21 THÙ DAI ( H )
[ Ai chưa 18 đi ngủ thôi nào 😌😌]
Chiếc xe nhanh chóng đỗ vào gara của một khách sạn, Ngọc Thảo ngước lên tấm biển lẩm bẩm :
Keidi Hotel ? Nghe quen quen.......Ơ.......mà tại sao lại đến đây ?
- Đây là khách sạn của gia đình Kỳ Duyên và Minh Triệu. Không đến đây, không lẽ tối nay chị với em ngủ ngoài lùm ngoài bụi....?
Nói rồi liền xuống xe, mở cửa và lôi Ngọc Thảo vào sảnh làm thủ tục nhận phòng. Khi nàng đã ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, cô mới nhẹ nhàng đến vỗ vai trấn an nàng :
- Em, đừng lo quá, rồi sẽ ổn thôi.
- Thật là sẽ ổn không ? - Ngọc Thảo buồn bã nói, khi nhớ đến chuyện của ông Khải và mẹ của Phương Anh.
- Ổn......thật ra 2, hay 3 ngón đâu có gì không ổn.......chị sẽ nhẹ nhàng với em mà.
- Ừ.....hả ? HẢ ? PHẠM NGỌC PHƯƠNG ANH, nãy giờ chị nói ổn là nói cái chuyện này saooooo ?
- Chứ em nghĩ chị nói chuyện gì ?
Trời đất, cái con người này, còn trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc để nói mấy cái chuyện không đàng hoàng đứng đắn này. Nhưng khi nhớ đến câu nói :
"2,3,4 ngón gì em đây chấp hết" của mình ở trên xe, lập tức Ngọc Thảo cảm thấy lạnh sống lưng, tối nay.......THẢM.
- Mình đi ăn đi. - Ngọc Thảo nhìn đồng hồ, đã quá giờ cơm trưa rồi, lập tức kéo Phương Anh.
- Theo ý em, Thỏ con của chị. - Cô bật cười nắm tay nàng đi ra sảnh.
Biết rằng Thỏ con nhà mình thích ăn pizza nên cô đánh 1 vòng lớn ra gần nhà thờ Đức Bà, phía bên góc phải có một tiệm pizza không quá lớn, nhưng rất đầy đủ và ấm cúng.
Một người đàn ông điển trai, đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng bước ra và nhìn hai người, trên miệng không quên nở ra nụ cười tươi tắn, giọng Việt Nam đớt đát vang lên :
- Hai cô dùng gì ?
- Cho tôi 2 phần pizza hải sản. - Phương Anh nhanh nhảu gọi món.
- Được rồi ạ !
Anh ta nhanh chóng ghi chép lại và lại nở nụ cười tươi chết người, ánh mắt đánh về hướng Ngọc Thảo, sau đó đi về quầy.
Ngọc Thảo khi thấy người ta nhìn mình cười thì cũng nở một nụ cười rồi hơi tán thưởng :
- Trai tây có khác....!!
Mọi hành động của anh chàng kia và Ngọc Thảo đều bị cái người họ Phạm kia thu hết vào tầm mắt, hứ một cái rồi nói :
- Tưởng gì, trai tây có gì hay, chỉ là mắt xanh hơn một chút, chị có thể đeo lens nhé. Tóc vàng hơn một chút, chị cũng có thể nhuộm mà. Cười cũng không đẹp bằng chị. Bắp tay to hơn một chút, đùi bự hơn một chút và....
- Cái đó bự hơn một chút. - Ngọc Thảo cắt lời.
Phương Anh nhìn nàng rồi nhướng người một chút, ghé sát vào tai nàng :
- Chưa chắc bằng chị.
Ngọc Thảo đỏ mặt quay đi, nhìn lơ đãng ra cửa sổ, cũng không ngờ mình đang đi với một người biến thái, mặt dày lại vô cùng nguy hiểm.
Món ăn được bày ra, Ngọc Thảo cầm lên và chậm rãi thưởng thức, miệng xuýt xoa khen ngợi, còn Phương Anh chỉ ôn nhu nhìn nàng ăn, rồi mỉm cười. Bầu trời hôm nay có vẻ đẹp hơn thường ngày.
Sau khi ăn xong, Phương Anh đến quầy tính tiền, tên ngoại quốc kia không ngần ngại mà xin số điện thoại của Thảo :
- Cô có thể cho tôi xin.....
- Dẹp, không xin xỏ gì hết. TÍNH TIỀN. Không tính là tao quịt à. - Phương Anh tỏ vẻ bất mãn.
