17 CÓ BIẾN

Một bàn tay kéo cô thật nhanh vào nhà vệ sinh, kéo cửa lại.

- Phương Anh, em xin lỗi Phương Anh mà. - Ngọc Thảo khuôn mặt hối lỗi, tay níu lấy cánh tay cô giật.

-................ - Phương Anh vẫn một mực im lặng, không nói câu nào, đánh mắt sang hướng khác.

Bàn tay thon dài của nàng bất ngờ ôm lấy đầu cô, dùng môi mình áp vào môi người đối diện. Hai cánh môi chạm vào nhau thật nhẹ nhàng, hương bạc hà từ môi Phương Anh lan ra một khoảng trong vòm miệng nàng, dễ chịu làm sao. Chiếc lưỡi của nàng uốn éo trong miệng hai người, cố gắng luồn lách tìm lấy lưỡi cô mà quấn lấy, sau đó dùng môi mình chạm nhẹ vào chiếc lưỡi đó, nếm thật nhanh mùi vị chết người kia. Bàn tay nàng luồn vào áo cô sờ soạng không ngừng. Nhưng......chợt nàng nhận ra, từ nãy đến giờ cô không hề để tâm đến, một chút cũng không phối hợp, mặc cho nàng làm gì thì làm, nụ hôn không được đáp trả. Tim lại nhói lên vài lần.

- Đủ rồi, buông ra đi. - Tiếng cô nhàn nhạt ra lệnh.

Nàng mím chặt môi, dứt ra khỏi nụ hôn, đứng nhìn cô chằm chằm.

Phương Anh cười nhạt trong bụng, đôi mắt cũng nhìn nàng chằm chằm. 4 mắt nhìn nhau. Phương Anh từ từ dò xét người đối diện, không biết làm cái trò gì mà đứng trân trân ra đó nhìn mình, nhưng cô cũng không lên tiếng hỏi, mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm, nhìn chán rồi sẽ bỏ đi ra ngoài thôi............Bỗng, trong một khắc, tim cô hẫng đi, đôi mắt sững sờ nhìn nàng.

Từ miệng Ngọc Thảo chảy dài xuống một giọt máu, lăn dài từ môi xuống quai hàm, đọng ở vị trí gần cổ. Đôi môi kia vẫn đang mím chặt, mà thực chất chính là dùng răng cắn chặt lưỡi và môi đến nổi phải bật máu.

Cô hoảng sợ tiến đến sờ lên môi nàng, lắc mạnh vai nàng :

- Đừng cắn nữa. Em muốn chết à ?

- Phải. Tôi chết cho chị vừa lòng. Hic.....

- Em...đừng mà, đừng cắn nữa.

Nàng nghe như không nghe, tiếp tục ngậm chặt môi. Một giọt lại một giọt, máu, toàn là máu.

Cô hết cách, trong lúc hoảng sợ liền tiến tới đưa môi mình vào môi nàng, cạy miệng nàng ra, mùi máu tanh xộc vào miệng và mũi kia. Chiếc lưỡi đánh một vòng lớn sau đó quấn lấy lưỡi nàng, hút hết mật ngọt, cũng như bao nhiêu máu tươi đều bị cô quét sạch. Khi cả hai không tìm được hơi thở nữa mới luyến tiếc buông nàng ra, dùng tay quệt lấy vệt máu còn đọng lại trên khoé miệng nàng. Gắt gao ôm nàng vào lòng mà hôn lên mái tóc kia.

- Đừng bỏ mặc em, em xin lỗi chị mà Phương Anh, em sợ chị suy nghĩ lung tung....

- Chị biết rồi, sau này em đừng làm như vậy nữa, biết chị sợ lắm không ?

Nói rồi vạch môi dưới của nàng xuống, máu bầm đọng lại một vùng môi. Cô đau lòng dùng môi hôn vào đó rồi nói :

- Ngày mai chị lấy thuốc thoa cho em. Đau nhiều không ?

*Gật gật*

- Mẹ chồng chơi ngu lấy tiếng.

- Kệ người ta....- Nàng bất mãn lên tiếng nhưng cũng ngoan ngoãn rúc vào lòng cô, ấm áp vô cùng.

5p sau, cả hai từ nhà vệ sinh bước ra phòng khách, khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì, từ từ nhàn nhã ngồi xem tivi vui vẻ. 4 người, 1 ngôi nhà, nhưng chỉ có 2 trái tim 1 nhịp đập.

Đồng hồ cứ thế nhích qua con số 10 đẹp đẽ, ông Khải đứng dậy tỏ vẻ mệt mỏi, nhìn Thảo :

- Về phòng ngủ nào, trễ rồi.

