40 THÀNH CÔNG/ ĐẠI THÀNH CÔNG
Sáng sớm Phương Anh đã đến trước cổng nhà nàng bấm chuông. Hôm nay cô hai nhà họ Phạm lịch lãm trong chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc được chải chuốt chỉnh chu, trên tay còn cầm bó hoa hồng tươi tắn, trên môi thì không dứt được nụ cười thoã mãn. Hôm nay người ta phải rước mẹ vợ với vợ về nhà nói chuyện với ba mẹ người ta mà, không chỉnh chu nghiêm túc là mất điểm như chơi.
- Con chào bác, con đến đón bác với Thảo sang nhà con !
- Ừ. - Mẹ nàng vừa mở cổng vừa trả lời.
Sau sự cố "nhờ người ngoài gây rối" kia thì bà rốt cuộc cũng đồng ý nhưng mà cảm tình thì phải coi lại. Với lại hôm nay bà chịu qua bên đó nói chuyện chứ cũng không có nói là sẽ đồng ý cho hai người cưới nhau.
Phương Anh lon ton đi theo sau mẹ nàng, không biết làm gì để "mẹ vợ" thương mình hơn đây ? Nên trong một vài giây bất ngờ, cô chìa ra bó hoa hồng rồi gãi đầu nói :
- Con tặng bác !
Hành động xong thật sự Phương Anh muốn cắn lưỡi luôn cho rồi, hoa này mua tặng nàng mà. Sao cuối cùng lại tặng cho mẹ nàng rồi...?
Mẹ nàng nhìn dáng vẻ ngượng nghịu của cô thì đã muốn bật cười, ai đời đem hoa hồng tặng người già như bà. Bà sống trên đời đã lâu như vậy, còn không biết vì lúng túng nên cô mới hành động như vậy hay sao ? Kệ, có lòng thì nhận cho bỏ ghét.
- Cảm ơn. - Bà nhận lấy bó hoa rồi đặt lên bàn trước sự tiếc nuối của Phương Anh.
Từ trên lầu nàng bước xuống với chiếc đầm màu hồng nhẹ nhàng cùng đôi giày cao gót màu trắng, mái tóc xoã dài bồng bềnh, một ít son là đủ đẹp rồi. Bước gần chỗ mẹ mình, liếc nhìn bó hoa trên bàn, cầm lên rồi nàng nhìn cô cười :
- Hoa này......
- Là của nó tặng mẹ. - Bà giật lại trên tay Thảo.
- Tặng mẹ ? - Nàng nhíu mày lại.
Phương Anh gượng cười nhìn nàng rồi lảng sang chuyện khác :
- Thôi, đi mau đi bác ơi, em ơi. Trễ giờ rồi.
================
Khi Phương Anh đưa cả hai về đến nhà mình thì Kỳ Duyên và Minh Triệu cũng đã có mặt ở đây. Bọn họ có hẹn nhau mà. Cả một bầu trời âm mưu đấy.
- Chào chị. - Ba mẹ Phương Anh chìa tay ra trước mặt mẹ nàng.
- Chào anh chị. - Mẹ nàng cũng lịch sự nắm lấy tay hai người kia.
- Hôm nay tôi mời chị sang đây để nói chuyện của hai đứa nhỏ. - Ba cô từ tốn nói.
Mẹ nàng nhấp tí trà rồi ngước lên nhìn hai ông bà :
- Nhưng mà tôi có vài vấn đề muốn nói. Thứ nhất, tôi sợ tụi nó chỉ là bồng bột, không dài lâu.
- Tụi nó đã yêu nhau gần 5 năm rồi.
- Nhưng mà sau này làm sao đảm bảo chuyện gì ?
- Chị còn sợ cái gì ? Phương Anh nó đang làm giám đốc công ty PTC, Thảo nó cũng đang làm bác sĩ, cuộc sống rất là ổn định. Còn chị muốn đảm bảo về tình yêu, chị đừng lo, chị không thấy dù trải qua bao nhiêu chuyện nhưng cuối cùng hai đứa vẫn trở về chỗ nó cần ở hay sao ? - Ông Quân nhanh chóng thuyết phục mẹ nàng.
- Nhưng tôi chỉ có một mình Ngọc Thảo là con gái, tôi cũng muốn có cháu để ẵm bồng.