Cô đưa nàng đến 1 quán cafe, cả 2 thưởng thức cafe đến gần 4h chiều thì lái xe trở về khách sạn. Cô nhanh chóng tiến vào phòng tắm để tắm thiệt sạch sẽ, rồi bước ra cho nàng vào tắm. Nhưng chỉ vừa đặt mình xuống giường, đã có tiếng điện thoại, Phương Anh bất mãn bấm nút nghe khi thấy cái tên "Bạn nhậu" hiện lên.
- Alo, Phương Anh hả em ?
- .........
- Lúc sáng lớn tiếng với em, anh xin lỗi, em với mẹ chịu khó ở bên ngoài vài hôm, 3 ngày nữa ba xuất viện, khi đó hẳn về nhà rồi nói chuyện lại với ba.
- Ừ.
Sau đó nhẹ nhàng tắt máy, thở hắt ra rồi đưa tay gối lên đầu, suy nghĩ vẩn vơ cái gì đó lung tung.
"Cạch" cửa phòng tắm mở ra, Ngọc Thảo trên người mặc 1 bộ áo ngủ mỏng tanh màu đen, nội y cũng không mặc. Vừa bước ra chưa được 2 bước đã bị con người đói khát nào đó vồ lấy, đẩy mạnh vào tường.
Ngọc Thảo khép mình, cả người và bức tường như hoà làm một, lạnh lẽo. Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, Ngọc Thảo có chút khó xử, đôi mắt nâu nhìn sang một bên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cái người đói khát họ Phạm kia. Ngọc Thảo sợ nhìn vào ánh mắt mãnh liệt của cô, sợ mình bị cuốn vào rồi lại làm ra mấy chuyện mất mặt.
Không một tiếng động. Phương Anh chống tay lên tường, cúi đầu đem đôi môi của mình phủ lấy đôi môi đầy gợi cảm của nàng. Ngọc Thảo cắn răng không cho cái người này bắt nạt mình, liền dùng sức đẩy ngực cô ra. Nhưng con người họ Phạm cứng đầu đó đời nào bỏ cuộc, lần nữa cắn lấy môi của Thảo.
- Đ.....au.....
Chỉ chờ có vậy, Phương Anh một mình trực tiếp tấn công vào khuôn miệng kia, chậm rãi thăm dò rồi dụ dỗ. Môi áp môi, răng chạm răng, lưỡi quấn lưỡi. Nụ hôn ào ạt như vũ bão, Phương Anh một tay ôm lấy eo nàng, một tay xoa nắn bầu ngực nhô cao kia.
- Ưm.....
Một động tác xoa nắn nhẹ nhàng đã khiến Ngọc Thảo xụi lơ, mém tí trượt ngã. Phương Anh tay nắm chặt eo, cảm nhận hết ngọt ngào của nàng rồi mới buông ra. Ngọc Thảo bám lấy cô, đôi má đỏ ửng, hơi thở dồn dập, may mắn lắm mới có thể đứng vững. Phương Anh có chút hứng khởi, cúi xuống ôm lấy nàng, bế đến chiếc giường êm ái kia rồi đặt nhẹ nhàng xuống, như trân quý một bảo bối.
Cô chống tay xuống giường, áp Ngọc Thảo dưới thân mà cuồng nhiệt hôn lên chiếc cổ mịn màng kia.
- Ưm.....không được......để dấu.
- Sẽ không.
Khẽ đáp ứng, Phương Anh đem chiếc đầm ngủ kia trút xuống nền gạch, cơ thể nàng trần trụi hiện ra. Hai khoả tròn đung đưa như kêu gọi, Phương Anh không từ chối mà úp mặt vào đó khẽ cắn một cái rồi mút mát cùng xoa nắn khiến Ngọc Thảo không thể kiềm được khẽ rên một tiếng, mở miệng như trách móc :
- Hư đốn......biến thái....
Phương Anh thay đổi tốc độ, đem răng cắn mạnh lên đầu ngực của nàng, rồi lại bá đạo nhào nặn khoả tròn bên kia. Ngọc Thảo có chút đau nhưng cũng không nói nhiều, chỉ đưa tay đặt ngang trán mà nói :
- Chị là cái người bạo lực.....
Phương Anh một tay miết nhẹ nơi khe ngực của nàng rồi kéo đến tận rốn rồi chạy thẳng đến nơi tư mật kia mà nhấn vào.
- Ưm......đừng......dừng lại Phương Anh..... - Nàng khẽ rên.
