20 LÀ TẠI EM

- Đi đâu vậy ? - Ngọc Thảo giọng nói run run hỏi Phương Anh đang cầm lái.

- Về nhà chị.

Ngọc Thảo nghe xong câu trả lời kia liền nhíu mi tâm lại, mím chặt môi dưới rồi lắc đầu lia lịa :

- Không, không được.

- Tại sao ?

- Vì.....vì.....

"Két" - Chiếc xe được tấp vào lề một cách nhanh chóng và an toàn.

- Vì sao ? Trả lời. - Phương Anh lắc lắc vai của Ngọc Thảo.

- Vì mẹ chị.....mẹ chị.....là người muốn chúng ta chia tay. Nên em không thể nào xuất hiện ở đó với chị được.

Đôi mắt Phương Anh ngơ ngác nhìn nàng, nàng mới vừa nói cái gì vậy. Chuyện này, sao nghe nó lạ lẫm vậy. Không phải cả hai chia tay nhau vì thời điểm đó cả hai thường xảy ra gây gỗ, rồi nàng nói cả hai không hợp nhau nên dẫn đến việc chia tay hay sao ? Mẹ Phương Anh thì có liên quan gì ?

- Trước ngày cưới của chị một tháng, mẹ chị có tìm gặp em, nói chị phải cưới con trai của Trần gia để cứu công ty. Bà ấy khóc van xin em rời khỏi chị, để chị có cuộc sống mới. Em không thể ích kỉ chỉ nghĩ đến em cho nên.......

- Vì thế nên thời điểm đó chúng ta thường xảy ra mâu thuẫn ? - Phương Anh nhìn nàng đang cúi gầm mặt.

*Gật gật*

- Em muốn chúng ta có mâu thuẫn để dễ dàng chia tay ?

*Gật gật*

- Còn ông Khải ?

- Ngay sau khi em gặp mẹ chị, trở về nhà thì có cuộc gọi báo mẹ em lên cơn đau tim, phải chuyển viện. Lúc đó cần rất nhiều tiền cho cuộc phẫu thuật, tuy là bác sĩ nhưng em cũng hết cách nên em đến gặp viện trưởng muốn ông ấy có thể giảm viện phí hay tương tự. Nhưng mà, ông ấy nói chi phí cuộc phẫu thuật này rất đắt, vả lại còn thuốc cho sau này hoặc biến chứng nữa. Đúng lúc đó em gặp ông Khải, ông ấy là bạn thân của viện trưởng, vừa gặp em lập tức nói sẽ hỗ trợ hết viện phí......

- Với điều kiện em phải lấy ông ta ? - Phương Anh hỏi nhưng cũng thừa biết đáp án.

*Gật gật*

Phương Anh gục đầu vào vô lăng, là bản thân cô vô dụng, thời điểm đó cũng không nghĩ là mẹ mình tìm nàng để chia rẽ mình và nàng. Rốt cuộc mẹ có xem cô là con gái của mẹ hay không ? Bản thân quá vô dụng, thời điểm đó công ty sụp đổ, tiền bạc không có, không thể giúp Ngọc Thảo có tiền chữa bệnh cho mẹ, để cuối cùng nàng phải nhận sự giúp đỡ của một người xa lạ rồi trở thành mẹ chồng của mình.

Ngọc Thảo ôm lấy cô, giọt nước mắt vô thức rơi ướt cả bả vai đang run run kia :

- Đừng như vậy mà.........hức........chị....

- Chị xin lỗi em.....xin lỗi em, là tại chị cả. - Phương Anh ngước lên nhìn nàng, dáng vẻ vô cùng bi thương, hai tay ôm nàng chặt cứng, đến nỗi không một kẽ hở.

Ngọc Thảo đôi tay vỗ về tấm lưng của người kia, còn tay kia quẹt dòng nước mắt đang lăn trên má mình. Rướn người hôn lên tóc cô một cái.

- Đừng lo, về đó với chị. - Đột nhiên Phương Anh ngồi dậy ngay ngắn, rồ ga phóng đi.

- Không mà. Mẹ chị sẽ giết em đó...

- Im lặng cho chị.

- KHÔNG.

- im coi, đang lái xe nha.

- KHÔNG ĐÓ.

- ĐIẾC CẢ TAI. - Phương Anh rống lên.

- Hông, hông hông, Phương Anh xấu xa, ngừng xe mau, không đi.

- Ngậm cái mồm lại.

- Không đó, không im đó, ngừng xe....

- Tối nay em muốn mấy ngón.....?

- ................... - Đột nhiên có người nào đó ý thức được mình đang đùa với lửa liền im lặng, ngoan ngoãn để người ta chở đi, nhưng cũng không quên trưng ra bộ mặt bất mãn vô cùng.

Chiếc xe hơi đỗ ngay trước cửa nhà Phương Anh, ông Quân cùng bà Lan hướng mắt ra cửa, bà Lan thấy xe con gái liền vui mừng mở cửa rồi cười tươi :

- Con gái, hôm nay không đến công ty hay sao mà lại......... - Bà Lan đang nói bỗng nhiên im bặt khi thấy Ngọc Thảo từ xe bước xuống.

Sững sờ vài giây, bà Lan gượng gạo cười cười :

- À, bà thông gia, hôm nay chồng con bé đâu mà bà thông gia phải đưa nó về đây ?

- Thôi đi mẹ, con muốn nói chuyện với ba. - Phương Anh nắm tay Ngọc Thảo đi thẳng vào nhà, không thèm để ý đến câu nói kia của mẹ mình.

