32 VỢ CỦA CON HAY CHỒNG CỦA MẸ ?

Nàng gạt tay cô ra  và trở về phòng của mình, tay vẫn xoa xoa bụng mình như tìm lại hơi ấm ban nãy từ tay cô còn sót. Nàng sót xa cho chuyện tình yêu đã ở bờ vực thẳm này. Nợ có nhiều cách trả, có nhất thiết phải hành hạ tôi bằng cách này không ông Khải ?

Còn Phương Anh sau khi nàng rời đi, cô vẫn ngồi ở cạnh chiếc giường đó, nhẹ nhàng trườn lên nằm ở chỗ nàng đã nằm ban nãy, hi vọng còn chút hơi ấm sót lại. May quá, mùi của nàng, vẫn còn. Cô đưa mũi ngửi rồi lấy tay đập mạnh vào nệm như trút phần nào cơn tức giận. Cô chỉ sờ bụng nàng có một chút, mà đã nổi nóng với cô như vậy ? Quý giá đến vậy sao ?

==================

Sáng hôm sau, Trần Huy trở về nhà vào sáng sớm trên người còn vương một ít mùi bia, quần áo có phần xộc xệch, anh bước loạng choạng vào nhà, đi thẳng lên phòng, xô cửa vào.

Nghe tiếng mở cửa, Phương Anh nhìn lại một cái rồi tiếp tục chuẩn bị đi làm.

- Anh uống bia cả đêm sao ? - Phương Anh vừa chỉnh lại áo sơ mi vừa hỏi cho có lệ.

- Ừ. - Anh vùi đầu vào đống chăn nệm, lim dim đôi mắt.

- Mệt thì ngủ đi, em đi đây !

- Ừ. Buổi chiều sẽ đến đón em.

Nghĩ ngợi vài giây, Phương Anh nhìn vào gương rồi khẽ gật đầu đồng ý, bản thân cũng không biết người kia có nghe không, chỉ nghe thấy âm thanh thở đều đều phát ra từ đống chăn gối lộn xộn kia. Thân thể vùi vào đấy nhắm mắt ngủ ngon lành.

Cô xoay người đi nhanh chóng xuống nhà rồi đến công ty. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh như thế cho đến gần hết giờ trưa. Buổi trưa có xuống căn tin ăn một chút bánh ngọt và cafe nóng, thời gian còn lại là ngồi trong văn phòng nghĩ ngợi về nàng, trên tay xoay xoay cái mặt dây chuyền vô tri vô giác. Khoé miệng cong lên khi tự tay mở mặt dây chuyền ra, thấy hai bức ảnh tuy đã cũ nhưng nụ cười trong đó, như là chỉ vừa mới hôm qua.

- Đã sắp đứt sao ? - Cô nhíu mày nhìn cái móc có dấu hiệu đứt vì cái khoen đã cũ.

Đồ đã cũ, sao còn không đành lòng vứt bỏ ? Là không đành lòng hay không đủ can đảm ? Thật sự công bằng mà nói, có phải thứ đang giữ lại chỉ là kỉ niệm chứ không hề níu được tay người ?

Mới đó đã là đầu giờ chiều. Vừa bước ra cửa đã có xe đón, không cần nhìn cũng biết là ai, cô đẩy nhẹ cánh cửa ra ngồi vào vị trí phó lái. Không nhìn anh, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, đường phố vốn ồn ào, cớ sao trong lòng lại yên tĩnh đến vậy ? Yên tĩnh khiến người ta phải sợ.

Về đến nhà, cô mở cửa rồi tiến vào bên trong, đồ ăn đã chuẩn bị, người cũng đã ngồi sẵn đó.

- Hai đứa mới về à ? Ngồi xuống ăn cơm đi, nay mẹ về sớm nên nấu cơm sớm. Ăn đi rồi hẳn tắm. Thằng Huy đâu ? - Ông Khải khi gặp Phương Anh đã không suy nghĩ gì mà nói một tràng.

- Ơ dạ, anh Huy còn ngoài xe. - Cô ngồi xuống ghế, nhìn về phía cổng xem anh đã vào chưa.

Phương Anh đưa tay vén tóc sang một bên để dễ ăn, bất chợt nhận thấy điều gì đó không đúng, cô đưa tay sờ sờ lên ngực, trống trải. Khuôn mặt cô chợt biến sắc. Đã mất ở đâu ? Lúc trưa thấy sắp đứt đáng lẽ nên cất chứ, sao lại đeo luôn chứ ? Bất cẩn quá mà.

- Con mất gì sao ? - Ông Khải nhìn cô đang loay hoay sờ sờ túi quần, túi xách, túi áo thì lên tiếng hỏi.

- Ơ....con mất đồ thôi. Con ra xe tìm một chút.

Ngọc Thảo thoáng giật mình, nàng thừa biết cô đang tìm thứ gì chứ, chỉ là không muốn nói vào câu nào, bàn tay vô thức nhét dây chuyền của mình vào bên trong áo, tránh ông ta dòm ngó. Rồi tiếp tục ăn cơm như không có gì xảy ra.

Phương Anh loay hoay đi chầm chậm ra cổng, nhìn xuống đất tìm kiếm, biết đâu rớt dọc đường, hoặc ở công ty chẳng hạn. Đi ra đến xe vẫn không có dấu hiệu là tìm ra, cô thở dài một cái.

Trong một khắc, tim cô thót lên một nhịp. Cô tìm thấy nó rồi, chiếc dây chuyền vẫn còn nguyên, mặt dây chuyền đã được mở ra, cô muốn nhào đến lấy nó nhưng rất tiếc, nó đang nằm chễm chệ trên tay chồng cô - Trần Huy.

Cô ngó khuôn mặt anh đang nhìn chăm chăm vào hai bức ảnh trên mặt dây chuyền, rồi vài giây, ý thức được cô ở bên cạnh, anh khẽ cười, quăng nó cho cô rồi cười khẩy nói :

- Tốt. Thì ra là ở chung với người yêu cũ bấy lâu nay mà tôi còn không biết. Lí do từ chối tôi là vì thế này sao ? Thật không ngờ.

Nói rồi anh đi vào nhà, lướt ngang mặt cô, ánh mắt anh không hẳn là tức giận, chỉ là có một tia khinh bỉ ở đấy. Phương Anh trên tay nắm chặt mặt dây chuyền, chần chừ rồi đi thật nhanh để đuổi kịp anh. Vì cô biết anh sửa soạn gặp ai và làm cái gì.

Anh đi vào nhà, không nói không rằng, đứng trước mặt Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo dừng đũa, ngước lên nhìn anh rồi hỏi :

- Con....có việc gì ?

Trần Huy thấy cô đã vào đến nhà thì dùng ngón tay chỉ thẳng vào cô rồi hỏi nàng :

- Đây là ai ?

- Đương nhiên là vợ con. Con bị cái gì vậy ? - Ngọc Thảo ngạc nhiên trả lời, tưởng anh đùa giỡn, nhưng khi nhìn sang ánh mắt của anh, nàng thấy có điều gì đó không giống thường ngày.

Trần Huy hai tay nắm lại thành quyền, hàm răng nghiến lại kêu ken két, đôi mắt trở nên đục ngầu từ lúc nào không hay. Giọng nói tưởng như sẽ ầm ĩ, nhưng không, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi nàng bằng giọng bình thản nhất :

- VỢ CON, HAY CHỒNG MẸ ?

#Au
Chồng bã chứ ai nữa anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top