42 TỰ TAY KIỂM TRA ( H )
[ Nè nè, chap này ai top ai bot sẽ rõ. Còn ai chưa đủ 18 thì đi ngủ thôi mọi người, tui cảnh báo trước coi chừng bị sốc tâm lí 💔]
========================
Về đến nhà Phương Anh thô bạo bế nàng xộc thẳng lên phòng, đạp cửa tiến thẳng vào bên trong. Tuy không phải là lần đầu nhưng mà Ngọc Thảo vẫn có chút ngượng ngùng. Dù gì đây cũng là lần đầu làm chuyện này "hợp pháp" mà.
Ngọc Thảo biết chắc rằng mình cũng không có đường chạy nên ngoan ngoãn nằm im. Ngọc Thảo trong bụng vẫn ấm ức, không biết cô và Trần Huy đã xảy ra chuyện gì chưa, nàng cũng ngại nên chưa lần nào hỏi, nhưng nàng đây đã nói sẽ "tự tay" kiểm tra mà, đừng có mà trốn. Nhìn cái tên đang từ từ đặt mình xuống giường. Ngọc Thảo giằn bụng, khoan, chìu chuộng tên họ Phạm này một chút, rồi sẽ kiểm tra sau cũng được.
Phương Anh sau khi đặt nàng xuống giường liền cởi bỏ tất cả đồ trên người mình một cách nhanh chóng nhất. Ngọc Thảo nhìn thấy hành động và ánh mắt gian tà kia thì khẽ rùng mình ớn lạnh, vô thức nuốt nước bọt một cái, tưởng như mình sắp bị ăn thịt sạch sẽ đến nơi rồi. Phương Anh sau khi cởi bỏ hết những thứ rườm rà trên người rồi thì tiến đến bắt lấy con mồi, tay mò mẫn cởi áo cho nàng, từng nút từng nút được cởi bỏ. Đến khi thân thể tuyệt mỹ của nàng hiện ra mới khẽ cười mỉm, hôn lên bả vai nàng một cái vẻ nâng niu.
Cô nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống giường, ngắm nhìn thân thể nàng rồi tán thưởng :
- Em thật đẹp.
Cô ngắm nhìn nàng không biết chán. Ngọc Thảo đưa tay quệt ngang môi Phương Anh một đường rồi hôn lên đó. Nụ hôn ướt át. Nàng yêu cô. Điều đó mãi mãi không thể thay đổi, chỉ là mỗi lần cả hai gần gũi, nàng có hơi e thẹn chứ không hề từ chối. Cô đưa lưỡi tấn công vào khoang miệng nàng mà lùng sục, tìm lấy chiếc lưỡi kia mà quấn lấy, mút lấy không thôi. Bàn tay thon dài bao lấy tiểu bạch thỏ mềm mại.
Phương Anh lại đưa tay xoa nhè nhẹ hai luồng mềm mại kia, vô cùng êm tay, thế là cười híp mắt. Tay trái tích cực xoa nắn khoả tròn, một tay lần mò xuống vòng 3 săn chắc kia mà bóp cho thoả thích, miệng cũng không ngừng tác quái ở cái nhuỵ hoa đang dựng đứng lên, mút nhè nhẹ rồi dùng răng cắn vào làm nó có vẻ sưng tấy lên.
Ngọc Thảo có vẻ không chịu nổi sự trêu đùa trước ngực mình bèn đẩy đầu cô ra mà rên rỉ :
- Ư.......Phương Anh, đừng vậy.............đau.....
Cô cười nhẹ, hôn lên mắt nàng, lên môi nàng rồi xuống vùng cổ, mỗi lần đi qua để lại vô cùng nhiều kí hiệu đỏ bầm, làm cơ thể nàng chịu một trận kích thích kịch liệt.
Bàn tay lần mò xuống nơi tư mật kia, đã ướt từ đời nào, cô cảm nhận tay mình đã dính đầy mật ngọt của nàng liền đưa ngón tay ở cửa động, sờ sờ hoa nguyệt kia khiến nàng run rẩy không thôi :
- Ưm.......chị.....đừng.....khó chịu.....lắm.....
Phương Anh rút tay mình về, thôi không trêu chọc nữa, trườn người xuống nơi đó, một khắc liền đưa môi mình áp vào :
- Aaaaaaaa...ưmmmm
Khoái cảm ập đến, nàng cảm nhận rõ lưỡi của người kia đang áp ở nơi tư mật của mình mà di chuyển, nàng xấu hổ muốn khép chân lại thì một bàn tay ngăn giữa, tách hai chân nàng rộng ra hơn.
Cuối cùng ngẩng lên nhìn nàng, đôi mắt có ánh cười, đưa ngón tay thon dài vào giữ hai chân nàng, không một âm báo liền tiến vào....