- Ơ.....dạ.... - Nàng lắp bắp đi theo ông về phòng.

Phương Anh cũng nhanh chóng đi về phòng, trong lòng cô dấy lên nỗi bất an vô cùng, không lẽ cứ bắt nàng tránh né ông ta mãi, dù gì trên danh nghĩa ông ta cũng là chồng nàng, nếu xảy ra chuyện đó cũng đâu thể kiện ông ta được, mà mình cũng không thể nào dùng mấy cái lí do không chính đáng kia mà xin ngủ chung hoài được. Cô bồn chồn đi đi lại lại trong căn phòng ngủ. Trái tim đập loạn xạ trong sợ hãi.

"Cạch" - tiếng cửa mở, Phương Anh không thèm để ý đến con người mới bước vào, một lòng chỉ muốn tìm cách cứu nàng khỏi tay ông Khải, được đêm nào hay đêm đó.

- Em. - tiếng Trần Huy phát ra sau lưng làm cô giật mình, quay đầu lại đã thấy anh đứng sát người mình.

- Hả ? - Cô bối rối nhìn anh, rồi vô thức lùi ra sau, tạo khoảng cách nhất định với anh.

- Em suy nghĩ xong chưa ?

- Chuyện gì ?

- Chuyện của tụi mình.

- Tôi nói tôi cần thời gian.

- Nhưng ba đang mong có cháu, em cũng đừng vì một người đã cũ mà chối bỏ hiện tại mãi.

- Xin lỗi, tôi chưa quên được người ta.

Trần Huy tiến gần cô hơn, đôi tay cứng rắn nắm lấy cánh tay cô.

- Này, anh đừng làm loạn - Cô hét lên khi thấy đôi mắt anh đang tức tối nhìn mình.

Trần Huy không hề để ý đến lời cảnh cáo của cô vừa nói ra, đem hai đôi môi gần nhau hơn, 10cm.........7cm.......3cm......1cm.......và.......

"Xoảng" - Bỗng nhiên âm thanh khô khốc vang lên, nhưng không phải bên trong căn phòng này. Phương Anh nuốt khan một tiếng, nhíu mày.......phân tích kĩ càng, là phòng bên cạnh.

- Đừng........... - Âm thanh của nàng nàng hét lớn đập thẳng vào tai cô.

Cô bật dậy, đẩy Trần Huy qua một bên, chạy ra khỏi phòng mình, tiến về căn phòng kia, đập cửa phòng, giọng điệu run rẩy :

- Ba mẹ, có chuyện gì ?

"Xoảng" - thêm một âm thanh đổ vỏ nữa.

- Mở cửa ra cho con. - Phương Anh hết sức đập mạnh vào cánh cửa, tưởng như có thể đập bung cánh cửa rắn chắt kia.

Không có ai mở cửa, không ai trả lời cô, chỉ có âm thanh khóc lóc của nàng và tiếng la hét chói tai của ông Khải hét ra làm cô hoảng sợ. Một chốc, cô chạy về phòng mình, lay lay Trần Huy :

- Anh, lấy chìa khoá......mau......ba mẹ có chuyện........mau......

Trần Huy không biết có chuyện gì nhưng cũng hấp tấp mở cửa tủ, xách một mớ chìa khoá rồi chạy theo cô về phòng bên kia. Bàn tay run run đang nhanh chóng tra chìa khoá vào ổ khoá phòng, cánh cửa được mở ra.

Trần Huy và Phương Anh thở nặng nề, hoảng loạn vì cảnh tượng trong phòng. Trước mắt cô là ông Khải với đôi mắt vẫn đục nhìn hai người vừa bước vào, rồi trưng ra ánh mắt sắc lẹm nhìn Ngọc Thảo đang run rẩy dưới sàn, 5 dấu tay vẫn còn đỏ hồng trên má nàng, chiếc áo ngủ đã bị nhàu nát, tóc tai bù xù không khác nào mới bị tra tấn xong vậy. Xung quanh vương vãi những mảnh vỡ của thuỷ tinh. Chân nàng bê bết máu vì thuỷ tinh đâm vào. Khuôn mặt đầy nước mắt, nhìn vô cùng khổ sở.

- BA, RỐT CUỘC XẢY RA CHUYỆN GÌ ? - Phương Anh bây giờ không màng đến thân phận của mình mà hét lên, đôi mắt đục ngầu.

#Au
Vote cho mình đi, lướt qua mà không vote là một
tội accccc 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top