41 BẾN ĐỖ HẠNH PHÚC

Phương Anh cẩn thận đưa nàng đến tiệm áo cưới, ôm eo nàng thân mật tiến vào bên trong. Là tiệm áo cưới lúc trước đi thử với Trần Huy.

- Phạm tổng, áo cưới của cô đã được chuẩn bị. - Quản lý tiệm nhìn Phương Anh nói.

- Cảm ơn, đưa em ấy vào thử.

Mấy cô nhân viên xì xầm với nhau, cô gái họ Phạm kia không phải là cô dâu mấy tháng trước đến đây thử áo hay sao ? Lúc đó mặt mày khó coi, mặc áo cưới mà cứ nhăn nhó, nhìn vô cùng kì lạ. Nhưng hôm nay khác rồi, mặt mày dễ chịu, cứ cười khúc khích, khuôn mặt trông có vẻ thân thiện hơn, đã vậy còn hỏi han chọc cười mấy cô trong tiệm nữa.

Quản lý tằng hắng vài tiếng, nhìn Phương Anh đang ngồi ở ghế :

- Phạm tổng, áo vest của cô được chuẩn bị bên trong, cô có thể vào thử.

- Được, cảm ơn chị. - Phương Anh vui vẻ tiến vào bên trong.

Ngọc Thảo bước ra với bộ váy cưới do chính tay Phương Anh chọn lựa kĩ càng mấy ngày liền. Áo cưới thường là màu trắng, đỏ, vàng....thì Phương Anh lại chọn 1 màu tím nhạt, vì nàng thích thế. Trong thế giới màu sắc mỗi gam màu đều mang một nét đẹp và ý nghĩa riêng. Nếu như màu đỏ mang ý nghĩa sức mạnh, quyền lực thì màu tím mơ mộng lại thể hiện sự khép nép và thuỷ chung trong tình yêu. Bên cạnh đó, màu tím còn khiến cô dâu trông nữ tính, thuỷ chung và sâu sắc trong tình yêu hơn.

- Em đẹp lắm. - Cô đưa tay vuốt vài lọn tóc trước mặt sang hai bên cho nàng.

Ngọc Thảo im lặng không trả lời, đôi mắt có vẻ gì đó rưng rưng, muốn vỡ oà. Khi đặt bút kí tên vào giấy đăng ký kết hôn với ông Khải, nàng đã nghĩ chắc chắn một điều rằng có lẽ cả đời sẽ không bao giờ được khoác lên mình chiếc váy cưới. Nhưng hiện tại đang mặc nó, còn là với người nàng yêu nhất. Ngọc Thảo khịt khịt mũi rồi ôm lấy Phương Anh, đặt cằm lên vai cô dụi dụi vài cái rồi nói :

- Em hạnh phúc lắm. Cảm ơn chị.

- Ngốc quá, sao lại cảm ơn chị, đây là việc chị phải làm. Chị yêu em, Ngọc Thảo.

Hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau, chỉ tội chị quản lý và mấy cô nhân viên, người ta chưa có chồng, chưa có người yêu đó, muốn bức chết người ta à.

- Hai người đến chụp ảnh cưới đi. - Chị quản lý cười cười nói, trong lòng thầm muốn hai người này nhanh chóng chụp rồi về đi, ở đây lâu chắc nhân viên tiểu đường chết hết quá.

Tiến đến vị trí chụp ảnh, Phương Anh cười tươi tắn ôm nhè nhẹ eo nàng, trên tay cầm bó hoa hồng nho nhỏ.

Vị nhiếp ảnh gia nhíu mày, cô gái mặc vest kia không phải là cô gái lần trước lại đây chụp ảnh cưới với giám đốc Trần hay sao ? Sao hôm nay lại ra thế này ? Thắc mắc một hồi cũng giơ máy ảnh lên :

- 1.........2........3.......nè, chú rể, cười tém tém lại....

- Nè, chú rể, đứng xa một chút, cái gì mà sát rạt vậy, nhăn đồ cô dâu hết rồi.

- Nè, chú rể, tui nói cười tém tém cái miệng lại mà....

- Chú rể, tui nói lại lần nữa, khép cái miệng lại một chút, cười gì dữ vậy....

- Nè.......

.

.

.

Cuối cùng cũng chụp xong, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên môi cũng không tắt được nụ cười. Nàng khẽ huýt vào eo cô một cái rồi đi vào phòng thay đồ. Coi cái mặt kìa, chụp hình cưới thôi mà vui như trúng số mấy trăm tỉ vậy.

Hôm nay là một ngày cuối tháng 12, trời khá mát mẻ. Hôm nay họ thành hôn. Tuy Việt Nam vẫn chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới, pháp luật không công nhận. Nhưng mà đối với Phương Anh, luật pháp nhằm nhò khỉ khô gì, Phương Anh công nhận là được rồi.