- Aaaaaaaaaaa........ưmmmmmmmm
Ngón tay tiến được vào thì liền cử động di chuyển vào nơi sâu nhất rồi rút ra lại đâm vào. Mỗi lần ra vào như đem cả sinh mạng người kia ra theo, hơi thở cả hai đều dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Ra vào liên tục cùng nhịp độ đều đều, Phương Anh mạnh bạo đưa thêm một ngón nữa, hơi cong lên để chạm vào nơi kích thích nhất trong cơ thể kia. Tiến vào rồi lại rút ra, cứ thế suốt 15p.....mật ngọt bám cả vào tay cô rồi nhiễu xuống grap giường. Một vài phút cuối cùng cơ thể nàng như bùng nổ, nơi nhạy cảm đó bất ngờ co thắt, bóp chặt lấy hai ngón tay kia dữ dội, mật ngọt tiết ra nhiều hơn. Phương Anh hiểu ý liền đẩy mạnh vào một lần rồi rút ra, một dòng nước âm ấm bao quanh tay cô rồi chảy dọc hai đùi nàng.
Phương Anh thở hổn hển nằm trên người nàng, áp mặt mình vào má nàng xoa xoa, cười mãn nguyện:
- Chị yêu em ! Ngủ ngon, Thỏ con của chị.
Ngọc Thảo mệt mỏi thở dốc, quên luôn cả chuyện muốn tự tay kiểm tra "trinh tiết" của cô, chỉ muốn ngủ một giấc cho lại sức, nhưng từ hai đùi, cái mật ngọt chết người ấy cứ dinh dính khó chịu, đành để Phương Anh nằm ở đó, còn bản thân đi đến phòng tắm một lúc.
- Em đi đâu vậy ? - Phương Anh hỏi khi thấy nàng bước xuống giường.
- Em....rửa...ở....đùi một cái rồi sẽ quay lại. - Nàng ngượng nghịu nói.
- Để chị giúp em.
- Được rồi cứ nằm đó.
Thế là Phương Anh ngoan ngoãn nằm im đó, đôi mắt dần khép lại, trận "vờn nhau" lúc nãy làm người nằm trên như cô cũng tốn không ít sức lực.
Khi đã rửa sạch sẽ, nàng định leo lên giường thì "lốc cốc". Nàng đạp trúng đồ của Phương Anh quăng dưới sàn, tiếng kêu làm nàng khẽ ngạc nhiên, cầm lên lôi trong túi quần ra cái vật gây âm thanh đó.
Cái lọ hiệu "Make love" nằm gọn trong tay nàng. Là bác sĩ, nhìn sơ đã biết đây là thuốc gì. Nàng nhếch mép cười nhìn cái tên đang nhắm mắt nằm ở trên giường kia rồi khẽ lẩm bẩm :
- Đợi em, em sẽ "tự tay" kiểm tra cho chị ! Là chị ép em đó nha...
Nói rồi liền đi xuống bếp rót 1 ly nước lọc, xong rồi cho vào đó một ít thuốc thần tiên kia. Cầm ly nước trên tay, nàng khẽ cười đem lên lầu.
- Phương Anh, Phương Anh à... - Nàng lay lay cô.
- Ưm....gì dọ em...? - Cô cau mày nhìn nàng.
- Mệt không ? Uống miếng nước rồi hẳn ngủ.
- Thôi chị không khát.
- Uống đi.
- Khônggg
Nàng nhíu mày, là chị ép tôi. Nàng liền hớp một miệng đầy nước rồi kề sát gần miệng cô. 1s 2s 3s........ Nước từ miệng nàng dần dần chuyển hết qua miệng rồi chảy vào cuống họng cô. Phương Anh đang mệt mỏi thấy nàng hôn mình liền chớp thời cơ hé miệng ra đáp trả nụ hôn, sau đấy cảm nhận một dòng nước mát lạnh truyền qua miệng, không ngại ngùng liền uống hết một mạch.
- Rồi, ngủ đi. - Nàng làm xong hành vi phạm tội liền đẩy Phương Anh nằm xuống ngay ngắn trên giường, khẽ đắp chăn cho cô, giả vờ như mình từ bi lắm vậy.
- Ưm, Thỏ con, em ngủ ngon. - Cô choàng tay qua ôm lấy nàng vào lòng.
Ngọc Thảo để cô ôm, miệng cong lên thấy rõ.
1 phút
3 phút
5 phút
.
.
.
.
.
.
.
- Ưm, Ngọc Thảo ơi....! Ưm....aaa....Thảo...
