36 LẤY LÒNG PHỤ HUYNH

Từ Sài Gòn, ngồi xe đến được thành phố biển thì cũng đã xế trưa. Vũng tàu, dù mỗi năm mỗi đi nhưng chẳng có ai có thể nhàm chán nó, bởi thành phố có Bãi sau - một nơi vừa vui chơi, tắm biển, vừa có phong cảnh đẹp như tranh. Còn ti tỉ thứ khác khiến ai cũng muốn lưu luyến mãi nơi này.

Khoảng chừng hai giờ chiều thì Phương Anh và Kỳ Duyên mới đưa hai người phụ nữ của mình xuống biển. Trời nắng, nhưng gió biển thổi ù ù chẳng khác nào như một cái máy điều hoà nên chẳng ai thấy oi bức cả. Người tắm rất đông và ăn mặc khá đơn giản. Chỉ có phụ nữ mới mặc áo tắm nhưng kiểu kín đáo, còn đàn ông thì xuề xoà, ở trần, quần lở quần đùi. Cô và Duyên đơn giản trong chiếc quần ngắn và áo thun rộng. Còn hai người kia vẫn chưa thấy đâu.

Còn đang loay hoay thì phía phòng tắm họ bước ra, Ngọc Thảo với áo tắm mỏng manh màu trắng, còn Minh Triệu cũng mặc áo tắm cùng kiểu nhưng là màu đen huyền bí. Họ bước đến đâu lôi kéo ánh nhìn đến đó.

- Về, không tắm gì hết. - Duyên kéo kéo cánh tay của Triệu.

- Sao dạ ? Em tắm mà. - Minh Triệu giẫy nảy.

- Mặc cái gì vậy ?

- Áo tắm.

- Sao mặc áo tắm....? - Mặt Kỳ Duyên hầm hầm.

- DÔ DIÊN, ĐI BIỂN KHÔNG MẶC ÁO TẮM KHÔNG LẼ MẶC PYJAMA ?

Nói rồi Minh Triệu giậm chân giậm giò đi te te xuống biển, Kỳ Duyên đằng sau đuổi theo như canh giữ, ai biểu có cô vợ nóng bỏng và xinh đẹp quá làm chi.

Phương Anh nhìn hai vợ chồng kia rồi phì cười, giữ vợ như giữ vàng ấy, cho cô ấy thả cửa một hôm cũng được mà, làm gì mà quý dữ vậy. Phương Anh cười nhìn sang Ngọc Thảo, ánh mắt đang hiện lên ánh cười liền tắt ngấm :

- Về, không tắm nữa.

- Vụ gì ?

- Em mặc như này cho ai coi hả ? - Cô giậm chân vẻ giận dỗi.

Ngọc Thảo cười tươi vuốt vuốt hai má phúng phính của cô :

- Thôi mà, tắm biển đơn nhiên phải mặc như này rồi, chị giận cái gì hả ?

- Nhưng mà..........người ta nhìn em.

- Dô diên, người ta có mắt thì người ta nhìn, đi xuống biển nào. - Ngọc Thảo giật cánh tay cô đi về phía biển.

Qua bờ cát mịn một chút là đã chạm những ngọn sóng tràn bờ đùa lên chân. Dưới biển, nhấp nhô những cái đầu bị sóng nhồi. Minh Triệu và Ngọc Thảo vui vẻ hét lên mỗi khi đón nhận những cú xô mạnh của cơn sóng bạc đầu, nhưng không thể nào lấn át được tiếng gầm gừ liên tục của biển.

Chơi đùa thoả thích, cả 4 người thay đồ thoải mái rồi đi đến một nhà hàng ở ven biển dùng hải sản.

Ăn uống xong cũng đã xế chiều, 4 người đi dọc ven chỗ những gian hàng bán đồ lưu niệm, chuông gió, vỏ ốc, móc khoá,.....

Minh Triệu lựa được hai cái nón lá dừa, một cái vòng tay bằng vỏ ốc và hai cái móc khoá hình ốc biển  có chữ D và chữ T.