- Em có biết chị rất muốn nói cho bọn họ biết em không phải mẹ chồng của chị. - Vừa nói cô vừa trượt xuống nơi tư mật kia mà hôn.
Ngọc Thảo không chịu nổi kích thích lớn liền rùng mình khẽ rít lên :
- Ưm.....không......Em không phải mẹ chồng chị.....
Phương Anh khẽ dùng lưỡi lướt nhẹ nơi ẩm ướt kia rồi hỏi :
- Vậy là cái gì ?
- Ưm.....aaa....em là người của chị....
- Ngoan lắm Thỏ con.
Phương Anh đột ngột lướt nhẹ nơi tư mật của nàng và đâm thẳng 2 ngón tay thon dài vào. Ngọc Thảo cong người đón nhận rồi bám trụ vào lưng của cô, hơi thở dồn dập và nóng ẩm phả vào tai Phương Anh khiến cô run rẩy một cái, ngón tay thon dài một lần nữa đâm sâu vào huyệt đạo nóng ẩm kia.
- Nè Thỏ con, em còn nhớ đã nói cái gì không ? - Cô hỏi khi ngón tay vẫn ra vào liên tục trong cơ thể nàng.
- Ưm.....em, nói gì ?
- Em mau quên vậy, chị thì nhớ rất rõ.
Dứt lời, liền thêm một ngón tay vào bên trong, mạnh mẽ đem huyệt động kia mà khuấy động. Khắp căn phòng van lên tiếng rên rĩ cùng khoái cảm, nhiệt độ nóng bỏng đến nỗi ngay giữa thời tiết lạnh như thế này mà cũng khiến họ đổ mồ hôi ướt đẫm.
- Ưm....aaa. Phương Anh, lớn quá, rút ra bớt.....2 thôi, làm ơn.....aaaa...
- Đau....aaa, chậm lại, aaa ưmmmmm
- Nhẹ thôi, aaa.....Phương Anh....ưmmm...
Phương Anh rướn người hôn lên môi nàng, bao nhiêu câu rên rỉ kia đều bị cô thu vào nụ hôn nóng bỏng này. Phương Anh động tác ngày càng nhanh, không hề rút ra bớt ngón nào, 3 ngón hết đâm vào rồi lại rút ra khiến Ngọc Thảo cả người kịch liệt run rẩy, mồ hôi cùng nước mắt hoà quyện vào nhau, chảy dọc theo sườn mà bết lại vào tóc.
- Phương Anh, aaa, em không chịu nổi.....ưm....
Phương Anh nhiệt liệt đem huyệt động kia mà ăn sạch sẽ, dường như mỗi tấc da tấc thịt đều bị cô nếm sạch. Sau đó còn giả vờ đưa thêm 1 ngón nữa, nhưng chỉ để ở bên ngoài và trêu chọc :
- Một ngón nữa nha.
- Ưm....đừng, rách.....làm ơn.....chị....
- Ủa không phải trưa nay em nói 2,3,4 ngón gì em chấp hết sao ?
- Ưm....không, em....lỡ....lời.....đừng,.....aaaaaa
Phương Anh thôi trêu chọc, rút bớt 1 ngón tay ra, 2 ngón tay kia vẫn động đậy không ngừng, đem từng tấc thịt bên trong hoa nguyệt kia run rẩy không thôi.
- Thế hồi trưa ai nói trai tây thì cái đó to, thích lắm à ?
- Không.....không.....ưmmm.....không thích...!!!
- Vậy em thích cái gì ? - Ngón tay kia không ngừng đâm vào rồi rút ra liên tục.
- Thích.....của Phương Anh ....ưm....
Một lát sau, một trận co thắt dữ dội kéo đến từ nơi ẩm ướt kia, khít chặt lấy ngón tay cô, Phương Anh mỉm cười, thúc vào một lần đến nơi sâu nhất rồi rút ra, mật ngọt bao vây bàn tay cô rồi nhiễu xuống grap giường.
Phương Anh thở dốc mà ngã xuống ôm lấy nàng vào lòng hôn hít.
Ngọc Thảo mồ hôi nhễ nhại chỉ biết lên tiếng trách móc :
- Cái đồ háo sắc.
Nói rồi khẽ lim dim đôi mắt, thề với lòng sẽ không bao giờ chọc giận cái con người này thêm lần nào nữa. Tên họ Phạm này chính là chúa thù dai.
#Au
Phanh trưởng trả thù kiểu này chúng em thích lắm :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top