Nhưng nói đi nói lại, không thể đến nhà thờ, không đăng ký được giấy kết hôn, nhưng phải cho nàng một lễ cưới thật đàng hoàng, không thể sơ sài.

Ngày hôm nay là ngày quan trọng, mọi người tụ tập, cảnh tượng không quá hoành tráng. Bãi đỗ xe của nhà hàng, các loại xe hơi sang trọng ra ra vào vào, tất cả người của Phạm gia đều bận rộn. Phương Anh muốn đây là đám cưới ý nghĩa nhất.

Những người được mời không ai vắng mặt. Nhưng cũng không nhiều lắm, không tính người trong gia đình thì có Kỳ Duyên- Minh Triệu, Trần Huy- Nguyễn Khiêm, vài người bạn học của Phương Anh và nàng, vài người bạn ở bệnh viện chỗ nàng làm việc, ông bà chú bác của hai người, còn có vài chục người thân thiết ở công ty. Tầm khoảng 200 khách.

- Nè, bỏ phong bì chưa ? - Phương Anh quay sang trừng mắt với Kỳ Duyên.

- Phong bì gì nữa, không phải lần trước đã bỏ hay sao ?

- Đừng để tao phải chửi thề, lần trước là lần trước, lần này khác.

- Thôi thôi được rồi, bỏ thì bỏ.

Nói rồi móc trong túi ra dúi vài tay Phương Anh một cái phong bì màu đỏ, có một thứ cộm cộm lên. Cô ngạc nhiên nhìn Kỳ Duyên, nếu là tiền thì sẽ xẹp xuống, sao lại cộm lên thế này. Vậy là không khách khí liền mở ra xem.

Trong đó có một lọ nhỉ xíu đựng 1 thứ chất lỏng, có dán hiệu kĩ càng, Phương Anh xoay xoay xem, "make love". Cô đứng hình vài giây. Ai đời lại đem thứ này đến tặng lễ cưới.

- Cũng không có hại gì, nếu được chìu chuộng thì càng thích chứ sao. Chỉ là lần trước đi Hoa Kì có mua được mấy lọ, nghĩ mày cũng thích nên tặng mày. Hê hê hê....!

Phương Anh cầm quà cưới trong tay mà hết sức đắng lòng. Rồi vội vàng để vào túi quần.

Đúng 8h tối, hôn lễ bắt đầu. Mẹ nàng khoác tay nàng đi ra từ phòng trang điểm. Nàng diện bộ váy cưới màu trắng ôm sát người, váy cưới đơn giản mà phóng khoáng, lại hết sức tao nhã. Hôm nay nàng búi tóc lên cao, không đeo nhiều trang sức, chỉ có chiếc vòng tay, lắc cổ và đôi bông tay hình cỏ 4 lá.

Vừa nhìn thấy nàng, tất cả đều lên tiếng chúc mừng. Trong lúc đi qua, Ngọc Thảo mỉm cười và hơi gật đầu đáp lễ mọi người.

Thấy Ngọc Thảo đi vào trong tiếng hoan hô chúc mừng của mọi người, cô bất giác nhếch mép cười. Vợ cô đẹp thế mà. Mẹ nàng tươi cười đặt tay nàng vào tay Phương Anh. Cô nắm chặt tay nàng, ngẩng mặt nở nụ cười rạng rỡ, cầm tay nàng đi lên bục cao nhất rồi quay người giơ tay nàng lên cao :

- Đây là vợ tôi, Nguyễn Lê Ngọc Thảo, bây giờ là Phạm phu nhân.

Sau vài nghi thức, họ bắt ăn uống, nhảy nhót. Âm nhạc nổi lên, Ngọc Thảo kéo Phương Anh vào sàn nhảy. Được ôm người nàng yêu nhất, ngay giờ phút này, nghe nhịp tim đập trong lồng ngực người đó, hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là như vậy.

Trong tiếng ồn ào của buổi tiệc, vẫn nghe vang vọng đâu đó tiếng nói :

- Người như mày không ngờ cũng có người chịu lấy. Chúc mừng nha, đừng quên lọ thuốc thần tiên của tao. - Giọng nhè nhè mùi rượu, chắc là của Kỳ Duyên.

- Bác sĩ, chúc chị hạnh phúc.... - Chắc của đồng nghiệp bên bệnh viện.

- Mau mau sinh cháu cho ba mẹ đi. - Giọng này chắc chắn của mẹ Phương Anh rồi.

- Chúc em hạnh phúc, tháng sau phải đến chung vui với tụi anh đó. - Tiếng này là của Trần Huy.

Cô mỉm cười gật đầu vẻ đồng ý tất cả. Bàn tay không hề rời khỏi nàng, một giây cũng không.

#Au
Chap sau không biết ai bot ai top đây :>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top