Nghe tiếng cô rên rỉ, nàng khẽ nhếch mép cười, xoay sang giả vờ hỏi thăm :
- Hả ? Chị bị sao vậy ?
- Chị......chị.....nóng....khó chịu.....em...
Trận kích tình khi nãy trôi qua, Phương Anh vẫn chưa mặc quần áo lại, thân thể vẫn trống trơn. Bây giờ cả người đều nóng ran, 1 cỗ hoả khí dâng lên, da gà nổi lên, một trận kích thích dường như sắp nổ tung trong người cô. Nơi kín đáo đó tự dưng bây giờ lại cảm thấy quá mức trống trải. Cô bấu chặt vào tay nàng :
- Em.....làm ơn....."giúp chị".
- Giúp chị cái gì ? - Ngọc Thảo vẫn giả vờ hỏi.
- Giúp chị.....ở bên trong.....khó chịu....
- Năn nỉ em đi.
- Năn nỉ.
- Cầu xin đi.
- Cầu xin em.
Ngọc Thảo chỉ chờ có thế, nhanh chóng đè Phương Anh dưới thân. Nắm lấy hai tay cô đè lên đỉnh đầu. Nàng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ủng đỏ kia, mút máp không ngừng, dùng lưỡi mình liếm lấy vành môi cô rồi trườn chiếc lưỡi đó vào khoang miệng ấm áp kia và lùng sục, quấn lấy lưỡi cô như hai con rắn vờn nhau, nếm hết mật ngọt mới buông ra.
Bàn tay cũng không chịu để yên mà bóp lấy khoả no tròn trước mặt, miệng kê thấp xuống mút lấy nhuỵ hoa đang cương cứng khiến cơ thể cô không tự chủ mà run lên vài nhịp rồi thoát ra mấy tiếng rên rỉ không đáng có :
- Ưm....mạnh nữa, chị, khó chịu quá......ưmmmm......aaaaa.....em....
Ngọc Thảo hiểu ý liền cúi sâu hơn, dùng răng cắn nhè nhẹ lên đó cho ửng đỏ lên mút thật mạnh, tạo thành mấy vết bầm xung quanh ngực.
Nóng nực, khó chịu quấn lấy Phương Anh. Nàng quá chậm chạp, không thể đợi thêm được nữa, đành tự xử thôi.
Ngọc Thảo như biết rõ ý đồ của cô, liền chụp lấy tay cô hất sang một bên nói :
- Em còn ở đây, chị tự xử cái gì ?
Ngọc Thảo nhướng mày nhìn Phương Anh, có vẻ đã chịu hết nổi, liền dùng ngón tay thon dài của mình miết một đường từ rốn dọc dài xuống, chạm vào cánh hoa kia, cảm nhận đã đủ ẩm ướt ngay lập tức tiến vào.
- Ưmmmmmm..... - Phương Anh khẽ nhăn mặt vì đau đớn.
Ngọc Thảo nhìn thấy giọt máu từ nơi đó chảy dọc theo ngón tay mình thì có chút vui mừng rồi lại thương thương. Nàng từng trải qua cảm giác này, cũng hiểu điều này có bao nhiêu phần đau đớn, nên ngay lúc này không hề dám động đậy ngón tay, chỉ biết chờ cơn đau kia đi qua.
Vài giây sau, tiếng cô thều thào :
- Ưm....tiếp tục, mau lên.....nhẹ thôi...!
Ngọc Thảo gật đầu vẻ hiểu rồi, nàng cong ngón tay đi thẳng vào nơi sâu nhất rồi rút ra, rồi lại tiến vào liên tục không ngừng nghỉ trong mười mấy phút. Người nằm dưới kia có lẽ cũng dễ chịu nên không còn nghe than đau đớn gì, lâu lâu chỉ nghe tiếng rên rỉ thoả mãn mà thôi. Ngọc Thảo chợp lấy thời cơ cho thêm một ngón tay nữa rồi đẩy vào, cảm nhận cơ thể kia có chút run rẩy kịch liệt thì chầm chậm ra vào thêm mấy phút nữa.
Ít lâu sau một trận co thắt ở phía dưới bóp chặt hai ngón tay nàng. Ngọc Thảo cũng đã bị như vậy nên hiểu. Nàng thúc mạnh hai ngón tay vào rồi đẩy ra, tiếp tục hai ba lần thì rút hết ra, để chất lỏng từ cơ thể cô bám vào tay mình, nhiễu xuống grap giường.
Nàng trườn lên nhìn Phương Anh đang thở hổn hển, hôn lên tóc cô và nhẹ nhàng ôm cơ thể đó vào lòng rồi thì thầm :
- Ngủ ngon, tiểu bảo bối của em.
#Au
Thỏ lật kèo thành cônggggg ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top