- Con muốn nói cái gì với ông ấy ?

- Chuyện của con với Ngọc Thảo.

- Con.........

Bà Lan nhanh chóng đóng cửa rồi chạy vào theo sau con gái.

Ông Quân sau khi thấy Ngọc Thảo và con gái mình có chút ngạc nhiên, nhưng cũng lịch sự đứng dậy cúi đầu một cái rồi nhìn con gái :

- Chồng con đâu mà phải để mẹ chồng đưa về thế này ?

- Ba, con có chuyện muốn nói với ba.

Ông trầm ngâm nhìn con gái, đôi mắt ông hơi cụp xuống, bàn tay run run đặt trước ngực.

- Con và Ngọc Thảo yêu nhau được 6 năm, từ năm đầu phổ thông, em ấy là đàn em khoá dưới của con...........!!

Ông Quân không một phản ứng, nhìn con gái nói. Phương Anh sau khi thấy phản ứng của ba thì trái tim có nhẹ hơn một chút, liền đem toàn bộ mọi chuyện kể cho ba mình nghe.

Sau khi nghe xong câu chuyện kia, ông gật gù, nhắm đôi mắt lại, ngửa mặt lên trần nhà rồi nói :

- Ở lễ cưới, ba thấy thái độ của con và Ngọc Thảo. Ba không nghĩ cả hai đứa chỉ đơn giản là mẹ chồng con dâu, nhưng ba không muốn tra hỏi, chỉ là muốn con tự tìm đến nói với ba.

Ngọc Thảo và bà Lan ở bên kia vẫn ngồi lắng nghe, không nói lời nào, đôi mắt cả hai tỏ vẻ không vui và có phần bối rối.

- Ba xin lỗi, ba không biết thời điểm đó con và Ngọc Thảo đang yêu nhau, ba chỉ đơn giản nghĩ con còn độc thân, con lấy Trần Huy vừa có thể cứu công ty mà cậu ấy cũng có vẻ yêu con. Đáng lẽ ba nên tìm hiểu kĩ hơn. Vậy bây giờ con định như thế nào ?

- Ông Khải đang nằm bệnh viện, ông ta gặp tai nạn.

- Tai nạn ?

- Dạ, sau khi ông ấy bình phục, con sẽ li dị, sau đó tìm công việc khác làm, trả lại PTC cho ông ta.

.

.

.

.

.

.

- Tôi không đồng ý. - Bà Lan nãy giờ vẫn im lặng, nhưng khi thấy thái độ mềm dẻo của ông thì liền phản ứng.

- Bà à.......

- Ông thôi đi, có đời nào mẹ chồng con dâu bây giờ lại cưới nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ nói tới cái gì hả ?

Phương Anh gương mặt đỏ ửng, đôi tay run run nắm chặt lại, gân cổ cũng nổi lên cả, nhìn mẹ mình vẻ tuyệt vọng :

- Mẹ, không phải người khiến em ấy trở thành mẹ chồng của con là mẹ hay sao ? Mẹ lúc nào cũng để ý người ngoài nhìn vào, vậy còn hạnh phúc của con, mẹ có bao giờ để ý đến hay không ?

*Chát*

Một bạt tay ngay ngắn nằm trên má phải của cô, năm ngón tay hằn lên đó rõ rệt, da mặt bỏng rát có phần đau đớn, nhưng tuyệt nhiên một câu than vãn cũng không có, một giọt nước mắt cũng không rơi.

Nhưng bên kia một người đã rơi nước mắt, bả vai run run vì khóc, hai mắt ướt nhoè, hốc mắt đỏ lên vì những câu nói kia, không biết liệu tình yêu này có đúng hay từ lúc đầu đã sai rồi.

Người bị đánh không đau. Người đau lại không bị đánh.

- Phương Anh, chị đừng cãi mẹ mà. Bác, con xin lỗi, con sẽ đi ngay, ngay lập tức ra khỏi đây. - Ngọc Thảo níu tay Phương Anh ra hiệu cho cô im lặng, rồi bản thân quay đầu ra cửa.

- Chị đi với em, em ở đâu, chị ở đó. - Phương Anh níu cánh tay nàng lại, cúi đầu chào ba mẹ rồi lôi nàng đi ra cửa.

Bà Lan khuôn mặt vô cùng khó coi, gân xanh cũng nổi lên hết, dùng sức mà hét lên :

- Được, đi được thì đi luôn.

Trên xe, nàng liên tục cau có, đánh đấm loạn xạ, đòi xuống xe :

- Dừng xe, chị trở về với mẹ chị đi.

- im.

- Không im đó, dừng xe.

- Um sùm quá, để chị tập trung lái xe.

- KHÔNG KHÔNG, CÁI TÊN LƯU MANH, XUỐNG XE.

- Hư cái tai của chịiiiiii.

- Cho tôi xuống.

- im coi, đang giữa đường đó.

- Tôi cứ hét đó, làm gì nhau. Bỏ xuống.

- Tối nay muốn mấy ngón ? - Phương Anh hỏi lại câu hỏi này, hy vọng nàng sợ mà im lặng.

- Đừng có hù, mấy ngón thì mấy, 2, 3, 4 gì em đây chấp hết, cho tôi xuống xeeee. - Ngọc Thảo hét lên.

Phương Anh nhìn nàng nhếch mép cười gian xảo :

- Được, là em nói đó...

#Au
Thỏ chơi ngu rồi Thỏ ơi 🤦‍♀️🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top