45 HÃY NÓI ĐÓ KHÔNG PHẢI CHỊ ĐI
Phương Anh hôm nay cố tình đến công ty sớm một chút để giải quyết tài liệu, buổi chiều có thể về sớm với vợ mới cưới.
- Giám đốc, sao ngày nào chị cũng không uống cafe em pha hết vậy ? - Thanh Vy với giọng điệu lả lơi nhìn Phương Anh.
- Hì, tại tôi không thích với cả vợ tôi không cho uống, em ấy nói cafe có hại. - Phương Anh xoay xoay chiếc nhẫn cưới vẻ tự hào rồi trả lời thư kí.
- Ờ.....mà hôm nay chị rảnh chứ ?
- Ừm, không bận. Nhưng phải về ăn cơm với ba mẹ và vợ rồi.
Thanh Vy đôi mắt hơi cụp xuống, ráng rịn ra vài giọt nước mắt, nói giọng buồn bã :
- Hôm nay là sinh nhật của em, em định mời chị đi ăn một chút, không tốn nhiều thời gian của chị đâu.
Đắn đo suy nghĩ một lúc, Phương Anh cầm máy lên điện cho Ngọc Thảo :
- Alo em nghe.
- Em, hôm nay không cần chờ cơm chị đâu, chị đi sinh nhật bạn.
Phương Anh viện cho cô thư kí danh xưng "bạn". Vì sợ nói đi sinh nhật thư kí thì nàng lại nghĩ ngợi lung tung không hay. Đành nói như thế.
- Ừ, chị đừng uống rượu nhiều quá.
- Dạ, chị biết rồi, chị yêu em.
- Sến, em cúp máy đây. Bye.
- Bye em. Sẽ về sớm với em.
Cúp máy, Phương Anh nhìn Thanh Vy rồi cười một cái lấy lệ :
- Vậy cô ra ngoài làm việc, hết giờ tôi chở cô đến chỗ tiệc sinh nhật.
- Dạ, cảm ơn chị.
Nói dứt lời liền xoay gót đi ra ngoài, lòng thầm cười, đây là cơ hội duy nhất để đổi đời, Thanh Vy, mày không được bỏ qua.
==================
Tại nhà hàng mà Thanh Vy đã đặt trước, Phương Anh ngó nghiêng khắp nơi rồi hỏi :
- Bạn cô đâu ? Sao không thấy ai ?
- À à, chắc bọn nó chưa tan sở. Chị ngồi xuống trước đã.
Phương Anh ừ hử rồi ngồi xuống, không chút đề phòng thư kí của mình.
- Chị uống chút gì trước không ?
- Ờ tôi uống nước lọc thôi, cổ họng tôi không khoẻ.
Thanh Vy nghe vậy liền vẫy tay gọi phục vụ, đem cho Phương Anh ly nước lọc ấm ấm. Khi phục vụ đi gần tới, Thanh Vy liền nhanh nhảu đứng phắt dậy giành lấy, đem đến cho Phương Anh. Nhưng chỉ vừa chỉ đặt xuống trước mặt cô thì bàn tay cô ta chợt run run lên rồi hất một phần nước vào áo Phương Anh.
- A, em xin lỗi, để em xem giúp chị.
- Được rồi, tôi vào nhà vệ sinh một chút là được.
- Dạ, xin lỗi chị.
Khi Phương Anh vừa khuất bóng sau cánh cửa kia thì Thanh Vy lập tức đặt vào ly nước của cô một viên thuốc nhỏ, dạng sủi. Chỉ vài giây, viên thuốc liền hoà tan vào nước lọc, một màu trắng tinh khiết.
Khi Phương Anh trở ra, thấy cô ta vẫn ngồi ngoan ngoãn ở đó thì cũng an tâm phần nào, Phương Anh ngồi vào bàn nở nụ cười tươi tắn.
- Bạn em vừa điện, nói tầm 15p nữa sẽ đến, chị uống miếng nước cho ấm bụng.