Kỳ Duyên thì mua được một con ốc cỡ to, nhìn có vẻ lớn hơn bàn tay, nói rằng áp tai vào sẽ nghe tiếng sóng. Cuối cùng bị Minh Triệu mắng cho một trận vì tiếng ào ào đó thực chất chỉ là tiếng gió. Duyên bị vợ mắng thì bực tức đem con ốc định trả lại vì tội danh dám lừa gạt Kỳ Duyên.

Phương Anh thì đi tới đi lui rốt cuộc không mua được thứ gì vừa mắt, chỉ lẽo đẽo theo sau nhìn Ngọc Thảo lựa chọn.

Ngọc Thảo đứng sờ sờ một cái chuông gió làm bằng ốc cỡ nhỏ nhìn vô cùng bắt mắt.

- Em thích chuông gió ?

- Không, mua tặng. - Nàng cầm lấy xem xét rồi định tính tiền.

- Tặng ai ?

- Hỏi làm chi ?

- Hỏi cho biết.

- Biết làm chi ?

- Biết thì biết, em rốt cuộc mua tặng ai thế ? - Phương Anh vẫn tò mò theo hỏi cho bằng được.

Ngọc Thảo cầm chiếc chuông gió trong cái túi lớn, cẩn thận đem lên xe, không quên lườm Phương Anh một cái vẻ khó chịu vì cô cứ lằng nhằng hỏi nàng cho bằng được.

Sau đó Ngọc Thảo kéo tay Minh Triệu đi một vòng chợ, cả hai mua được 2,3 túi lớn, toàn là hải sản.

Trở về nhà cũng đã 19:00pm

Vừa về đến, Ngọc Thảo đã chạy vào nhà, cầm theo cái chuông gió bằng ốc. Còn Phương Anh vẫn đang hầm hầm vì vẫn chưa điều tra được nàng mua chuông gió cho ai. Một cỗ tức giận dâng lên. Nhất định tối nay phải "ra tay" để ép nàng nói mới được.

Nhưng ý đồ chưa được thực hiện thì đã thấy Thảo đưa chiếc chuông gió đó cho mẹ mình, cô đứng gần đó xem xét.

- Thưa hai bác con mới về. Bác, con tặng bác. - Nàng chìa cái chuông gió ra cho bà.

- Sao, sao.....lại mua cái này.....? - Bà tuy không cười nhưng rốt cuộc cũng cầm nó và chịu lên tiếng.

- Dạ, hôm qua con đi ngang phòng ngủ, thấy trước cửa có treo cái chuông gió nên con nghĩ bác thích.

Phương Anh chợt nhớ ra, à đúng rồi, mẹ mình thích chuông gió mà. Hễ đi chơi có thấy chuông gió lạ là bà mua về cho bằng được, có hẳn một bộ sưu tập chuông gió từ rẻ nhất tới đắt nhất. Cái chuông gió treo trước phòng ngủ là cái mà hồi lúc còn hẹn hò ba đã tặng mẹ, bà vẫn giữ đến bây giờ, cô nghe mẹ kể như thế.

- Ờ, cảm ơn ! Chuông gió kiểu này tôi cũng chưa có. - Bà nhận lấy rồi nhìn ngắm, miệng có hơi cong lên.

- Ủa mẹ, đợt đi Vũng Tàu lần trước con nhớ..... - Cô nhớ rõ ràng đợt trước đi biển mẹ đã mua một cái giống như vầy mà.

- Con im đi, hai đứa đi tắm rồi xuống ăn cơm. - Bà cắt ngang lời cô.

Phương Anh dạ một tiếng rồi nắm tay nàng đi lên lầu. Trong đầu nhớ rõ ràng mẹ đã có chuông gió kiểu đó mà, thắc mắc thắc mắc.

Bà Lan mỉm cười cầm cái chuông gió đi lên lầu, mở cái tủ đặt đầy chuông gió ra. Đặt cái chuông gió của nàng vừa tặng vào. Bà thích chuông gió như vậy, không lẽ kiểu này còn chưa mua ? Chỉ là đồ của con dâu tặng không lẽ không nhận, vậy mà đứa con gái ngốc nghếch kia còn định làm mẹ nó bẻ mặt trước mặt con dâu nữa, đúng là hư hỏng.

#Au
Lâu lâu Phanh trưởng hơi lag =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top