Lúc này không ai nói tiếng nào, nhưng chỉ có Kỳ Duyên lên tiếng :
- Bác đừng lo, vợ chồng con sắp có baby rồi.
Ông Quân, bà Lan và mẹ nàng ngạc nhiên ngước nhìn Kỳ Duyên :
- Minh Triệu có thai ?
- Dạ, mới được 3 tuần thôi.
- Được sao ? - Cả 3 người già nhìn vẻ thích thú.
- Dạ được, chỉ cần lấy tuỷ của Phương Anh đi nuôi, nếu thành công sẽ cấy vào người Ngọc Thảo. - Kỳ Duyên cẩn thận giải thích cho họ.
Mẹ nàng nở nụ cười thật sự, quay sang nói với mẹ cô :
-Vậy tranh thủ cho tụi nó cưới sớm đi, tôi cũng muốn có cháu.
- Được được, đám cưới. Sinh ba đứa cho vui nhà vui cửa. - Mẹ Phương Anh hớn hở khi thấy mẹ nàng đã đồng ý.
- Cái gì mà ba đứa, hai đứa thôi. - Mẹ nàng cãi lại, nhưng trên mặt không giấu được vẻ vui.
- Ba đứa đi.
- Hai.
- Ba.
Thế là cuộc chiến "hai hay ba đứa cháu" bùng nổ. Bên đây Phương Anh từ khi nghe mẹ nàng đồng ý đã không ngừng ôm lấy nàng hôn lấy hôn để, thật sự muốn bùng cháy. Cả "4 đứa nhỏ" ngồi nghe 3 người già kia bàn bạc về con cháu rồi lễ cưới mà hạnh phúc không thôi. Cuối cùng, họ cũng đuổi kịp hạnh phúc.
Kể từ khi đám cưới của Phương Anh diễn ra thì có lẽ đây là buổi cơm đầu tiên cô cảm thấy đầm ấm và đầy đủ nhất. Có ba mẹ, có mẹ nàng, có nàng, có hai đứa bạn thân. Có đầy đủ hạnh phúc.
- Ngày mai chở Ngọc Thảo đi chọn váy cưới rồi chụp ảnh cưới luôn đi ! - Giữa bữa cơm mẹ cô chợt lên tiếng.
- Dạ. Con biết rồi ! - Phương Anh nhe răng cười trả lời, tay gắp thức ăn cho nàng.
- Còn chuyện đặt bàn với tiệc cưới để ba mẹ lo. - Ông Quân nói.
- Dạ, con cảm ơn bác. - Nàng gật đầu nhẹ nhàng nói.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hai đứa đã ngủ với nhau chưa vậy ? - Mẹ nàng tự dưng ngước lên hỏi.
*Phụt*
*Khụ khụ*
*Ặc ặc*
Cơm chưa xuống tới cuống họng đã bị mẹ mình làm nghẹn lại. Ngọc Thảo lau vội cơm trên khoé miệng nhìn mẹ mình.
- Mẹ, mẹ hỏi cái gì vậy ?
Nàng thật không hiểu nổi sao mẹ mình có thể tự nhiên mà hỏi một câu như vậy giữa bàn ăn nữa.
- Gì đâu mà mắc cỡ, rốt cuộc có hay chưa, biết để còn xử tội. - Bà nửa đùa nửa thật hỏi lại.
- Mẹ.....
- Thôi bác ơi, bác nhìn Ngọc Thảo ốm tong ốm teo như vậy, chắc bị Phương Anh rút gần hết xương rồi ! - Kỳ Duyên nhướng nhướng mày trả lời giùm.
- Cái con này, im lặng ăn cơm đi. - Phương Anh hét lên.
Cả nhà lấy tay che miệng nén cười, Phương Anh khẩn trương như vậy, chắc cũng đã ăn sạch con người ta rồi. Mẹ nàng thấy thế nên cũng không hỏi gì thêm. Con gái của bà từ nhỏ đến lớn đều giữ thân như ngọc. Chưa thấy nắm tay ai bao giờ, vậy mà giờ trao thân cho đứa nhỏ họ Phạm kia, đủ biết rằng con gái bà yêu nó như thế nào. Coi như chàng rể này có chút tài cán. Bà mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top