Phương Anh gật đầu cầm ly nước, tu một hơi hết phân nửa, phần thì chiều giờ chưa uống nước, phần thì cổ họng vô cùng đau rát. Uống xong ly nước thì im lặng ngồi chờ, không nói câu nào với Thanh Vy, làm cô ta có chút hụt hẫng.
15p chưa trôi qua hết thì cơn buồn ngủ ập đến, cô nhìn ra cửa, sao mà nhiều cửa vậy nè. Còn người thì mờ mờ ảo ảo, trong người vô cùng mệt mỏi, cơ thể như rụng rời, ngồi còn không vững nữa. Phương Anh dùng tay bấu víu vào chiếc ghế tựa kia, lảo đảo muốn đứng dậy.
- Giám đốc, chị sao vậy ? - Thanh Vy nắm lấy tay cô giả vờ hỏi han.
- Tôi......buồn ngủ quá.......tôi......muốn về........
Hừ, không buồn ngủ sao được hả ngài giám đốc. Đó là thuốc ngủ đó.
- Được được, về. - Thanh Vy dìu Phương Anh ra xe, cẩn thận kéo dây an toàn cho cô rồi phóng đi.
Trên đường đi, Phương Anh mệt mỏi dựa vào ghế, hơi thở mệt mỏi, miệng cô không ngưng réo gọi tên Ngọc Thảo, đôi tay quờ quạng khắp nơi như tìm hơi ấm quen thuộc, nhưng không có nên đành thả tay xuống hai bên.
Chiếc xe lao đi. Nhưng nơi cô ta đi không phải là về nhà Phương Anh mà là khách sạn. Là Keidi Hotel. Trong cái rủi có cái may, trong cái may có cái rủi. Hôm nay Minh Triệu và Kỳ Duyên không đến khách sạn mà giao lại cho quản lí.
Thanh Vy sao khi lấy chìa khoá phòng, không chần chừ mà đem Phương Anh vào phòng, khoá cửa lại cẩn thận. Để cô nằm xuống chiếc giường trắng tinh, cởi quần áo của cô ra sạch sẽ, quăng xuống sàn . Sau đó bản thân tự động cởi quần áo của chính mình ra. Nhưng khổ nỗi loay hoay 15p vẫn không biết làm cách nào để trở thành người của cô. Vì ban đầu nghĩ cô uống thuốc mê sẽ chỉ mê mê ảo ảo, ai dè mua nhầm thuốc cực mạnh nên bây giờ cô ngủ say như chết, còn mần ăn cái gì nữa.
Suy nghĩ suy nghĩ, cô ta đành cắt một đường nhỏ trên ngón tay chấm xuống grap giường, rồi bản thân nằm trên vũng máu đỏ thẫm đó, để Phương Anh nằm kế bên, quàng tay cô qua eo mình.
*Rắc rắc* - Tiếng máy chụp ảnh vang lên. Thanh Vy nhìn mấy bức ảnh miệng cong lên mãn nguyện.
Khi đã thực hiện được ý đồ, cô ta chuẩn bị bước xuống giường để mặc lại quần áo thì : *Cạch* - Tiếng mở cửa vang lên. Thanh Vy hốt hoảng lấy chăn quấn người lại, trèo lại vào giường nằm cùng chỗ với Phương Anh.
Kỳ Duyên- Minh Triệu cùng Ngọc Thảo đứng ngay trước cửa. Ngọc Thảo lấy tay che miệng lại không để mình phát ra tiếng khóc thương tâm. Hỏi xem thế gian này có ai khốn khổ hơn nàng không ? Đám cưới được vài tháng, hạnh phúc ngọt ngào chưa được bao lâu thì chính mắt thấy chồng mình ở trên giường với người phụ nữ khác. Đôi mắt nàng sưng tấy dần lên, hai dòng nước mắt trong suốt chảy dài xuống gò má nóng hổi. Đôi vai nàng run run, bàn tay nắm chặt lại. Trái tim Ngọc Thảo bây giờ đây như ai bóp lấy mà cấu xé, đứt ra từng mảnh, rỉ máu dần dần, môi bị hàm răng cắn chặt đến mức muốn bật máu. Phương Anh, hãy nói đó không phải là chị đi....!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top