa bé gái kia :

- Chao ôi, sao giống thế này, bà xem, nó giống Phương Anh hồi nhỏ y như đúc.

Mẹ cô nhìn một cái rồi gật gù đồng ý, nhìn tấm hình Phương Anh hồi nhỏ với bé con đang ngồi đó bây giờ thì có 9 phần giống nhau. Ba của cô nhìn nó rồi hỏi :

- Này bé con, con tên gì ?

- .........Mami không cho con nói đâu, mami sẽ giận con ó. - Nó ngơ ngác nhìn ông.

- Vậy con đi đến giờ này không gọi cho mami, mami cũng sẽ không vui.

Con bé chợt giật mình vì câu nói của ông, từ lúc gặp papa nó đã đi theo tới bây giờ, quên luôn cả mami, nó cẩn thận mở cái cặp hình con thỏ mình đang đeo, lôi ra cái điện thoại nhỏ xíu rồi chạy đến chỗ Phương Anh đang nằm, đưa cho cô :

- Papa, gọi cho mami đi.

Cô nhấn cái nút xanh xanh, trong đó có duy nhất một số điện thoại được lưu là "MAMI", có mười mấy cuộc gọi nhỡ, cô tạch lưỡi :

- Mami con đã gọi con hơn 15 cuộc gọi đó, mami sẽ đánh đòn con cho xem. - Cô vừa nhấn nút gọi vừa hù doạ nó.

Sau mấy tiếng tút dài thì cũng có người nghe máy, Phương Anh nhanh chóng nói :

- Alo, chị gì đó ơi.

- Alo, An An, con đang ở đâu ?

- Chị ơi, con chị đang ở chỗ tôi, chị qua đón nó nhé, địa chỉ là xxxxxx.

Phương Anh vội tắt máy rồi ôm nó nằm trên đùi mình, vỗ vỗ vai nó :

- Mami con sẽ đến đón con.

Nó nhìn xung quanh, nhìn ba mẹ Phương Anh rồi lại nhìn Phương Anh, cuối cùng cuộn tròn trong lòng cô như cục bông nhỏ xíu :

- Papa, mami đón con, vậy papa lại bỏ con sao ? Papa.....hức hức....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top