31 ÔN NHU VỚI MỘT MÌNH EM

Khi Phương Anh đã đi khuất sau cầu thang, nàng mới từ phòng vệ sinh bước ra, mồ hôi nhễ nhại bết vào tóc sau trận ói mửa kia, cảm giác khó chịu xộc thẳng vào mũi. Nàng dùng tay xoa nhè nhẹ bụng mình, thở ra hơi thở nặng nề vô cùng.

- Em có sao không ?

- Dạ không.

- Ừ, ăn cơm tiếp đi.

- À....dạ. - Nàng cười chua chát trả lời, môi khẽ nhếch lên.

Ngồi xuống bàn ăn tiếp phần cơm còn chưa ăn xong, miệng mồm đắng ngắt, đôi mắt nặng trĩu như sắp khóc đến nơi, cơm vào đến cuống họng lại muốn trào ngược ra bên ngoài, bụng hơi co thắt lại.

Phải chi có Phương Anh, nếu là chị, chị có hỏi nàng hời hợt như thế không ? Có hỏi bằng giọng điệu qua loa như vậy không ? Chắc chắn là không. Chị sẽ nhẹ nhàng ôn nhu ôm nàng vào lòng xoa xoa bụng cho nàng, hôn nàng và hỏi khó chịu không, chị sẽ mua thuốc và nấu cháo cho. Sẽ hơn thế, nếu đó là chị.

- Em ăn không nổi nữa, em ra xích đu ngồi, đợi anh ăn xong sẽ đẩy anh lên phòng. - Nàng thở ra một cái nặng nhọc rồi bỏ chén xuống nhìn người đàn ông đang ăn ngon lành trước mặt mình.

Ông Khải khẽ gật đầu, nhìn nàng đi ra phía khu vườn có chiếc xích đu màu trắng ngà.

Nàng lững thững đi ra đó, nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa xoa bụng mình lần nữa, bặm chặt môi, có cảm giác đau nhói ở bụng. Nàng dựa cả người vào xích đu, tay vẫn ngừng xoa bụng để giảm cảm giác buồn nôn. Nàng bụm miệng chặt lại, vuốt vuốt dọc theo cổ xuống tới ngực, cứ thế liên tục đến khi cảm giác kinh khủng kia không còn mới thôi.

Là một bác sĩ, nàng lờ mờ nhận ra, không phải chứ ?? Ngày mai nhất định phải đi kiểm tra. Ông ta đã già rồi, không lẽ chỉ 1 lần đã "dính" rồi hay sao ? Cảm giác bức bối, chán ghét dâng lên, nuốt khan một tiếng, nàng mở điện thoại ra xem ngày con gái của mình. Khuôn mặt thoáng chút thay đổi, chân mày nhíu lại đụng vào nhau, môi dính chặt lại, nàng sờ sờ lên mấy chữ số trên màn hình. Đã trễ 3 ngày rồi.

- Chỉ mới 3 ngày, không sao ! - Nàng trấn an bản thân mình.

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì có tiếng ông Khải gọi, nàng lại chạy vào bên trong, dọn dẹp rồi đẩy ông lên lầu.

Nàng đâu hề hay biết phía lầu hai, có người dõi theo nàng từ nãy đến giờ, người đó nhìn chằm chằm vào nàng, từ khi nàng bước ra ngồi ở xích đâu, rồi nhìn nàng nhăn mặt vì đau đớn, rồi người ta thấy nàng ôn nhu vuốt cái bụng phẳng lì đó. Chợt trong một giây, mắt người ta đã sưng đỏ lên không tự chủ.

================

Tại bờ sông, Trần Huy ngồi cạnh một chàng trai cao lớn, cả hai cụng với nhau từng lon bia mát lạnh.

- Nguyễn Khiêm, anh có từng yêu chưa ?

- Ừ, có. - Nguyễn Khiêm, tổng giám đốc công ty đối tác của Trần Huy, anh nhàn nhạt lên tiếng.

- Vậy anh có biết cảm giác bị từ chối nó đau như thế nào không ?

Nguyễn Khiêm khẽ gật đầu, chăm chú nhìn người đối diện như đợi câu nói kế tiếp.

- Tôi yêu người ta nhiều lắm. Nhưng vì yêu quá mức mà tôn trọng họ đến nỗi, lấy nhau đã mấy tháng mà đến cả hôn môi tôi còn chưa từng.

- Anh rộng lượng vậy sao ? Hay tình yêu anh dành cho họ chưa đủ lớn ? - Nguyễn Khiêm nhấp miếng bia rồi nhìn Trần Huy.

- Không biết. Chỉ biết khi họ không cho, tôi không đòi hỏi. Riết thành thói quen, tôi cũng không còn chút gì ham muốn. Có phải yêu chưa sâu đậm hay không ?

- Có lẽ.

Họ cứ thế ngồi đó nói lòng vòng về mấy chuyện tình yêu cá nhân. Lon bia rỗng được vứt nhiều hơn.

Đêm hãy còn dài.

=================

23:00pm

*Ting*

Ngọc Thảo lấy điện thoại xem tin nhắn, không quên ngó nhìn ông Khải bên cạnh, khi đã xác nhận ông đã ngủ, nàng mới mở điện thoại ra.

"Ra ngoài gặp chị một chút"

Nàng im lặng không biết nên làm gì, chỉ nằm im một chỗ thở dài.

15p trôi qua

*Ting*

"Em không ra, chị vào đó thì đừng trách"

Nàng nắm chặt điện thoại trong tay, rón rén bước xuống giường tránh kinh động đến ông ta. Vừa bước ra khỏi phòng thì bị một bàn tay kéo vào phòng bên cạnh, không hề có sự phản kháng nào, nàng mặc kệ ai đó lôi mình đi đâu thì đi.

- Chị làm gì vậy ? Chồng chị đâu ?

- Anh ta vừa nhắn tin bảo tối nay không về.

Ngọc Thảo cười nhạt, ngồi lại ngay ngắn trên giường  nhìn cô, khuôn mặt giãn ra một chút, nhưng không biểu hiện sự vui vẻ hay bằng lòng :

- Chị kêu tôi ra có việc gì ?

- Nằm xuống.

- Sao ? Nửa đêm lại muốn làm chuyện này ? - Ngọc Thảo nhếch môi cười, thì ra Phương Anh cũng chỉ là người tầm thường đến vậy.

Phương Anh dùng tay đẩy nhẹ vai nàng nằm xuống gối, nhưng cũng không quên dùng tay kia đỡ bờ hông của nàng. Động tác mang theo một sự ôn nhu lạ thường. Sau đó dùng tay rê lên áo ngủ của nàng.

Ngọc Thảo nhắm chặt mắt nằm dưới thân cô thì bất ngờ cánh tay kia trườn vào đầm ngủ, dời lên bụng rồi xoa xoa nhẹ, đôi mắt cô nhìn nàng chan chứa yêu thương.

- Có còn đau nhiều không ? Khi nãy thấy em có vẻ khó chịu.

Giọt nước mắt chực trào vì câu nói quan tâm kia mà trào ra bên ngoài như giải phóng, từng giọt nước ấm nóng tràn ra làm hốc mắt đỏ hoe lên, khuôn mặt vô cùng bi ai.

- Sao lại khóc ? Còn đau à ? Đừng khóc, chị xoa cho em dễ ngủ, sáng mai sẽ gọi em thức sớm trở về phòng.

.

.

.

.

- Không cần. - Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc gạt tay cô ra khỏi bụng mình.

#Au
Ngược chút cho vui nhà vui cửa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top