26
Phương Anh nhìn nàng vẻ khó hiểu, nàng lại giận cái gì nữa rồi ? Nàng hay giận hờn vu vơ nên cũng không lại gì chuyện này. Cô liều mạng ôm nàng thật mạnh, hít hà hơi thở vào tai rồi vỗ vỗ lưng nàng, nhỏ giọng năn nỉ nói :
- Thỏ con, em lại giận chị cái gì nữa rồi ?
Câu nói chưa có câu trả lời đã bị nàng đẩy ra, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh. ÔNG KHẢI ĐANG NHÌN. Cô giật mình nuốt khan một cái, ta thấy hết rồi sao ? Cô lặng lẽ đem thức ăn ra bàn, không nói câu nào nữa. Bữa ăn sau đó diễn ra vô cùng yên tĩnh, nếu không muốn nói là có phần ngột ngạt, ánh mắt gắt gao của ông Khải không ngừng dán vào hai người phụ nữ.
- Hai đứa mau có cháu nội trong năm nay. - Ông Khải bất chợt lên tiếng, khuôn mặt không mấy vui vẻ.
- À, dạ.... - Trần Huy khẽ trả lời, liếc ánh mắt nhìn Phương Anh.
- Dạ con biết rồi. - Phương Anh cặm cụi ăn không nhìn lên đôi mắt của ông, chỉ trả lời lấy lệ.
===================
- Em, ba nói kìa, ba muốn có cháu, anh với em.... - Trần Huy nhìn cô ái ngại.
Tuy anh là 1 mực muốn cô và anh có con với nhau như ba nói, nhưng tình yêu anh dành cho cô, anh nghĩ nó đủ lớn để bao dung cô. Tình yêu lạ vậy đó, có loại tình yêu cao thượng hơn bao giờ hết, có thể làm mọi việc vì người mình yêu, kể cả khi học không chấp nhận mình. Trần Huy có lẽ thuộc dạng tình yêu cao thượng đó.
Phương Anh bất ngờ bước tới gần hơn ôm chầm lấy anh, bàn tay khẽ xiết tấm lưng của anh bằng sự dịu dàng nhẫn nhịn, vì cô biết chỉ có sự dịu dàng mới an tĩnh được anh ngay lúc này. Cô ôm anh chặt hơn :
- Anh, cho em một tí thời gian nữa được không ?
Trần Huy được vợ dỗ ngọt thì liền mỉm cười gật đầu, bế cô đặt trong chăn, rồi ôm cô ngủ ngon lành. Mà Phương Anh cũng không kháng cự, nếu cô chống đối thì chỉ làm mọi việc trở nên tệ hơn mà thôi. Vậy thì chiều ý tên chồng hờ này một chút cũng không sao. Đợi một thời gian nữa sẽ cùng hắn li hôn, cùng nàng xây dựng hạnh phúc mới.
====================
Buổi chiều hôm nay cũng như mọi ngày, đúng 17:00pm, nàng trở về từ bệnh viện, nhưng khi nàng ngó vào nhà thấy vô cùng náo nhiệt, cũng không biết là chuyện gì bèn bước nhanh vào nhà, thấy ông Khải ngồi trên xe lăn thổi mấy cái bong bóng đủ màu, còn Phương Anh thì đang loay hoay dưới bếp làm gì đó. Nàng cười nhìn ông Khải :
- Hôm nay là ngày gì sao ?
- Là sinh nhật thằng Huy. - Ông Khải tay cầm bong bóng màu vàng quơ quơ trước mặt nàng rồi nói.
- Trời, em quên mất. - Nàng nhanh chóng nói chữa, nhưng thật ra nàng có biết đâu mà quên.
- Không sao, em vào giúp Phương Anh đi, nó đang loay hoay trong kia kìa.
Nàng sau một hồi lưỡng lự thì cũng đi về phía bếp, xoắn tay vào gọt trái cây, khuấy bột làm bánh, xếp bánh vào khay. Suốt cả buổi cho dù Phương Anh có khen ngợi nhưng nàng vẫn không nói lời nào, chỉ ậm ừ cho qua chuyện, khuôn mặt vẫn lạnh như tiền, đôi mắt có vài tia buồn bã nhưng không nhìn cô lần nào.
Phương Anh cũng nhận thấy sự khác lạ nhưng cũng chỉ nghĩ vì nàng giận cái gì đó nên mới thế, cô định xong bữa tiệc sẽ nói chuyện phải quấy với nàng.
Buổi tiệc sau đó diễn ra vô cùng vui vẻ, Trần Huy nắm chặt tay vợ hát bài hát chúc mừng sinh nhật và thổi nến. Ông Khải còn chuẩn bị cho anh một món quà lớn, là ngôi biệt thự trên đảo Phú Quốc. Còn Phương Anh thì tặng anh một chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt. ( cái màu không có miếng bede )
- Tụi con sẽ mau có cháu cho ba. - Phương Anh bất chợt lên tiếng làm ông Khải, Huy, và Thảo khựng lại vài giây.
- Hahaa, tốt tốt. - Ông Khải cầm ly rượu trên tay nhìn hai đứa con.
- Cảm ơn em. - Trần Huy xoay sang nhìn cô, mặt mày sáng rỡ.
Phương Anh liếc nhìn phía Thảo, nàng vẫn ăn bánh uống rượu như bình thường, khuôn mặt điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ nhàn nhạt nói :
- Vậy thì tốt. Ráng nha.
Bàn tay Phương Anh đã bắt đầu nắm thành quyền, nghiến răng ken két, cô thật ra chỉ muốn nói khích một chút để xem phản ứng của nàng, vậy mà.....thái độ đó là sao ? Thái độ của nàng đối với cô không còn như trước, trong ánh mắt đó không còn sự cưng chiều, âu yếm nữa, ánh mắt đó lạnh nhạt dần, không còn có cô trong tầm mắt nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top